Chương 15: Ghen rồi

"Có phải là bánh táo nhân đậu đỏ... mình có thể thử không?"

Tề Hách còn đang do dự thì Phối San đã bất ngờ giành lấy dĩa bánh. Và trong ngắn ngủi bằng vài cái chớp mắt, cô đã ăn sạch tất cả bánh trên dĩa.

Cô đặt dĩa xuống bàn, ngã lưng ra ghế với cái bụng ưỡn thật to. Lúc này mới tỏ ra ngại ngùng khi tất cả ánh mắt đều đang hướng về mình.

"Mình xin lỗi Vô Song... bánh cậu làm thật sự quá ngon."

"Nếu cậu thích ăn, lần sau mình sẽ làm nhiều hơn"

Nụ cười của Vô Song có phần gượng gạo, không cần phải quá tinh ý cũng sẽ nhận ra cô ta không chút thoải mái, khi bánh mình làm cho người yêu lại bị người khác ăn.

--------------------------

Toilet của Dahila

"Ụa..Ua...!!!"

Sau khi ói đến ruột già ruột non đều đảo lộn. Phối San lảo đảo như kẻ say bước ra từ trong toilet, hai tay vịnh cửa. Cô đi đến bồn rửa tay, xả nước ra để rửa mặt. Đó là kết quả sau khi ăn hết cả một dĩa bánh táo nhân đậu đỏ.

Khi cô với tay đến hộp khăn giấy để lau miệng lại càng với càng xa. Cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy hình ảnh Tề Hách phản chiếu qua gương, hắn đang cầm giữ hộp khăn giấy.

Tề Hách kéo khăn giấy ra, giúp cô lau miệng: "Lúc nãy thật cám ơn cậu"

Phối San đã giúp hắn không phải khó xử trước Vô Song. Vì Vô Song không biết hắn bị dị ứng đậu đỏ, lúc ở căn tin không phải thời điểm thích hợp nói ra. Vô Song đã bỏ nhiều công sức làm bánh, nếu lúc nãy hắn nói ra sẽ khiến cô ấy thất vọng.

Cô đã đẩy hắn ra: "Mình tự lau được.."

Giờ ngay cả làm chút việc cho cô cũng không thể sao...

"Cậu bị dị ứng đậu đỏ nên sớm nói cho Vô Song biết."

"Mình sẽ lựa thời điểm để nói."

Phối San và Tề Hách kẻ trước người sau rời khỏi toilet nữ, vừa kéo cửa ra đã chạm mặt Vô Song và Mộ Vân.

"Phối San! cậu có sao không? khi nãy thấy cậu đi vội...mình đã lo lắng"

"Mình không sao, dạ dày mình không tốt lại còn háo ăn...nhưng giờ đã không sao"" Phối San vừa cười vừa nói.

"Vậy mình yên tâm, còn sợ do bánh của mình hại cậu.""

-----------------

Kỉ gia- ngoài vườn

Vô Song đang mặc váy ngủ dẫn chó đi dạo quanh vườn. Cô lung linh với mái tóc bồng bềnh như nàng công chúa vừa ngủ dậy, bên cạnh cô là Mộ Vân.

"Anh có cảm thấy giữa Tề Hách và Phối San có gì đó không được bình thường?"

Khi Vô Song nói ra những lời này, trong đầu cô hiện lên hình ảnh Tề Hách khẩn trương kéo ghế ra và đuổi theo Phối San vào trong nhà vệ sinh. Sau đó là kẻ trước, người sau bước ra . Phản ứng của Phối San lúc đó rất mờ ám.

Mộ Vân đang vuốt ve cái đầu nhiều lông của chú cún nhà Vô Song: "Nếu Phối San khiến em lo lắng, anh sẽ giải quyết cô ta"

"Đừng vội! Chắc là em suy nghĩ nhiều." Vô Song dừng lại, rồi nói tiếp:

"Người khiến em lo lắng bây giờ không phải Phối San, là một người khác."

"Em nói đến Vương Khả Hinh?"

-------------------------------------

Trung tâm thương mại

Vào những dịp cuối cùng thì trung tâm thương mại rất đông khách, mỗi tầng đều được lấp đầy người. Phối San vừa nói chuyện điện thoại với Ân Anh, vừa nhìn Vô Song lựa lễ phục trước mặt.

