Chương 74:

Tôi trợn tròn mắt nhìn nhưng không đặt điểm nhìn vào đâu, ánh mắt hư vô mông lung. Tôi ngồi thẳng lưng và đơ như một khúc gỗ, hoảng loạn khi mu bàn tay của cậu Minh Khôi lướt qua tóc mình. Tôi thật nông cạn khi nghĩ rằng mình biết tính cách của cậu ấy. Mới chỉ gặp vài lần, sao tôi có thể hiểu rõ về cậu ấy được. Cậu ấy là kiểu người kinh khủng gì vậy? Tôi biết cậu ấy tùy hứng, bá đạo, tự tin đến ngông cuồng… nhưng thế này thì… Tôi thật sự không theo kịp cậu ấy, trái tim bé nhỏ và da mặt mỏng manh của tôi thật sự không theo kịp! Những người đàn ông xung quanh tôi đều quá khó nắm bắt.

Bàn tay tôi bất giác nắm chặt tay Thiên ở bên dưới bàn, không kiềm chế được mà run lên. Tôi vô cùng bối rối mà không biết làm thế nào. Tôi chỉ muốn bốc hơi ngay lập tức. Trong khi tất cả mọi người đang khựng lại vì ngạc nhiên thì anh Kỳ lên tiếng.

"Tôi mời CEO Minh Khôi đây tới vì có việc muốn bàn. Dự án của tôi cần một nguồn vốn dự phòng và tôi muốn được anh hỗ trợ."

Ủa? Gì vậy? Đúng lúc ghê ha? Anh Kỳ vào việc một cách bất ngờ nhưng lại rất bình tĩnh, thế nên mọi người cũng bị xoay theo, không kịp điều chỉnh cảm xúc. Ai cũng hơi ngẩn ra, chưa biết nên nối tiếp câu chuyện nào.

"Nguồn vốn dự phòng từ HIJK, nếu được vậy thì thật là quá tốt. Không biết anh Minh Khôi nghĩ sao?"

Thanh lên tiếng, có vẻ anh ta là người lấy lại cân bằng nhanh nhất ở đây. Ngay sau khi anh ta lên tiếng thì mọi người cũng dần được kéo lại thực tại, tuy biểu cảm còn cứng đờ nhưng cũng bắt đầu hùa vào nói đến việc làm ăn. Chỉ có Quỳnh An là cứ nhìn tôi chằm chằm. Thiên nắm chặt tay tôi, ngón tay cái nhẹ nhàng xoa xoa trấn an tôi.

Cậu Minh Khôi vẫn rất điềm tĩnh dựa vào ghế, cười hỏi Kỳ.

"Đấy là lý do cậu đưa Nguyệt đến đây đấy à?"

Anh Kỳ lắc nhẹ ly rượu.

"Cũng có thể nói là như vậy."

"Nguyệt là người của tôi chứ không phải của cậu, có gì nhầm lẫn không vậy?"

Tim tôi như muốn nhảy ra ngoài đến nơi. Tôi… thật sự thì… tôi đang rất muốn đấm… à mà thôi, tôi không thể vô lễ đến thế được.

Anh Kỳ cười.

"Đúng thế, Nguyệt của anh. Chỉ là tôi muốn tận dụng chút quen biết thôi, đó là điều bình thường trong làm ăn, đúng không? Tôi cũng có chút thân quen với em ấy, nên muốn Nguyệt làm cầu nối giữa chúng ta, giữa tôi và anh, giữa dự án của tôi và túi tiền của anh."

Tôi cảm thấy mông lung vô cùng, cứ như lạc vào một thế giới khác vậy. Hết cậu Minh Khôi rồi đến anh Kỳ, hai người liên tục nói những điều khiến trái tim tôi xóc nảy. "Nguyệt của anh"? Cậu Minh Khôi chưa đủ hay sao mà đến anh ta cũng nói điều dễ gây hiểu lầm như vậy? "Cầu nối"? Mối quan hệ của họ thân thiết thế nào ai cũng biết, mối quan hệ làm ăn lâu năm, bạn bè hay đi đánh tennis cùng nhau ai mà chẳng biết! Cầu nối cái con khỉ gì cơ chứ!

Tôi được ăn một bữa ngon miệng, nhưng bây giờ thức ăn trong bụng cứ nháo nhào hết cả lên. Ánh mắt của mọi người cứ không tự nhiên mà đặt lên người tôi, một kẻ da mặt mỏng dính như tôi thật sự không chịu được áp lực này! Da mặt tôi dường như đang bị bào mòn đi vậy.

