Chương 19: Người hắn yêu

"Rầm..m..!!!"

Tề Hách về phòng đóng sập cửa phòng lại, âm thanh to vang đến tận dưới lầu. Người làm trong nhà đều giựt thót mình và chạy hết về phòng. Hắn cở áo khoác ném lên sàn, và ngã lưng xuống giường.

Phản ứng hóa học có thể tốt thế nào...

Tề Hách bật người dậy, hắn không thể chịu được khi nghĩ đến những tin đồn liên quan giữa Phối San và Cảnh Chí Minh. Hắn lần mò tìm đồ điều khiển ti vi lên và mở tiếp đoạn phim còn dang dở lên xem.

Lúc này nam chính đang hôn cuồng nhiệt lên môi của Phối San, như muốn chửng lấy môi cô, lưỡi hắn đẩy sâu vào trong miệng, cưỡng ép tiếp xúc. Tề Hách đã giận đến run người khi nhìn thấy cảnh đó.

"Cái này mà gọi là diễn sao...hoàn toàn thật, Cảnh Chí Minh chết tiệt, ai cho anh dám cưỡng hôn người phụ nữ của tôi"

Hắn tiến sát đến màn hình, khi nhìn thấy tay của nam chính đang di chuyển xuống đùi của Phối San, mơn trớn làn da mịm màn của cô như cái cách hắn vẫn hay làm.

Lúc này, hắn rất sợ phải nghe thấy tiếng rêи ɾỉ của Phối San vì bàn tay của một người đàn ông khác, chỉ có hắn mới có thể làm điều đó với cô, cô cũng chỉ có thể rêи ɾỉ cho một mình hắn nghe.

"Tên diễn viên chết tiệt! bỏ tay của anh ra, ai cho anh sờ soạn cô ấy....tôi sẽ kiện đoàn làm phim, kiện cả anh... có nghe không?"

"Bốp!"

Hắn ném đồ điều khiển tivi vào màn hình. Và ngồi gục xuống sàn, tay ôm lấy đầu. Hắn đúng là đang phát điên mà...

Hắn không thể chịu đựng được khi người đàn ông khác động chạm trên người cô. Đây không phải là sự quan tâm của những người bạn, mà tình cảm giữa nam và nữ. Tại sao hắn không nhận ra nó từ sớm, chỉ muốn cô thuộc về hắn.

"Reng...reng...!!!"

Tề Hách lập tức nghe điện thoại ngay khi nó vừa reng, vì hắn đang chờ tin tức của Phối San

"Tề Hách! Xảy ra chuyện gì? sao anh lại đột nhiên biến mất..."

Là giọng nói của Vô Song, nét mong chờ trên mặt Tề Hách chỉ còn là sự hụng hẫng, hắn thả lõng nét mặt. Hắn đột nhiên nhớ ra...sau khi thanh toán xong cặp đồng hồ, hắn cứ vậy rời đi mà quên hẳn Vô Song vẫn còn đang ở đó.

"Anh xin lỗi...em đang ở đâu? anh cho tài xế đến đưa em về" Tề Hách đưa tay lên xoa trán.

"Em đã về nhà rồi...Tề Hách, chúng ta..."

Vô Song chưa nói xong thì Tề Hách đã ngắt ngang: "Vô Song! Anh hơi mệt...anh muốn nghỉ ngơi, có chuyện gì để sau hãy nói."

"Vậy em không làm phiền anh"

Bên kia đầu dây, Vô Song đang cầm điện thoại trên tay, mạnh mẽ ném xuống đất. Âm thanh vang lên, người hầu bên ngoài nghe thấy liền chạy vào trong.

"Không có gì...tôi làm rơi điện thoại" Vô Song ngẩng đầu lên nhìn bà ta.

"Vậy tôi xuống dưới lầu, tiểu thư cần gì cứ gọi tôi." Bà khép nép đóng cửa lại và đi xuống lầu.

Vô Song đứng dậy, đi đến tủ quần áo và ôm ra một chiếc hộp được cất kĩ nhiều năm như vật bất ly thân.

