Chương 16: Mình thích cậu

Trung tâm thương mại.

"Tề Hách! Anh thấy cái này thế nào?"

Vô Song cầm chiếc đầm dạ hội màu trắng, phô ra trước mắt Tề Hách, chuẩn bị cho tiệc từ thiện tối mai, dự cùng hắn.

"Cũng được"

"Vậy em vào thử"

Tề Hách ngồi ở bên ngoài ghế chờ Vô Song thử lễ phục. Cùng lúc ti vi đang chiếu đoạn quảng cáo của Phối San, giới thiệu nước uống giải khát. Cô trong vai nàng công chúa ngủ trong rừng, mặc đầm trắng tuyết, đầu đội vòng hoa đang chờ hoàng tử đến trao nụ hôn đánh thức.

Sau vài phân cảnh lướt nhanh vùng sơn nước thiên nhiên, một chàng hoàng tử cưỡi ngựa trắng theo như nguyên tác xuất hiện. Sau nhiều ngày rong ruổi trên đường dài, chàng đã kiệt sức, và gục ngã trước khi lếch được tới chiếc giường ngọc.

Một chai nước giải khát từ trên trời rơi xuống như thần dược cứu nguy, uống vào một ngụm đã tràn đầy năng lượng. Hoàng tử đứng dậy, đi đến bên giường ngọc và trao nụ hôn đánh thức cho công chúa.

Khoảnh khắc môi của nam diễn viên và Phối San chạm nhau. Nhịp tim của Tề Hách đập nhanh, l*иg ngực nóng hừng hực. Cảm giác đó lại lập lại, tay hắn xiết lại, hắn muốn đấm vỡ mặt tên diễn viên đó giống như đã làm với Tô Tán.

Sau hai lần trải nghiệm, Tề Hách chính xác đã biết hắn không muốn nhìn thấy điều gì nhất. Chính là Phối San và người đàn ông khác thân mật. Sự chiếm hữu của hắn quá cao, không muốn bạn tình của mình bị đang ông khác vấy bẩn.

"Tề Hách! anh thấy em mặc..."

Vô Song bước ra từ phòng thử đồ. Cô gọi hắn nhưng chợt nhận ra, ánh mắt của Tề Hách đang đặt vào đoạn quảng cáo của Phối San.

------------------

Sau khi chọn xong lễ phục, Tề Hách đưa Vô Song về. Bầu không khí trong xe yên lặng suốt đoạn đường dài, ngồi trong xe hắn và cô lại như hai kẻ xa lạ.

"Em đọc trên báo thấy Phối San đang qua lại với đạo diễn Từ." Vô Song tìm đại một đề tài để nói.

"Những loại báo như vậy em không nên đọc" Tề Hách lên tiếng.

""Em chỉ thỉnh thoảng xem...nhưng cô ấy và đạo diễn Từ có thật đang quen nhau?"

"Bọn họ là quan hệ công việc "

""Vậy còn Hoắc Tổng.. hai người gần đây thường xuất hiện cùng nhau, Hoắc tổng lại chưa có vợ?"

"Em có nhiều thắc mắc sao không đi hỏi cô ta" Tề Hách tỏ ra cáu gắt và quay sang gắt gỏng với Vô Song.

Nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Vô Song, Tề Hách nhận ra thái độ của hắn vừa rồi rất quá đáng: "Anh xin lỗi...anh chỉ hơi đau đầu nên nói có lớn tiếng"

"..."

Sau khi đã chọc giận Tề Hách, Vô Song đã không nói gì thêm, cô quay ngươi sang nhìn cửa kính. Bầu không khí tiếp tục im lặng như hai kẻ xa lạ đang ngồi chung xe.

----------------------

Sân tập bóng rổ

Đội bóng rổ của Tề Hách đang tập luyện thì đám người của Mộ Vân đi vào. Sau khi đi dạo một vòng, đoàn đội của Mộ Vân đã ngồi xuống hàng ghế khán giả xem trận bóng, và có một vài góp ý về chiến thuật dỡ tệ của đội trưởng, cũng như cách lựa chọn những thành viên của đội bóng một cách tùy tiện.

"Bốp!" Một thành viên trong đội bóng của Tề Hách đã không nhịn được, ném quả bóng vào bọn họ.

