Chương 11: Vượt rào

"Tề Hách!

"Tề Hách!"

Giữa sân Tề Hách đang dẫn bóng và chuẩn bị phát bóng vào rổ. Mồ hôi nhễ nhại, nhưng không làm giảm chút phong độ ngày thường, vẫn cuốn hút và mê hoặc mọi hướng nhìn, từ sóng mũi cao, đôi mắt sâu, bờ môi mỏng, lúc nào cũng nổi bật trong tập thể với những bộ đồng phục giống nhau, cái gọi khí chất của nam chính khó mà ai cướp được.

Chạy theo sau cướp bóng của Tề Hách là Tô Tán, một nhân vật phong vân phủ sóng khắp trường gần đây, dù chỉ mới chuyển đến trường Dahlia chưa đầy một tháng nhưng dể dàng bắt kịp phong độ của Tề Hách: "Tề Hách! Cậu và Phối San là quan hệ gì?"

""Là bạn" Tề Hách tưng bóng lên, lách bóng qua khỏi người của Tô Tán và tiếp tục di chuyển bóng.

""Vậy mình theo đuổi Phối San sẽ không có vấn đề gì, đúng không?"

Động tác cầm bóng của Tề Hách bất ngờ khựng lại vài giây trước khi ném vào rổ. Sau đó hắn vươn người tung bóng. "Binh...!!"

Trước sự kinh ngạc của tất cả mọi người, tại cự ly một cầu thủ dự bị cũng dể dàng ném vào rổ, Tề Hách vậy mà lại ném trượt. Lực ném quá mạnh đến không cần thiết, bóng vừa chạm vào thành rổ đã tưng ra ngoài.

Tiếng còi kết thúc trận đấu của huấn luyện viên vang lên đúng lúc này.

"Cậu có thể theo bất kì ai nhưng Phối San thì không được."

Tô Tán tỏ ra ngạc nhiên, đuổi theo sau Tề Hách: "Tại sao?"

"Vì cậu quá nguy hiểm..."

"Cậu không cảm thấy với tư cách một người bạn, cậu có quá nhiều sự quan tâm?"

Tề Hách xoay người lại nhìn Tô Tán: "Cậu có ý gì?"

"Cậu không cho mình đến gần Phối San vì muốn bảo vệ cô ấy, hay vì cậu sợ cô ấy sẽ thích mình"

"Nhãm nhí...Phối San sẽ không thích người như cậu...lần cuối mình nhắc nhở cậu, tránh xa đồ ngốc đó ra""

Tề Hách cảnh cáo Tô Tán rồi xoay người đi. Hắn bước tới chỗ Phối San đang ngồi. Cô đứng dậy, đưa nước và khăn cho hắn lau.

"Người đó là ai?" Phối San hướng tầm mắt về phía Tô Tán đang mỉm cười với mình

"Kẻ không quan trọng...đi thôi"

Hắn nắm lấy tay Phối San lôi đi, Tề Hách cảm giác có sự lo lắng khi cô chú ý đến Tô Tán, Tô Tán là một tay công tử lăng nhăng, Phối San rất ngốc có thể sẽ bị dụ dỗ.

Sau khi Tề Hách đứng cách xa mọi người, những thành viên còn lại trong câu lạc bộ bóng rổ lần lượt đi đến chỗ Tô Tán, choàng tay qua vai hắn.

"Tô Tán! Cậu thua rồi"

Thì ra mọi người đã cùng nhau cá cược, lấy Tề Hách ra là đề tài. Hắn sẽ phản ứng và hành động ra sao khi có nam sinh theo đuổi Phối San. Chín trên mười người đặt cược Tề Hách sẽ không đồng ý và ngăn cản. Chỉ có một người duy nhất không tin Tề Hách sẽ hành động như vậy.

"Nhưng sao các cậu biết...Tề Hách sẽ phản đối mình theo đuổi Phối San?" Tô Tán lên tiếng hỏi.

Cả đám người lần lượt mỉm cười, đồng thanh nói: "Vì bọn mình đều đã thử"

"Cậu nghĩ...chỉ có mỗi cậu hứng thú với Phối San sao? một cô gái xinh đẹp như cậu ấy nhưng lại không có một nam sinh nào trong trường theo đuổi, cậu nghĩ lý do đằng sau là gì?."

