Chương 12: Bạn tình

"Có phải là cô ta..."

"Nhìn không giống loại người đó? không ngờ lại bạo dạng như vậy"

Dù đã hơn nửa tháng, nhưng chuyện đã xảy ra trên du thuyền vào đêm sinh nhật của nhím Tô Thanh vẫn còn rất mới mẽ với nhiều người. Mỗi khi đến trường, Phối San bị nhận những ánh mắt kì thị đổ dồn về phía mình, tiếng xầm xì và những cánh tay chỉ trỏ sau lưng. Tất cả chỉ vì một đoạn clip đang được phát tán khắp trường.

"Cậu phải xem đoạn clip đó...công khai ve vãn Tô Tán đúng không biết xấu hổ."

"Đúng là đồ lẳиɠ ɭơ"

Thật là... muốn nhịn cũng không nhịn được, bọn họ nghĩ là cô không thể nghe thấy hay cố tình muốn làm cô điên lên. Phối San dừng lại, và quay người lại lườm bọn họ. Nói xấu là hành động nên diễn ra sau lưng, cho nên khi lưng người ta quay lại họ thường chọn cách nhanh chân bước tiếp.

"Năm phút nữa cổng trường sẽ đóng lại...cho những ai còn ở bên ngoài cổng trường nếu các em không nhanh chân hơn....nhất định sẽ phải hối hận vì đã bỏ qua cái thông báo này từ tôi""

Một giọng nói độc, lạ đang được khuyếch đại với tần số cao đến tai của từng người, chất giọng mà mọi học sinh đều nhận ra. Thầy giám thị mới vừa hạ cái loa trên tay xuống thì liền có người đã chạy đến giành lấy.

"Thầy! cho em mượn cái loa của thầy một lát"

Phối San cầm cái loa cả thầy giám thị đến cái bục cao nhất ở giữa sân, mà hô to hét lớn: "Tất cả mọi người hãy chú ý..."

Tất cả đám đông đang tiến gần đến chỗ mình, lẫn những bạn đang ở ngoài cổng trường, bỏ lỡ lời cảnh báo của thầy giám thị trước đó thì giờ họ cũng đang chạy vội đến chỗ cô. Bọn họ lại xầm xì không hiểu cô đang muốn làm gì.

Phối San nói tiếp: "Nếu có ai đó vẫn còn đang thắc mắc... người thoát y trong đoạn clip được phát tán gần đây, có phải là tôi hay không?"

Cô dừng lại, sau đó là một khoảng lặng im từ phía mọi người. Phối San hít thật sâu: "Phải! đó chính là tôi..."

Khi không thể trốn tránh được thì hãy dũng cảm đương đầu, cái triết lý cũ mèm nhưng nó lại rất hữu dụng lúc này.

"Tôi cũng không ngại nếu các ban đã lưu nó vào điện thoại của mình, vì sự yêu mến giành cho tôi, cho nên... chuyện này có thể kết thúc tại đây, được không?"

Vì tò mò nên mới bị thu hút, một khi sự tò mò đã không còn thì sự thú vị lẫn đeo đám cũng sẽ biến mất cùng. Bọn họ rồi sẽ nhanh chóng tìm thấy một đề tai mới mẽ khác để bàn tán.

"Hết chuyện rồi...các em mau vào lớp học, nhanh lên.." Đám đông dần tản ra trước sự xua đuổi của thầy giám thị.

"Bốp...bốp..!!!"

Một tràn pháo tay vang lên ở giữa đám đông, khi mọi người đều tản ra, chỉ có một kẻ vẫn đứng yên, Phối San thẩn thờ đứng nhìn. Kẻ đã biến mất suốt hai tuần liền không xuất hiện, hiện giờ hắn đang đứng trước mặt cô. Tràng pháo tay đó cũng từ hắn mà ra.

"Tề Hách!"

Phối San vẫn còn trơ mắt đứng nhìn Tề Hách đang bị đám bạn kéo đi. Khi cô chuẩn bị đuổi theo hắn thì có một dáng người cao lớn, bụng bự của thầy giám thị chắn ngang trước tầm nhìn của cô: "Em muốn chạy đi đâu?"