Tôi rối và lo lắng đến mức run lên, sống mũi cay cay và muốn khóc vì lo sợ. Tôi cố nhịn xuống, đây không phải là nơi có thể khóc. Tôi cũng chẳng phải trẻ lên ba.

Thiên đột nhiên đứng phắt dậy, tay vẫn nắm tay tôi. Tôi ngạc nhiên ngước nhìn anh ấy.

"Em đi ra đây với anh."

Tôi ngẩn ra, anh ấy liền kéo tôi đứng dậy. Thiên quay về phía cậu Minh Khôi và anh Kỳ, lạnh lùng nói.

"Hai người giải quyết công việc đi, chúng tôi ra ngoài một lát."

Nói rồi anh ấy kéo tay tôi đi ra khỏi phòng. Tôi chỉ biết lật đật đi theo.

Thiên kéo tôi ra ngoài hành lang, dịu dàng áp hai tay lên mặt tôi. Tôi liền mếu máo nhìn anh ấy, hai mắt đỏ hoe ngập nước.

"Không sao đâu."

Thiên nói rồi ôm tôi vào lòng.

"Nếu anh ta không phải là cậu của em thì anh sẽ không kiềm chế đâu."

"Tôi ôm anh ấy, nhỏ giọng hỏi."

"Anh sẽ đánh cậu ấy à?"

Thiên không do dự mà trả lời.

"Ừ. Anh tưởng anh Kỳ đã khó đoán rồi, không ngờ trên đời con có người như cậu của em."

Tôi phì cười rồi lại chùng xuống, ôm siết chặt lấy anh ấy.

"Em không muốn vào trong đó nữa đâu ạ, em thấy sợ lắm."

"Có anh đây rồi. Mà hai người họ sẽ giải quyết thôi, em đừng lo."

Tôi sao có thể không lo được, giải quyết thế nào chứ? Tôi sợ lắm! Chuyện này đâu phải chỉ nói ra hết là xong? Phía sau còn gia đình tôi, gia đình Thiên… nhất là, mẹ tôi vẫn chưa biết hai cậu cháu tôi lén lút nhận nhau! Chuyện này nếu lộ ra ngoài mà chưa được chuẩn bị kỹ càng, có khi cả họ bên ngoại đều nháo nhào lên mất!

Khoảng hơn hai mươi phút sau, Thiên nắm tay tôi đi vào phòng ăn. Tôi khựng người lại, chần chừ vì lo lắng. Thiên nắm chặt tay tôi, cúi xuống nói.

"Không sao đâu, có anh đây."

Có lẽ vì là Thiên, vì vóc dáng cao lớn và giọng nói trầm ấm khiến tôi cảm thấy được bảo vệ, khiến tôi tin rằng anh ấy thật sự đáng tin, anh ấy là sự an toàn cuối cùng mà tôi có. Tôi mím môi ngước nhìn Thiên. Anh ấy cúi hẳn người xuống, hôn nhẹ lên môi tôi rồi mỉm cười. Tôi đành gật gật đầu, miễn cưỡng đi theo.

Cánh cửa phòng mở ra, tất nhiên là mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía chúng tôi. Tôi không thể nhìn ai cả, chỉ có thể hơi cúi đầu, mắt dán xuống nền nhà.

"Mọi người nói xong chuyện làm ăn chưa?"

Thiên lạnh lùng hỏi. Bất chợt có một bàn tay nắm lấy cổ tay tôi kéo mạnh ra khỏi tay Thiên. Tôi giật mình sợ hãi nhìn lên. Cậu Minh Khôi kéo tôi sát lại rồi khoác tay lên vai tôi. Bàn tay cậu ấy mạnh mẽ nắm chặt vai tôi không cho tôi chạy mất. Tôi tròn mắt nhìn về phía trước, thu hết sự ngạc nhiên của mọi người vào mắt.

"Chuyện cũng đã nói xong, tôi nhắc lại. Nguyệt là cháu gái ruột của tôi, cháu gái duy nhất. Chuyện gia đình không nói tường tận được, mọi người biết vậy là đủ rồi."

Tôi trợn tròn mắt, một lúc sau mới kịp phản ứng, quay sang níu áo cậu Minh Khôi, gấp gáp thì thào.

"Cậu! Chuyện này… nhỡ nhỡ… Mẹ cháu còn chưa biết mà!"

Cậu Minh Khôi nhìn tôi một cái rồi nhếch miệng cười.

