Chương 75:

Thiên nhéo má tôi, kéo hai khóe miệng tôi nhếch lên.

"Sao vậy, mặc chiếc váy đẹp thế này mà mặt em chảy xị ra."

Tôi bĩu môi gạt tay anh ấy ra, không đợi anh ấy mở cửa mà tôi tự mở rồi chui tọt vào trong xe. Thiên cười nhẹ rồi đóng cửa xe lại. Anh ấy ngồi vào ghế lái rồi rướn người tới kéo dây an toàn của tôi. Tôi nép mình vào ghế, dù bao nhiêu lần thì tôi vẫn có chút giật mình khi anh ấy đột ngột sát tới. Bởi vì tôi vẫn luôn rung động với anh ấy như thể mới nhận lời yêu ngày hôm qua.

Thiên cài dây an toàn cho tôi rồi nhưng vẫn chưa chịu ngồi ngay ngắn lại. Tôi đẩy nhẹ vai anh ấy.

"Anh ngồi lại đi mà."

Thiên bóp nhẹ má tôi rồi hôn tôi, môi anh ấy chạm vào môi tôi một cái rồi rời đi, sau đó lại như quyến luyến mà hôn thêm mấy cái.

"Chậc."

Tôi nhìn Thiên.

"Sao thế ạ?"

"Anh muốn hôn em nhiều hơn."

Tôi tròn mắt nhìn Thiên, từ bao giờ anh ấy lại nhã nhặn như vậy? Tôi liếc nhìn xung quanh hầm để xe rồi hướng về phía anh ấy, chu mỏ lên. Thiên lại bóp má tôi rồi hơi cau mày.

"Nếu son của em nhoe nhoét ra thì em sẽ không giận anh chứ?"

Tôi nheo mắt nhìn Thiên, anh ấy "tử tế" như vậy từ bao giờ thế? Tôi mím môi, gật gật đầu.

"Có ạ. Hôm nay em đã trang điểm rất kỹ đó."

Thiên lườm tôi, sau đó hôn lên trán tôi một cái. Anh ấy tỏ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi khiến tôi cũng tròn mắt nhìn lại.

"Anh tưởng mình sẽ ho ra phấn cơ."

Tôi chun mũi đấm một cái vào tay anh ấy.

"Người ta dùng phấn nước! Với cả lớp trang điểm của em có dày lắm đâu ạ!"

Tôi nghiêng mặt giơ má về phía anh ấy.

"Đây này, anh xem đi!"

Thiên bật cười, ngón trỏ gạt nhẹ má tôi.

"Anh biết rồi. Vậy bây giờ em muốn đi đâu không, hay em phải về rồi?"

Tôi lắc đầu, tôi có thể đi chơi một chút và về trước bữa tối. Tôi muốn ở bên cạnh Thiên, nên là dù có chút xấu hổ nhưng tôi vẫn thật thà nói.

"Em… em đến nhà anh được không ạ? Em sẽ ở đến tầm giờ ăn tối…"

Thiên nhìn tôi, nhếch miệng cười.

"Em lại mới nghĩ ra trò gì để hành hạ anh đúng không?"

Tôi xấu hổ đến nhảy dựng lên, may là có dây an toàn giữ lại.

"Em không có! Anh đừng có nghĩ ai cũng xấu tính như anh, em rất là ngoan đấy ạ!"

Thiên khởi động xe, vừa cười vừa gật gù.

"Đúng vậy, Nguyệt của anh rất ngoan. Bé thỏ mặt trăng ăn sạch củ cà rốt đáng thương anh đây ngay từ lần đầu tiên mà."

"Em em em không có nhé! Anh mới là… anh mới ăn… ăn…"

Tôi vừa giận vừa xấu hổ không nói được gì, còn Thiên thì cười khe khẽ. Giọng cười của anh ấy rất hay, nhưng đôi khi cũng rất dễ ghét!

