Chương 76:

Thiên hơi giật mình một chút, anh ấy vỗ nhẹ vào lưng tôi. Tôi liền há miệng rời khỏi vai anh ấy, nhìn vết răng hằn rõ rệt trên vai Thiên rồi chậm chạp liếc nhìn anh ấy. Thiên cúi xuống nhìn tôi, chân mày hơi cau lại nhưng ánh mắt lại chiều chuộng, cánh tay anh ấy ôm lấy vai tôi rồi kéo tôi áp vào người mình, hôn lên trán tôi.

"Công việc của anh đã xong, mấy chuyện đó em gọi anh Kỳ đi, hoặc chỉ cần nói với Thanh là được."

Tôi dựa vào vai Thiên, tay đặt lên ngực anh ấy, ngước lên nhìn cằm anh ấy rồi tiện tay vuốt một đường xuống dưới. Thứ này của anh ấy có chút dỗi hờn rồi, không còn cứng rắn như vừa nãy nữa. Tôi chui ra khỏi vòng tay Thiên, quỳ gập hai chân rồi cúi rạp người xuống. Lần trước tôi đã làm một lần rồi, vì hiếu kỳ. Còn lần này là bởi vì tôi thực sự muốn chiếm hữu.

Quỳnh An dường như vẫn chưa chịu cúp máy, vẫn nói gì đó khiến chân mày Thiên cứ cau lại. Tôi mím môi nhìn anh ấy, không ngần ngại cúi xuống ngậm cậu bé đang hờn dỗi định xìu xuống này. Thiên giật mình đặt tay lên đầu tôi, tôi lại tiện đà mυ"ŧ lấy đến phân nửa. Nhất quyết không ngẩng đầu lên để biểu thị rằng "em không quan tâm đến ý kiến của anh", tôi không nhìn anh ấy mà chỉ cúi rạp xuống, cả hai tay lẫn cái miệng đều chăm chú vào đúng một nơi, khiến nó vội vàng cứng lại.

Thiên vẫn nghe điện thoại, tay đặt trên đầu tôi như muốn đẩy ra lại như không, tôi dùng sức dùng lưỡi, huy động tất cả kỹ năng mà mình có thể làm được ra vận dụng lên Thiên. Anh ấy hừ nhẹ một tiếng. Thiên xoắn ngón tay vào lọn tóc tôi nghịch nghịch, tông giọng đột nhiên trầm xuống.

"Đấy là chuyện riêng của Nguyệt, anh không muốn tùy tiện nhắc đến."

Nghe đến tên mình, tôi liền ngẩng lên nhìn Thiên, môi vẫn còn đặt trên qυყ đầυ cứng rắn. Thiên nhìn xuống tôi, chân mày kích động giật lên rồi nhíu chặt lại. Côn ŧᏂịŧ khẽ giật, còn anh ấy thì gằn giọng.

"Anh tắt máy nhé. Gì nữa?"

Dường như Quỳnh An muốn hỏi chuyện về tôi và cậu Minh Khôi. Thiên có chút không kiên nhẫn nhắc lại.

"Em đừng làm quá phận sự của mình, tập trung vào dự án đi. CEO Minh Khôi không phải là người em có thể đùa đâu, anh ta còn ghê gớm hơn anh Kỳ."

Trong lòng tôi đột nhiên khó chịu cực kỳ, cảm giác đè nén khiến trong bụng cứ nhộn nhạo. Tôi có gì để cô ta phải tò mò cơ chứ, chúng tôi cũng chẳng liên quan đến nhau. Tôi xoa nắn hai hòn bi căng tròn phía dưới, nhanh chóng cúi đầu mυ"ŧ mạnh lấy côn ŧᏂịŧ mới vừa giật lên. Tôi mυ"ŧ nhanh và mạnh mấy cái khiến Thiên phải hít sâu, sau đó tôi đem tất cả của anh ấy nuốt vào miệng.

Một pha deep throat bất ngờ đến từ Nguyệt, một tiếng rên bất ngờ thoát ra từ cổ họng Thiên.

Tôi còn định bụng sẽ giữ nguyên như vậy vài giây, để cổ họng mình khiến anh ấy phát điên. Nhưng ngay khi giật mình đến bật ra tiếng, Thiên liền nhanh chóng tắt điện thoại rồi ném xuống giường.