"San San! cậu đang ở đâu?"

"Mình đang đi lựa lễ phục với Vô Song""

Giọng của Ân Anh bất ngờ được phóng đại qua điện thoại: "Cậu có bị sao không...người trong lòng đã nhường cho cô ta, giờ lại đi lựa lễ phục cho cô ta....cậu muốn nhận cúp tình thánh cuối năm sao?"

"Cậu nói gì? mình nghe không rõ... chỗ này sóng yếu nên mình không thể nghe gì, mình cúp máy"

Sóng yếu sao...muốn lừa ai, nơi khác thì cô có thể tin nhưng trung tâm mua sắm của Hoắc gia thì chuyện này không thể xảy ra.

"Con ngốc!" Ân Anh khó chịu cất điện thoại vào trong túi.

Chấn Vũ bước tới khoác tay lên vai cô: "Em mắng ai ngốc?"

"Là bạn của anh chứ còn ai...tên Tề Hách đó là đồ đại ngốc, ngay cả người mình thích là ai cũng không phận biệt được, rõ như ban ngày người hắn thích là Phối San, như cứ mặc định là Vô Song...không phải ngốc?"

"Em đừng tức giận...anh dẫn em đi ăn kem để hạ hỏa" Chấn Vũ ôm cả người của Ân Anh lôi đi.

----------------

Ở bên kia trung tâm mua sắm, Phối San cũng cất điện thoại vào.

"Phối San! cậu thấy bộ lễ phục này thế nào?" Vô Song cầm bộ lễ phục đưa đến trước mặt của Phối San.

"Có vẻ hợp với cậu" Phối San mỉm cười.

"Vậy để mình vào thử"

Vô Song vừa cầm bộ lễ phục vào phòng thay đồ thì nhân viên phục vụ đã chạy đến, cúi đầu xin lỗi vì sự nhầm lẫn nghiêm trong. Bộ lễ phục đó đã được một vị khách khác chọn mua từ trước.

"Xin lỗi quý khách! Bộ lễ phục này đã có người mua...là sơ suất của cửa hàng chúng tôi, xin quý khách thông cảm"

"Không sao."

Vô Song có nhiều tiếc nuối vì bộ lễ phục cô ưng ý nhất đã có người mua, cô cầm bộ lễ phục trả lại cho nhân viên phục vụ.

"Qúy khách! Chúng tôi vẫn còn nhiều mẫu mới về hôm qua, để tôi dẫn cô đi xem"

"Được!"

Vô Song được nhân viên cửa hàng dẫn đi xem những mẫu mới, nhưng không có cái nào khiến cô ưng ý, ngoại trừ cái vừa nãy. Lúc này cô vô tình nghe thấy cuộc đối thoại của hai nhân viên nữ trong cửa hàng.

"Thật nguy hiểm...may là phát hiện kịp thời, nếu không...thật không biết làm sao ăn nói với Tề phu nhân, bà ta đã chọn bộ lễ phục đó cho Khả Hinh tiểu thư"

Đôi tay của Vô Song khựng lại, khi nghe cái tên của Vương Khả Hinh. Mẹ của Tề Hách từ lâu đã không thích cô, Vương Khả Hinh chính là nàng dâu hoàn hảo trong mắt bà ta.

"Tôi muốn thử chiếc này"

"Phòng thử đồ ở hướng này...mời quý khách"

Vô Song nhẹ gật đầu, đi theo nhân viên đến phòng thử đồ. Lúc đi qua chiếc tủ treo bộ lễ phục của Vương Khả Hinh, cô nhìn không rời mắt.

Phối San ngồi chờ ở bên ngoài phòng thay đồ rất lâu, lúc này có mấy nữ vào cửa hàng, nhìn thấy cô liền muốn xin chụp hình chung.

"Đó là không phải là Cao Phối San sao...ngoài đời chị ấy còn đẹp hơn cả trên phim"

"Mình đến đó xin chụp hình với chị ấy đi"

Phối San không từ chối, còn cùng họ chụp rất nhiều hình. Khi đám nữ sinh tản ra, cô mới nhìn thấy Khả Hinh đang đứng trước mặt mình.

