Chương 13: Ảo tưởng

Việc đơn thuần nhìn Tề Hách bây giờ cũng trở nên khó khăn với cô. Vì đầu óc cô lúc nào cũng có những suy nghĩ không lành mạnh về hắn.

Tiếng thở gấp, cánh tay rắn rõi và cơ ngực săn chắc. Cả những giọt mồ hôi nóng bỏng rơi xuống khi hắn nhấp hông, xâm nhập vào bên trong. Đôi môi mỏng sεメy, lửa nóng lướt dọc khắp cơ thể lúc nhẹ nhàng mơn trớn, lúc thô bạo ngấu nghiến ngực cô.

"Bốp..p..!!"

Một quả bóng từ xa bay tới, đập thẳng vào ngay chính diện. Tốc độ vừa phải, lực ném đủ dùng, không khiến cô bị thương nhưng đủ làm cô lấy lại tinh thần, không đủ mạnh để gây ra chấn thương tâm lý nhưng đủ để gián đoạn suy nghĩ đen tối trong đầu cô.

"Câu có sao không?"

Tề Hách vội chạy đến nhặt lấy bóng.

"Tề Hách! Nhanh lên"

"Biết rồi...mình qua ngay."

Phối San chưa kịp nói thì Tề Hách đã bị đồng đội gọi về. Tề Hách là một đội trưởng danh xứng với thật, hắn chơi bóng rất giỏi, còn mang về cả một lượng fan hâm mộ hùng hậu cho câu lạc bộ bóng rổ.

"Tề Hách! thật sự quá đẹp trai.."

"Phải! cậu quá quá ngầu.."

Tề Hách thật sự được rất nhiều người ái mộ, mặc dù chỉ là tập luyện, nhưng trong suốt cả buổi tập không thiếu những tiếng hò hét của các chị em trên hàng ghế khán đài. Nếu họ nhìn thấy dáng vẻ gợi cảm của cậu ấy lúc làʍ t̠ìиɦ càng mê muội hơn.

-----------------------------------

Tề Hách sau khi tập bóng xong thì vác balo tiến tới chỗ Phối San đang đứng, bọn họ ra tới xe chuẩn bị về lại cô nhi viện. Lúc nàyTề Hách phát hiện ra hắn bị mất đồ.

Dáng vẻ khẩn trương và hốt hoảng của Tề Hách như tuyên bố cho cả thế giới biết hắn đang mất một thứ vô cùng có giá trị.

"Hách Dịch! mình nghĩ sợi dây chuyền của cậu không ở đây, cậu nghĩ...còn chỗ nào chúng ta chưa tìm?"

"..."

Khuôn mặt của Tề Hách bừng sáng, sau đó hắn lại như một cơn lốc xoáy, chạy đến hồ bơi của trường

Cô đã nhìn thấy sợi dây chuyền đó rất nhiều lần trên cổ của Tề Hách, so với những món đồ đắc tiền của hắn thì nó không đáng giá. Nhưng vì đó là của Kỉ Vô Song tặng, cho nên dù rẻ mạt như đồng ba xu đánh rơi ngoài đường không người nhặt, cũng trở nên vô cùng trân quý.

"Tìm được rồi..."

Nhìn dáng vẻ vui mừng của Tề Hách khi tìm lại được sợi dây chuyền, cô nhận ra Kỉ Vô Song vẫn còn vị trí quan trọng trong tim hắn, dù ngoài miệng hắn không thừa nhận.

--------------------------

Ngày công diễn cuộc thi văn nghê toàn quốc cuối cùng cũng đã đến.

Phối San đẹp hệt nàng Juliet bước ra từ nguyên tác, mọi người xung quanh đều trầm trồ. Phối San không nghĩ mình lại có thể xinh đẹp như vậy dưới bàn tay phù phép của Ân Anh, ngay cả cô cũng không nhận ra chính mình trong gương.

""San San! cậu...cậu thật xinh đẹp"" Ân Anh tự hào trước một kiệt tác nghệ thuật do cô vừa tạo ra.

Ân Anh quay sang nhìn Tề Hách: "Tề Hách! Cậu nói xem...Phối San, có phải rất xinh đẹp..."