"Vì Tề Hách..." Tô Tán tự có đáp án của hắn.

Độ khó càng cao, càng có sức khiêu chiến. Tô Tán mỉm cười nhìn theo hai cái con người Tề Hách và Phối San.

"Sau khi ăn xong, mình đưa cậu đến chỗ làm." Tề Hách nói.

"Hôm nay quán nghỉ nên mình không phải đến quán.""

Nhưng cô phải đến một nơi khác...

------------------------

Du thuyền nhà họ Tô.

Đêm nay Tô gia đã bao trọn gói quán ăn hạnh phúc, từ đầu bếp đến những nhân viên phục vụ trong quán đều đến du thuyền làm việc. Nhưng không ai trong quán được cho biết trước, trên du thuyền sẽ mở dạ hội bikini để mừng sinh nhật của Tô Thanh, tất cả bọn nữ sinh trong trường có cơ hội phô diễn toàn bộ ưu điểm trên người.

Bọn nam sinh trong trường có vẻ rất thích thú, Tề Hách là nhân vật đầu tiên nhận được thiệp mời, dù được tiếp đón như khách VIP nhưng hắn lại có ý định về sớm vì cảm thấy rất là nhàm chán. Cho tới khi hắn nhìn thấy Phối San cũng có mặt trên du thuyền, với bộ đồng phục gây nhức mắt.

Hắn bước tới và nắm tay cô lôi đi: "Sao cậu lại có mặt ở đây, còn mặc những loại quần áo thế này? mau thay ra..."

Tề Hách rất bất mãn với bộ đồng phục Phối San đang mặc trên người, cúi thấp xuống thì phía trước sẽ thấy ngực, phía sau lộ mông. Đây là loại đồng phục kiểu gì, rõ ràng là mặc để khıêυ khí©h đàn ông, trong khi trên du thuyền này đều là sói.

"Cậu bảo mình thay ra thì mình mặc cái gì...giờ mình đang trong giờ làm việc, không nói với cậu nữa... mình phải đi làm việc tiếp"

Tề Hách vẫn còn đang nắm lấy tay cô, lúc này có một nữ sinh khác đi tới: "Mình có thể xin thêm một ly rượu?"

"Được! để mình lấy cho cậu"

Phối San hất tay Tề Hách ra, đi đến quầy bar lấy một ly rượu cho cô nữ sinh vừa nãy.Trước khi đến đây, cô không biết mình sẽ phục vụ trong tiệc sinh nhật của nhím Tô Thanh, nếu biết dù ông chủ có tăng gấp ba lần tiền lương thì cô cũng không làm.

"Ân Anh! những người ở đây đều là bạn học của em sao?""

A Phủ, nam phục vụ trong quán Hạnh Phúc, chưa bao giờ được tham dự những buổi tiệc kiểu này nên cảm thấy rất mới lạ, lại kí©h thí©ɧ trước một dàn nữ sinh đang trong bộ áo hai mãnh, vểnh mông đi tới lui trên du thuyền.

"Phải! nhưng bọn họ đều là những con rắn độc...cắn chết anh, cẩn thận"

"A Phủ! thịt anh nướng bị khét rồi kìa..."

Phối San vừa bưng khay rượu đi tới, hoảng hốt nhìn thấy miếng thịt đang bóc cháy trên tay A Phủ, mọi người lập tức dập lửa. Gây ra náo loạn ở một góc trên du thuyền, kí©h thí©ɧ tầm nhìn của Tô Thanh.

Tô Thanh cầm chai rượu lên, bước đến chỗ Phối San, thân hình nóng bỏng. Mỗi bước di chuyển đều thu hút ánh mắt của bọn nam sinh, cả cô cũng không thể rời mắt khỏi cặp ngực như sắp nổ tung của cô ta.

"Nghe nói cậu đang vất vã tìm phòng tập cho cậu lạc bộ nhạc kịch?"

Mỗi lần Tô Thanh gây chuyện đều có cùng giọng điệu như thế này. Trước khi điều không nên đó xảy ra trong giờ làm việc của cô, Phối San quyết định lờ đi sự có mặt Tô Thanh, bưng khay rượu đi đến nơi khác.