Tôi bĩu môi giận dỗi khi Thiên bắt đầu lái xe đi, tôi vô tình nhìn ra cửa sổ và giật mình khi thấy Quỳnh An đứng cạnh một chiếc ô tô trắng. Tôi không biết cô ta ở đó lâu chưa nhưng lúc tôi nhìn ra thì bốn mắt đυ.ng nhau. Cũng may là xe đi nhanh qua.

Tôi có chút ngạc nhiên nên ngồi ngây ra, tròn mắt nhìn về phía trước.

"Em sao thế?"

Thiên hỏi tôi.

"Không muốn đến nhà anh nữa à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Có chứ ạ!"

Đột nhiên trong tôi dấy lên cảm giác muốn chiếm hữu. Thiên từng là của cô ta, đã là quá khứ rồi. Thiên là của tôi, bây giờ và mãi mãi về sau. Tôi nắm chặt tay, nghiêm túc nhìn thẳng về phía trước và nhấn giọng, nói.

"Anh phải là của em!"

Đột nhiên tôi cảm thấy có gì đó sai sai, lá gan vừa sôi sục lại teo dần lại. Tôi nắm dây an toàn, hơi co người lại.

"Ý… ý em là…"

Trái với suy nghĩ của tôi, Thiên không hề trêu chọc tôi câu nào. Anh ấy chỉ liếc nhìn tôi một cái rồi nhếch miệng cười. Tôi chớp mắt nhìn anh ấy một cái rồi quay đi, nghiêng đầu dựa vào cửa kính, phải làm gì để có thể nắm được anh ấy trong tay, làm thế nào để đem anh ấy giấu đi?

Tôi không ngần ngại nằm phịch xuống ghế sô pha ngay khi vào nhà Thiên. Tôi thả lỏng người và nằm bẹp dí, một bữa ăn quá mức sóng gió khiến tôi phải gồng mình chống đỡ. Lúc đầu hào hứng nhìn đồ ăn bao nhiêu, bây giờ đã quên mất hương vị. Thiên bật điều hòa rồi lấy nước cho tôi. Tôi uống một ngụm rồi lại nằm xuống. Tôi xoay người nằm ngửa, gác chân lên đùi Thiên. Anh ấy vuốt chân tôi rồi nhẹ nhàng xoa nắn.

"Em đừng suy nghĩ nhiều quá, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi."

"Nhỡ… không ổn thì sao ạ? Em không thể ngừng lo lắng được. Cậu Minh Khôi và anh Kỳ… thật quá sức tưởng tượng của em ạ…"

Thiên xoa bóp bàn chân tôi, mỉm cười.

"Không ổn cũng phải ổn, trời có sập xuống vẫn còn anh đỡ cho em. Em sợ gì."

Nói chuyện không tưởng với giọng thản nhiên như vậy, anh ấy thực sự khiến tôi có cảm giác rằng anh ấy hoàn toàn có khả năng đó, nếu như bầu trời thực sự rơi xuống.

Tôi rút chân ra khỏi tay Thiên, đạp lên đùi anh ấy rồi nghịch ngợm lướt lên lớp áo sơ mi, dùng ngón chân kéo vạt áo ra khỏi cạp quần. Sau đó tôi lướt ngón chân lên trên rồi áp lòng bàn chân lên ngực anh ấy. Thiên chỉ đơn giản ngồi dựa lưng vào ghế, mặc kệ tôi nghịch ngợm.

Bàn chân tôi xoa nhẹ khuôn ngực rắn chắc của Thiên, miệng thì tra hỏi.

"Anh, dạo này anh có hút thuốc nhiều không ạ?"

Thiên nhìn tôi, nhanh chóng gật đầu.

"Anh xin lỗi."