"Thầy...em..." Cô vẫn đang nhìn theo Tề Hách.

Thầy giám thị vẫn tiếp tục đem cái bụng bự của mình ra ngán tầm nhìn:

"Còn nhìn cái gì..theo tôi đến phòng giám thị, ngay...lập...tức"

---------------------

Ba mươi phút sau- Trước cửa phòng giám thị

Không còn là những tiếng xầm xì mà là những trận cười giòn tan từ mọi người, khi họ đi ngang qua hành lang, bắt gặp một nữ sinh đang đội xô nước trên đầu. Phải, đó chính là cô. Hình phạt mà thầy giám thị giành cho những kẻ đã lạm dụng của công, phục vụ mục đích cá nhân.

Một đám nữ phụ phản diện đi tới, rắc rối của cô đang tiến lại gần.

"Xin lỗi! mình không cố ý..."

Xô nước từ trên đầu, đổ ào xuống ướt khắp cả người cô. Tất cả chỉ vì một câu không có ý của nhím Tô Thanh. Cô biết rõ là nhím Tô Thanh cố tình trượt ngã va vào người cô.

Nhưng cũng phải cảm ơn hành động chơi xấu của Tô Thanh, nhờ vậy hình phạt của cô đã kết thúc, thầy giám thị cho phép cô về lớp, sau khi áo đồng phục cô bị ướt, lộ rõ nội y.

-------------------

Toilet nữ

"Con nhím xấu xa...."

Phối San vừa lấy giấy thấm lau khô áo, vừa chửi mắng Tô Thanh. Trong toilet nữ, bất ngờ có một giọng nói từ phía sau lưng cô.

"Có cần mình giúp?"

Cô giựt mình khi nhìn thấy Tề Hách trong gương, hắn đang đứng sau lưng.

"Cậu vào đây từ lúc nào?"

Tề Hách tiến lại gần, chống hai tay lên thành bồn rửa mặt, và giam giữ cô bằng hai cánh tay của hắn. Phối San xoay người lại, hai tay đặt lên ngực để đẩy hắn ra, nhưng khoảng cách gần đến mức không có khả năng cử động.

"Cậu muốn làm gì?"

Tề Hách hướng mắt nhìn xuống phần ngực nhấp nhô của cô: "Giúp cậu làm khô áo, chẳng lẽ còn chuyện khác để làm?"

Tề Hách vừa nói, vừa cởi từng cúc áo của cô ra, lần lượt cho đến khi cả khuôn ngực đầy đặn và phần eo nhỏ nhắn phẳng phiu lộ ra ngoài. Hắn vòng tay ra sau lưng, cơ thể cô liền đông cứng dưới cái lạnh lẽo từ lòng bàn tay của hắn. Cái lạnh khiến cô tê khắp lưng, ưỡn người theo phản xa, thuận cho hắn kéo hết cả chiếc áo ra ra khỏi người cô.

Hắn cầm lấy chiếc áo đi đến bên cửa sổ, mở cửa sổ ra và treo lơ lững chiếc áo lên chốt cửa. Tề Hách ngồi trên bục cửa sổ và dựa lưng vào tường.

Hắn cho tay vào trong túi quần móc ra một gói thuốc, lấy điếu thuốc lá cho vào trong miệng và châm ngòi lửa. Khói thuốc bay lượn phảng phất. Bên trong phòng vệ sinh cô có thể ngửi thấy mùi thuốc lá.

"Cậu muốn ở trong đó tới khi nào? có chỗ nào trên người cậu mình chưa nhìn thấy...ngực của cậu, lưng của cậu, mông của cậu và cả bên dưới của..."

"Đủ rồi"

Phối San lập tức chạy ra ngoài, vì sợ sẽ nghe hắn nói tiếp. Cô bước ra khỏi toilet, với nửa thân trên trần trụi cùng chiếc áσ ɭóŧ màu hồng ôm trọn hai bầu ngực căng đầy tròn trịa.

"Cậu hút thuốc từ khi nào?" Cô hỏi hắn

"Được một tuần"

"Ờ..." Thật ra đó không hẳn là câu hỏi cô muốn hỏi hắn.