Tề Hách sau những phút giây thất thần, đóng băng trước vẻ đẹp của Phối San: "Có gì đẹp...trang điểm nhìn cứ hệt một con khỉ"

"Cái gì mà giống khỉ..cậu ấy rất xinh đẹp, cậu không nhìn thấy mọi người xung quanh chỉ chú ý đến cậu ấy"

Đó chính là lý do hắn rất ghét nhìn thấy Phối San trang điểm, vì có quá nhiều sự nổi bật, ánh mắt dâʍ ɖu͙© của bọn đàn ông xung quanh đang nhìn cô, hắn hiểu rất rõ ánh mắt này. Bọn họ như muốn lột trần cậu ấy ra.

"San San! cậu đừng để ý lời của Tề Hách...cậu lúc này là xinh đẹp nhất"

Nụ cười trên môi của Phôi San trở nên rực rỡ và phấn khởi hơn, vì qua gương cô nhìn thấy người mà mình rất muốn gặp. Cô xoay người lại, chạy đến và nhảy lên người hắn.

""Con bé này...có nàng Juliet nào lỗ mãn như em? còn không trèo xuống.." Hoắc Luật nói.

"Mặc kệ...em sẽ không buông anh ra, anh về từ khi nào...tại sao lại không cho em biết, có biết em nhớ anh thế nào?"

Không chỉ ôm, Phối San còn không ngần ngại hôn tới tấp vào mặt Hoắc Luật, từ trán đến hai bên má.

Tề Hách từ nhỏ đã không ưa Hoắc Luật, lớn lên càng không thích. Ngay lúc này càng cực kì ghét hơn. Hoắc Luật chính là kẻ sinh ra để cho người khác ghét.

Tề Hách đã đi tìm người ban tổ chức và thương lượng để dời tiết mục vốn được xếp chót của đội Phối San lên đầu. Vì có người nào đó vẫn đang như keo dính chặt trên người Hoắc Luật, và hắn không muốn nhìn thấy.

"Chuyện này..." Người chủ trì có vẻ khó xử

"Được không?"

"Được rồi...để tôi sắp xếp"

Trước sức ép của Tề Hách, ban tổ chức đã đồng ý. Những đội thi còn lại rất thoải mái khi biết họ sẽ có thêm thời gian để chuẩn bị. Chỉ có Phối San là không biết, năm phút nửa cô phải ra thi.

""Con nhóc này...nước bọt của em dính khắp mặt anh, có buông ra không? có tin anh ném em xuống."

""OK...em xuống..em xuống...""

Thỏa mãn sau bao tháng không gặp mặt, những gì có thể làm với Hoắc Luật thì cô đã làm hết rồi, nên Phối San lập tức nhảy xuống.

Lúc nhỏ, cô luôn mơ ước lớn lên sẽ gả cho người đàn ông này. Nhưng lớn hơn một chút cô lại nhận ra đó chỉ là sự mến mộ, còn bây giờ thì tình cảm đó đã vượt xa hơn, Hoắc Luật không chỉ là người ân còn là người thân và như một người cha với cô.

"Sao anh lại đến đây?"

"Không phải em luôn oán trách anh không nâng đỡ em...hôm nay anh có dẫn theo một người đến, cậu ta là Kiến Trung.."

Nếu dân yêu nghệ thuật, thích điện ảnh, đam mê diễn xuất và muốn trở thành diễn viên thì không thể không biết đạo diễn Từ Kiến Trung, một đạo diễn trẻ có tài đang nổi tiếng nhất hiện nay. Phối San lập tức đẩy Hoắc Luật tránh sang một bên. Tất cả sự tập trung đều dồn hết lên người của đạo diễn Từ.

"Chào anh, em là Cao Phối San...rất hân hạnh được biết anh."

Từ Kiến Trung đã trúng tiếng sét ái tình ngay cái lần đầu tiên với Phối San trong diện mạo nàng Juliet.

""Chào em....anh là Từ Kiến Trung."

Cái bắt tay của Từ Kiến Trung mãi không chịu buông ra. Hoắc Luật có thể là ngoại lệ duy nhất nhưng người khác thì không thể.

"Hai người còn muốn nắm tay nhau tới khi nào?"