"Muốn khiêu chiến sao?" Thành viên đội Mộ Vân chụp được bóng, bật dậy khỏi ghế

"Đúng thì sao? có dám xuống đấu một trận?"

---------------------

Trong lớp

Mọi người đang chuẩn bị ra về thì Ân Anh hốt hoảng chạy vào, thông báo cho cả lớp biết đội bóng rỗ của Royal và Dahlia đang choảng nhau ở sân tập bóng rổ.

Mọi người nghe xong, lập tức chạy đến đó xem náo nhiệt. Phối San do dự một lúc, sau đó đặt cặp sách xuống bàn và chạy sau mọi người.

----------------

Sân bóng rổ

Sân bóng ngăn nắp sạch sẽ của Tề Hách đã không được như trước. Bóng quăng ném khắp nơi, bọn con trai như mấy con trâu điên vật nhau xuống sàn, khuôn mặt bầm dập, miệng và mũi đang chảy máu.

Việc đầu tiên Phối San nghĩ đến là tìm kiếm Tề Hách trong đám hỗn độn trước mặt, nhưng việc chưa thành cô lại bị một quả bóng ném vào đầu, xung quanh bắt đầu quay tròn, mất thăng bằng ,ngã ra phía sau.

"San San!"

Tề Hách khẩn trương ném bóng xuống và chạy đến đầu tiên.

Tô Tán là người tiếp theo xuất hiện, hắn muốn bồng cô lên thì Tề Hách lại đẩy ra, không quan tâm đến những người xung quanh, bồng Phối San chạy một mạch đến phòng y tế.

Trong bóng tối mơ hồ của hai hàng mi khép lại, cô dường như nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc chạy đến và đở lấy. Thật không thể nhìn rõ được khuôn mặt nhưng mùi mồ hôi, hơi ấm và l*иg ngực này quá quen thuộc, cô đã bám víu vào nó rất nhiều lần không thể lẫn với ai.

Phối San an tâm và dựa vào người Tề Hách.

----------------

Phòng Y tế

"Tề Hách! Em nghe nói Phối San bị thương, cậu ấy có sao không?"

Vô Song đã có mặt ở sân bóng rổ khi nghe tin Tề Hách và Mộ Vân đánh nhau, nhưng sân bóng không có người. Sau đó, cô nghe mọi người nói Phối San bị banh đập vào đầu, và Tề Hách đã đưa cô đến phòng y tế.

"Bác sĩ! Cậu ấy thế nào?" Tề Hách lên tiếng.

"Không có vấn đề gì cả...nhưng tôi thấy cậu có cần kiểm tra không? mũi cậu đang chảy máu?" Bác sĩ quay sang hỏi Tề Hách.

Lúc này ngoài cửa một thành viên của đội bóng chạy vào..

"Tề Hách! Thầy giám thị gọi cậu đến phòng giáo vụ"

"Mình biết rồi...mình sẽ đến đó ngay."

Nếu phải chịu phạt thì không thể vắng mặt kẻ cầm đầu. Tề Hách đặt tay lên vai của Tô Tán, giao cô cho hắn: "Cậu ở lại chăm sóc Phối San"

"Mình biết rồi"

Sau đó Tề Hách xoay người đi, lúc này hắn mới nhận ra sự có mặt của Vô Song.

--------------

Năm phút sau...

Phối San đã tỉnh dậy, khi cô mở mắt ra thì nhìn thấy Tô Tán đang ngồi bên giường. Tay hắn nắm lấy tay cô.

"Phối San! em thấy thế nào?" hắn dìu cô ngồi dậy.

Phối San rút tay của cô ra khỏi tay của Tô Tán, ngồi dựa vào giường. Lại ảo giác, nên cô mới nhầm lẫn người ôm lấy cô trước lúc ngất là Tề Hách.

Nhưng chuyện đó lúc này quan trọng sao, cô còn bận tâm làm gì...

"Tô Tán! có ai bị thương không?"

"Bọn họ không có chuyện gì... đang ở chỗ thầy giám thị, chắc là sẽ phải chịu phạt"

------------------

Bể bơi –Trường Dahlia

"Tại sao bọn họ ra tay đánh người trước nhưng chúng ta lại chịu phạt?"