Cả hai cùng lắng nghe sự tĩnh lặng của căn phòng và tiếng gió thổi bên ngoài cửa sổ. Vì Tề Hách như người không muốn nói, còn Phối San lại không biết có nên hỏi hay không, nên mười phút trôi qua trong sự im lặng của hắn và cả cô.

"Cậu không có gì để hỏi mình?" Hắn lên tiếng

"Mình có thể hỏi?"

Tề Hách không phản bác có nghĩa là cô có thể hỏi và hắn sẵn sàng trả lời.

"Vô Song... thật sự đính hôn với người khác?"

"Đúng vậy.. mình đã có mặt tại lễ đính hôn của họ, còn uống cả rượu mừng của họ"

Hắn với tay ra ngoài cửa sổ, lấy chiếc áo sơ mi đã được phơi khô ném vào người của Phối San: "Đi thôi!"

"Đi đâu? tối nay mình còn phải đi làm thêm..."

Phối San vừa cài xong cúc áo, thì Tề Hách đã nắm lấy tay cô lôi đi.

------------

Một tiếng sau

"Được rồi...mình sẽ xin nghĩ giúp cậu mà cậu đang ở đâu?"

"Mình đang ở....bằng....!!!"

Ân Anh nghe thấy tiếng súng nổ phát ra từ điện thoại, khiến cô vô cùng hoảng sợ, bật người dậy: "Phối San! mình nghe thấy tiếng súng, cậu có sao không...Phối San.."

Bên kia đầu dây, Phối San đang nằm lăn trên đất với bộ đồ quân nhân, tay ôm khẩu súng và mặt đầy bùn. Trước ngực cô là hai đóm mực, một đỏ, một xanh. Bằng chứng cho việc cô vừa mất thêm một lượt chơi, tổng cộng là hai. Và giờ cô chỉ còn lại một lượt chơi duy nhất để tiếp tục.

Tề Hách tiêu sái trong bộ quân phục, tay cầm khẩu súng lục, hắn bước tới, nắm lấy tay cô kéo dậy: "Cậu có sao không?"

"Mình không sao" Phối San ôm cây súng to hơn mình đứng dậy.

"Đi theo sau mình"

Nơi Tề Hách đưa cô đến là trại tập huấn quân nhân. Hay cô hiểu đây chính là trại hè của hắn, mặc dù hè chưa tới nhưng hắn vẫn có thể tự do ra vào nơi này. Vì có mấy ông chú bác giữ chức cao trong quân đội, và họ đang tổ chức chơi dã chiến. Mấy con em chú bác của hắn đã gọi hắn đến tham gia.

Phối San nhặt điện thoại lên, giọng nói khẩn trương của Ân Anh đang gào hét trong điện thoại, vừa rồi đã dọa sợ cô bạn thân.

"Ân Anh! Cậu bình tĩnh... mình đang ở trại huấn luyện quân quân nhân với Tề Hách, bọn mình đang chơi dã chiến."

"Cậu làm sợ chết khϊếp, vậy cậu chơi vui...mình sẽ xin nghỉ cho cậu, yêu cậu nhiều"

"Mình cũng yêu cậu"

Cất điện thoại đi, Phối San tiếp tục cuộc chơi cùng Tề Hách, cô chỉ còn một lượt chơi duy nhất nên cần phải thận cẩn trọng. Hắn bảo cô luôn phải đi sau lưng. Tề Hách thật rất ngầu, hắn chưa từng bị bắn trúng một phát đạn màu nào.

"Mau bắn đi" Hắn nhìn Phối San hối thúc, khi họ đã nhắm trúng mục tiêu, lại có người không chịu bắn.

"Mình cũng rất muốn...nhưng cái này cứng ngắt.." Không như hắn, đây là lần đầu tiên cô cầm súng giả và tham gia trò chơi dã chiến này cũng là lần đầu, cô không nghĩ mình đủ giỏi để sử dụng nó linh hoạt.

"Bằng..ng..!!!"