Tề Hách sau khi dàn xếp với ban tổ chức xong, hắn quay lại thì nhìn thấy Kiến Trung đang đang nắm lấy tay Phối San, cái đó cũng không phải vấn đề to tát gì, mà là ánh mắt của tên họ Từ đó mới làm hắn chướng mắt.

Có những kẻ trời sinh đã mang sát khí dọa người, dù hắn không làm gì, chỉ bằng ánh mắt cũng khiến cho người khác phải dè chừng. Tề Hách chính là một trong những loại người đó. Kiến Trung nhìn Tề Hách

"Phối San! đến phiên đội mình ra biểu diễn" Ân Anh chạy đến báo tin

"Sao...lại như vậy?"

"Mình cũng không biết, bên ban tổ chức nói có đội bỏ thi nên phải sắp xếp lại tiết mục...cậu và mọi người mau ra nhanh"

Phối San và mọi người trong câu lạc bộ nhạc kịch lập tức chạy nhanh ra khán đài. Bắt đầu phần thi của mình...

Romeo, con trai họ Montague và Juliet, con gái họ Capulet. Hai gia tộc có mối thù truyền kiếp lâu đời nhưng họ lại yêu nhau. Mối thù hận giữa hai dòng họ càng trở nên căng thẳng, khi Romeo vì trả thù cho bạn thân đã gϊếŧ chết anh họ của Juliet, Tybalt.

Chàng bị kết tội lưu đày, Juliet lại bị cha mẹ ép gả cho người khác. Nhờ sự giúp đỡ của tu sĩ Laurence để nàng giả chết, tránh cuộc hôn nhân sắp đặt với Paris. Romeo vẫn không hay biết gì về kế hoạch của tu sĩ và người yêu, nên đã tự kết liễu đời mình bên xác nàng Juliet.

Juliet tỉnh dậy và nhìn thấy xác chàng Romeo. Đau đớn bi thương nàng đã rút dao tự vẫn. Kết thúc mối tình đẹp và mối thù của hai gia tộc. Đây chính là một vở kịch đã đưa đội của cô vào trong Top 10 giải khuyến khích.

Câu lạc bộ khiêu vũ của nhím Tô Thanh, giành được giải nhì. Đêm nay, nhà trường tổ chức tiệc mừng công cho mọi người. Trong lúc tiệc còn chưa tàn, công thần của câu lạc bộ nhạc kịch đã biến mất.

"Chấn Vũ! Anh có thấy Phối San?"

"Không nhìn thấy"

Ân Anh nhìn sang chỗ bàn tiệc của câu lạc bộ bóng rỗ, lại không tìm thấy Tề Hách.

-----------------------

Văn phòng hội học sinh.

"Ưʍ...m!! đủ rồi...Tề Hách, cậu mau cho vào..."

Phối San thì khổ sở van nài, hai chân vắt lên vai của Tề Hách. Còn hắn thì lại chôn mặt giữa hai chân cô, môi dí sát vào và đầu lưỡi đang tách huyệt nhỏ của cô ra, dùng răng môi cắn lấy.

Phối San bật khóc thành tiếng, nắm lấy tóc hắn: "Tề Hách! Đủ rồi...xin cậu cho vào mau đi"

Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô, trên môi hắn vẫn còn dính mật ngọt ướŧ áŧ của Phối San: "Mình sẽ cho vào...nhưng cậu hứa với mình."

"Cậu muốn mình hứa cái gì?"

Cô thở hổn hểnh nhìn hắn, bên dưới đang bị lưỡi của Tề Hách chơi đùa đến ngứa ngái, chỉ muốn hắn ngay lập tức đưa thứ cứng nóng của hắn vào gãi ngứa.

"Sau này cậu không được phép ôm hôn Hoắc Luật....cũng không được bắt tay với người đàn ông khác quá lâu" Tề Hách vừa nói, vừa đẩy lưỡi vào sâu bên trong cô, nhưng thứ cô cần không phải là đầu lưỡi của hắn.

"Ưʍ..m...!!! mình...mình..hứa..cậu mau cho vào nhanh..." Phối San bị hắn giày vò đến khốn khổ, cô ưỡn công lưng lên, trên ngực đang nổi đã nổi lên tầng tầng lớp mồ hôi.