Một quyển album ảnh được lấy ra, một tấm ảnh cũ kỹ đã được giấu cẩn thận mà Vô Song rất ít khi mở ra xem, nhưng luôn đem theo bên mình. Những lúc tuyệt vọng lạc lõng nhất, Vô Song luôn lấy nó ra xem như một lời nhắc nhở. Qúa khứ của cô, cô tuyệt đối sẽ không quay lại cuộc sống trước.

Một tấm ảnh cũ của mười năm trước, tất cả thành viên của cô nhi viện Thiên Ái cùng xuất hiện trong một khung hình. Trong có cả Vô Song và Phối San trong bộ dạng của những đứa trẻ.

"Cao Phối San...tại sao chúng ta cứ phải dính lấy nhau, cô không thể buông tha cho tôi được sao?"

Một tháng trước...

"Mộ Vân! em không gọi điện được cho Tề Hách...anh đã tìm thấy anh ấy chưa?"

Lúc này Mộ Vân đang từ trong cửa thang máy chung cư Hoắc Lữ bước ra, trước mắt hắn là cảnh tượng Tề Hách bị Phối San đẩy ra khỏi cửa. Giọng điệu hoảng loạn của Vô Song bên tai.

"Mộ Vân! có phải anh ấy đang ở chỗ của Vương Khả Hinh?"

"Không phải...mà là Cao Phối San"

Một bầu không khí trầm lặng từ cả hai phía.

"Giúp em giải quyết cô ta..." Giọng nói của Vô Song âm trầm lạnh lẽo vang ra khỏi điện thoại, truyền đến tai Mộ Vân. Cô không thể tưởng tượng được ngay khi rời khỏi chỗ cô, Tề Hách lại chạy đến chỗ của Vô Song, mà không phải là ai khác. Cuộc đời của cô tại sao luôn phải dính lấy cô ta.

"Hủy hoại cô ta, khiến cho cô ta không còn mặt mũi xuất hiện trước mặt Tề Hách...Mộ Vân, anh sẽ giúp em đúng không?""

Suốt đêm đó Vô Song không thể ngủ được, cô đi xuống dưới lầu, kéo tủ ra và lấy một bình rượu, cô cần một thứ gì đó thật mạnh khiến cho tâm trí mình xao nhãng không còn cảm thấy bất an. Cô ngồi trong một góc tối, và nhìn lên chiếc đồng hồ, những cây kim dịch chuyển vô cùng chậm, nhưng âm thanh lại vang vô cùng...

Hai tiếng sau, Vô Song không muốn phải chờ đợi, cô cầm điện thoại lên gọi điện cho Mộ Vân.

"Mộ Vân! chuyện thế nào rồi...Phối San đó, sẽ không đeo bám Tề Hách đúng không?" Vô Song run rẫy cầm ly rượu trên tay.

"Cô ta.." Mộ Vân xoay người lại lướt nhìn thân thể đang trần trụi nhơ nhuốt của Phối San nằm trên giường, cả người đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của hắn, khuôn mặt vô hồn, tóc tai rối bời.

Mộ Vân cảm giác bản thân không còn giống một con người, hắn muốn nhanh chóng rời khỏi đây. "Rầm!"

Hắn khép cửa lại và ra khỏi phòng.

"Em yên tâm...sau này cô ta sẽ không còn dám tới gần Tề Hách" Mộ Vân đứng dựa tường, hắn thở dài...rượu vào đúng đã khiến cho người ta mất hết lý trí, hắn lại cưỡиɠ ɧϊếp loại phụ nữ bản thân luôn khinh rẻ nhất.

"Vô Song! Em có đang hạnh phúc không?" giọng của Mộ Vân trầm ấm như tiếng chung ngân vang qua khỏi điện thoại.

"Có! Em đang rất hạnh phúc""

Vô Song tắt điện thoại, và nở nụ cười. Phải, chỉ cần có được Tề Hách cô sẽ hạnh phúc. Cô ôm điện thoại nằm xuống giường, miệng cứ lẫm bẫm bản thân sẽ hạnh phúc, cho đến khi ngủ thϊếp đi.