Sự chần chừ của Phối San mà con mồi đã phát hiện ra cô và đáp trả, chĩa súng bắn ngược cô mà có bất kì sự chần chừ nào. Tề Hách ngay lập tức bay qua, ôm lấy cô, dùng lưng đỡ lấy đạn thay. Cả hai cùng lăn ngã xuống đất.

Hình như cô vừa cướp đi một mạng của Tề Hách. Đúng là không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu.

"Mình qua đó đánh lạc hướng bọn họ, còn cậu...đi cướp cờ của bọn họ"

"Ừm..." Sau khi gậc đầu một cách nhanh chóng, Phối San nhận ra cô đã đồng ý một việc vượt ngoài khả năng của minh.

"Bằng..ng..!!!"

"Bằng..ng..ng..!!!"

Trong lúc Tề Hách đang xông pha hạ từng người một, thì Phối San như con chuột rút, len lỏi vào hang địch. Khẩu súng trên người vướng xíu, cô đem nó vứt bỏ, dù mang theo cũng không thể bớp cò được. Cô chạy nhanh hơn và tiếp cận được mục tiêu...

Lúc cô đưa tay tháo lá cờ xuống, thì có một khẩu súng chĩa vào đầu cô.

"Giơ hai tay lên...và từ từ xoay người lại"

Ông anh họ của Tề Hách, Phí Phàm, cô nhận ra hắn vì đã gặp rất nhiều lần lúc khi đến thăm Tề Hách vào những dịp hè trước đó. Nếu không có thực lực thì phải dựa vào thủ đoạn, mà thứ đó cô lại có thừa, Phối San mỉm cười với Phí Phàm:

"Em là bạn thân của Tề Hách...anh lại là anh họ của cậu ấy, chúng ta đều là người một nhà...anh sẽ không bắn em đúng không?"

Cuộc chơi nào cũng sẽ có người thắng, kẻ thua. Nếu có phần phưởng cho người thắng cuộc thì đương nhiên cũng sẽ hình phạt cho những kẻ thua cuộc. Và những người không thể giữ được lượt chơi đến cuối cùng sẽ phải chịu hình thật tàn khóc, dù cô chưa biết rõ nó là gì, nhưng mọi người ở đây đều la ó vì nó. Cho nên cô không thể mất luôn cả lượt chơi cuối cùng.

"Cho anh số điện thoại của em, anh không những không bắn em..còn để em lấy lá cờ đi"

"Được...đưa điện thoại của anh cho em"

Phí Phàm vừa cho tay vào túi, thì..

"Pằng..!!!" Phát súng thứ nhất đến quá bất ngờ

"Pằng..!!!" Phát súng thứ hai chưa kịp chống đỡ

Không có phát súng thứ ba, vì Phí Phàm hiện đã hết lượt chơi. Tề Hách là người đã bắn phát đầu tiên, và hai phát tiếp theo vào người của anh họ mình.

"Dăn cậu bao nhiêu lần...không thể tùy tiện cho người lạ số điện thoại của mình và cậu không cần phải lương lượng với kẻ thua cuộc"

Tề Hách bước tới giành lấy lá cờ của người chiến thắng, và nắm tay Phối San lôi đi. Ông anh họ Phí Phàm lại đang gào hét ở phía sau.

"Thằng nhóc! Em nói ai là người lạ...có cần anh phải nhắc lại cho em biết...mẹ của em và cha của anh là quan hệ gì không?"

Phần thưởng giành cho kẻ chiến thắng là được những đội thua phục vụ suốt một tháng, với những người sinh hoạt trong doanh trại thì đây chính là phần thưởng lớn nhất. Tề Hách hiện chưa chính thức là người ở đây, cho nền phần thưởng này sẽ được ghi nợ.

Phí Phàm cùng nhiều người thua cuộc khác đang mặc đồ nữ sεメy biểu diễn ca múa cho mọi người xem. Trong doanh trại này đều là những gã đàn ông thô kêch, tay u thịt bắp, lại mặc những chiếc đầm nữ bó sát. Cho nên hình phạt này được xem là thảm khóc nhất đối với bọn họ, vì sẽ trở thành trò cười trong suốt nhiều tháng của mọi người, ít nhất nửa năm.