Tề Hách mới đứng dậy, Phối San nhìn vào đũng quần của hắn. Du͙© vọиɠ của hắn đang to tướng nổi cộm lên. Hách Dịch chết tiệt, rõ ràng hắn cũng đang kiềm chế, cương to như vậy mà vẫn cố nhịn không cho vào.

"Mình sẽ cho vào" Tề Hách dạng hai chân của cô ra, ép sát xuống sàn và thúc mạnh vào.

"Áh..h...!!!" Cảm giác được hắn lấp đầy thật quá dể chịu, thứ to lớn của hắn liên tục cọ sát vào bên dưới cô, giãm dần cơn ngứa.

Tề Hách nâng người cô dậy, ôm chặt lấy tấm lưng và thúc mạnh hơn. Những lúc thế nào cô cảm nhận được bọn họ chỉ là một, cô thuộc về hắn và hắn chỉ là của riêng cô.

"Hách Dịch! cậu hôn mình được không? mình muốn được cậu hôn"

"Được"

Tề Hách đặt cô lại nằm xuống bàn, bắt đầu từ trên cổ, đến xương quai xanh tinh tế, và vồ vập hai bên vυ". Hắn cúi sát hơn, môi di chuyển xuống bụng nhẵn mịn, cuối cùng là dừng lại ở nơi họ vừa giao hợp. Hắn không ngại bẩn, vẫn mơn trớn nơi đó bằng môi lưỡi của mình.

Nhưng tất cả hắn đang làm không phải thứ cô muốn. Tâm của Phối San đã lạnh từ khi môi hắn đặt lên cổ cô. Thật nực cười, hắn có thể hôn cô đến mức này, nhưng lại không hôn lên môi cô.

Vừa rồi cô đã vui mừng cho là Tề Hách đang ghen, và bắt đầu ảo tưởng vị trí của cô trong lòng hắn đã khác đi. Cho nên mới ngu ngốc đưa ra yêu cầu muốn được hắn hôn. Nhưng hóa ra cái ranh giới.. bạn tình giữa cô và hắn vẫn còn tồn tại.

--------------------

Ý

Trước giường bệnh của Mộ Vân, một bầu không khí trầm lặng, u ám đang giăng phủ khắp căn phòng. Mọi người đều ở ngoài cửa, trong phòng chỉ còn mỗi Mộ Vân nắm lấy tay của Mộ Từ.

"Mộ Vân! Vô Song đã cứu mạng anh...để anh có thể ở cạnh mọi người thêm mười năm, em hãy giúp anh..làm cho Vô Song được hạnh phúc"

"Anh đừng nói nữa...anh sẽ không sao...nhất định không sao."

Mộ Từ mỉm cười nhìn Mộ Vân rồi cánh tay trượt dần, hai mắt nhắm lại chìm vào giấc ngủ vĩnh viễn. Mộ Vân gào thét, khóc than cả giọng khi trong bệnh viện và cả tang lễ anh trai.

Tang lễ của Mộ Từ được diễn ra không khoa trương, hệt như cách sống bình lặng của hắn trước giờ. Mộ gia cũng không có thông báo chuyện này ra bên ngoài.

"Mộ chủ tịch! đại thiếu gia đã mất...vậy còn.."

Kỉ Hùng tỏ ra ấp úng, thứ lão đang bận tâm lúc này không phải là chuyện buồn của Mộ gia, mà là khoản đầu từ Mộ tổng hứa sẽ cho lão mượn.

Bọn họ đã có một giao dịch, chỉ cần Kỉ Hùng thuyết phục Vô Song đính hôn với Mộ Từ, cho kẻ sắp chết một lễ đính hôn như mong ước. Mộ tổng sẽ rót tiền vào dự án của ông ta.

"Ông yên tâm...chuyện mà tôi đã hứa sẽ không thay đổi"

"Cám ơn...Mộ Tổng"

Kỉ Hùng cúi thấp đến mức sắp gập lưng xuống đất. Vợ của ông ta tiến lại gần: "Mộ tổng! có nói khi nào chuyển tiền cho chúng ta"

"Rất nhanh thôi...bà hãy canh chừng Vô Song, trước khi Mộ gia chuyển tiền cho chúng ta...đừng để nó gọi điện hay liên lạc với Tề Hách""

"Nhưng sau đó thì sao..."