"Nhưng các người gây chuyện trước"

Hình phạt của thầy giám thị giành cho bọn người Tề Hách và Mộ Vân chính là dọn vệ sinh bể bơi suốt một tuần. Nhưng ngày đầu tiên chịu phạt hai bên lại tiếp tục choảng nhau.

Mộ Vân ném cây lau nhà xuống sàn, đi đến chỗ Tề Hách, đám người của hắn cũng lần lượt đứng dậy và đi theo sau.

"Cược đi? ai thắng thì không phải dọn chỗ này."

Tề Hách nhìn thùng nước bẩn và cái giẻ lau trên tay, hắn cũng ngán ngẫm cái công việc dọn vệ sinh này, hắn ngẩng đầu nhìn Mộ Vân: "Cược thế nào?"

Mười phút sau...

"Mộ Vân cố lên...Mộ Vân cố lên!"

"Tề Hách cố lên...Tề Hách cố lên!"

Trên hồ bơi, cả hai đội đang hò reo cổ vũ cho hai đội trưởng của họ. Dưới hồ bơi Mộ Vân và Tề Hách đang nổ lực bơi đến đích. Kết thúc hiệp đầu tiên hòa nhau, nên phải bơi thêm một vòng... cả hai người vẫn đang ở giữa đường đua. Cuộc chiến vẫn chưa kịp phân thắng bại thì...

"Bụp! bụp! bụp!"

Anh thanh ngắt điện lần lượt phát ra, do quá giờ quy định được mở đèn, hồ bơi trở nên tối đen như mực và không nhìn rõ được là ai đã bơi đến đích trước.

"Ha..ha...!!!!"

-------------------

Kỉ gia- Đêm lễ từ thiện

Vũ hội từ thiện do Kỉ gia tổ chức rất hoành tráng, quang cảnh hào nhoáng, đông ngợp người từ cửa ra vào đến sảnh. Những chiếc xe sang trọng đang nối dài bên ngoài, người bước xuống xe đều rực rỡ quý phái.

"Vô Song và Tề Hách rất xứng đôi, có phải không?" Kỉ lão lên tiếng

Dù chỉ là cháu gái nuôi, nhưng lão cũng giành không ít sự quan tâm giành cho Vô Song. Nhìn cô và Tề Hách đang khiêu vũ ông rất ưng ý.

"Phải! rất là xứng đôi..." Tề lão đưa ly rượu lên uống.

Nhưng làm sao thuyết phục được con dâu của lão đây... Tề lão nhìn sang chỗ của con dâu và con trai mình đang đứng. Tề phu nhân đang nhăn nhó mặt mày, khó chịu vì Vô Song và Tề Hách cứ dính lấy nhau từ đâu.

Ngoại trừ bà ra thì cũng có một người đang chú ý đến họ. Vương Khả Hinh đặt ly rượu xuống và rời khỏi Kỉ gia.

Tề phu nhân đột nhiên bước tới ngán đường: "Khả Hinh! Chúng ta nói chuyện được không? nhưng chỗ này đông người không tiện...chúng ta hãy ra ngoài"

"Dạ được"

----------------------

Bên ngoài Kỉ gia.

"Khả Hinh! Cháu và Tề Hách thật sự không thể sao?""

"Bác gái! người Tề Hách yêu là Vô Song, bác cũng thấy trong đại sảnh bọn họ ngọt ngào thế nào... dù rất muốn trở thành con dâu của bác, nhưng cháu lại không có phúc đó...cháu xin phép đi trước""

Khả Hinh cúi người chào Tề phu nhân, rồi xoay người đi.

-----------------

Bên trong-Kỉ gia

Tề Hách và Vô Song đang dính lấy nhau, hôn từ ngoài cửa kịch liệt vào đến tận phòng.

Vô Song nói an cảm thấy bất an vì sự lạnh nhạt gần đây của Tề Hách, cô cần hắn cho mình cảm giác an toàn và đây là việc mà Vô Song muốn làm cùng hắn.

"Rầm!"

Cửa vừa mở ra, cả hai đã lôi nhau lên giường. Tất cả các bước đều đã làm, quần áo lột sạch gần hết, chỉ còn thiếu mỗi một bước cuối cùng.