Sáng sớm khi đến trường, tâm trạng của Vô Song vẫn còn rất tốt cho đến khi nhìn thấy chiếc ghế sau lưng cô không có người ngồi, Tề Hách đã không đến lớp và gọi điện lại không hề nghe máy. Giờ nghỉ giải lao, cô liên tục dò hỏi tin tức Tề Hách từ những người bạn xung quanh của hắn.

"Các cậu có biết Tề Hách đang ở đâu không?"

"Cậu ấy đang ở..."

Đế vương...

Hai nữ tiếp viên xinh đẹp lúc này đang dựa vào người Tề Hách, người châm mòi thuốc, người lại âu yếm, vuốt ve dọc khắp người. Khi bàn tay mềm mại di chuyển xuống dưới đũng quần, Tề Hách đã hất tay cô ta ra, hắn đứng dậy và rời khỏi phòng.

Tề Hách đang nhìn khuôn mặt ướt đầy nước của hắn, hắn sắp không nhận ra kẻ vô dụng trong gương là ai . Hắn lấy khăn giấy lau mặt, và rồi rời khỏi nhà vệ sinh.

Khi hắn từ trong nhà về sinh đi ra, thì nhìn thấy một bóng người phụ nữ đi lướt qua , nơi cuối dãy hành lang. Dáng vóc quen thuộc, hình ảnh chập chờn l*иg ghép vào người hắn đang tìm kiếm.

""Phối San!"

Tề Hách lập tức đuổi theo bóng lưng của người phụ nữ, nhưng bước chân loạng choạng của hắn lại để chậm một bước, không thể kịp bước vào trong thang máy.

Khi hắn chạy xuống đến đại sảnh thì người phụ nữ đó đã bước lên một chiếc xe limousine. Tề Hách nhìn ngó xung quanh. Một chiếc xe taxi dừng lại trước cửa Đế Vương, khách gọi xe chưa kịp mở cửa ra, thì hắn đã tranh lên xe trước.

"Muốn đi đâu?" bác tài nhìn lên kính xe, hỏi Tề Hách.

"Bác tài! Làm ơn đuổi theo chiếc limousine màu đen ở phía trước"

Bác tài rất cứng tay lái mới không để mất dấu chiếc xe, sau khi đã chạy qua bốn năm con phố. Nhưng vẫn không đáp ứng kì vọng của Tề Hách: "Bác tài! Xin bác nhanh hơn"

"Phía trước là đèn đỏ, tôi muốn nhanh cũng không nhanh được...cậu đuổi theo ai gấp như vậy? đi bắt gian sao?"

Tề Hách lo sợ qua khỏi con đường phía trước sẽ không thể đuổi kịp chiếc xe. Hắn không có thời gian để quan tâm những câu hỏi của bác tài, liền móc bóp ra, lấy tiền đưa cho bác tài.

"Không cần phải thối lại" Hắn bước khỏi xe taxi

Vì đèn đỏ nên mọi phương tiện lưu thông trên đường đang dừng lại, đường phố trở nên khó di chuyển. Tề Hách đang luồn lách chạy lên trước chiếc xe. May mắn cho hắn vào giây thứ 5 của đèn đỏ đã chạm tay tới kính xe, trước khi chiếc xe lăn bánh.

"Ầm..ầm..!!" Tề Hách đập tay dồn dập vào cửa kính, hành động của hắn gây ra rất nhiều sự chú ý cho những người xung quanh.

""Phối San! cậu mau xuống xe...Cao Phối San"

Một bầu trời mong đợi đã sụp đổ kéo dài sự vô vọng trong đáy mắt của Tề Hách. Vì khuôn mặt diễm lệ hiện ra... sau khi tài xế hạ kính xe xuống không phải là Phối San.

"Cậu là ai?"

"Tôi..."

Tề Hách hụt hẫng xoay người đi. Vô Song đã theo sát hắn từ lúc hắn ở Đế Vương bắt xe taxi, cô không ngờ Phối San biến mất lại khiến cho hắn điên đến mất hết lý trí.

Tề Hách ngã quỵ xuống đất, Vô Song chạy đến đỡ lấy hắn.

