Chương 20: Thỏa Thuận

Trên đường cao tốc

Một chiếc xe mô tô với phân khói lớn đang lướt nhanh trong mưa, vượt lên hẳn tất cả những chiếc xe khác trên đường mà dẫn đầu. Mộ Vân đang ngồi trên xe với bộ dạng khẩn trương.

Sáng sớm hắn đã nhận được điện thoại của Kỉ gia, Vô Song đã mất tích, mọi người đang bấn loạn đi tìm. Mộ Vân đã chạy khắp mọi nơi trong Thành Phố vẫn không thể tìm được cô, bên ngoài trời lại đang đổ mưa nên tâm trạng rất lo lắng

Mộ Vân đang suy nghĩ đến, còn nơi nào Vô Song có thể đi...

Nghĩa trang.

Nơi cuối cùng mà Mộ Vân có thể nghĩ đến, khi hắn đến ngôi mộ của Mộ Từ thì đã tìm thấy Vô Song đang ngồi khóc trong mưa, dáng vẻ suy sụp.

"Mộ Từ! anh nói xem...tình cảm của một người có thể giống như quần áo sao? nói vứt bỏ là vứt bỏ...nói thay đổi là có thể thay đổi" Vô Song ngồi dựa sát vào bia mộ của Mộ Từ.

"Nếu anh còn sống...em tin... anh sẽ không bao giờ khiến cho phải khóc, có phải không?""

Đây là lầu đầu tiên Vô Song uống nhiều rượu như vậy, say đến không phân biệt được người trước mặt là ai. Mộ Vân xuất hiện trước mắt cô lại xem đó là Tề Hách. Cô níu kéo lấy tay hắn, khóc nức nở.

Mộ Vân lướt nhìn dưới chân hắn hiện có bốn năm chai rượu. Nhìn thấy dáng vẻ suy sụp của Vô Song, còn là ngay trươc mộ của Mộ Từ, khiến cho hắn cảm thấy hổ hẹn, không dám nhìn thẳng bức ảnh trên bia mộ lúc này.

Mộ Từ trước khi chết đã ủy thác hạnh phúc của Vô Song lên tay hắn, nhưng hắn đã làm được gì....

Hắn chẳng thể làm được gì. Anh trai nhất định đang rất thất vọng vì hắn.

"Tề Hách! anh đã quay lại rồi sao? em biết mà...anh không có yêu Phối San, người anh yêu là em" Vô Song choàng tay qua vai của Mộ Vân, hôn lên môi hắn nhưng Mộ Vân đã né sang một bên, và đẩy cô ra.

"Vô Song! Em tỉnh táo lại...nhìn kĩ anh là ai?" Hắn bóp mạnh lấy cảm cằm, buộc cô phải nhìn thẳng : "Anh không phải là Tề Hách...anh là Mộ Vân"

Mưa rơi mỗi lúc một nhiều, Vô Song bị nước mưa nhòe cay mắt, nhìn bắt đầu rõ hơn.

"Phải! anh không phải là Tề Hách, anh là Mộ Vân... Tề Hách sao có thể ở đây, anh ấy đã đi tìm Phối San...hu..hu.." Vô Song khóc nức nở, ôm chầm lấy Mộ Vân.

Đôi vai của Mộ Vân lúc này vừa nóng lại vừa ướt, hắn không rõ đâu là nước mưa, đâu là nước mắt của Vô Song đang chảy lên vai hắn. Mộ Vân ôm lấy Vô Song, và nhìn thẳng vào bia mộ của anh trai mình, ánh mắt của Mộ Từ như trách cứ hắn.

Anh trai...em xin lỗi...em sẽ không để anh phải nhìn thấy cảnh tượng thế này. Thứ anh muốn nhìn thấy là nụ cười của Vô Song, là em ấy được hạnh phúc. Em nhất định sẽ làm được.

Vô Song khóc ngất trong người của Mộ Vân, hắn nhất bổng cô lên tay, sau đó đưa cô về lại Kỉ gia. Ngồi dựa vào lưng của Mộ Vân trên chiếc xe mô tô. Vô Song như một cái xác mất hồn, cô không khóc cũng không cười. Về đến Kỉ gia lại ngấ xỉu ngay tại cửa và cả người sốt cao.