"A..!!!"

Khi tiếng kêu đau vừa bật ra khỏi kẻ môi Vô Song đã thức tỉnh Tề Hách. Hành động của hắn khựng lại, đôi tay đặt lên ngực ngừng xoa nắn. Trong đầu hắn lại xuất hiện một hình bóng khác.

Phối San ngồi trên đùi hắn thở hổn hển, hai tay bám víu vào cổ hắn rêи ɾỉ và khóc thúc thích như đứa trẻ. Khuôn ngực mềm mại cọ sát vào người hắn, mồ hôi nhễ nhại trên lưng, hai chân kẹp chặt lấy hông hắn nhấp nhô.

"Tề Hách! anh sao vậy?"

Hách Dịch, cậu sao vậy...

Không chỉ hình ảnh mà bây giờ... xung quanh hắn đều là giọng nói của Phối San. Hắn không thể tiếp tục làm chuyện này cùng Vô Song. Hắn đang bị làm sao...

"Tề Hách! Có chuyện gì?"

"Anh xin lỗi, nhưng... anh không thể." Tề Hách bước xuống giường mặc quần áo vào và chạy khỏi phòng.

"Rầm..m!!"

Cánh cửa kia đóng sập lại, Vô Song chỉ còn trơ trội một mình trong phòng, hụt hẫng đáng thương và tức giận.

Mộ Vân Từ ngoài cửa tiến vào: "Vô Song! Anh nhìn thấy Tề Hách vừa chạy ra khỏi phòng em, hai người xảy ra chuyện gì?"

"Mộ Vân! em nghĩ Tề Hách đã có người phụ nữ khác..."

Cô ngẩng đầu lên nhìn Mộ Vân, khuôn mặt đầy nước mắt: "Anh phải tìm ra người phụ nữ đó và xử lý cô ta."

-----------------------

Vương Khả Hinh sau khi rời khỏi Kỉ gia, đã cùng đám bạn đến bar tiếp tục cuộc vui. Khi cô trở về nhà. Mộ Vân và chiếc mô tô của hắn đã đứng ngay trước cổng.

"Không có gì, cậu ta là bạn của tôi... các anh cứ vào nhà trước"

"Dạ! tiểu thư"

Thái độ như đến để gây chuyện của Mộ Vân, khiến cho tài xế phải gọi bảo vệ ra. Nhưng Khả Hinh đã bảo họ vào nhà, và một mình tiếp chuyện Mộ Vân.

"Có phải cô vẫn còn qua lại với Tề Hách?"

"Anh nghĩ tôi vẫn có thể tiếp tục khi bị một tên khốn...dùng sự nghiệp của cha tôi và sức khỏe của mẹ tôi để uy hϊếp? phải, tôi có chút hứng thú với Tề Hách.. nhưng chưa đến mức phải hi sinh hết người thân."

Khả Hinh tiến lại gần, đưa tay vuốt ve ngực hắn: "So với Tề Hách, giờ tôi bắt đầu hứng thú với tên khốn như anh hơn."

Mộ Vân hất tay Khả Hinh ra khỏi người hắn, cô nhếch miệng cười: "Cho tôi biết vấn đề của anh, có thể tôi sẽ giúp được"

Mộ Vân bắt đầu kể chuyện Tề Hách bỏ lại Vô Song khi bọn họ đang làʍ t̠ìиɦ và tắt điện thoại ngay sau đó. Kết quả là một trận cười thật to của Khả Hinh.

"Vì Tề Hách không chịu làʍ t̠ìиɦ với Vô Song, nên anh chạy đến đây tìm tôi? Và anh cho rằng tất cả là vì tôi ...ha..ha...!!!"

Khả Hinh ôm bụng cười ngã nghiêng, mùi rượu xông thẳng vào khuôn mặt đẹp trai đang cau có của Mộ Vân.

"Cô cười đủ chưa? Nếu không phải cô thì người phụ nữ đó là ai?""

"Chuyện đó thì anh phải tự điều tra, không phải là sở trường của anh...đi moi móc điểm yếu của người khác, nhưng tôi cho anh thêm gợi ý...có lẽ anh nên nới rộng đối tượng tình nghi ra...có thể đó là một người đàn ông?"