Tô Thanh mỉm cười, xoay người lại nhìn bóng lưng của Phối San: "Mình cá cược đi..."

Phối San dừng lại, Tô Thanh nói tiếp: "Nếu cậu thắng, mình sẽ trả phòng tập của câu lạc bộ nhạc kịch cho cậu"

Cá cược với một Tô Thanh phần thắng có vẻ cao hơn giành giải thưởng trong hội diễn toàn quốc sắp tới, rất đáng để cô cược.

Phối San xoay người lại nhìn Tô Thanh: "Cược như thế nào?"

"Nếu sau khi cậu uống hết chai rượu này.. mà vẫn còn đứng được thì phòng tập sẽ thuộc về cậu."

Phối San nhìn chai rượu trên tay của Tô Thanh, trước giờ cô chưa từng uống rượu, cũng không biết mình có uống nổi hay không. Nhưng không thể bỏ lỡ cơ hội hiếm có lần này.

"Được! mình uống..."

Phối San bước tới cầm chai rượu từ tay Tô Thanh, ừng ực nốc nguyên cả chai rượu, trong tiếng reo hồ cổ vũ của đám người trên du thuyền. Đầu óc của Phối San bắt đầu quay cuồng sau khi uống được nửa chai rượu, bước chân chao đảo.

Ân Anh chạy đến đỡ lấy cô: "Phối San! cậu có uống nổi không? hay đừng uống nữa"

Trước mắt của Phối San là một mớ hỗn độn, có mười mấy khuôn mặt của Ân Anh đang quay mồng mồng trước mắt cô.

"Ân Anh! Mình không sao...mình vẫn còn ổn..."

Phối San hơi nghiêng người, dựa vào Ân Anh. Một lúc sau mới có thể tự mình đứng vững. Cô tiếp túc nâng chai rượu lên uống sạch trong tiếng hô của mọi người và cô đã uống hết chai rượu.

"Cậu thắng rồi...phòng tập giờ đã thuộc về cậu""

Tô Thanh trước mặt nhiều người đã đồng ý trả lại phòng cho cô. Cho nên không sợ cô ta nuốt lời, nhưng có phải hơi quá dể dàng.

"Phối San! cậu có thấy Tô Thanh hôm nay rất dể dãi với chúng ta" Ân Anh vừa quay sang nhìn thì đã không nhìn thấy Phối San.

Tô Thanh từ xa nhìn thấy Phối San đang vịnh tường đi vào nhà vệ sinh, mà nhếch miệng cười hiểm. Tiệc vui giờ chỉ mới bắt đầu...

Phối San cảm thấy cơ thể cô rất kì lạ. Nó nóng bừng, ngứa ngái khó chịu, như kiến cắn quanh bụng. Nóng đến mức khiến cô muốn cởi bỏ hết tất cả dày cộm trên người.

"Các cậu nhìn kìa"

Bọn con trai đang trố mắt, chỉ tay vào Phối San. Cô bước ra với đôi mắt mơ màng ướŧ áŧ, cử chỉ lã lướt, mái tóc đen dài buông xỏa, và những bước đi không vững vàng.

Quần áo trên người đang được cô cởi ra, trước con mắt của nhiều người. Bọn nam sinh đang rất háo hức khi xem cô thoát y. Phối San lại không ý thức được việc mình, vừa cởϊ qυầи áo, vừa uốn éo thân thể và bám víu lấy những người đàn ông bên cạnh mình, mơn trớn trên khuôn mặt họ.

Trong mắt cô lúc này họ đều trở thành Tề Hách.

"Mình thích cậu...rất thích.."

Phối San ôm lấy Tô Tán và cọ nhiệt vào người hắn.

"Cậu thích mình thật sao?"

Tô Tán biệu hiện vui mừng trước lời tỏ tình của Phối San. Cô liên tục gật đầu. Nhưng mùi hương này tại sao lại không giống chút nào...nó quá nồng nặc, không nhạt hương như mọi ngày.

"Buông cậu ấy ra!"

Tô Tán chuẩn bị đưa tay ôm lấy cả người Phối San, thì Tề Hách đã chạy đến đẩy Tô Tán ra.