Mộ Vân đứng ngoài cửa, nhìn Vô Song đang sốt mê mang trên giường, mặt đổ mồ hôi và một chiếc khăn ướt đặt trên trán. Miệng cô liên tục gọi tên Tề Hách.

Mà ngay lúc này cũng không ai có thể liên lạc được với Tề Hách, hắn cũng đã mất tích suốt một ngày. Kỉ lão cũng đã cho người liên lạc với Tề gia, nhưng cũng không có hồi âm.

Lúc này điện thoại của Mộ Vân đổ chuông, hắn cầm điện thoại lên nghe.

"Nữ sinh trường Maria mà cậu muốn tìm...mình đã tìm được rồi, mình sẽ nhắn địa chỉ sang cho cậu."

Khóe môi hơi nhếch lên, thái độ tỏ ra thích thú: "Cám ơn cậu"

Mộ Vân tắt điện thoại, sau đó bước vào trong phòng của Vô Song. Bác sĩ cũng vừa mới kiểm tra xong cho cô, không có vấn đề gì quá nghiêm trọng, ngoại trừ bị cảm và kiệt sức. Sau khi uống thuốc và tịnh dưỡng, sẽ có thể trở lại bình thường.

"Cám ơn bác sĩ" Kỉ lão tiễn bác sĩ ra cửa.

Vô Song nằm trên giường liên tục nói mớ và gọi tên Tề Hách.

"Tề Hách...Tề Hách..."

Mộ Vân ngồi xuống giường, nắm lấy tay của Vô Song: "Vô Song! Tề Hách nhất định sẽ về bên em...anh hứa"

-------------------

Trường Maria- Hán Thành.

Phối San chọn chuyển đến Hán Thành không hẳn vì tránh mặt Tề Hách, nguyên nhân chính vẫn là trường Điện Ảnh Hán Thành, cô quyết định sẽ thi vào ngôi trường điện ảnh này thì dọn đến đây là điều sớm muộn.

"Điện ảnh Hán Thành.... người như cậu mà cũng muốn thi vào đây? không phải sẽ trở thành trò cười cho mọi người."

Phối San đang điền vào tờ đơn thì một nhân vật nữ phụ phản diện mà đi đâu cũng gặp được. Cô ta đã giựt lấy tờ đơn từ tay Phối San, giơ cao lên đọc cho cả lớp nghe.

"Trả lại cho mình" Phối San bật dậy.

"Được thôi...trả cho cậu." Dương Tiểu Lệ, hoa khôi nổi tiếng của trường Maria, con nhà giàu, hát hay, nhảy giỏi và nhiều trai theo.

Dương Tiểu Lệ trả lại tờ đơn đăng kí của Phối San, nhưng không phải theo cách thông thường, đưa tận tay, hay đặt lên bàn mà là thả từ trên cao xuống, tờ đơn lã lướt chạm sàn.

Trong trường hợp này, Phối San muốn có lại được tờ đơn phải cúi người xuống nhặt.

Nếu ở Dahlia có nhím xù lông Tô Thanh thì ở Maria có con công thì xòe lông Dương Tiểu Lệ. Bọn họ đều đẹp nết như nhau, lấy việc sĩ nhục và hạ thấp người khác làm thú tiêu khiển trong ngày. Còn có một điểm chung nữa, cả hai vô cùng chướng mắt cô.

Suốt ba tuần nhập học ở Maria, Phối San luôn kiểm điểm mình đã làm gì sai mà khiến cho Dương Tiểu Lệ gai mắt cô. Nhưng cô nghĩ mãi vẫn không nghĩ ra.

Từ khi đến trường Maria, cô hành xử âm thầm như một cái bóng, không kết giao bạn bè, không tụ tập ngoài trường, không tham gia các hoạt động ngoại khóa. Cô thật sự không biết mình đã làm gì khiến cho Dương Tiểu Lệ khó chịu.

Còn một tuần nữa kỳ thi tốt nghiệp cao trung sẽ diễn ra, nếu không phải hồ sơ đăng kí dự thi trường Điện ảnh Hán Thành cần có một cái bằng tốt nghiệp cao trung thì cô cũng không phải lại ngôi trường này.