"Chào cậu"

"Chào!"

Bọn họ có gặp nhau được hai hoặc ba lần với tư cách bạn thân của bạn trai và bạn gái mới của bạn thân, ấn tượng của cả hai về đối phương khá tốt.

Vương Khả Hinh đến lấy bộ lễ phục sau khi đã sửa lại theo số đo của cô. Nhưng khi bộ lễ phục được mang ra, nó đã rách một đường dài ở đuôi váy. Tất cả nhân viên trong cửa hàng hoảng hốt, liên tục cúi đầu xin lỗi.

"Chuyện này là sao?" Quầy trưởng của cửa hàng chất vấn nhân viên phụ trách bộ lễ phục của Vương Khả Hinh.

"Lúc nãy khi tôi lấy lại bộ lễ phục từ chỗ vị khách đó...nó vẫn còn nguyên...giờ sao lại bị rách, tôi thật sự không biết."

"Vị khách nào?" Vương Khả Hinh lên tiếng hỏi người nhân viên.

"Là vị khách đó""

Đúng lúc Vô Song bước ra từ phòng thử đồ, người nhân viên liền chỉ tay về phía sau lưng Vương Khả Hinh, cô xoay người lại nhìn.

Vô Song đẹp lung linh như một nàng công chúa trong bộ lễ phục màu trắng tinh khiết, đi đến chỗ của Phối San.

"Lại giở trò cũ sao?" Vương Khả Hinh cầm bộ lễ phục đi tới chỗ của Vô Song.

Hàng loạt những đoạn hồi ức từ nhiều năm trước giữa Vô Song và Khả Hinh xuất hiện, từng chút một, những mẫu ghép nhỏ của quá khứ như một bức tranh ghép hình được xếp theo một trật tự hoàn mĩ.

Từ nhiều năm trước tại cô nhi viện Thiên Ái, lúc Khả Hinh chưa được cha mẹ ruột nhận nhìn. Cô được viện trưởng chọn làm người đại diện cho cô nhi viện Thiên Ái tặng hoa cho mạnh thường quân, một vinh dự lớn nhất cho tất cả đứa trẻ trong trại trẻ mồ côi. Nhưng đến phút chót, cô lại không thể xuất hiện vì chiếc váy duy nhất của cô đã bị người ta cắt hư.

Khả Hinh chỉ có thể đứng đằng sau song cửa sổ và nhìn Vô Song tặng hoa cho Tề Hách cùng đám người của Mộ Vân. Cô biết Vô Song chính là thủ phạm vì muốn thay thế vị trí của cô.

Chuyện cũ giờ lại tái diễn, nhưng kết quả sẽ không như trước...

"Phối San! cậu thấy mình thế nào?" Vô Song lên tiếng hỏi Phối San.

"Rất đẹp"

Vương Khả Hinh đi tới trước mặt của Vô Song, cầm bộ lễ phục ném thẳng vào người:

"Thói quen thích xé đồ của cậu nhiều năm vẫn không thay đổi... những đứa trẻ xuất thân từ trại trẻ mồ côi đều xấu tính như vậy sao?"

Vương Khả Hinh nhìn sang chỗ của Phối San: "Mình không có ý xúc phạm cậu, mình chỉ đang nói đến một số ít người chuyên làm chuyện xấu."

"Khả Hinh! Có phải có sự hiểu lầm?" Phối San lên tiếng.

"Phối San! đây là trận chiến giữa mình và Kỉ Vô Song, mình không muốn lôi cậu vào...cậu cũng không nên xen vào."

Khả Hinh đẩy Phối San ra và bước đến chỗ Vô Song: "Nói đi! Lần này có phải cũng là do cậu làm?"

"Mình không hiểu cậu nói gì?" Kỉ Vô Song hất tay của Khả Hinh ra.

"Đúng là hèn... không dám thừa nhận việc mình đã làm, cậu chỉ biết làm những chuyện lén lút sau lưng, nhưng cậu không biết là cửa hàng này gắn rất nhiều camera sao?"