"Em… Hừ!"

Thiên hừ nhẹ, cẩn thận cầm điện thoại lên tắt nguồn rồi lại ném xuống. Thiên vỗ vào mông tôi một cái, âm thanh thật vang.

"Bé hư!"

Đến giọng mắng người cũng hư hỏng! Tôi nhả ra côn ŧᏂịŧ to lớn, đổi thành liếʍ dọc thân theo những đường gân. Thiên đột ngột xốc tôi ngồi thẳng dậy, hôn tôi rồi đẩy tôi nằm xuống đệm, sau đó đè lên người tôi.

"Nguyệt của anh hư hỏng như vậy từ bao giờ thế? Hử?"

Tôi nhìn Thiên, cả cơ thể anh ấy dán sát vào người tôi, phía dưới ép vào tôi, còn không kiên nhẫn đẩy hông cọ cọ mấy cái. Tôi tỏ vẻ giận dỗi, bĩu môi.

"Ai bảo anh nói chuyện với người yêu cũ."

"Anh định tắt máy thì cô ấy lại hỏi về chuyện của em."

"Tại sao cô ta lại tò mò về chuyện của em với anh chứ!"

Thiên lắc đầu, một tay chống tay xuống giường, tay kia vuốt tóc tôi, dịu dàng hôn lên tóc, lên trán, lên má, lên mũi tôi.

"Anh không biết, anh cũng nhắc cô ấy không nên tò mò rồi. Anh biết cậu của em dù tỏ vẻ không nghiêm túc nhưng cũng không phải nói chơi."

Tôi hứ một tiếng, quay mặt đi.

"Này."

Thiên liếʍ tai tôi khiến tôi rùng mình, tông giọng trầm thì thầm bên tai khiến tôi hơi run lên.

"Em định giận dỗi rồi mặc kệ anh đấy à? Mυ"ŧ anh mạnh như vậy, nuốt sâu như vậy để mặc kệ anh phải không?"

Tôi liền bịt miệng anh ấy lại, cái kiểu nói năng của anh ấy ấy mà, chẳng kiêng dè gì cả. Thiên cười cười, liếʍ lòng bàn tay tôi khiến tôi lại vội rút tay về. Tôi đẩy vai anh ấy.

"Anh đè em nặng chết đi được, anh nhấc người lên đi ạ…"

"Hừ, để anh kêu lên như vậy có phải hơi mất mặt không? Em cố ý à, đột nhiên nuốt lấy anh như vậy."

Tôi xấu hổ, hai má nóng ran nhưng lại mở miệng dằn dỗi.

"Anh… anh sợ Quỳnh An nghe thấy ạ?"

Thiên nhếch miệng cười.

"Anh làm em giữa bàn ăn hôm nay còn được. Chỉ là anh không thể để người khác nhìn thấy cơ thể em thôi."

Tôi nhăn mặt nhìn Thiên.

"Cái đồ… biếи ŧɦái này! Anh đúng là…!"

"Anh làm sao? Anh yêu em."

Không để tôi kịp nói gì, vừa hé miệng đã bị anh ấy ngấu nghiến chiếm lấy. Anh ấy mυ"ŧ môi tôi rồi quấn lấy lưỡi tôi hôn mạnh bạo. Hôn đến nước miếng tôi cũng chảy ra khóe môi, hôn đến khi tôi phải đấm đấm vào vai anh ấy vì có chút không chịu nổi. Thiên nhấc người dậy rồi kéo theo tôi ngồi dậy, nhanh nhẹn lột áo phông của anh ấy trên người tôi ra. Tôi nhìn anh ấy một lượt, trên đỉnh côn ŧᏂịŧ của anh ấy rỉ ra chất dịch trong suốt, những đường gân mạnh mẽ như sắp bục ra đến nơi. Nó mạnh mẽ giật lên khiến tôi vô thức đưa tay tới. Ngón tay tôi vừa chạm vào thì đã bị Thiên đẩy nằm xuống giường.