"Mưa rồi...mọi người mau vào trong"

Tiệc vui của mọi người vì một cơn mưa mà kết thúc sớm. Doanh trại nằm ở trên núi, trời mưa khiến đường núi trở nên trơn trượt. Tề Hách đã quyết định ngủ lại ở đây một đêm.

Căn phòng của hắn vẫn được giữ nguyên, bàn, tủ quần áo, giường vẫn y vị trí cũ. Hắn chỉ dùng căn phòng này vào những kì nghỉ. Lúc đầu Tề Hách bị mẹ hắn ép đưa đến đây, trong lòng rất bất mãn. Hắn biết rõ ý định của bà, không phải muốn hắn được rèn luyện mà bà muốn hắn cách xa Vô Song. Nhưng sau khi tiếp xúc cuộc sống trong quân ngũ, hắn bắt đầu yêu thích nơi này.

"Dạ! con biết rồi...chúc viện trưởng ngủ ngon"

Phối San đang gọi điện thoại về báo tin cho viện trưởng biết, tối nay cô sẽ ở lại đây, để bà không phải lo lắng. Bên ngoài mưa có vẻ lớn, cô có thể nghe cả tiếng mưa dù cách cả một tấm kính dày.

Cô đã đến doanh trại này rất nhiều lần nhưng đây là lần đầu tiên cô được bước vào căn phòng này. So với với căn phòng của hắn ở Tề gia kém hơn rất nhiều, mọi thứ đều rất đơn giản. Từ giường, tủ, nhà vệ sinh, tất cả đều được thiết kế cho một người dùng.

Tề Hách sau khi tắm xong, từ trong nhà tắm bước ra. Đúng lúc Phí Phàm giúp hắn mang thêm chăn đến, Tề Hách bước đến mở cửa cho hắn, khi Phi Phàm muốn đi vào phòng thì Tề Hách giơ tay ngán cửa.

"Đứng ở đây được rồi...không cần phải vào"

"Em thật sự phải như vậy sao?" Phí Phàm nhìn Tề Hách.

"Anh có đưa chăn không?"

Phí Phàm đem chăn ném vào người Tề Hách.

"Phối San! nếu tối nay thằng nhóc này tấn công em...thì báo cho anh biết, anh ở ngay bên cạnh...anh giỏi nhất là trị mấy tên nhóc cầm thú."

"Rầm!!!"

Tề Hách nhận lấy chăn và đẩy Phí Phàm ra khỏi cửa. Sau đó đóng sập cửa lại.

"Cậu không đi tắm sao?"

"Mình...mình đi tắm"

Cô lại bị lúng túng bởi những lời nói của Phí Phàm, cứ đâm đầu chạy vào trong nhà tắm. Sau khi cởi xong quần áo, mở vòi nước, tắm rửa xong mới phát hiện ...cô không có quần áo để thay.

"Mình ...mình quên là không có mang quần áo"

Phối San quấn khăn tắm bước ra, độ dài của nó chỉ vừa mới tới mông. Tề Hách bước tới tủ, mở tủ ra, lấy một bộ đồ ném vào người cô.

"Cậu mặc vào đi!"

Phối San đi lại vào trong nhà tắm, và mặc quần áo của Tề Hách lên người, khá rộng so với người cô, đặc biệt là quần nếu cô không giữ nó sẽ dể dàng tuột xuống

Cả hai cùng nằm trên một chiếc giường, đây không phải là lần đầu tiên. Nhưng chưa bao giờ cô cảm thấy căng thẳng như lúc này, không khí rất không tự nhiên.

"Mình.. tắt đèn..."

"Ừ"

Phối San muốn người tắt đèn ngủ, khi cô giơ tay thì nhận ra, cái đèn ngủ đang nằm bên phía Tề Hách. Tối nay cô thật sự có rất nhiều hành động ngốc nghếch.

"Để mình tắt"

"Ừm"

Sau khi Tề Hách tắt đèn, căn phòng càng ám muội hơn. Vì không còn nhìn thấy gì thì mọi âm thanh lại rõ ràng hơn, tiếng thở cũng manh mẽ. Không rõ là tiếng tim đập nhanh đó là từ cô hay là của Tề Hách, cả hai đang không phân biệt được.