Kỉ Vô Song bắt đầu lo lắng, hai tay bấu chặt lại. Dáng vẻ bất an của kẻ đã làm chuyện xấu sợ bị vạch trần. Cô không biết là ở đó có gắn camera. Trong lúc cô nhân viên đang say sưa gọi điện cho người yêu, ý nghĩ đó lại xuất hiện, cô muốn xé nát chiếc váy của Vương Khả Hinh.

"Mình sẽ bảo họ mở camera lên, xem chuyện gì đã xảy ra với bộ lễ phục của mình...có phải mình vu oan cho cậu không?"

Vương Khả Hinh xoay người đi, Kỉ Vô Song liền nắm lấy tay cô giữ lại.

"Giờ thì biết sợ rồi sao?" Khả Hinh nhếch miệng cười, và hất tay của Vô Song ra.

"Mình cho cậu biết, đây không phải là cô nhi viện Thiên Aí, cho dù cậu có xé bộ lễ phục như cậu đã từng làm trước đây, cũng không thể thay đổi được sự thật....mình mới là người xứng đáng với Tề Hách." Vương Khả Hinh nhếch miệng cười, nói tiếp.

"Cậu có biết vì sao? vì xuất thân của chúng ta không giống nhau, cậu chỉ là một đứa cô nhi được nhận nuôi...còn mình là con gái ruột duy nhất của bộ trưởng"

Vương Khả Hinh đem chiếc váy đến chỗ quầy trưởng: "Giúp tôi sửa lại chiếc váy này...tôi nhất định phải mặc nó"

Cùng một kịch bản cũ tái diễn, nhưng kết cục lần này sẽ không giống như trước. Vương Khả Hinh quyết tâm phải mặc cho được chiếc váy mà từ nhiều năm trước cô đã bỏ lỡ.

Kỉ Vô Song luôn bị ám ảnh bởi xuất thân thấp kém của mình, mọi người ở đây có lẽ đang cười nhạo, cô không muốn nhìn thấy ai trong số họ. Vô Song hoảng loạn bỏ chạy, trong khi đang mang chiếc váy của cửa hàng trên người.

"Chiếc váy đó vẫn chưa trả tiền."

Phối San bước ra ngăn người nhân viên đuổi theo: "Tôi sẽ trả..."

--------------------

Ba mươi phút sau...

Phối San, Ân Anh và cả chấn Vũ cùng lúc bước ra khỏi cửa hàng.

"Mình thật nể cậu...làʍ t̠ìиɦ thánh còn chưa thỏa mãn... còn muốn làm cả đại thiện thân... ngay cả lễ phục của tình địch cậu cũng chi trả, tấm lòng của cậu đúng là rộng như biển trời"

"Câu thôi châm chọc mình, được không?"

Tất cả số tiền đi đóng phim và quay quảng cáo của Phối San đều dùng cho cô nhi viện và bọn trẻ, đã không còn nhiều tiền giành riêng cho mình. Cho nên phải gọi cho Ân Anh, người duy nhất cô có thể nhờ vã.

"Chấn Vũ! cám ơn anh...em sẽ trả lại tiền cho anh"

Chấn Vũ chưa kịp lên tiếng nói không cần trả, thì Ân Anh đã đẩy hắn ra.

"Đương nhiên là cậu phải trả....cho cái tội ngu, nếu tiền đó dùng trên người cậu thì mình không tính toán, còn trên người tình địch của cậu thì không được""

"Ân Anh! mình đã nói nhiều lần... Vô Song không phải là tình địch của mình"

Cô làm gì có thứ tư cách đó, cô chỉ từng là bạn tình của Tề Hách và họ đã kết thúc.

"Cậu sợ nghe sự thật sao?" Ân Anh lên tiếng

"Mình không muốn tranh luận với cậu nữa, giờ mình có hẹn...mình đi trước"

----------------------

Kỉ gia...

Vô Song sau khi về đã trốn trong phòng, bỏ cả ăn và không ra gặp ai. Người hầu trong nhà đều không biết phải làm sao, ông bà chủ đều ở nước ngoài, nên chỉ còn cách nhờ Mộ Vân, người hay lui tới nơi này.

Sau khi nhận điện thoại, Mộ Vân đã có mặt

"Có chuyện gì?"