Thiên hôn khắp mặt tôi rồi xuống cổ, bàn tay xoa nắn ngực tôi, hôn lên xương đòn rồi hôn lên bầu ngực. Một bên anh ấy vừa mυ"ŧ vừa cắn đầu ti, bên kia thì dùng tay ngắt nhéo.

"Ưm… Anh đừng…"

Tôi không nhịn được rêи ɾỉ ngâm nga, tay bám chặt vào cơ thể săn chắc của Thiên.

"Hừm."

Thiên hừ một tiếng, tay nhanh chóng trượt thẳng xuống giữa hai chân tôi. Qυầи ɭóŧ của tôi nhanh chóng rơi xuống cuối giường.

"A!"

Tôi giật mình khi Thiên chạm vào, anh ấy không nhẹ nhàng trêu đùa mà ngay lập tức mạnh bạo như thể mất kiên nhẫn.

"Ướt thế này là vì em hưng phấn khi ngậm của anh à?"

"Anh!"

Tôi giơ chân muốn đạp một cái liền bị anh ấy nhanh tay nắm lấy cổ chân, sau đó banh chân tôi ra thành tư thế xấu hổ. Ngón tay lướt tới lướt lui cuối cùng cũng đưa vào trong mơn trớn rồi khuấy động.

"A… anh, từ từ…"

Thiên chỉ hừ một tiếng, thêm một ngón tay rồi gằn giọng nói.

"Lâu quá rồi, anh thật sự..."

Tôi thở dốc nhìn anh ấy khó hiểu. Một tay anh ấy khuấy động bên trong tôi, tay kia nắm lấy côn ŧᏂịŧ mình vuốt ve, trông gợϊ ȶìиᏂ chết đi được!

"Thiên, em… ưm!"

Tôi vừa mở lời, anh ấy đã banh chân tôi ra rồi đâm thẳng tới, tiếng thở của anh ấy cùng lúc với tiếng rên của tôi. Không hề cọ tới cọ lui trêu chọc tôi, anh ấy ngay lập tức đưa toàn bộ vào bên trong tôi.

"Anh! Anh…"

Tôi hổn hển không nói nên lời, hai tay bám chặt vào vai Thiên. Thiên hôn tôi rồi nhìn tôi, cau mày.

"Hừ, miệng nào cũng mυ"ŧ anh chặt như vậy."

Tôi ôm mặt, cả người đang nóng bừng lại trở nên nóng hơn.

"Anh đừng có nói… nói gì… A!"

Thiên bất ngờ rút ra gần hết rồi lại đâm mạnh tới khiến tôi kêu lên. Anh ấy kéo tay tôi che mặt ra rồi cố định hai tay tôi trên đầu. Cái cách mà anh ấy trói hai cổ tay tôi bằng một tay khiến tôi cảm thấy anh ấy rất mạnh mẽ và bá đạo, càng khiến tôi muốn đem trói anh ấy lại!

"A, anh… ưm, từ từ, anh đừng có mà… như vậy…"

Kiểu đẩy từng nhát một này… vừa chậm vừa mạnh, mỗi lần đều khiến người tôi nảy lên. Sau đó thì anh ấy nhanh dần, một tay nâng đùi tôi lên, gấp rút một hồi rồi lại giảm dần tốc độ.

"Sao, em muốn nói gì với anh à?"

Tôi bị anh ấy làm đến rưng rưng, nước mắt tự động chảy ra. Tôi nhìn Thiên, dứt khoát nói.

"Em nhất định sẽ trói anh lại, xong rồi… a, ưm… ha… Thiên!"

Thiên nhếch miệng cười, không chờ tôi nói hết đã để chân tôi gác lên vai rồi tiếp tục ra vào. Cái tên xấu xa này, hỏi người ta rồi không cho người ta nói! Đến ngày em trói được anh rồi, em sẽ ghi âm lại tiếng khóc của anh!

"Này, em bé của anh."

Thiên ôm tôi từ phía sau, tôi giận dỗi ngúng nguẩy đẩy anh ấy ra. Thiên cười khẽ bên tai tôi.

"Lần nào anh làm xong em cũng dỗi anh thế, vừa nãy em còn rêи ɾỉ không ngừng cơ mà."

Tôi quay ngoắt lại lườm anh ấy. Thiên liền im bặt không nói nữa, nhưng ánh mắt thì vẫn còn ý cười.