"Phối San! em chịu xuất hiện rồi sao...Phối San..anh rất nhớ em" Tề Hách ôm chầm lấy Vô Song, nhưng khuôn mặt hắn nhìn thấy lại là của Phối San.

Lúc đó, Vô Song xiết chặt lòng bàn tay lại, kiềm chế sự giận dữ của mình. Như cách cô đang xiết lấy tấm hình trong tay mình lúc này.

"Tiểu thư! xe đang đợi dưới lầu...lão giao bảo tôi lên gọi cô xuống."

"Tôi biết rồi."

Vô Song cất tấm hình vào trong hộp, và xoay người đi xuống dưới lầu. Cô thật lộng lẫy trong bộ dạ tiệc màu trắng. Kỉ lão đứng dưới nhà nhìn lên, như nhìn thấy hình ảnh của Kỉ Quân, của nhiều năm trước.

"Đi thôi!"

----------------

Tề gia.

Sinh nhật của Kỉ Quân được tổ chức rất trang trọng, quang cảnh hào nhoáng, những ánh đèn thì vẫn sáng rực từ cổng lớn đến đại sảnh. Mọi người đang cùng khiêu vũ dưới ánh đèn và cả tiếng nhạc.

Giữa sảnh lớn dưới chùm đèn thủy tinh hoa lệ, những nụ cười tươi tắn trên môi, những bộ lễ phục sang trọng, nhưng chiếc giày cao gót nhọn và những đôi giày tây đang thoăn thoát di chuyển bước đi, những nốt nhạc như đang bay nhảy cùng với mọi người trong đại sảnh.

Trước đàn piano, Vô Song lung linh tỏa sáng, cô mặc một chiếc đầm dạ hội màu trắng, trễ vai, cổ áo khoét sâu tôn lên đôi xương quai hàm xanh và đôi gò bồng gợi cảm, cùng làn da trắng dưới ánh đèn.

"Bốp! bốp!" Một tràng pháo tay thật dài vang lên, cho bản nhạc của Vô Song.

"Kỉ tiểu thư! có thể mời cô khiêu vũ ?"

Sau khi Vô Song kết thúc màn biểu diễn của mình liền muốn đến chỗ Tề Hách, thì có một kẻ đã bước tới trước, đưa tay ra mời cô khiêu vũ. Vô Song không thể từ chối thành ý của người trước mặt, nên miễn cưỡng chấp nhận lời mời, đứng nhìn Tề Hách đang cầm chai rượu ra ngoài sân.

Bản nhạc khiêu vũ vừa chấm dứt, thì cô đã rời khỏi đại sảnh, ra ngoài vừa tìm Tề Hách.

"Có thấy Tam thiếu gia ở đâu?"

"Dạ! thiếu gia vừa láy xe ra ngoài."

--------------------

"Tề Hách! Xin cậu đó...cậu mau về đi, cậu đừng có quậy phá nữa"

"Ân Anh! Cho mình vào nhà cậu ...mình biết Phối San nhất định là đang trốn ở bên trong...Phối San, em mau ra đi...anh biết là em đang ở bên trong...Phối San"

Tề Hách nhiều lần xâm nhập đều bị người nhà của Ân Anh ném ra ngoài, sau đó hắn đứng trước cửa nhà gào hét, gây ảnh hưởng trật tự xung quanh và không ai có thể ngủ được vì hắn.

"Tề Hách! Phối San không có ở trong nhà mình"

Tề Hách người bốc mùi toàn rượu, hắn bước đi loạng choạng, nắm lấy hai vai của Ân Anh. Mùi rượu nồng đến buồn nôn, cô đẩy hắn ra.

"Vậy cậu nói cho mình biết...Phối San đang ở đâu? cậu là bạn thân nhất của cô ấy....Phối San nhất định sẽ nói cho cậu biết cô ấy đang ở đâu?""

"Nếu Phối San quan trọng với cậu như vậy? tại sao từ đầu cậu không giữ lấy, còn đẩy cậu ấy ra xa? Phối San không có ở đây...bộ dạng như kẻ sắp chết này của cậu muốn cho ai xem?" Ân Anh tức giận không muốn ngó ngàng đến hắn.