"Sau đó thì phải xem vận may của chúng ta thế nào?"

Kỉ Vô Song dọa sẽ bị từ và đưa trở lại cô nhi viện nếu cô không đính hôn với Mộ Từ, cho nên cô không có sự lựa chọn nào phải xua đuổi Tề Hách ngay trong lễ đính hôn.

"Tề Hách! Sao anh không nghe điện thoại...là em đây" Vô Song đã cố gọi điện thoại cho Tề Hách nhiều lần, nhưng không ai nghe máy.

"Con đang làm gì?" Kỉ phu nhân bước đến, nhìn thấy Vô Song đang gọi điện thoại, đoán biết là gọi cho ai, nên lập tức tịch thu điện thoại.

"Mẹ! trả điện thoại cho con"

"Con không thể chờ đến tang lễ của Mộ Từ kết thúc...nếu để người của Mộ gia biết, ngay trong tang lễ của hôn phu, con lại gọi điện về cho bạn trai cũ sẽ thế nào?"

"Tề Hách không phải bạn trai cũ...bọn con chưa từng chia tay" Vô Song lớn tiếng cãi lại.

"Vô Song! Mẹ không ngăn cấm con đến với Tề Hách...nhưng hãy đợi Mộ chủ tịch chuyển tiền cho cha con xong, mẹ sẽ cho con về nước tìm cậu ta"

"Mẹ nói thật?"

Mộ Vân đã không còn, thì có lý do gì để họ bỏ lỡ con cá mập là Tề Hách, mặc dù Tề phu nhân có vẻ khó đối phó hơn vợ chồng Mộ chủ tịch. Nhưng cha mẹ nào cũng không thể thắng nổi con của mình. Chỉ cần Tề Hách không thể sống thiếu Vô Song, thì Tề phu nhân cũng phải chấp nhận.

Đến lúc đó tiền tài, danh vọng của hai vợ chồng bà sẽ còn nhiều hơn bây giờ.

--------------------

Một tháng sau...

"Cháu yêu chú"

Đôi vai mãnh khảnh của cô gái vẫn còn đang run rẩy, sau khi lấy hết dũng khí để thổ lộ lời yêu thương với người mình thầm mến nhiều năm. Cô gái từ phía sau chạy đến, dùng hết sức lực cả hai tay để giữ lấy người đàn ông đứng trước mặt mình.

"Xin chú... chú đừng có kết hôn được không?" Cô nức nở ôm chặt lấy người đàn ông.

"Chú xin lỗi...Tiểu Đào"

Hàng mi cong ướt đẫm, những giọt nước mắt dù đã lăn nhiều trên mặt của cô gái, cũng không đổi được một chú thương cảm từ người đàn ông. Hắn vẫn giữ dáng vẻ lạnh lùng như băng tuyết, tách từng ngón tay đang đan kẻ vào nhau của cô ra, rời xa cái ôm và dứt khoát ra đi.

Cô gái nhỏ đổ gục xuống đất đắm mình trong nổi đau tuyệt vọng, nhìn thấy bóng lưng của người đàn ông đang mờ dần trong ánh sáng chói chang, nước mắt vẫn đang chảy. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn cô một thân đơn độc và tiếng khóc nức nở.

"Cắt!"

Sau tiếng hô của Kiến Trung, tất cả nhân viên của đoàn làm phim bây giờ mới lộ diện. Tổ phục trang, tổ ánh sáng, bộ phận hậu kì, trên dưới cả trăm người phủ kính cả trường quay.

"Hôm nay quay đến đây...mọi người có thể nghỉ"

Tất cả mọi người dần tản ra, thu dọn đồ đạc của mình và rời khỏi trường quay, riêng Kiến Trung lại đứng dậy và cầm theo chiếc khăn đi đến trước mặt của cô gái nhỏ đang ngồi trên đất, hắn một tay giơ ra, kéo cô đứng dậy.

"Cảnh quay vừa nãy em diễn rất tốt."