"Anh ý, anh…"

"Anh làm sao nào? Anh bắn ra rồi còn gì?"

Tôi hứ một tiếng.

"Anh cố ý nhịn!"

"Thì lâu rồi anh mới được ôm em, anh muốn làm thêm một chút không được sao? Anh chỉ muốn ở trong em mãi thôi."

"Biếи ŧɦái, xấu xa!"

"Nhưng em cũng thích mà, nhìn xem lưng và tay anh bị em cào này."

Thiên xoay người tôi lại rồi chỉ lên ngực mình.

"Xem em cào anh này, anh làm em thích lắm hả?"

Tôi mím môi, đá vào ống chân anh ấy một cái rồi hậm hực chui vào ngực anh ấy. Vừa muốn mắng vừa muốn yêu cái đồ xấu xa này thật nhiều! Thiên ôm lấy tôi.

"Em buồn ngủ à?"

Tôi lắc lắc đầu.

"Anh chỉ được làm một lần thôi à?"

Tôi ngửa cổ lên, quắc mắt nhìn Thiên. Anh ấy cười cười, bàn tay vuốt dọc sống lưng tôi rồi bóp mông tôi.

"Thêm một lần đi, lần này anh sẽ bắn nhanh thôi."

Tôi bĩu môi.

"Anh nghĩ sau bao nhiêu lần mà em vẫn bị anh lừa ý ạ?"

Thiên xịu mặt xuống, tỏ vẻ ủy khuất.

"Anh yêu em, anh nhớ em. Bao lâu rồi em mới nằm cạnh anh thế này?"

Thiên nắm tay tôi đặt lên ngực rồi trượt xuống dưới hạ bộ.

"Đầu óc anh, trái tim anh và cả con că…"

"Anh!"

Tôi vội nhảy dựng lên. Thiên gật đầu, áp tay tôi lên cậu bé đang nghỉ ngơi.

"Ừm, thì tất cả đều nhớ em. Một lần nữa, ưm?"

Tôi nghiêm túc nhìn Thiên, nói.

"Sau khi mọi chuyện kết thúc, ý em là khi mà chúng mình có thể thoải mái ở cạnh nhau mà không còn bất cứ rào cản nào ý ạ…"

"Ừ?"

Thiên nhìn thẳng vào mắt tôi, đây chiều chuộng và kiên nhẫn.

"Thì em có thể trói anh lại một lần không ạ?"

Thiên nhướn mày.

"Em muốn làm gì nào?"

Tôi nghiêm túc và đầy ý chí khẳng định.

"Em muốn làm anh khóc."

Thiên nhếch miệng cười.

"Em vẫn luôn muốn thế nhỉ. Được thôi, lúc nào cũng được, anh có bao giờ không chiều em đâu."

"Hứ, lưu manh!"

"Sao cơ?"

Thiên dí sát mặt lại gần tôi, tôi lùi lại để né thì anh ấy lại dí sát tới, cọ mũi vào mũi tôi.

"Anh nghe không rõ? Em mới nói gì?"

Tôi vừa né vừa đẩy Thiên ra, vừa cười khúc khích.

"Nào, anh tránh ra, đồ lưu manh xấu xa! Haha!"

Anh ấy cọ cằm lên trán tôi, ôm tôi trêu chọc. Tiếng cười đùa của cả hai vang lên trong phòng ngủ mới vừa ướŧ áŧ, không lâu sau lại biến thành những tiếng thở nặng nề gấp gáp và những tiếng rêи ɾỉ ngâm nga. Anh ấy đã muốn thì tôi cũng chẳng từ chối được bao giờ.

"Anh nói là lần này sẽ nhanh mà, em… không nhịn được nên…"

Hơi thở của Thiên nóng rực bên tai tôi, giọng nói trầm khàn thì thầm.

"Em ra tùy ý em, anh ra tùy ý anh, anh muốn làm thêm một lúc nữa."

"Đồ… xấu xa… A! Anh đợi một chút, người ta vừa mới… A…!"

Dù không cố ý nhưng tôi vẫn để lại trên cơ thể Thiên thêm một sống vết cào đỏ rực.

Sau này nhất định phải để anh ấy khóc một phen!