Lần này thì đúng rồi, chính là mùi hương nhàn nhạt này. Mùi hương của mối tình đầu của cô. Cô dựa vào người của Tề Hách rất an tâm.

Tề Hách bồng Phối San xuống một chiếc ca nô nhỏ để quay lại bờ. Chiếc du thuyền đã đi quá xa, nên phải cần hơn một tiếng mới có thể quay lại bờ.

Tề Hách nhanh chóng nhận ra được điểm khá lạ, khi Phôi San trèo lên người hắn, hôn lên mặt hắn, trượt xuống cổ, cho tay vào bên trong đũng quần của hắn. Hành động này không phải gọi là quấy rối...

"Hách Dịch! mình mình rất nóng....mình chịu không nổi nữa."

"Phối San! gần vào đến bờ...mình sẽ đưa cậu đến bệnh viện, cậu sẽ lại bình thường"

Tề Hách cố ngăn không cho Phối San làm loạn, cô lại đẩy ngã hắn xuống, áp sát môi lên ngực hắn cắи ʍút̼.

"Hách Dịch! mình muốn cậu...cho mình..."

"Phối San! cậu cố chịu...đến bệnh viện sẽ không sao."

Tề Hách túm lấy đầu của Phối San nâng lên. Lúc này, cô như một kẻ say đang làm loạn và cứng đầu.

"Chấn Vũ! Còn bao lâu nữa mới vào đến bờ?" Tề Hách lớn tiếng hét lên, hắn bị đè sắp trụ không nổi nữa.

"Còn hơn một tiếng nữa" Chấn Vũ đang lái ca nô, liên tục bị Tề Hách hối thúc, khiến cho hắn cũng bị hoảng loạn theo.

"Chấn Vũ! Anh có thể lái nhanh hơn được không?" Ân Anh ngồi bên cạnh cũng đang vì tình trạng của Phối San, hối thúc Chấn Vũ.

Một lúc sau, hai người họ cảm thấy bên trong vô cùng yên ắng, không còn nghe thấy tiếng chóng cự của Tề Hách.

Bên trong ca nô...

"Hách Dịch! giúp mình...mình chịu không nổi nữa...hu..hu...sao cậu không giúp mình.."

Phối San đang khóc sướt mướt trước mặt hắn, khuôn mặt ửng đỏ, Tề Hách nhìn cô hành hạ khó chịu, hắn cũng không đành lòng đứng nhìn, hắn xoay người đè cô xuống sàn.

"Cậu sẽ không hối hận?"

"Không...không... hối hận"

Tề Hách lập tức tháo thắt lưng, kéo khóa quần của hắn xuống, và cởi bỏ qυầи ɭóŧ của cô ra. Sau đó đem hai chân cô dang rộng ra. Mặc dù vẫn chưa có kinh nghiệm, nhưng bản năng của người đàn ông cho hắn biết lúc này phải làm gì.

Hắn cầm du͙© vọиɠ của mình đặt nơi huyệt nhỏ ướŧ áŧ của Phối San, và chậm rãi đẩy nó vào.

Chật khít nhỏ hẹp của Phối San lần đầu tiên tiếp nhận dị vật, lại là cái vật to lớn khó nuốt, cơn đau cứ tăng dần theo con đường thẳng tiến của Tề Hách. Trong khi cô đau đớn thì hắn lại có cảm giác kí©h thí©ɧ, bên trong cô vừa chặt khít vừa ấm áp, như có muôn vạn cái miệng nhỏ đang mυ"ŧ lấy hắn.

"Áh...ah...!!"

Hắn nhấp mông và đem du͙© vọиɠ đâm thẳng vào sâu bên trong cô. Khi hắn rút nhẹ ra khỏi khe thịt nóng ấm kia, thì chảy xuống không chỉ là ái dịch mà còn là lạc hồng bám víu trên thanh thiết trụ của hắn.

Cơn đau phá thân khiến cô bật khóc thành tiếng, cô không biết do mình quá yếu đuối hay tất cả lần đầu tiên trên đời đều trải qua trong nước mắt. Hai tay cô bấu mạnh vào bắp tay của Tề Hách.