"Mộ thiếu gia! tiểu thư đã nhốt mình trong phòng cả ngày nay..không ra gặp ai, tôi rất lo không biết có chuyện gì?"

Mộ Vân liền đi thẳng lên lầu và đến trước cửa phòng của Vô Song.

"Vô Song!là anh... em mở cửa ra đi"

Mộ Vân vừa đến thì cánh cửa đã ra. Vô Song đứng trước mặt hắn với đôi mắt sưng đỏ.

Cô xoay người đi, Mộ Vân kéo ngược về, hắn một tay nâng khuôn mặt cô lên xem: "Mắt em bị làm sao...là ai làm em khóc?"

"Không có gì..."

Cô hất tay hắn ra, tỏ ra không có gì và xoay người đi, nhưng Mộ Vân vẫn kiên trì.

"Là ai?"

"Hu..u..hu..!!! Vương Khả Hinh....là cô ta ...là cô ta."

----------------------------

Chung Cư Hoắc Lữ.

Sau khi Phối San gia nhập giới giải trí thì giờ giấc đi về trở nên thất thường, còn có phóng viên luôn rình mò săn tin. Cô không muốn cuộc sống riêng ảnh hưởng đến những người xung quanh, đặc biệt là sự trưởng thành của bọn trẻ.

Cho nên Phối San đã dọn ra khỏi cô nhi viện, phúc lợi giành cho nghệ sĩ của L&U rất tốt, cô được công ty sắp xếp một căn hộ tại chung cư Hoắc Lữ.

Hôm nay đám người của Ân Anh, Chấn Vũ, Tô Tán đến cô nhi viện từ sớm giúp cô dọn nhà, gần chiều tối bọn họ mới xong. Trong lúc Ân Anh và Phối San ở trong bếp chuẩn bị thức ăn, ở bên ngoài Chấn Vũ và Tô Tán đang chất đồ lên kệ.

"Cái tủ này đặt ở đây thế nào?" Tô Tán nhìn sang Chấn Vũ

"Mình nghĩ vị trí đó cũng ổn"

Trong bếp

Ân Anh nhìn ra ngoài, thúc nhẹ tay của Phối San.

"Mình thấy Tô Tán không tệ...ngoại trừ hắn có cô em họ khó tính và hơi đào hoa thì những điểm khác đều hoàn hảo, cậu nghĩ sao?"

Phối San dù hiểu nhưng vẫn cố tình không hiểu ý của Ân Anh: "Mình không hiểu cậu cũng muốn nói gì?"

"Mình muốn cậu cho Tô Tán một cơ hội, người ta thích cậu cả trường đều biết...thử hẹn hò với cậu ta xem, biết đâu...cảm giác sẽ tốt hơn khi ở cạnh Tề Hách"

Phối San nhìn ra bên ngoài phòng khách, nhìn khuôn mặt nhễ nhại mồ hồ của Tô Tán vì cô mà vất vả có chút dao động.

"Ping..poang!"

Tiếng chuông cửa vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của Phối San.

"Chắc là bọn họ đến...để mình ra mở cửa" Chân Vũ lên tiếng.

Đám người của Tề Hách, Vô Song và Mộ Vân mang theo rượu và quà đến mừng tân gia. Mọi người mở tiệc, ca hát và nhậu say đến tận đêm.

Căn hộ của Phối San có hai phòng trống, Ân Anh và Chấn Vũ đã chọn trước một phòng, bạn gái vừa say thì Chấn Vũ đã đưa vào phòng và cả hai chưa thấy ai ra.

Vô Song do sức uống kém nên chóng mặt buồn nôn sau khi uống hai lon bia, Tề Hách đã dìu cô vào trong phòng nghỉ ngơi.

Mộ Vân thì đang nói chuyện điện thoại ở ngoài ban công.

"Mộ thiếu! chuyện cậu nhờ tôi điều tra về bộ trưởng Vương...có kết quả rồi, ông ta thật sự..."

"Tốt lắm...tôi lập tức sẽ đến"

Mộ Vân tắt điện thoại, sau đó lập tức rời khỏi. Phòng khách chỉ còn lại Phối San, Tô Tán đang thu dọn bát dĩa. Ánh mắt của đối phương nhiều lần chạm nhau, có hơi lúng túng.