Lúc này, cô không muốn có những hành động nổi bật như ở Dahlia, chỉ muốn yên ổn chờ ngày tốt nghiệp. Lần này, Phối San vẫn nhịn như mọi lần. Cô cúi người xuống, nhặt lấy tờ đơn dưới chân của Dương Tiểu Lệ, cô cho vào trong cặp xách và rời khỏi trường.

"Phối San! anh ở đây..."

Nhưng có vẻ như Dương Tiểu Lệ đã không thể nhịn được. Khi nhìn thấy có một cậu nam sinh đang mặc bộ đồng phục của trường Dahila, đứng chờ Phối San ở trước cổng trường, còn vẫy tay gây chú ý. Mà người này lại có quan hệ thân thiết với Dương Tiểu Lộ, cứ cách vài ngày lại chạy đến tìm Phối San.

"Sao anh lại đến đây?"

"Anh muốn mời em đi ăn""

Tô Tán kéo cửa xe ra cho Phối San. Ngoại trừ Ân Anh , Chấn Vũ ra thì Tô Tán chính là người bạn tốt mà cô may mắn quen biết được. Căn hộ cô đang ở là nhờ Tô Tán tìm hộ, cũng nhờ có giúp đỡ của Tô Tán mới thuận lợi dọn nhà đi.

"Anh tìm được một quán có món bánh kẹp rất ngon, em có thể sẽ thích."

Tô Tán kéo cửa xe ra giúp Phối San, lúc cô chuẩn bị bước lên xe thì Dương Tiểu Lệ chạy đến, nắm lấy tay cô kéo giựt ngược lại. Và tát cho một bạt tay.

"Chát...t..!!!!"

Mọi người xung quanh đều bu lại xem náo nhiệt.

"Phối San! Mình nói cho cậu biết...Tô và Dương gia đã có hôn ước nhiều đời, cậu đừng hi vọng sẽ quyến rũ được Tô Tán, anh ấy chỉ là đang thương hại bộ dạng xấu xí của cậu"

Tô Tán...hôn ước...thì ra Dương Tiểu Lệ là hôn thê của Tô Tán. Cuối cùng, Phối San đã nghe được lý do tại sao cô lại bị ghét từ miệng của Dương Tiểu Lệ.

Nhưng sao cô chưa từng nghe Tô Tán nói đến anh ấy có vị hôn thê. Hoặc là cô thiếu quan tâm, nên chưa từng hỏi chuyện liên quan đến Tô Tán.

"Tiểu Lệ! em đừng có nổi điên, được không?" Tô Tán quay sang trách cứ Dương Tiểu Lệ.

"Em nổi điên sao....Tô Tán, em không quan tâm anh ở bên ngoài có bao nhiêu bạn gái, vì cuối cùng người anh phải cưới cũng chỉ có em, em là thiếu phu nhân của Tô gia.... nhưng tại sao anh lại là một đứa xấu xí như là cô ta? anh có nghĩ cho thể diện và mặt mũi của em"

Phối San lại biết thêm một nguyên nhân khác, khiến cho cô bị ghét là vì cách trang điểm quá đà của mình, khiến cho Dương Tiểu Lệ cảm thấy mất mặt, không xứng tầm làm đối thủ.

"Nếu để mọi người biết hôn phu của Dương Tiểu Lệ đang qua lại với một đứa xấu xí, mọi người sẽ cười vào mặt em...nếu anh không thể tìm được một người con gái xinh đẹp hơn em, thì ít nhất cũng không thể xấu đến mức không thể chấp nhận được như vậy?""

Dương Tiểu Lệ đẩy Tô Tán ra, lao vào người của Phối San, mất hết hình tượng hoa khôi thường ngày, như một bà thím đánh ghen không nói lý lẽ:

"Đứa con gái xấu xí không có liêm sỉ như cậu...mặt rổ, da thô, môi dày...sự tồn tại của cậu chính là sự sỉ nhục của phụ nữ"

Con công Dương Tiểu Lệ còn khùng hơn cả nhím xù lông Tô Thanh. Cô ta không ghen vì Tô Tán có người phụ nữ khác, chỉ tức giận vì người phụ nữ Tô Tán thích không đẹp bằng mình.

Cô núp sau lưng của Tô Tán, Dương Tiểu Lệ càng tức đến điên người, lao vào lôi cô ra, nhưng bị Tô Tán ôm lấy.