"Tề Hách! Bọn mình vào đến...đến.. bờ rồi.."

Ân Anh và Chấn Vũ vừa kéo cửa ra thì nhìn thấy Tề Hách và Phối San đang dính chung một chỗ, âm thanh những chữ cuối phát ra từ miệng Ân Anh nhỏ dần, vẻ mặt kinh ngạc. Tề Hách ngẩng đầu lên nhìn họ, Chấn Vũ lập tức kéo cửa lại và đi lên bờ. Trên ca nô chỉ còn lại mỗi Tề Hách và Phối San.

Hắn cúi người nhìn xuống cô dưới thân: "Có đau lắm không?"

"Không đau.." Cô lắc đầu nhìn hắn.

"Vậy mình tiếp tục..." giọng của Tề Hách trầm hơn bao giờ hết, hắn đang gắng kiềm chế, để không làm cô đau.

Tề Hách từng chút một ra vào bên dưới cô, thật nhẹ nhàng nhấp hông, rút ra và đút vào. Hạ thân của cô cũng bắt đầu thích ứng. Những lần động thân sau đó đã không còn khó chịu như trước, cơn đau giảm nhẹ dần đến cùng còn lại là sự kɧoáı ©ảʍ lạ lẫm, sự mong chờ. Cô vòng chân qua người Tề Hách và nhịp nhàng lắc lưng hông theo luật động của hắn.

Tề Hách cũng dần trở nên kịch liệt, gia tăng tiết tấu. Từng giọt mồ hôi nóng của hắn đang đổ xuống người cô, bên dưới cùng cô hòa huyện không tách rời, hơi thở hai người dồn dập lẫn lộn, thân thể cùng nhau nhấp nhô lên xuống.

Giây phút này cô muốn mãi mãi cùng hắn kết hợp. Phối San đưa tay vuốt ve và chạm vào khuôn mặt Tề Hách.

Hắn nhìn cô mỉm cười và cắn lấy ngón tay của cô như trêu trọc, trong khi hạ thân vẫn hì hục ra vào. "Ưʍ..ưʍ..!!!" Cô chưa bao giờ được nhìn thấy dáng vẻ yêu nghiệt này của Tề Hách trước đây. Không chỉ hình thể, ngũ quan trên mặt hắn cũng thật đẹp.

Đây là lần đầu tiên cô nhìn hắn gần đến như vậy, và cũng trong giây phút dó... Phối San hành động theo một cách vô thức, một suy nghĩ táo bạo, cô muốn được hôn hắn. Nhưng khi cô nhướng người dậy, môi chạm vào môi Tề Hách, hắn lại xoay mặt né tránh.

"Nụ hôn chỉ nên giành cho người cậu yêu"

Hắn từ chối nụ hôn của cô trong khi thô căng của hắn lại đang cấm sâu vào trong người cô sao... Tim của Phối San vỡ vụn sau những lời của Tề Hách, trước ngực nhói đau từng cơn.

Hắn không bắn tinh vào trong người cô, mà rút ra và bắn ra ở bên ngoài. Tề Hách lăn phịch xuống giường.

"Chúng ta vẫn sẽ là bạn, đúng không?" Hắn hỏi cô.

"Phải! mãi mãi là bạn"

Phối San mỉm cười, xoay người đưa lưng về phía Tề Hách. Cô không muốn hắn nhìn thấy những giọt nước mắt đang chảy trên mặt mình. Mãi mãi là bạn...

Sinh nhật năm nay của Tề Hách vẫn được tổ chức rình rang như mọi năm. Khách khứa đến chúc mừng rất đông, không khí náo nhiệt, người cười nói, kẻ nâng ly.

Tề gia...

Nhưng vì năm nay Kỉ Vô Song không thể về nước tham dự, cho nên cả buổi tối không nhìn thấy hắn cười. Cô rất muốn làm cho hắn vui trong ngày sinh nhất, nhưng cô không thể biến mình thành Kỉ Vô Song.

"Mộ và Kỉ liên hôn? chuyện này cậu nghe ai nói?"