Có lẽ anh ấy không nghĩ hôm nay tôi lại có thể trốn mẹ mà đến nhà anh ấy, hoặc là anh ấy quên, nhưng mà cái gạt tàn bên dưới bàn nước anh ấy chưa đổ. Nó đầy những đầu mẩu thuốc lá đến nỗi rơi cả ra bên ngoài. Tôi nhíu mày nhìn Thiên, ngón chân gõ gõ ngực anh ấy. Thiên nắm lấy mu bàn chân tôi, ngón tay xoa xoa nịnh bợ.

"Anh lười đổ gạt tàn đấy, chẳng biết từ bao giờ, không phải chỉ một hai ngày đâu."

Đương nhiên là tôi không tin, tôi lườm anh ấy mà không nói gì. Cái tên luật sư hứa lèo này, mãi vẫn không thể bỏ được hẳn thuốc lá. Tôi hứ một tiếng rồi lại rút chân lại, giận dỗi giơ hai chân lên rồi hạ thật mạnh xuống đùi Thiên. Anh ấy vẫn cười cười, bàn tay đặt lên đùi tôi rồi nhỏ giọng nói.

"Bé yêu giận đấy à? Vậy thì trừng phạt anh đi."

Cái đồ lưu manh này, lâu rồi mới thấy vẻ mặt này của anh ấy. Trừng phạt anh đi, chiếm lấy anh đi, em muốn làm gì cũng được, anh để em làm chủ, anh cho em quyết định… toàn là nói dối! Anh ấy mà không lật mặt thì chắc chẳng còn là Kỳ Thiên!

Thiên vẫn tỏ vẻ vô tội khi tôi cau mày nhìn anh ấy. Dù muốn giơ chân đạp cho anh ấy một cái nhưng cuối cùng bàn chân hư hỏng của tôi lại hạ xuống đũng quần. Thiên với tay lấy điều khiển bật ti vi, thản nhiên chuyển hết kênh nọ đến kênh kia xem có gì hay ho không. Còn tôi thì bắt đầu trở nên xấu xa, luồn chân vào trong áo anh ấy mơn trớn da thịt, một chân thì linh hoạt nhấn xuống đũng quần âu của Thiên, ngón chân ấn xuống rồi gẩy gẩy khıêυ khí©h.

Thiên nhìn ti vi, giọng nói cũng hơi thay đổi một chút, hỏi tôi.

"Hôm nay em lại muốn chơi trò gì?"

"Em muốn trói anh lại, đánh mông anh!"

Thiên bật cười thành tiếng. Anh ấy nắm lấy chân tôi áp vào đũng quần rồi hơi đẩy hông lên. Tôi cảm nhận được thứ ở bên trong rục rịch hưng phấn, liến ấn mạnh một cái khiến anh ấy hừ nhẹ một tiếng.

"Đến khi anh thật sự cương lên thì em không chạy được đâu nhé."

Thiên cảnh cáo tôi. Tôi đương nhiên không chạy, có lần nào tôi chạy thoát đâu? Dù gì cũng là chính tôi tự chui đầu vào cái rọ của anh ấy. Chỉ là tôi muốn giải phóng bản chất biếи ŧɦái một tí, muốn được kìm hãm anh ấy, muốn là người chủ động. Nhưng tôi lại gặp phải người biếи ŧɦái hơn mặt lại dày hơn nên thường phải chịu thua đấy thôi. Dù vậy thì tôi vẫn cố gắng được lúc nào hay lúc đấy, trước đây tôi cũng từng khiến anh ấy khổ sở một chút mà.

Tôi móc chân vào thắt lưng, gõ gõ. Thiên liền cởi thắt lưng ra, còn cẩn thận cởi luôn cúc quần và kéo khóa xuống. Tôi dùng chân vạch quần âu ra, bàn chân áp đến lớp qυầи ɭóŧ, day day cậu em đang trướng dần lên.