"Buông em ra..Tô Tán, em vẫn chưa giải quyết xong chuyện với cô ta, em phải cào nát cái bộ mặt xấu xí đó." Tô Tán ôm cả người của Dương Tiểu Lộ nhét vào trong xe, và chắn ngay cửa xe.

Ngồi bên trong Dương Tiểu Lệ liên tục đập vào kính xe: "Tô Tán! Anh mở cửa ra...có nghe không?"

Tô Tán dùng thân mình chắn cửa, hở hổn hểnh. Hắn không không biết Dương Tiểu Lệ lấy đâu ra nhiều sức lực như vậy, không biết có phải kiếp trước là đàn ông hay không, nên cốt nam trong nười mới mạnh bạo như vậy.

"Phối San! hôm nay anh không thể đưa em đi ăn bánh kẹp được...hôm khác anh sẽ bù lại cho em...anh sẽ giải thích rõ với Tiểu Lệ, để cô ấy không làm khó dễ em....anh xin lỗi..."

"Em không sao, nhưng em nghĩ anh nên đi mau, em thấy... Tiểu Lệ đã tháo giày ra, anh không đi nhanh, cậu ấy có thể sẽ đập vỡ cả kính xe"

Tô Tán hoảng hốt xoay người lại, nhìn đôi giày cao gót của Dương Tiểu Lệ đang gõ vào kính xe nhà hắn, sức lực này chỉ có kính cường lực mới đấu nổi.

Tô Tán lập tức mở cửa ra và chui nhanh vào trong xe. Trước khi Dương Tiểu Lộ kịp tràn ra ngoài, thì tài xế đã cho xe chạy mất dạng.

Phối San nhìn theo mà nhếch miệng cười. Nếu suy nghĩ theo một khía cạnh nào đó, thì người phụ nữ với tính khí kì lạ như Dương Tiểu Lệ lại là một đối tượng hoàn hảo cho một người đàn ông phong lưu như Tô Tán.

Phối San xoay người đi, lại gặp kẻ không nên gặp.

Đúng là gặp ma ...tiếng lòng của Phối San trỗi dậy khi nhìn thấy bóng dáng của một ngươi, hắn đang ngồi trên chiếc xe mô tô cực ngầu, đôi mắt hướng nhìn về phía cô.

Không nên tự mình dọa mình, Mộ Vân đến đây không nhất định vì cô. Con gái của trường Maria đông như vậy, có thể hắn đến là vì một trong số họ. Phối San tự trấn an bản thân và lặng lẽ bước nhẹ qua.

"Mộ Vân kìa..."

"Đó không phải là Mộ Vân của Royal, sao anh ấy lại đến trường của chúng ta""

Phối San cảm thấy rất nhẹ nhõm khi Mộ Vân bị bọn con gái vây quanh, và có vẻ như hắn không nhìn thấy cô.

-------------------

Trạm xe bus.

Phối San ở trạm chờ xe bus nhận được điện thoại thông báo hủy lịch của chị trợ lý. "Dạ! em biết..." Sau khi nghe điện thoại xong, cô loay hoay cất điện thoại vào trong túi xách, lúc ngẩng đầu lên thì phát hiện Mộ Vân đang đậu chiếc mô tô ngay trước mặt cô.

Không phải là ảo giác, là hắn. Đúng là âm hồn bất tán. Lần này, cô có thể chắc chắn lần này hắn đến là vì cô. Chính vì vậy mà cô không thể kiểm soát được sự bình ổn trước ngực, mồ hôi trên trán bắt đầu đổ.

Hắn như ác quỷ mang theo bóng đem, bao phủ và giam giữ cô trong hồi ức đáng sợ của đêm đó.

Đúng lúc xe bus dừng ngay trước trạm, những người trên xe bước xuống. Phối San nhanh chóng bước lên xe bus.

Cô không dám ngoảnh đầu lại nhìn xem Mộ Vộ đã đi chưa, vì cô biết nếu cô quay đầu lại... sẽ bị ánh mắt của hắn nuốt chửng mất.

Phối San ngồi xuống ghế, cảm giác như vừa lấy lại hơi thở của chính mình, khi mọi thứ chỉ mới trở lại bình thường. Thì điện thoại trong túi xách lại đột nhiên rung.