"Lúc nãy, tôi nghe đại thiếu gia và lão thái gia nói chuyện trong thư phòng, mấy ngày trước đại thiếu gia sang Ý thăm nhị thiếu gia thì biết được tin này...hôm nay Mộ Từ thiếu gia và Vô Song tiểu thư sẽ đính hôn.."

"Lão thái gia còn dặn đại thiếu gia... phải giữ bí mật với Tam thiếu gia."

Nguyên nhân Kỉ Vô Song không thể về nước để tham dự sinh nhật của Tề Hách vì đang bận tham dự tiệc đính hôn của chính mình.

Ngay sau khi nghe được câu chuyện của quản gia và kẻ hầu trong nhà. Tề Hách đã túm lấy cổ của gả người hầu, dáng vẻ giận dữ của hắn đang dọa run người đối diện.

"Tam..tam..thiếu gia" Gã người hầu run rẩy nhìn Tề Hách.

"Vô Song và Mộ Từ đính hôn, chuyện này là thật sao?"

Tiếng hét của Tề Hách từ trên lầu, vọng xuống đại sảnh dưới nhà lớn, gây mọi người chú ý. Người kéo đàn ngưng động tác, âm thanh tiếng nhạc tắt hẳn. Những ly rượu trên tay cũng bất động, mọi người đều ngẩng đầu nhìn lên lầu.

"Tề Hách! cậu hãy bình tĩnh lại...."

Phối San bước tới, sợ hắn mất kiểm soát mà đẩy ngã người ta xuống lầu. ề Hách lại hất mạnh cô ra : "Cậu tránh ra! chuyện này không liên quan đến cậu"

Gã người hầu bị bị Tề Hách đẩy ngã, dựa người vào ban công, ngoảnh đầu nhìn xuống thấy độ cao dưới đất mà choáng váng buồn nôn.

"Tiểu Hách! thả cậu ta ra.."

Tề Dịu từ bên trong bước ra, người mặc âu phục trắng dáng vẻ đỉnh đạc đứng trước Tề Hách.

"Đi theo anh.."

Sự xuất hiện của Tề Dịu đã làm dịu cơn cuồng nộ của Tề Hách. Hắn thả người kia ra, tay chân còn run lẫy bẫy, lão quản gia mới chạy đến đỡ dậy.

Tề Hách theo Tề Dịu vào trong thư phòng, Phối San không thể đi theo sau hắn, lãng vãng trước cửa. Không lâu sau, cô nhìn thấy Tề Hách đẩy cửa phòng ra.

Hắn chạy xuống lầu, giành lấy chìa khóa xe của Anh Tài, tự mình lái xe. Phối San không yên tâm nên đi theo hắn. Tề Hách đóng mạnh cửa lại, sau đó phóng đi.

"Hách Dịch! chạy chậm lại...Á...A...!!"

Đường chật, xe đông, lắm người qua lại nhưng trong mắt của Tề Hách lại như vô hình, đầu tiên là vượt đèn đỏ, sau đó lạng qua trước mặt xe tải, và sau cùng lách qua hai chiếc xe cảnh sát.

Cô rất may mắn là cuối cùng vẫn còn toàn mạng đến được Đế Vương. Phối San lảo đảo bước xuống xe và đi theo sau hắn.

Tề Hách rất được chào đón ở đây, khi hắn vừa bước vào có người đã dẫn ngay đến phòng VIP và tiếp theo là có vài em tiếp tân đến phục vụ, nhưng tất cả đều bị Tề Hách đuổi ra ngoài, hắn chỉ cần có rượu, rượu và rượu...

Cô không ngăn cản hắn, hắn muốn uống thì cứ mặc cho hắn uống. Uống càng say càng tốt, hắn có thể ngủ một giấc thật sâu. Sau đó cô sẽ gọi người khiêng hắn về. So với việc hắn nổi cơn điện, chạy loạn ra bên ngoài hại người rồi hại mình, thì ở đây uống rượu sẽ tốt hơn.

Phối San ngồi yên đó nhìn Tề Hách uống hết một chai, rồi một chai khác. Dáng vẻ cô độc của Tề Hách bây giờ, khiến cô rất muốn được ôm lấy hắn.

"Tề Hách! Về thôi.."