Nghịch ngợm đến khi anh ấy cứng lên, nổi cộm dưới lớp qυầи ɭóŧ màu đen, một chân tôi liền đạp lên ngực Thiên, lướt tìm đầu ti rồi gẩy gẩy ngón chân. Chân kia cật lực áp vào thằng nhỏ láo lếu cứng rắn kia mà chà sát. Thiên nhìn tôi, váy tôi tốc lên hở cả qυầи ɭóŧ, hai chân vẫn chăm chỉ khuấy động trên người anh ấy.

Tôi muốn chạm trực tiếp vào anh ấy, ngón chân liền mò tới cạp qυầи ɭóŧ, cẩn thận kéo nó ra. Ngay khi phần qυყ đầυ cứng rắn lộ ra thì tôi bật dậy kêu lớn.

"Au, anh! Meo meo!"

Ngón chân tôi bị chuột rút nên co quắp lại, tôi đau đớn giơ thẳng chân ra. Thiên có chút giật mình, vội vàng nắm lấy chân tôi xoa bóp.

"Meo. Meo."

Thiên vừa nắn chân cho tôi vừa chậm rãi meo meo mấy tiếng. Dù anh ấy meo chẳng có tâm, chẳng giống tiếng mèo tí nào nhưng vì anh ấy xoa bóp rất tận tâm nên chân dần dần trở lại bình thường.

Tôi xấu hổ rút chân về, dựa vai vào ghế sô pha rồi tự mình xoa nắn chân cho yên tâm. Thiên rướn người đến gần tôi, hôn lên tóc tôi rồi thì thầm.

"Thiếu chuyên nghiệp quá, chưa kịp footjob đã bị chuột rút là sao?"

Anh ấy vừa nói vừa cười khẽ bên tai tôi. Tôi co vai lại, xấu hổ đẩy đẩy anh ấy.

"Lỗi… lỗi kỹ thuật thôi mà…"

"Vậy bây giờ em muốn làm sao?"

Tôi ngước lên nhìn Thiên.

"Em muốn đi tắm và thay đồ ạ. Em quên mất đang mặc chiếc váy hàng hiệu đắt tiền nên nằm lăn lộn nhăn nhàu mất rồi."

Thiên gật đầu, hôn tôi rồi hỏi.

"Em có muốn ngâm bồn không, vẫn còn bom tắm anh mua cho em đấy."

Tôi lắc đầu, tôi chỉ muốn tẩy trang, tắm rồi nằm trên giường ôm anh ấy và nghịch ngợm một chút. Tôi muốn rúc vào ngực anh ấy rồi hít hà thật lâu.

Rất nhanh đã xong thủ tục, tôi khoan khoái nằm trên giường khi mặc áo phông của Thiên. Anh ấy tắm xong rồi đi ra với chiếc khăn quấn ngang hông. Tôi nhìn cơ thể săn chắc, cơ bắp nổi rõ rệt từ sau khi đi gym của anh ấy. Nước còn đọng trên người anh ấy, lăn từng giọt theo đường cong và rãnh cơ thể, thấm vào khăn tắm. Khăn tắm màu trắng nổi lên vì nơi chính giữa vẫn còn hưng phấn.

Tôi ngồi bật dậy, liếʍ môi, cau mày.

"Anh, anh định quyến rũ ai!"

Thiên cười rồi ngồi xuống giường, nắm chân tôi kéo mạnh khiến người tôi đổ ra phía sau.

"Úi!"

Thiên áp chân tôi lên ngực rồi lướt dần xuống dưới. Anh ấy xoay người quỳ trên giường, hướng thẳng về phía tôi, áp bàn chân tôi vào hạ bộ. Thằng em láo xược của anh ấy hơi cương, chỉa về phía trước đẩy lớp khăn tắm nhô lên.

"Thơm tho sạch sẽ rồi đây, xin mời em."

Tôi dùng lực ấn mạnh chân một cái, chân kia cũng nhanh nhẹn đạp lên khuôn ngực rắn chắc của Thiên, ngón chân gập lại cào nhẹ.