"Mình biết mình đã sai...cho nên xin cậu hãy nói cho mình biết Phối San đang ở đâu? mình rất muốn gặp cô ấy..xin cậu...mình đã hối hận"

Còn đâu là bộ dạng của một Tề Hách kiêu ngạo, với hào quang bao phủ. Hắn bây giờ như một con sâu rượu mất hết ý chí.

"Mình thật sự không biết Phối San đang ở đâu, nếu cậu còn không về, mình phải gọi cảnh sát"

Từ xa có một chiếc xe hơi chạy đến và dừng lại trước nhà của Ân Anh, Chấn Vũ mở cửa xe bước xuống. Ân Anh cảm thấy nhẹ cả người, cuối cùng đã có người giúp cô giải quyết cái rắc rối này.

"Con chào hai bác"

Chấn Vũ bước nhanh đến cúi đầu chào hai vị phụ huynh của Ân Anh, rồi bước đến xách Tề Hách đi: "Tề Hách sao lại say như vậy?"

"Em cũng khong biết..anh giúp em đưa cậu ấy đi...cậu ấy còn ở đây la hét, bọn họ sẽ gọi cảnh sát"

"Anh biết rồi...anh sẽ đưa cậu ta về, em mau vào nhà nghỉ"

--------------

Tề Hách được đưa về lại Tề gia, lúc này tiệc mừng sinh nhật đã kết thúc. Hắn được Chấn Vũ tha lên lầu, và đặt nằm xuống dưới giường. Tề phu nhân hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra với hắn.

"Chấn Vũ! Cảm ơn cháu đã đưa Tề Hách về"

"Dạ không có gì...cháu xin phép về trước."

Tề phu nhân nhẹ nhàng mỉm cười và nhìn sang Tề quản gia, bảo ông ta tiễn Chấn Vũ xuống dưới lầu.

Bà ngồi xuống giường, mặt bà nhăn nhó khi Tề Hách thở ra toàn là mùi rượu. Canh giãi rượu được người làm mang lên, bà liền tự tay đút cho hắn.

"Vì mẹ phản đối con và Vô Song...nên con mới có bộ dạng này sao?"

"Phối San! em đừng đi...em mau quay về đi,"

Đôi tay của bà khựng lại, khi cái tên từ miện Tề Hách nói ra trong lúc say lại không phải là Kỉ Vô Song, đang đứng ở ngoài cửa. Chuyện này là sao? nếu đem hai người đặt lên bàn cân để so sánh, giữa Vô Song và Phối San, thì bà không còn sự lựa chọn nào khác là phải chấp nhận Vô Song.

"Rốt cuộc chuyện này là sao?"

"Cháu không hiểu bác muốn hỏi gì?"

Cuộc nói chuyện riêng tư giữa Tề phu nhân và Kỉ Vô Song đang diễn ra ngay bên cạnh căn phòng của Tề Hách.

"Cô tưởng tôi mù sao khi không nhận ra sự khác thường gần đây của Tề Hách, là chuyện gì?"

Khả Hinh đã từ chối thì bà lại tìm đến những tiểu thư của danh gia vọng tộc khác để kết thân, giới thiệu cho Tề Hách, hai mẹ con vì chuyện này mà to tiếng nhiều lần, Tề Hách lại có những ngày không về nhà, và luôn trong bộ dạng say khướt. Bà đã cho rằng hắn đang cố tỏ thái độ chống đối, khi bà ngăn cấm chuyện của hắn và Vô Song.

Cho đến khi nghe thấy những lời trong lúc nãy...

"Bác gái! nếu cháu nói ra...bạn sẽ ủng hộ chuyện của cháu và Tề Hách có phải không?""

"Cô là đang đưa điều kiện với tôi sao?"

--------------------

Sáng hôm sau....

Tề Hách có hơi kinh ngạc khi nhìn thấy Vô Song đang bưng điểm tâm vào trong phòng hắn.

"Sao...em lại ở đây?"

"Tối qua bác gái bảo em ở lại chăm sóc anh"" Vô San nhẹ nhàng đặt điểm tâm lên giường cho hắn.

Điều này càng làm cho Tề Hách bất ngờ hơn: "Mẹ anh giữ em ở lại?"