"Mình nhịn hết nổi"

Tề Hách bất ngờ nằm đè lên người cô, hơi thở của hắn, trọng lượng người hắn...

"Từ lúc ở trường... mình đã muốn làm chuyện này với cậu"

"Chuyện...chuyện gì?" Dù biết rõ Tề Hách sẽ không thể nhìn thấy được như sự bối rối của cô lúc này nhưng vẫn xoay người tránh mặt.

"Cậu biết rõ mà...mình muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu"

Tề Hách cởϊ áσ của hắn ra và ném xuống giường, tiếp đó là đảo lộn quần áo của cô. Sự lạnh lẽo của bàn tay hắn đang bao trọn khuôn ngực cô, hắn cúi người xuống ngậm nhắm lấy đầu nhũ.

"Ưʍ..m...!!!" Cô cắn môi.

Rồi dần dần, lực đạo mạnh bạo hơn như một đứa trẻ bám víu lấy bầu vυ" của mẹ, say sưa không muốn nhả ngọt ngào trong miệng ra. Một tay hắn cho vào trong quần của cô xoa nắn, khi hắn kéo ngón tay ra khỏi qυầи ɭóŧ thì miệng lai cười xấu xa, đưa ngón tay đầy nước lên trêu đùa cô: "Cậu ướt rồi..là từ khi nào?"

Hắn lột quần của cô ra, bộ vị giữa hai chân của hắn sớm đã cương cướng khi nhìn thấy cô bước ra khỏi nhà tắm, với chiếc khăn tắm trên người, đôi chân thon dài trắng muốt. Lúc đó một suy nghĩ liền xuất hiện trong đầu, hắn muốn kéo bay chiếc khăn tắm ra, hôn liếʍ khắp người cô và tách hai chân cô dạng rộng như lúc này.

"Áh..ah..!!!"

Tề Hách thúc mạnh người, đem du͙© vọиɠ của hắn tiến sâu vào bên trong cô. Hai tay hắn nắm giữ lấy vòng eo nhỏ của cô, mà kịch liệt động thân. Thỉnh thoảng vẫn di chuyển lên trên, thô bạo chà đạp hai con thỏ trắng lắc lư trước ngực cô.

"Phối San! Chúng ta thỏa thuận được không?" Tề Hách vừa nói vừa động thân, đẩy hạ thân vào sâu bên trong của Phối San.

"Áh...Ah...!!! thỏa..thỏa thuận cái gì?"

Không chỉ tiếng rên mà cả lời lẽ của Phối San cũng trở nên ngắt quãng. Thân thể của cô vẫn đang còn nhấp nhô theo từng động tác ra vào nơi hắn.

"Thỏa thuận bạn tình." Hắn bật ngờ lật người của Phối San lại, đem quỳ xuống dười, nắm giữ lấy eo và đâm vào từ phía sau.

"Áh...ah..!!!"

Cái định nghĩa ""bạn tình"" này từ nhiều năm trước cô đã được học từ Tề Hách, cô từng hỏi hắn, cô và hắn có phải là bạn tình? Tề Hách khi đó đã nói với cô "không". Cô không ngờ những câu hỏi lúc nhỏ lại viết nên số phận của và hắn.

"Cậu cũng thích làʍ t̠ìиɦ với mình, khong phải sao? bên dưới cậu mυ"ŧ mình rất chặt và ướt nữa.." Hắn nhếch miệng cười, Phối San xấu hổ, lấy tay bịt lấy miệng hắn lại.

"Vậy xem như cậu đồng ý...chúng ta sẽ làm bạn tình của nhau, cho đến khi cậu tìm được bạn trai"

Cô biết Tề Hách cần lúc này là một thế thân để lấp vào khoảng trống của Kỉ Vô Song, cô không thể buông bỏ được hắn. Tề Hách như loài hoa anh túc, còn cô là con nghiện chung tình. Sau khi thỏa thuận bạn tình được kí kết, thì tần suất làʍ t̠ìиɦ trở nên thường xuyên.

Bắt đầu từ văn Phòng hội học sinh.