"Cám ơn anh"

Cô gái nhỏ vén hết tóc ra phía sau, cúi người xuống và quấn thành một búi to trên đầu. Khuôn mặt khả ái với đôi mắt to tròn hai mí rõ nhưng không kém phần sắc sảo, miệng cười tươi xinh như hoa đào và làn da trắng mịn cuốn hút mắt người.

"Phối San! Lát nữa anh có thể mời em ..."

"San San"

Kiến Trung còn chưa kịp nói xong, thì phía sau hắn có một soái ca, dáng người cao ráo, toàn thân toát lên sức ép bức người, trên người hắn còn mặc bộ đồng phục của trường Dahlia danh giá, quần áo có phần xộc xệch nhưng nhưng lại không tệ, trái lại càng toát lên sức hút ngang ngược bất cần của vị vương tử. Hắn vác balo lên, từng bước đi đến chỗ của Phối San và Kiến Trung đang đứng.

"Đến đón Phối San sao?" Kiến Trung nhìn Tề Hách hỏi

"Đúng vậy..."

Kiến Trung nở nụ cười gượng gạo mà Tề Hách cũng dể dàng nhìn ra, là nó khó coi đến thế nào.

"Vậy tôi đi trước"

-----------------------

Phòng thay đồ.

Tề Hách đang ngồi vắt chân trên ghế sofa, trong lúc chờ Phối San thay quần áo, hắn tiện tay cầm quyển tạp chí lên, vô tình nhìn thấy gương mặt trang bìa của đạo diễn Kiến Trung. Liền ném xuống đất...

Phối San thay đồ xong, vén tấm rèm bước ra, cả hàng cúc trên áo trên người của Phối San chưa có cái nào cài xong. Chiếc áσ ɭóŧ màu trắng đơn điệu đang làm nhiệm vụ vô cùng gian nan là nâng đỡ bộ ngực vĩ đại của Phối San, có lẽ như nó đang làm phần việc quá sức với mình.

Làn da trắng mịn như sứ và chiếc bụng phẳng phiu như thách thức bản năng đàn ông trong Tề Hách, mỗi bước chân của cô đi khiến cho cảnh xuân chuyển động, khıêυ khí©h mời gọi, khiến cho dục hỏa toàn thân bộc phát.

Phối San bước thẳng đến tấm gương vừa soi gương, vừa cài lại cúc áo: "Nghe nói ngày mai lớp mình sẽ có hai học sinh chuyển đến"

"Không quan tâm...giờ mình chỉ muốn làm mỗi một việc." Hắn đứng phía sau của Phối San và dùng lực kéo cô về.

Chiếc áo sơ mi trượt dài xuống hai tay thon gọn của Phối San, theo hành động của Tề Hách. Bờ vai mãnh mai trắng muốt và xương quai xanh gợi cảm hiện rõ trước gương.

Tề Hách đặt cả hai tay lên vai cô vuốt ve và từ từ di chuyển xuống phía trước ngực, sau đó đặt cả hai tay lên ngực nhào nặn. Thứ đồ chơi yêu thích của hắn, đôi gò bồng mềm mại biết co giãn, mỗi lần chạm vào là không muốn thả tay ra.

Hình ảnh trước gương vạn phần da^ʍ mĩ, một bàn tay của Tề Hách đang luồn bên dưới chiếc áσ ɭóŧ, nắm chọn một ngực của Phối San, khối thịt tròn trịa trắng nõn đang vun cao như một ngọn núi, một chút động tác của hắn, chiếc áσ ɭóŧ bị đẩy cao qua khỏi ngực, cả hai khối thịt mềm mại căng đầy, cùng lúc nhảy ra ngoài, nhũ hoa kiều diễm ngạo nghễnh cứng rắn. Tề Hách dùng hai ngón tay kẹp lấy nhũ hoa, xoay tròn và nắm kéo ra..

"Áh..h..!!"

Sự đau nhói cùng kɧoáı ©ảʍ đan xen, khiết Phối San bật thành tiếng. Cơn đau làm cô bừng tỉnh, lập tức ngăn lại hai đôi tay đang càng quấy của Tề Hách.

"Ở chỗ này không được, sẽ có người vào."