"Minh chứng cho điều này, tôi đồng ý tài trợ nguồn vốn dự phòng cho Kỳ. Tuy nhiên, hiện tại tôi vẫn chưa muốn công khai chuyện này. Vậy nên những người có mặt ở đây vui lòng không bép xép."

Chân mày tôi giật lên. Cậu… nhờ vả người ta mà ăn nói khó nghe vậy?

Mọi người cũng ngẩn ra rồi ú ớ gật đầu, nói rằng đương nhiên không thể xen vào chuyện nhà người khác. Chỉ cần biết tôi và CEO Minh Khôi không có quan hệ gì mờ ám là được. Tôi tạm thở phào, tưởng mọi chuyện đến đấy là xong thì cậu Minh Khôi lại nói tiếp.

"Tôi vốn là người cẩn thận, nên tôi nhắc một chút. Những người trong căn phòng này tôi đều rõ, chẳng may có thông tin gì lộ ra ngoài, dù là ai làm thì tôi sẽ quy hết vào các vị đấy nhé. Còn sau đó tôi sẽ làm gì thì…"

Mặt cậu Minh Khôi đanh lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng khóe môi lại nhếch lên.

"Các vị cứ cân nhắc."

Mọi người có chút căng thẳng, mấy vị ngồi phía đối diện liền cười nói.

"Đương nhiên rồi, chúng ta đều là chỗ quen biết, ai chẳng có nội tình phức tạp. Anh cứ yên tâm, chúng tôi nào phải những kẻ lắm lời. Ha ha!"

Cậu Minh Khôi mỉm cười hài lòng. Trước đây tôi cảm thấy Thiên giống mấy tên lưu manh xã hội đen nhưng anh ấy lại là luật sư kinh tế, sau đó tôi tưởng anh Kỳ mới là xã hội đen… Hiện tại, tôi cảm thấy cậu Minh Khôi nhà mình mới giống xã hội đen nhất. Nhờ người ta giữ bí mật mà cứ như đang đe dọa vậy?

"Nếu tôi nói ra thì sao?"

Tôi giật mình nhìn về phía Quỳnh An.

"Các vị ở đây đều có nhiều thứ để mất, còn tôi cùng lắm là mất việc thôi. Với năng lực của tôi thì có thể làm việc ở bất cứ công ty nào, thậm chí là công ty nước ngoài. CEO Minh Khôi có cách nào bịt miệng tôi không?"

Quỳnh An nhìn cậu Minh Khôi bình tĩnh nói. Cậu Minh Khôi nhìn Quỳnh An rồi lơ đễnh hỏi.

"Cô là ai?"

Tôi không tự nhiên huých tay vào người cậu ấy một cái. Câu nói của cậu ấy khiến Quỳnh An hơi khựng lại, nhưng rồi vẻ mặt nhanh chóng trở về như cũ. Cậu Minh Khôi nheo mắt nhìn Quỳnh An rồi nói.

"Không có gì để mất thì đơn giản thôi, cho bay màu là xong."

Tôi nhảy dựng lên, quay lại trợn mắt nhìn cậu Minh Khôi, xua xua tay rồi muốn che miệng cậu ấy lại. Tôi đẩy cậu ấy lùi về phía sau mấy bước rồi hốt hoảng nói nhỏ.

"Cậu! Sao cậu lại nói như vậy ạ? Cậu là xã hội đen chắc!"

"À không."

Cậu Minh Khôi vẫn thản nhiên như cũ, nắm tay tôi gạt ra, nhìn tôi rồi nói.

"Cậu không phải, nhưng cậu có tiền để thuê cái đám đó."

"Cậu!"

Tôi không nhịn được mà cuống cuồng đánh lên tay cậu ấy một cái. Cậu Minh Khôi nhìn vẻ lo lắng gấp gáp của tôi, cuối cùng cũng chịu nhượng bộ.

"Được rồi, không nói nữa. Nói chung trên tinh thần là như vậy, mọi người có ý kiến gì cứ tự nhiên."

Mọi người xuề xòa nói không có gì, cũng chẳng phải chuyện của họ, cả Quỳnh An cũng không lên tiếng nữa.

Bữa ăn căng thẳng cuối cùng cũng đến hồi kết, anh Kỳ đạt được thỏa thuận và mọi người ra về trong căng thẳng. Thật sự thì tôi vẫn còn mông lung không hiểu tại sao mọi chuyện lại trở nên cồng kềnh đến vậy.