Phối San cho rằng đó là chị Lệ quản lý nhắn tin đến để thông báo lịch quay mới, nhưng khi cô mở điện thoại ra thì trên màn hình lần lượt xuất hiện những tấm hình của cô vào đêm đó. Thân thể trần trụi phơi bày, tóc tai rối bời và từ mặt đến ngực đều là tϊиɧ ɖϊ©h͙ của đàn ông. Trên đời này, ngoại trừ Mộ Vân sẽ không có ai sở hữu những bức hình này.

Cô giận đến run người, và xiết chặt điện thoại. Cô gọi điện cho hắn, Mộ Vân không để cô chờ lâu, đã liền nghe máy.

"Không trốn tôi nữa sao?" Mộ Vân lên tiếng.

"Tên khốn! anh đang ở đâu?"

-----------------------------

Chung cư Mộ Phong- Phòng 912

Đây chính là căn hộ chung cư của Phối San đang sống, lúc cô về đến nơi thì Mộ Vân đã đứng tựa cửa, chờ cô.

Phối San bước đến trước mặt hắn, tức giận túm lấy cổ áo của hắn, ép lên tường : "Đồ khốn! sao anh không đi chết đ..."

"Không vào nhà sao? nếu để người khác nhìn thấy chúng ta trong tư thế nào sẽ cho rằng cô muốn cường bạo tôi? Hay... tôi cũng để cô cường bạo tôi một lần...thử cảm giác đó thế nào?""

Tên khốn, hắn lại cố tình nhắc lại chuyện đêm đó...

Phối San lấy chìa khóa trong túi xe ra, mở cửa. Cô không cần mời thì Mộ Vân đã tự ung dung đi vào trong căn hộ, hắn thả lưng xuống và ngồi vắt chân lên ghế sofa.

"Không mời nước sao?" Hắn nghênh mặt lên nhìn cô.

Phối San vào trong bếp rót một ly nước lạnh cho hắn, khi cô mang ra phòng khách thì nhìn thấy Mộ Vân đang cầm bức hình của cô và anh trai chụp tại cô nhi viện Thiên Ái từ nhiều năm trước.

Mộ Vân cũng không phải cố tình muốn tìm kiếm thứ gì, hắn chỉ vô tình nhìn thấy tấm hình đặt gần đó, và tiện tay cầm lên xem.

Dễ nhận diện nhất là khuôn mặt của Phối San, mặc dù diện mạo có nhiều thay đổi, thịt ở mặt cũng ít đi, nhưng nụ cười rạng rỡ và đôi mắt trong veo vẫn như của nhiều năm trước. Hắn vừa nhìn đã nhận ra cô trong vô số đám trẻ.

Nhưng cũng nhận ra một người nữa trong hình, có chút bất ngờ..

Chính là Kỉ Vô Song, cô đang đứng ở vị trí trung tâm của bức hình. Vô Song và Phối San từng ở chung trong một cô nhi viện sao...chuyện này hắn chưa từng nghe Vô Song nói.

Phối San đặt ly nước xuống bàn, và giựt lấy bức ảnh trên tay của Mộ Vân cất đi: "Anh muốn thế nào? mới xóa những tấm hình đó."

Mộ Vân không vì chuyện tấm hình mà quên mục đích hắn đến đây.

""Cô hóa trang cũng giỏi thật, xuýt nữa tôi đã không nhận ra""

"Nhưng không phải cũng bị anh vẫn nhận ra đó thôi..."

Hắn dứng dậy, lấy tay khống chế lấy cằm và nâng mặt cô lên cao. ""Có biết tại sao tôi nhận ra cô không? là thứ mùi hương dâʍ đãиɠ trên người cô...quá nồng nặc...từ xa đã ngửi thấy.""

"Cặn bã..."

Phối San đưa tay lên muốn tát vào mặt hắn, Mộ Vân lại nắm lấy cánh tay của cô vặn người về phía sau. Tiếp đến, kéo cô ngã vào người hắn. Chỉ vừa gần người phụ nữ này, thì hạ thân của hắn đã cứng rắn. Hắn không hiểu vì sao lại dể dàng có thứ ham muốn đàn ông với cô.

"Rốt cuộc thì anh muốn tôi phải làm thế nào... mới xóa hết những tấm hình đó?" Cô vùng vẫy thì hắn lại càng ghì chặt cô lại.