"Thiên. Anh là của ai?"

"Không phải của em à? Tất cả đều của em."

Tôi nhìn anh ấy, hai bàn tay đều nhẹ nhàng chuyển động.

"Anh là của em, tất cả đều là của em."

Chưa bao giờ tôi muốn khẳng định điều đó nhiều như bây giờ. Tôi chỉ muốn bỏ anh ấy vào túi áo để mang theo mỗi ngày, tôi muốn có thể giấu anh ấy đi, để không người phụ nữ nào có thể phải lòng anh ấy, để anh ấy không thể dịu dàng với bất kỳ cô gái nào khác.

Thiên áp tay vào mu bàn chân tôi khi chân tôi đang chà sát cậu em nhỏ qua lớp khăn tắm, cười hỏi.

"Em vẫn muốn dùng chân à, có sợ bị chuột rút nữa không?"

Tôi có chút xấu hổ nhưng vẫn tỏ ra không có gì, giơ hai tay lên trành trảo quyền rồi dõng dạc.

"Meo!"

Thiên bật cười, gật đầu. Tôi đắc ý mím môi, ngón chân giật phăng khăn tắm ra. Thiên quỳ trước mặt tôi, cơ bắp rõ rệt từng khối, côn ŧᏂịŧ thì giần giật đang dần dựng đứng lên. Không một điều gì có thể quyến rũ hơn anh ấy lúc này!

Tôi liền ngồi bật dậy, rướn người lên hôn anh ấy thật sâu, thật lâu. Tôi chủ động và dây dưa, hôn như thể muốn nuốt Thiên vào bụng.

Tôi đẩy anh ấy nằm xuống giường rồi trèo lên người anh ấy, ôm cổ anh ấy rồi tiếp tục hôn, cuồng nhiệt đưa lưỡi ra quấn quít. Một tay tôi luồn xuống dưới nắm lấy côn ŧᏂịŧ của anh ấy mà vuốt ve, vừa hôn vừa dùng tay kí©h thí©ɧ khiến anh ấy chẳng mấy chốc đã cứng như đá vậy.

Đột nhiên chuông điện thoại của anh ấy vang lên khiến tôi giật bắn cả mình, tim như muốn thòng xuống bụng. Một tay Thiên đỡ lưng tôi rồi ngồi dậy với lấy điện thoại ở tủ đầu giường. Anh ấy cau mày rồi tắt đi. Vừa vứt điện thoại xuống giường thì nó đã lại kêu inh ỏi. Tôi nhìn màn hình, ngay lập tức cau có nhưng rồi lại giãn ra. Là Quỳnh An.

Tôi ôm cổ Thiên, hôn lên cổ anh ấy.

"Anh cứ nghe đi ạ, gọi lại ngay như vậy có khi là việc gấp."

Bởi vì tôi nói vậy nên anh ấy đành bấm nghe nhưng giọng nói lộ rõ vẻ khó chịu.

"Có việc gì vậy?"

Gọi đúng lúc thật đấy, hình như chẳng phải là lần đầu tiên. Miệng nói Thiên nghe máy nhưng trong lòng tôi lại cuộn sóng, tôi vẫn ôm cổ Thiên, chẳng nghĩ ngợi gì mà cúi xuống cắn lên vai anh ấy thật mạnh.

--

Các bạn vẫn có thể donate cho mình qua momo 0866911412 nha. Nhưng tk mình bị hạn chế nên không trả lời qua momo được nên ko cám ơn trực tiếp đc như trước. Mn có thể nhắn cho mình qua truyenhdt.com hoặc page Ổ chó của Lyn nhé!

(https://facebook.com/ochocualyn)

Ủng hộ Sen tịnh đế của Lyn tại Dreame nhé (truyện có trả phí mở chương nên mn có thể cân nhắc, được đọc trước 9 chap đầu miễn phí nhoa)

Chin cám ơn nhiều nhiều 🌸🌸