Tô Tán bất ngờ hôn lên môi của Phối San, hơi rượu say khiến cho hắn có nhiều dũng khí hơn khi cưỡng hôn. Phối San lúc đầu có chút kháng cự, nhưng một lát sau lại buông xuôi, thuận theo hắn.

Tề Hách từ trong phòng khách bước ra, nhìn thấy cảnh hôn nhau trước mặt. Có cảm giác khó chịu và chướng mắt. Ngọn lửa giận cuộn thành một khối nóng và xông lên tận cổ họng. Hắn bước tới, túm lấy người Tô Tán đẩy vào tường và xuống đòn cực nhanh. "Bốp!"

Tô Tán bị đánh đến xoay xẫm mặt mày, chưa kịp tỉnh táo lại nhân thêm những cú đánh tiếp theo, dù có hơi chậm chạp và không lượng sức mình nhưng hắn đã bắt đầu đánh trả Tề Hách.

"Tề Hách! Cậu đang làm gì...buông Tô Tán ra?"

Tề Hách như tên điên mất hết lý trí, hắn không nói, không giải thích. Hắn chỉ tập trung, tung cú đấm liên tiếp vào mặt của Tô Tán, đồ vật xung quanh vô can lại bị vạ lây, ngã đổ, vỡ nát từng mãnh vụn.

Ân Anh, Chấn Vũ và cả Vô Song đang nghỉ trong phòng cũng vì những âm thanh ồn ào bên ngoài làm kinh động, chủ nhân những căn hộ xung quanh đang kéo đến trước căn hộ của Phối San.

"Chát!" Phối San túm lấy cổ của Tề Hách và tát hắn một bạt tay thật mạnh, hắn mới ngưng tay.

Hắn nhìn cô, cô trừng mắt ngược lại: "Cậu điên đủ chưa? Đủ rồi thì lập tức rời khỏi căn hộ của mình, sau này...cậu không được phép đến đây"

Phối San bước đến đỡ lấy Tô Tán, lo lắng cho những vết thương trên mặt hắn, cô đặt tay lên mặt vô tình chạm đến vết thương, khiến hắn đau hơn ""Á..!!!!"

"Em xin lỗi...để em đưa anh đi bệnh viện"

Tề Hách không thoải mái khi nhìn thấy sự khẩn trương của Phối San giành cho Tô Tán, hắn tức giận rời khỏi mà quên bỏ luôn hẳn Kỉ Vô Song còn ở đằng sau.

"Tề Hách!" Vô Song loạng choạng, đuổi theo hắn.

Ân Anh và Chấn Vũ bước tới chỗ Phối San.

"Vừa rồi xảy ra chuyện gì?" Ân Anh lên tiếng hỏi.

"Mình không biết"

---------------------------

"Cậu hẹn tôi ra có chuyện gì?"

Vương Khả Hinh đột nhiên nhận được điện thoại của Mộ Vân gọi rất bất ngờ. Trước giờ quan hệ của họ chỉ tính là gặp nhau vài ba lần, nhưng chưa từng nói quá đôi câu. Hiểu biết của họ cũng chỉ dừng lại, hắn là con trai thứ hai của chủ tịch Mộ. Cô là con gái duy nhất của bộ trưởng Vương.

"Muốn cho cô xem thứ này?" Mộ Vân đặt tay lên bàn, đẩy những tấm hình về phía Vương Khả Hinh.

"Xem đi...rất thú vị" hắn nói

Cô cầm lấy một tấm hình lật lên xem, sau đó lại không kiềm chế được mà khẩn trương lật hết tất cả những tấm hình còn lại trên bàn. Thái độ từ bất ngờ, rồi hoảng hốt, lo lắng và sau cùng là giận dữ.

Những tấm hình này do chính cô nhờ thám tử tư đi điều tra, sau khi xong việc cô đã thiêu hủy tất cả chúng từ sáu tháng trước. Tại sao... giờ nó có thể xuất hiện ngay trước mặt cô.

Vương Khả Hinh nhìn Mộ Vân: "Cậu muốn gì?"

"Tôi muốn cô tránh xa Tề Hách."