Hắn muốn cô tránh xa Tề Hách ra, nhưng đột nhiên hắn lại có chủ ý khác, khi tiếp xúc thân mật với cô như lúc này.

""Tôi muốn cô trở thành bạn gái của tôi.""

"Anh bị điên nên nghĩ ai cũng điên như mình...dù đàn ông trên đời này chết hết, tôi cũng không hẹn hò với anh." Phối San vùng vẫy gào thét.

Hắn lật người cô lại, nắm lấy tóc của cô giựt ngược ra phía sau, để mặt cô ngẩng cao nhìn hắn, Mộ Vân nhếch miệng cười:

"Đừng tự mình đa tình...cô nghĩ tôi thật sự muốn hẹn hò với cô sao? tôi chỉ muốn biến cô thành món đồ chơi cho tôi xả khí, bất cứ khi nào tôi muốn thì cô cũng phải dang hai chân ra... để cho tôi đâm vào, hiểu không?"

Cách duy nhất để Tề Hách phải quay lại với Vô Song, thì hắn phải giữ lại người phụ nữ này luôn bên cạnh, trói buôc cô ta, để cô ta không còn cơ hội xen giữa mối quan hệ Tề Hách và Vô Song.

Âm thanh khàn đυ.c từ giọng nói của Mộ Vân, như lời gọi mời của quỷ satan đến từ địa ngục, đen tối, xấu xa..

"Phụt!" Phối San phụt thẳng một ngụm nước bọt vào mặt của hắn.

"Á...!!!"

Mộ Vân giơ tay, túm lấy cổ của cô xiết chặt, chặt đến mức cô không thể thở nổi.

"Chết tiệt! lúc tôi nói chuyện tử tế thì cô nên biết lắng nghe...cô có biết hậu quả của việc chọc tức tôi sẽ thế nào?""

""Anh ngoài chuyện cưỡиɠ ɧϊếp, đánh đập phụ nữ...thì có thể làm được gì? không cảm thấy bản thân thật đê tiện""

""Miệng lưỡi rất lợi hại."

Mộ Vân bị Phối San chọc cho tức, hắn mỉm cười và buông tay ra khỏi người cô.

"Anh muốn làm gì?"

"Không phải cô rất muốn biết tôi có thể làm được gì? ngoài việc chỉ biết đâm vào lỗ dưới của cô sao?"

Cô cảm thấy bất an, khi hắn lấy điện thoại ra. Hắn mở những tấm hình, và lần lượt lướt nhanh trước mắt cô.

"Hình của cô đẹp như vậy...tôi vốn dĩ muốn giữ làm của riêng, nhưng làm người không nên ích kỷ, thứ đẹp đẽ cần nên được chia sẽ rộng rãi...cô nói có phải không?" Mộ Vân dừng lại, tận thưởng vẻ mặt đang tái mét của Phối San.

"Theo cô thì... ai nên là người đầu tiên nhận được những tấm hình này, Tề Hách thì thế nào?"

Trên đời này, người cô không muốn phải trông thấy những tấm hình này nhất chính là Tề Hách, tên ác quỷ đó thừa biết chuyện này, nên đem ra uy hiếm cô.

"Sợ đến như vậy sao? mồ hôi đổ nhiều như vậy...sẽ rất dể bị cảm"

Mộ Vân đứng dậy, bước tới và đặt tay lên mặt cô vuốt ve nhẹ nhàng. Và tiện tay giúp cô lau đi mồ hôi trên trán. Lần này Phối San không đẩy hắn ra, chỉ trừng to mắt không chớp nhìn hắn.

"Ngoan ngoãn trở thành đồ chơi của tôi, không phải sẽ được rồi sao"

Hai tay đang xiết chặt lại của Phối San, dần nới lõng đến khi cả năm ngón tay đều buông xuôi. Cô nhìn hắn: "Trong bao lâu?"

Cô gần như hét vào mặt hắn: "Tôi phải trở thành đồ chơi của anh trong bao lâu?"

Chuyện này thì Mộ Vân chưa nghĩ qua....điều này còn tùy thuộc vào Tề Hách có sớm quay về bên cạnh Vô Song hay không.

"Một năm" Hắn thuận miệng nói.