Mộ Vân tỏ ra khó hiểu: "Ý cô là sao?"

"Tôi và Tề Hách từng đến khách sạn, nhưng anh ấy đã rời khỏi trước khi chúng tôi kịp bắt đầu...tôi nghĩ nếu Tề Hách không có rắc rối về sinh lý, có thể anh ấy thích đàn ông."

Không thể nào, Tề Hách mà hắn biết không phải là kiểu người thích đàn ông...

-------------------

Bar Đế vương.

"Cậu em! Nghe điện thoại đi...điện thoại của cậu rung rất nhiều lần."

Mộ Vân đang uống rượu ở bar Đế Vương sau khi rời khỏi nhà của Khả Hinh. Điện thoại trên bàn hắn đã đổ chuông rất lâu nhưng hắn chán ghét phải nghe máy: "Alo"

"Thằng mất dạy! sáng nay mày đã nói gì? khiến cho mẹ mày bị động thai, phải nhập viện...mày còn tính người không? mày đã suýt gϊếŧ chết em ruột của mày"

Mộ chủ tịch không ngừng mắng chửi qua điện thoại, Mộ Vân giận dữ ném cả ly rượu xuống sàn, "Choang..ng..!!!" những người xung quanh sửng sốt nhìn hắn.

"Tôi chỉ nói sự thật...bà ta là con đàn bà khốn chỉ biết rêи ɾỉ dưới thân đàn ông...sau khi con của người đàn bà đó sinh ra, cha nên làm xét nghiệm kĩ vì nó... chắc chắn không phải là con của cha."

"Mày....."

Mộ Vân sau khi chọc tức cha mình, hắn đã tắt điện thoại. Đám người xung quanh vẫn còn đang nhìn vào hắn.

"Nhìn cái gì...chưa từng thấy cha con bất hòa?" Mộ Vân quát tháo mọi người, uống cạn ly rượu và đặt tiền xuống quầy bar. Sau đó đứng dậy và rời khỏi.

Lúc hắn ra tới bên ngoài, loạng choạng bước đi. Trên màn hình to tướng giữa thành phố đang phát đoạn quảng cáo nước giải khát của Phối San. Mộ Vân nhếch miệng cười.

Hắn đã có được đáp án.

--------------------

Tề Hách như người vừa mất phương hướng. Kim chỉ nam của đời hắn lại lạc lối vào phút cuối. Hắn lại có thứ suy nghĩ làʍ t̠ìиɦ cùng Vô Song là một phiền phức. Chỉ khi rời khỏi phòng, hắn mới có được cảm giác dể thở.

"Sao mình lại đến đây?" Trong vô thức Tề Hách lại lái xe đến dưới căn hộ của Phối San mà không hề nhận ra.

Hắn định quay đầu xe đi thì có một chiếc xe hơi khác chạy đến, và dừng lại trước tòa nhà. Đôi mắt của hắn nheo lại, khi nhìn thấy một người đàn ông quen mặt xuất hiện: " Sao lại là anh ta?"

Bàn tay đặt trên vô lăng của Tề Hách xiết chặt lại, bởi vì hành động của Phối San thể hiện. Cô nhướng người lên, hai tay vòng qua cổ và ôm lấy Hoắc Luật.

""Con nhóc này! em bị làm sao?"

""Anh chỉ vừa mới về, giờ lại đi hơn một tháng...em sẽ rất nhớ anh""

Hoắc Luật cũng không phải kiểu người ấm áp, thích ôm ấp giữa đường, cho dù là "bé Bo" đi nữa. Hắn đã phải dùng rất nhiều lực để kéo con sam trên người ra.

"Em mau vào nhà, anh còn phải ra sân bay...nếu có chuyện gì thì gọi điện cho anh" Hoắc Luật xoa đầu của Phối San, rồi mỉm cười đẩy cô ra.

Phối San cười vẫy tay chào, cho đến khi chiếc xe hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, cô xoay người vào trong tòa nhà.

Lúc cô quay lưng lại, thì nhìn thấy Tề Hách đang đứng trước cửa xe.

--------------------

"Cậu uống gì?"

Phối San kéo cửa tủ lạnh ra, xoay người hỏi Tề Hách.