"Mình đã khóa cửa lại..chỉ cần cậu không phát ra tiếng, sẽ không có ai chú ý đến chúng ta."

Tề Hách nhấc bổng người của Phối San lên và đặt cô ngồi trên bàn trang điểm trước gương, chiếc qυầи ɭóŧ cũng được kéo ra, một đường dài lơ lững nằm trên mắc cá chân. Hắn tách hai chân cô ra và chen thân vào giữa. Hành động tiếp theo chính là đem bản thân mình áp sát vào cô, hạ thân gần gũi tiếp xúc, du͙© vọиɠ của hắn chậm rãi đẩy vào bên trong cô.

"Áh..h..!!"

Mặc dù đã cùng Tề Hách rất nhiều lần thân mật, cơ thể cô sớm đã quen với sự xâm nhập của hắn, nhưng tần suất chuyển động của hắn, cô mãi vẫn không thể nào bắt kịp.

"Hách Dịch! dừng lại.....áh ..áh.. "

Phối San vừa van xin, vừa bấu chặt hai cánh tay của Tề Hách, cô rũ rượi như một con búp bê bị người điều khiển, hai khối mềm mại trước ngực theo cử động của hắn mà nhấp nhô lên xuống.

"Gọi một tiếng Hách Dịch nữa...mình sẽ đâm chết cậu"

"Áh...ah..!!"

Trong lúc Phối San đang điên loạn vì kɧoáı ©ảʍ, Tề Hách thỏa mãn trên người cô phóng túng. Lúc này điện thoại trong túi quần của hắn đổ chuông, hắn lập tức lấy điện thoại ra nghe.

Mặc dù đang nghe điện thoại, nhưng bên dưới Tề Hách vẫn không ngừng dùng vật đàn ông cương cứng đâm vào nơi mềm mại giữa hai chân cô, không muốn dừng lại.

Dựa vào biểu cảm trên mặt hắn khi vừa cầm điện thoại, Phối San phần nào đã đoán ra người gọi đến là ai, cũng biết bản thân mình phải làm gì, cô có thể tự giữ mình im lặng. Và hắn không cần phải lấy tay bịt miệng cô lại. Hành động đó thật sự làm cho cô cảm thấy bị tổn thương.

"Con biết rồi....mẹ và Khả Hinh hãy ăn trước, con sẽ lập tức đến ngay"

Cô thật sự muốn cắn nát bàn tay của Tề Hách, muốn hắn không muốn để cô phát ra tiếng, khiến cho bạn gái mới của hắn nghi ngờ, thì nên rút cái của thối đó của hắn ra khỏi người cô. Không cần phải bịt miệng cô chặt đến như vậy.

Tề Hách sau khi tắt điện thoại, hắn liền tăng tốc luật động và di chuyển mạnh phần thân dưới, dùng sức chạy nước rút ở trong cơ thể Phối San, liên tục kịch liệt đâm thọc, rồi rút vật nóng đàn ông ra, bắn hết phần tϊиɧ ɖϊ©h͙ lên bụng, lên ngực của Phối San

Du͙© vọиɠ đàn ông vô cùng thỏa mãn, sau khi phóng thích tinh lực đã ngoan ngoãn rũ xuống. Tề Hách lúc này mới kéo khóa kéo và cài lại cúc quần.

"Mẹ mình đã hẹn ăn tối với Khả Hinh, nên không thể đưa cậu về...cậu hãy tự bắt taxi."

Phối San nắm lấy tay của Tề Hách giữ lại: ""Tề Hách! mình có chuyện muốn nói"

"Tối về mình sẽ gọi điện cho cậu...giờ mình phải đi"

Hắn tách tay của cô ra, vội vàng vác balo lên và đi thẳng ra cửa.

"Rầm...!!!"

Lại lần nữa cô chỉ có thể nhìn bóng lưng của Tề Hách từ phía sau khi họ xong chuyện, Phối San đơn độc trong căn phòng.

""Mình thật sự có chuyện muốn nói với cậu"

Phối San tự mình ngồi dậy, sau đó bước xuống đất lấy khăn giấy lau sạch phần dịch trắng sệt trên người và nhặt lấy đồ lót mặc vào.

*** hết chương 13***