Thân thể cường tráng của Tề Hách đang phủ kín người của Phối San, hai chân cô vòng qua thắt lưng của hắn như gọng kìm giữ chặt. Thân thể cả hai bắt đầu chuyển động cùng nhau, nơi giao hoan nửa phút không rời, ra vào mãnh liệt.

Chiếc bàn lắc lư theo từng đợt sóng tình, âm thanh tình ái càng kịch liệt phát ra, tiếng rêи ɾỉ của Phối San, tiếng thở dốc của Tề Hạch hòa nhịp như bản nhạc tình sôi động.

"Ưʍ..ưʍ..!!!"

Như những lúc lén lút tại thư viện trường.

Ở một gốc khuất ít người đến. Những âm thanh dồn dập của hai thân thể đang hòa nhập làm một cứ vang lên. Cả người Phối San bị ép lên kệ sách, hai tay đang bấu víu vào những quyển xách trên kệ và hai chân vòng qua người của Tề Hách. Những giọt mồ hôi nóng vươn trên tóc hắn, từng giọt rơi xuống bộ ngực trần nhấp nhô của cô, theo luật động vào ra của hắn.

Khi thử cảm giác mới mẽ tại hồ bơi.

"Áh..ah...!!!"

Âm thanh tiếng nước va đập và bọt nước bắn tràn lên bờ càng nhiều, sau từng cái thúc người dữ dội của Tề Hách.

Hai tay Phối Sán chống lên bờ và đầu ngửa ra phía sau, khuôn ngực căng đầy đang bóng lưỡng, với những giọt nước đang phủ đầy trên hai bầu vυ" đầy. Dưới nước, hạ thân hai người đang kết hợp thành một, phái nam của Tề Hách vẫn vào ra liên tục giữa hai chân của Phối San.

Hay những lúc điên rồ tại rạp chiếu phim.

Tề Hách bao nguyên cả rạp phim chỉ để nghiên cứu một bộ phim JAV và cùng cô thử nghiệm những tư thế mới lạ. Nhưng có một thứ duy nhất cô và hắn vẫn chưa thử qua, đó là hôn môi.

Hắn có thể chôn chặt mặt vào giữa hai chân hàng giờ, liếʍ mυ"ŧ nhiệt tình... nhưng chưa bao giờ hắn hôn lên môi cô.

Có kẻ từng nói, nụ hôn là hành động giành cho hai người yêu nhau. Cô và hắn chỉ là quan hệ bạn tình, bạn tình thì chỉ cần trao nhau cơ thể đối phương. Có lẽ vì vậy mà hắn cho rằng, môi chạm môi và đánh lưỡi cùng nhau là điều không cần thiết.

"Mình đưa cậu về."

Phối San vừa mới đứng dậy chưa kịp bước đã ngã quỵ xuống vị trí cũ, hai chân cô đều bủn rủn không sức, chỗ giữa hai chân còn cảm giác đau nhức.

"Không đi được?" Hắn quay lưng lại nhìn cô

"Tất cả là lỗi của cậu...lúc nãy.."

Phối Sau chưa kịp phàn nàn xong, Tề Hách đã cúi người xuống đem cô đặt trên lưng: "Mình sẽ cõng cậu"

Dọc theo những cánh đồng bồ công anh, hình ảnh Tề Hách đang cõng Phối San trên lưng, phía sau là chiếc xe hơi chạy chậm với tốc độ có thể thi đua cùng người đi bộ nhưng lại không cản trở không gian riêng, và con đường tối phía trước nhờ có đèn xe nên được rọi sáng. Anh Tài bên trong xe thì ngáp dài từng cơn...

Nằm trên lưng Tề Hách, Phối San ước gì có thể kéo dài con đường ra, để cô có thể nằm lâu hơn một chút, và cảm giác hạnh phúc tận hưởng nhiều hơn. Bờ vai của hắn vừa rộng lại ấm áp, còn hương thơm lại muốn ngửi mãi.

"Tề Hách! Cậu có thích mình không?"

"Đương nhiên thích cậu....vì cậu là bạn thân nhất của mình"

***Hết chương 12***