Hắn đang ngồi trên sofa và mở ti vi, đúng lúc nhà đài phát sóng quảng cáo nước giải khát của Phối San và nụ hôn giữa cô cùng nam chính. Tề Hách liền tắt ti vi .

Hắn bước tới ôm ấp Phối San, bàn tay luồn vào trong váy, chạm đến đáy mông.

"Hách Dịch! đừng như vậy ... chúng ta đã nói rất rõ, không phải sao?"

Phối San kéo tay của hắn ra khỏi người , né tránh sự đυ.ng chạm cơ thể với Tề Hách. Nhưng hắn càng tiến càng sâu, đem bàn tay xâm nhập vào trong qυầи ɭóŧ cô đang mặc.

"Chỉ đêm nay thôi, được không? mình đang không còn hiểu bản thân muốn gì...mình không muốn phải suy nghĩ nữa...San San...chỉ một lần này nữa thôi."

Lời nói của hắn như mật ngọt đổ vào tai Phối San, chỉ cần hắn dịu dàng như lúc này... cô không thể từ chối, hai chữ ""San San"" khiến cô giũ bỏ mọi kháng cự. Cô buông lõng tay mình. Tề Hách lại tiếp tục tiến sâu ngón tay vào trong, đâm thọc nhiều lần.

"Ưʍ..m..!!"

Cảm giác ướt đẫm những đầu ngón tay, cô đã sẳn sàng và hắn không muốn chờ hơn. Hắn kéo qυầи ɭóŧ của Phối San qua khỏi mông và từ phía sau đem hạ thân cương cứng xâm nhập vào.

"Á....a...!!! Hách Dịch! mình đau...chậm...chậm lại...hic...hic.."

Tại sao với Vô Song hắn có thể đủ lý trí để dừng lại, còn Phối San luôn mất kìm chế...khi nhìn cô thúc thích dưới thân hắn, giọng nói nỉ non cầu xin, ham muốn của hắn càng mãnh liệt hơn, muốn được chôn sâu bên trong, cùng cô dung nạp làm một.

"Bạch..bạch..bạch..!"

Âm thanh trần trụi khi hai thân thể thân mật tiếp xúc bắt đầu kịch liệt ...Cơ thể cô như bị sóng đánh cứ nhấp nhô, bị đẩy ép về phía trước, và khóc thúc thích cầu xin nhưng kẻ phía sau vẫn điên cuồng luật động.

Mật ngọt chết người, Phối San đang nếm trải cái cảm giác đau đớn sau những lời dụ hoặc của hắn. Hành động xâm nhập của Tề Hách rất thô bạo, hắn liên tục đâm sâu vào bên trong cô, đau đớn xen lẫn kɧoáı ©ảʍ đã đánh úp cơ thể cô, khiến Phối San nhanh chóng đuối sức.

"Hic..c..!!! Hách Dịch..Áh....ah..!!"

Phối San không thể theo kịp tốc độ của hắn, cô như búp bê bị xốc lên xốc xuống, đến kiệt quệ rã rời, không còn xác định đâu là phương hướng. Sư ham muốn tan biến theo từng giọt mồ hôi, cũng như dục hỏa trong người Tề Hách được thỏa mãn. Hắn buông tha thân thể của Phối San và chỉnh quần áo trên người mình.

Khi Tề Hách xoay người lại, thì Phối San rã rời như tấm vải tã tơi rũ xuống sàn.

"Mình xin lỗi...San San."

Hắn bước đến bồng cô vào trong nhà tắm

----------------------------------

Phòng tắm....

"Bên dưới còn đau không? lát nữa mình sẽ giúp cậu bôi thuốc"

Tề Hách đang tắm cho Phối San. Hắn giúp cô nhẹ nhàng làm sạch khắp người, không chút thô bạo như vừa nãy.

"Sau này cậu đừng đến đây nữa, chúng ta cũng đừng gặp lại nhau"

Mặc dù xen lẫn với âm thanh nước chảy nhưng từng chữ cô nói ra, rõ ràng vang lên, một thái độ hoàn toàn khác trước, lời nói của cô rất lạnh lẽo như một đòn đả kích đánh mạnh vào người Tề Hách.