"Dạ phải! anh mau uống canh...món canh này là do đầu bếp nhà anh dạy em nấu, anh xem có giống khẩu vị thường ăn"

Rốt cuộc tối qua đã xảy ra chuyện gì, mẹ hắn trước giờ luôn không thích Vô Song, tại sao lại đồng ý để cô ấy ở lại nhà họ Tề suốt cả đêm.

"Tề Hách! tối qua em và bác gái đã có cơ hội hiểu nhau hơn...sau này bác gái sẽ không còn ngăn cản chúng ta" Vô Song đặt tay mình lên tay của Tề Hách, nợ một nụ cười rạng rở.

Tề Hách lại tỏ ra xa lạ, đem tay của Vô Song kéo ra và lùi người dựa vào tường: "Hai người đã nói chuyện gì? tại sa"

Vô Song gượng cười, rót canh ra cho Tề Hách. Trong lúc hắn đang uống canh thì...

"Tề Hách! mẹ anh đã chấp nhận em...còn cho phép chúng ta đính hôn"

Tề Hách đặt chén canh xuống bàn: "Vô Song! Anh sẽ không đính hôn với em"

"Tại sao? không phải đó là điều mà luôn mong muốn."

"Xin lỗi Vô Song...là anh không nhận ra tình cảm của bản thân, người anh yêu trước giờ chỉ có một mình Phối San, sau khi em ấy biến mất..anh mới biết mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất của mình"

"Em không tin...anh nhất định là vẫn con đang say, em sẽ làm cho anh tĩnh táo lại"

Vô Song bất ngờ đè ngã Tề Hách xuống giường, và cường hôn . Cô liếʍ mυ"ŧ bờ môi và đẩy lưỡi vào trong miệng của Tề Hách. Hắn cũng không ngăn cản. Vì nó lại càng rõ ràng hơn, cảm xúc của hắn lúc này, trái tim hắn đang ở chỗ nào.

Hắn không có thứ cảm giác ngọt ngào, kí©h thí©ɧ nơi đầu lưỡi hay hay dòng điện xẹt qua như lần bị Phối San cưỡng hôn trước đó.

Mặc dù môi lưỡi vẫn còn đang quấn lấy nhau thân mật, nhưng con tim lại không thể rạo rực thiêu đốt, thứ thứ cảm giác muốn đáp lại, muốn được nhai ngấu nghiến, hắn hoàn toàn không cảm nhận được khi ở cùng Vô Song.

Vô Song cũng bắt đầu cảm nhận được sự lạnh lẽo, không đáp lại của Tề Hách, cô dần lùi lại.

"Em xuống lầu, nhờ người nấu canh giải rượu khác cho anh." Vô Song xoay người đi, trốn tránh vấn đề.

Cả Tề Hách và Vô Song đều biết hắn không hề say.

"Cốc..cốc..!!!"

""Vào đi" Tề Hách lên tiếng.

""Thiếu gia!"

Người bước vào là bác quản gia lớn tuổi của gia đình. Nhìn thấy lão, Tề Hách liền khẩn trương bước đến nhanh.

"Thiếu gia! đã điều tra được chỗ ở của Phối San Tiểu thư?"

Vẻ mặt vui mừng và nụ cười phấn khởi của Tề Hách như bừng sáng khắp căn phòng. Quyết định tìm người của Tề Hách đã trở nên quyết liệt hơn, từ khi hắn nhìn thấy Phối San nằm trên giường với dáng vẻ tình nguyện hiến thân, mặc dù hắn biết rõ, đó chỉ là cảnh quay trong phim.

Nhưng khuôn mặt hai người họ kề sát vào nhau, mũi chạm mũi, môi chạm môi, gã còn vuốt ve lên mái tóc của cô ấy... những hình ảnh đó cứ liên tục xuất hiện trong đầu hắn, xen ngang vào bất cứ việc hắn đang làm, phá rối không gian tĩnh lặng bên trong hắn, nhưng một trận cuồng phong làm đảo lộn mọi thứ. Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh đó thì đầu óc hắn trở nên mất bình thường, máu trong người hắn bắt đầu nóng lên, mọi thứ đều chướng mắt, muốn ra tay đập phá.