Phối San vừa bước qua thì Tề Hách đã đẩy ngã xuống sàn, hắn tấp váy cô lên và trực tiếp kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống, cặp mông tròn trịa trắng muốt lộ ra ngoài ánh sáng.

Phối San cũng không muốn ngăn hắn, cô biết Tề Hách đang tức giận và muốn tìm người để trút giận và cô chính là đối tượng để hắn xả bực tức lúc này. Chỉ cần hắn thấy thoái mái hơn.

Nhưng lần này đau đớn khủng khϊếp hơn, giàn giụa nước mắt, và nhục nhã như bị cưỡиɠ ɧϊếp. Hắn nâng mông cô lên sau đó trực tiếp đem thứ thô căn cắm sâu vào bên trong cô, dữ dội chuyển động

Không phút dạo đầu, không chút ẩm ướt, không nhẹ nhàng như lần đầu tiên, bên dưới cô đau đớn buộc phải tiếp nhận hắn.

Tề Hách như điên dại, không nhìn thấy những giọt nước mắt trên mặt Phối San, cũng không thể nghe thấy những tiếng van xin ngắt quãng, cô vùng vẫy đánh vào hắn. Vì giờ đây trong đầu hắn nghĩ, tai hắn nghe, chỉ là hình ảnh của Kỉ Vô Song và tin tức đính hôn đang như dung nham tràn núi lửa.

"Hách Dịch! Cậu dừng lại...hic..hic..mình đau...mình không chịu nổi nữa.....Hách Dịch..Áh...A..h...ah..!!!"

Cô như một con búp bê, bị hắn nhồi nhét, dùng lực xốc lên xốc xuống, không còn nặng lực để làm chủ bản thân. Hắn kịch liệt động thân, không quan tâm đến nổi đau gây ra cho cô. Âm thanh phành phạch phát ra, khi da thịt trần trụi va đập vào nhau.

Phối San chỉ có thể cắn rách môi chịu đựng. Cô không biết mình đã bị hắn lật đến bao nhiêu lần, sau khi hắn giải tỏa xong, thì mọi thứ dần trở lại bình thường với Tề Hách.

Hắn nằm gục trên người cô: "Phối San! mình xin lỗi cậu."

Tề Hách đưa Phối San trở về lại cô nhi viện. Và sau đó hắn biến mất suốt một tuần tiếp theo mà không có một tin tức...

--------------------------

Nắng vẫn dịu nhẹ như mọi buổi chiều từng có, hoa bồ công anh uyển chuyển thân mình theo những cơn gió và tiếng cười khúc khích của bọn trẻ vây quanh Phối San.

Đó là khung cảnh quen thuộc của mỗi buổi chiều tại cô nhi viện Bác Ái.

Trời đã dần tắt nắng, màu đêm cũng đang rũ xuống, nhưng đám trẻ vẫn còn chưa muốn về vì chờ một người.

"Chị San! hôm nay anh Tề Hách có đến không?"

"Sao mấy tuần rồi, anh Tề Hách không đến thăm bọn em, hai người giận nhau sao?"

Không chỉ cô mà tất cả bọn nhỏ trong cô nhi viện Bác Ái đều rất nhớ hình ảnh chiếc xe limousine màu trắng, âm thanh mỗi khi xe dừng lại, cánh cửa mở ra và bóng dáng của Tề Hách bước ra khỏi xe.

"Chị San! nếu chị làm anh Hách giận, thì chị phải nhanh đi làm hòa với anh ấy..hộp nhạc của em lại hết pin."

Cô nhóc vừa cầm hộp nhạc đồ chơi của mình lên thì bị Tiểu Sán gián một cú vào đầu.

"Con nhóc này! dù chị San có sai đi nữa thì người nên làm hòa trước vẫn phải là anh Hách, đàn ông nên tỏ ra phong độ."

Phối San thật không thể nhịn được cười với hai đứa nhóc này, lấy đâu ra nhiều lý lẽ như vậy. Có phải do cô cho chúng gần gũi ti vi quá nhiều.

"Muộn rồi, về thôi..."

"Chị San! chúng ta không đợi anh Hách nữa sao?"

"Không đợi nữa, cậu ta sẽ không đến"

*** Hết chương 11 ***