Dù vậy hành động của Tề Hách vẫn không dừng lại, hắn rất bình tĩnh. Hắn tắt vòi sen, lấy khăn tắm lau khắp người cô, từ tóc cho đến bờ vai gầy, hai bầu ngực tròn, lẫn bộ phận phía dưới đều được hắn lau chùi tỉ mỉ.

"Cậu không nghe mình nói gì sao? chúng ta đừng làm bạn nữa...việc nhìn thấy cậu bây giờ cũng khiến cho mình rất khó chịu"

Áp lực dưới cánh tay đột nhiên tăng, liên tục chà mạnh vào da thịt mềm mại đến sinh đau. Phối San có thể cảm nhận được sự giận dữ trong hành động của Tề Hách.

""Cậu thật sự yêu Tô Tán sao?"

Hắn hỏi, trong khi đang cúi người xuống giúp cô lau chùi hai bên đùi và dọc xuống đôi bàn chân.

Theo như thỏa thuận ban đầu, nếu cả hai có người yêu thì mối quan hệ bạn tình sẽ kết thúc. Tề Hách không quên luật do hắn đặt ra, nhưng hắn lại là người không muốn kết thúc, vì hắn mê luyến thân thể cô.

"Không phải"

Chiếc khăn đang chạm đến mu bàn chân Phối San dừng lại, theo hơi thở nặng nề của Tề Hách, hắn đang kìm nén cảm xúc tức giận của chính mình, nhưng cuối cùng vẫn thất bại.

Tề Hách ném chiếc khăn sang một bên và bật người dậy. Hắn nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên và giọng nói có hơi lớn tiếng.

""Nếu không phải là Tô Tán thì là ai? Hoắc Luật có phải không? hay là Cảnh Chí Minh tên diễn viên đó?"

Cô hét vào mặt hắn: "Là cậu, Tề Hách...người mình yêu suốt nhiều năm chỉ có cậu"

Phối San bước tới, kiễng gót chân lên và choàng hai tay qua cổ của Tề Hách kéo hắn xuống. Cô đã làm được điều này.

Chuyện gì đang diễn ra..bọn họ làm bạn hơn mười hai năm, hắn chưa từng nghĩ mối quan hệ này sẽ thay đổi. Và cũng cho rằng Phối San có cùng suy nghĩ như hắn. Cho nên Tề Hách rất bất ngờ khi nghe lời tỏ tình và càng sốc hơn khi bị cưỡng hôn.

Hắn đã đẩy cô ra, Phối San trượt ngã té xuống sàn.

Cô ngẩng mặt nhìn hắn, nhếch miệng cười: "Đây chính là đáp án của cậu sao?"

Một lần nữa, hành động của Tề Hách nhắc cho cô nhớ. Hắn rất rõ ràng giữa bạn tình và người yêu, cả hai không thể là một.

Ngay khi nhìn thấy sư tuyệt vọng, những giọt nước mắt trên mặt cô, Tề Hách rất hối hận.

"Phối San! mình xin lỗi...mình không cố ý đẩy ngã cậu."

Hắn bước tới muốn đở cô nhưng cô lại tránh né.

"Cậu về đi..."

Có thể Tề Hách không cố ý nhưng Phối San đã bị tổn thương vì hành động vô ý của hắn. Phối San lấy tay lau nước mắt. Cô đứng dậy, mặc áo choàng tắm và mở cửa tiễn Tề Hách.

"Rầm..!!!"

Cánh cửa đóng sập trước mặt, Tề Hách bị nhốt ở bên ngoài. Con người liền bừng tỉnh.

"Phối San! mình xin lỗi...mình không phải cố ý đẩy ngã cậu...mình chỉ bất ngờ khi cậu nói thích mình"

"Cậu về đi...mình không muốn nói chuyện lúc này"

"Phối San! cậu mở cửa ra.. chúng ta hãy nói chuyện rõ ràng, cậu nói thích mình là sao?"

"Mình bảo cậu về đi"

Phối San nhận đủ tổn thương nên không muốn tiếp tục nghe, nhưng chuông cửa lại bị nhấn liên tục. "Ping..poang...ping..poang"

Vì không muốn hắn làm ồn chủ hộ xung quanh, nên cô đã mở cửa. Nhưng người trước mặt không còn là Tề Hách:

"Sao là cậu?"

*** Hết chương 16***