"Một tháng...nếu anh không chấp nhận, thì cứ gửi những tấm hình đó cho bất kì ai mà anh muốn...nghĩ đến chuyện ở cùng kẻ khốn nạn như anh suốt một một năm, tôi thà treo cổ chết còn hơn sống"

Giờ thì ai mới là người đang uy hϊếp. Giây phút đó Mộ Vân đã quên mất hắn làm mọi thứ vì Vô Song, chỉ muốn dạy dỗ và khóa chặt cái miệng của người phụ nữa trước mặt.

"Được...thì là một tháng" Hắn nhếch miệng cười.

"Nếu thời gian đã không còn nhiều, thì không nên lãng phí...món đồ chơi xinh đẹp của tôi, có thể bắt đầu luôn hôm nay"

Mộ Vân quay lại giường, hắn ngồi xuống và hướng cái nhìn trần trụi về phía Phối San. Hắn nhếch miệng cười và ánh mắt lướt dọc quần áo trên người cô từ trên xuống dưới

"Cởi ra....tất cả mọi thứ trên người cô"

Phối San to mắt nhìn trừng hắn, trong khi vẫn đang giơ tay lên cởi từng cúc áo, và cuối cùng là kéo dây của chiếc váy trên người. Làn da trắng nõn không tì vết, ngực căng tròn, eo nhỏ bụng phẳng và đôi chân thon dài, tất cả đều đang phơi bày dưới ánh sáng của căn phòng.

Dáng người của cô thật sự rất đẹp, tối hôm đó hắn chưa kịp nhìn kĩ, giờ nghiêm túc đánh giá thì không đáng thất vọng.

""Đồ lót nữa..."

Dây áσ ɭóŧ từ từ trượt khỏi vai, qυầи ɭóŧ cũng dần dần rơi xuống chân. Cô chỉ cần chịu đựng hắn trong một tháng.

""Giờ thì cô nằm xuống giường và tự dang rộng hai chân ra.""

Một tháng....với mỗi yêu cầu của Mộ Vân, Phối San trong lòng luôn tự khích lệ cô, chỉ cần chịu đựng hắn một tháng, cô có thể làm được. Phối San nằm trên giường và nhắm ghì hai mắt lại.

"Rộng hơn nữa..."

Mộ Vân mỉm cười, tháo thắt lưng của hắn ra và kéo khóa quần xuống. Vật đàn ông đã sừng sửng cứng rắn, hắn cầm lấy nó tiến sát vào vùng mềm mại giữa hai chân của Phối San.

"Ưʍ..m..!!!"

Cô có thể cảm nhận được nó đang từ từ tiến vào trong cô, cho đến khi cả phần dưới cô bị hắn lấp đầy.

Cô cắn chặt hai môi, mặt nhăn nhó và nhắm chặt hai mắt lại. Nhìn thấy dáng vẻ như anh hùng vị quốc vong thân, hi sinh vì nước quyết tử hơn quyết sinh của Phối San. Khiến cho tâm tình của hắn không được vui.

Mộ Vân cúi sát mặt xuống, đưa răng cắn lấy đầu nhũ của cô.

"Á...a...!!" Cô cắn răng, gồng mình chịu đựng. Mộ Vân càng không vui.

Hắn không tin khi làm cùng hắn, cô không có chút cảm giác sung sướиɠ nào...

"Mở mắt ra, nhìn vào tôi"

Phối San mở mắt ra, như lời của Mộ Vân, cô đang nhìn thẳng vào mặt hắn.

"Nói...van xin anh cưỡиɠ ɧϊếp tôi"

Đúng là cặn bã, vũ nhục cô còn chưa đủ, muốn cô nói ra những lời nhẹ xấu hổ đó.

""Đây không có khán giả, cũng chẳng có máy quay...cô muốn diễn vai liệt nữ cho ai xem hả? không phải cô chưa từng nằm dưới thân tôi sao?"

Cô cắn răng, nghiến lợi: ""Đồ khốn! van xin cậu cưỡиɠ ɧϊếp tôi..."

Hắn vừa nói vừa cúi người xuống vỗ nhẹ lên đầu của Phối San, như hành động tán thưởng như cách hắn làm với Lucy, chó cưng của nhà hắn.

""Nếu cô thèm khát như vậy...tôi đương nhiên không làm cô thất vọng."

Hắn nói xong, liền đem sức lực toàn thân thúc vào bên trong

cô.

"Á..a..!!!"

***hết chương 20***