Lúc này hắn rất muốn đem cô về nhốt lại, giữ làm của riêng mình.

""Tề Hách! anh không được đi...em sẽ không để Cao Phối San đó cướp mất anh" Vô Song ôm lấy người của Tề Hách từ phía sau.

"Vô Song! Cô ấy không cướp mất thứ gì của em...trái tim của anh từ đầu đã không đặt ở nơi em, đều là lỗi của anh vì đã không nhận ra nó sớm."

Tề Hách gở tách những ngón tay đan xem xiết chặt lấy người hắn ra và bước ra khỏi phòng.

""Vô song ! Anh xin lỗi...chúng ta hãy kết thúc""

Xin lỗi.. .tất cả các người đều chỉ biết nói xin lỗi, rồi bỏ ra đi..có ai hiểu cho cảm giác mất mát của cô không. Mẹ cô cũng nói xin lỗi rồi, bỏ lại cô trước cửa cô nhi viện Thiên Ái.

Vô Song gục xuống sàn nhà, nước mặt giàn giụa trên mặt, đập tay lên sàn nhà, tự làm đau chính mình. Lúc ở cô nhi viện, viện trưởng nói với cô, chỉ cần cô làm một đứa bé ngoan biết vâng lời, sẽ được mọi người yêu thích, có được vui vẻ .

Giả dối, tất cả đều là giả dối .

Không có được tình cảm của Tề Hách, thì cô cần gì làm một đứa bé ngoan...

-----------------------

Trên cao tốc.

Phía trước đang xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng, đội cứu thương và cảnh sát giao thông đang vây kín con đường, nên kéo dài hiện tượng kẹt xe đến bốn năm km. Chiếc xe của Tề Hạch thì như con quái vật khổng lồ đang chết đứng tại chỗ, cứ mười phút lại nhích được một vòng bánh xe, sau đó lại phải tiếp tục chờ.

Và theo dự báo thì hiện tương kẹt xe này sẽ có thể kéo dài đến 2-3h sáng.

Xung quanh thì tiếng còi xe hú lên khắp phía, tiếng hò hét thúc giục của các bác tài trong xe cũng ầm ĩ vang lên không kém, càng làm tăng sự kích động của Tề Hách. Hắn như kẻ đang ngồi trên than nóng, gặp gió mát lửa càng cháy bùng, nên không thể nào ngồi yên đợi khi đường được thông thì chuyến bay của hắn đã cất cánh.

"Thiếu gia! cậu muốn làm gì?"

Tề Hách đóng sập cửa xe lại, dốc toàn lực chạy về phía trước. Trên đường cao tốc lúc này là hình ảnh hàng trăm chiếc xe hơi đang nối đuôi nhau, và kẹt cứng trên cầu. Một câu thanh niên đang len lách qua từng chiếc xe và sải dài bước chạy trên con đường mỗi khi có dịp, vô tình đã lọt vào khung hình của phóng viên tại hiện trường.

Theo từng bước chạy dài, kéo theo những giọt mồ hôi trên người Tề Hách đổ cùng, là hành ảnh xinh đẹp của Phối San đang hiện hữu trước mặt hắn ở phía cuối đường.

Phối San là đích đến mà Tề Hách đang hướng tới, hắn nổ lực không ngừng chạy về phía cô. Vì vậy con đường tuy xa, nhưng Tề Hách vẫn không cảm nhận thấy điều đó, trên môi vẫn có thể nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt. Hắn sắp được gặp lại cô, lần này hắn nhất định sẽ giữ cô bên cạnh.

Sân bay quốc tế Á Lạp Tân.

"Hành khách trên chuyến bay ALT 2007 đến Hán Thành của hãng hàng không ALT Airlines khởi hành lúc 10h, xin lưu ý...do ảnh hưởng thời tiết xấu nên thời gian khởi hành sẽ lùi lại sau 2h. Chuyến bay sẽ khởi hành sau......"""

Sự cố gắng của Tề Hách lại không thắng nổi ý trời:

""Chết tiệt!""

*** hết chương 19***