Vương Khả Hinh ngã lưng ra sau ghế, thì ra đến là vì Kỉ Vô Song. Trước giờ cô chỉ biết Mộ Từ yêu Vô Song, không ngờ Mộ Vân cũng không thoát khỏi lưới tình của con nhỏ xảo quyệt đó.

"Cậu bỏ công sức điều tra gia đình tôi, chắc cũng biết rõ...cha tôi và người phụ nữ đó đã kết thúc, cậu không thể dùng những tấm hình này uy hϊếp được tôi"

"Có kết thúc hay không chỉ người trong cuộc rõ...tôi cũng không hứng thú để đào sâu tình cảm của bộ trưởng Vương...nhưng nếu những tấm hình này được phát tán khắp thành phố, mọi người sẽ nghĩ sao?"

Mộ Vân dừng lại, dò xét thái độ của Khả Hinh. Hắn nhếch miệng cười, rõ ràng là đang rất sợ nhưng lại tỏ ra cứng ra.

"Một bộ trưởng lại dang díu với vợ của thư kí, chuyện này sẽ ảnh hưởng rất lớn đến thanh danh và hạnh phúc gia đình cô, và còn...sức khỏe của Vương phu nhân gần đây hình như không được tốt, nếu bà ta nhìn thấy những tấm hình này sẽ thế nào? Có tức đến đi luôn ngay lập tức?"

"Vô sỉ..."

Vương Khả Hinh tức giận, hất ly nước vào trong mặt của Mộ Vân, giận đến run người, vì hắn dám đem sức khỏe của mẹ cô ra uy hϊếp.

Mộ Vân vẫn bình thản không né tránh, hắn lấy khăn ra lau mặt, nhếch miệng cười đểu: "Tôi vô sỉ hay quân tử... còn tùy thuộc vào lựa chọn của cô, bên tình và bên hiếu...woo...ghánh nặng trên vai thật sự rất lớn, nếu tôi là cô cũng rất là khó xử."

Vương Khả Hinh ngồi phịch xuống ghế, điều tiết tâm trạng của mình.

"Có gì để đảm bảo...sau này cậu sẽ không dùng những tấm hình này, tiếp tục uy hϊếp tôi?"

Đúng là với Tề Hách cô có nhiều cảm tình đặc biệt, nhưng nó chưa đủ sâu đậm đến mức khiến cô đánh đổi hạnh phúc gia đình mình. Cha cô chỉ là một phút giây bồng bột, ông thật sự yêu mẹ cô. Ông ta và người phụ nữ đó đã chấm dứt từ nửa năm trước, họ đã là quá khứ.

"Trước giờ tôi luôn là người giữ lời hứa...chỉ cần cô cũng giữ lời hứa của mình, những tấm hình này sẽ là quá khứ"

Lúc này điện thoại trên bàn của Khả Hinh reng liên tục, cô lại không muốn bắt máy.

"Cô không định nghe điện thoại sao?" Mộ Vân lên tiếng nhắc nhở, hướng mắt nhìn đến cái điện thoại đang đổ chuông.

Là Tề phu nhân, mẹ của Tề Hách gọi đến. Bà biết Kỉ Vô Song không những đã về nước, còn chuyển đến trường của Tề Hách, cho nên cần phải hành động nhanh hơn. Công khai nàng dâu do bà chọn với mọi người, khiến cho Vô Song chết tâm.

"Khả Hinh! Bác gọi điện để nhắc cháu buỗi tiệc từ thiện vào.." Tề phu nhân nói chưa xong, thì Khả Hinh đã chen ngang

"Bác gái! cháu xin lỗi...cháu đã suy nghĩ kĩ...giữa cháu và Tề Hách vẫn nên làm bạn thì tốt hơn."

Khả Hinh vô lễ tắt ngang điện thoại, cô nhìn Mộ Vân.

"Được! tôi đồng ý ...sẽ không can dự vào mối quan hệ giữa Tề Hách và Kỉ Vô Song, nhưng tôi chỉ nhắc nhở cậu, Kỉ Vô Song không phải là loại người như cậu nghĩ, ra sức bảo vệ cô ta...chính là sai lầm lớn nhất của cậu."

*** Hết chương 15***