"Cậu, cậu như vậy là không được chút nào! Thật sự thì… không phải là vì đẹp trai nên cậu muốn nói gì cũng được đâu ạ!"

Tôi nhỏ giọng cằn nhằn. Nếu như bình thường thì tôi sẽ sợ cậu Minh Khôi đến co rúm lại rồi. Nhưng có lẽ vì biết cậu ấy là cậu ruột, cậu ấy lại tỏ ra rất thương và chiều chuộng tôi nên tôi mới cảm thấy gần gũi va to gan như vậy. Cậu Minh Khôi chỉ cười.

"Cậu nói thật chứ không nói chơi. Mà…"

Cậu ấy nhìn tôi một lúc rồi cười.

"Thú vị thật, sao nhà mình lại có một bé thỏ thế này."

Tôi nheo mắt nhìn, bĩu môi tỏ vẻ giận dỗi rồi gằn giọng.

"Cháu không phải thỏ nhé, cháu cũng rất là ghê gớm!"

Cậu Minh Khôi bật cười xoa đầu tôi.

"Ái chà, thế cơ à. Được rồi, Nguyệt về đi. Mọi chuyện cứ để cậu lo."

Tôi cũng không dám hỏi mọi chuyện là những chuyện gì. Cậu ấy quay sang nhìn Thiên, lạnh lùng hỏi.

"Cậu có gì để mất không?"

"Rất nhiều thứ."

Cậu Minh Khôi nhếch miệng cười.

"Nên như thế."

Nói rồi cậu ấy vỗ nhẹ đầu tôi hai cái rồi bỏ đi. Tôi nhìn theo bóng lưng cậu ấy mà thở dài. Có lẽ họ ngoại chỉ có cậu ấy là đặc biệt như vậy thôi nhỉ?

Tốt nhất là nên như thế!

Chỉ còn lại tôi và Thiên, anh ấy nắm tay tôi cùng đi ra ngoài. Tôi thở dài, siết chặt tay anh ấy.

"Đáng sợ quá đi… Sao mọi chuyện lại thành thế này…"

"Không sao, có anh đây rồi."

Tôi ngước nhìn Thiên, lo lắng hỏi.

"Em nên làm gì bây giờ ạ?"

Thiên lắc đầu, đột nhiên kéo tay tôi lại rồi hôn nhẹ lên ngón tay.

"Em không phải làm gì cả, cũng không cần lo lắng điều gì."

Dù đã yêu nhau một thời gian nhưng tôi vẫn luôn rung động trước anh ấy.

"Phải rồi, anh nghĩ em nên sớm nói chuyện với mẹ về cậu Minh Khôi, đừng để mẹ em biết qua lời người khác."

Tôi gật gật đầu.

"Vâng ạ, em biết thế nhưng em thấy sợ lắm ạ. Mẹ em không muốn em nhận họ hàng bên ngoài mà…"

"Nhưng cậu em rất thương em nên mẹ em sẽ sớm chấp nhận thôi. Anh nghĩ là em nên mời cậu đến nhà và nói chuyện."

Tôi lo lắng nhìn anh ấy, Thiên ghé sát xuống gần tôi rồi nói.

"Nếu mẹ em tức giận thì đã có cậu Minh Khôi đỡ đòn cho em rồi đó."

Hai mắt tôi liền mở to nhìn Thiên.

"Hợp lý anh ha?"

Thiên bật cười.

"Đương nhiên rồi."

Tôi liền lấy lại tinh thần, nắm tay anh ấy rồi đi nhanh đến chỗ để xe.

"Được ạ, em sẽ suy nghĩ và tìm cách thật sớm! Em muốn nhanh kết thúc mọi việc để yên tâm ạ!"

"Ừm, em yên tâm gì?"

"Yên tâm yêu anh chứ còn gì nữa! Anh đi nhanh lên nào, sao chân anh dài mà anh đi chậm vậy ạ!"

Thiên đột ngột đứng lại khiến tôi mất đà bị lôi về phía sau, thuận tiện dừa vào người anh ấy.

"Dù mọi chuyện có đi theo hướng nào thì anh cũng luôn ở bên cạnh em, em có chạy cũng không thể thoát, cũng không ai có thể mang em đi khỏi anh."

Tôi nhìn Thiên, kiễng chân hôn lên cằm anh ấy một cái.

"Anh cũng vậy. Dù chân anh dài thì anh cũng không thể chạy khỏi em đâu ạ. Em là mặt trăng mà, dù anh ở đâu em cũng có thể nhìn thấy!"