Chương 3: Ngày thứ 3

Hôm nay là ngày thứ 3 Vũ Hạo đi thử việc. Cậu dường như rất thích công việc ở TRẦN GIA. Sáng nay, Vũ Hạo quyết định dậy thật sớm để lên công ty tiếp tục với những bản thiết kế còn dang dở của mình. Thường thì giờ làm việc vào lúc 8h nhưng Vũ Hạo đã có mặt tại cửa công ty lúc 7h hơn. Vũ Hạo đi lên văn phòng vì nó ở tận tầng 12 của tòa nhà. Trong lúc đứng chờ thang máy thì Trần Tử Đằng đã xuất hiện phía sảnh đi vào. Vũ Hạo không để ý đến sự có mặt của hắn bởi cậu còn đang chăm chú vào tờ giấy trên tay. Khi tiếng cửa thang máy mở ra thì theo phản xạ cậu bước vào, trong lúc vội cất tờ giấy vào túi xách thì hấp tấp làm đổ một đống giấy tờ ra.

Trần Tử Đằng nhìn thấy nhưng hắn không bước đến mà đứng từ xa nhìn cậu. Vội nhặt số giấy tờ rơi trên sàn nhà vào để kịp khi thang máy đóng cửa. Vô tình Vũ Hạo đánh rơi một chiếc chìa khoá nhỏ. Điều đó bị Tử Đằng phát giác trông thấy, đợi khi Vũ Hạo vào trong thang máy rồi đi lên thì hắn mới đến để nhặt chiếc chìa khoá đó lên. Tử Đằng cười và hắn nghĩ ra cái cách để tiếp cận cậu.

Sau khi Vũ Hạo lên tới văn phòng làm việc của mình, cậu đến bàn làm việc, sắp xếp mấy thứ lại một chút cho gọn gàng thì mới ngồi xuống ghế. Vũ Hạo kéo ngăn bàn ra để lấy một số tài liệu cần thiết thì cậu nhớ rằng đã hộc tủ đã được khoá. Cậu rất cẩn thận bởi bên trong có rất nhiều ý tưởng của cậu được cất giữ. Cũng vì không muốn hằng ngày phải mang đi rồi mang về nên cậu quyết định để chúng lại công ty và khoá lại một cách cẩn thận.

Vũ hạo lục tìm chìa khóa trong túi xách nhưng mãi vẫn không thấy, cậu sờ vào túi quần rồi đến túi áo cũng không thấy bóng dáng chiếc chìa khóa ở đâu. Cậu thở dài thườn thượt vì nghĩ sẽ lên sớm để làm việc, ai ngờ tài liệu bị kẹt trong tủ ngăn bàn thì lấy gì để làm. Chỉ có cách tìm thợ đến mở khoá giúp, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải mất một đống thời gian. Đang rầu rĩ và cố kéo cái hộc bàn ra bằng sức nên nó phát ra tiếng lớn..

Lúc này,Trần Tử Đằng bước đến gần chỗ bàn làm việc của Vũ Hạo. Trên tay anh ta là một ly cà phê còn tỏa ra hơi nóng. Hắn lên tiếng khi thấy cậu đang cố gắng kéo ngăn bàn ra.

“Hừm...cái ngăn bàn đó có lỗi gì với cậu hay sao mà trút giận lên nó vậy?”

Vũ Hạo giật nảy mình khi nghe thấy tiếng người hỏi mình phía sau. Cậu quay lại và phát hiện đó là sếp Trần, khuôn mặt đang có chút bực tức bỗng chuyển sang chế độ bối rối…

“Sếp...sếp Trần ạ….dạ...dạ...cái tủ của tôi bị mất khoá. Tài liệu làm việc đang ở bên trong. Tôi chỉ…”

Tử Đằng nhìn cậu rồi nhìn lại cái ngăn bàn. “Tôi có lượm được một chiếc chìa khoá ở trước thang máy, không biết nó có phải của cậu làm rơi không”

Vũ Hạo chợt nhớ lúc nãy mình có làm rơi tài liệu ở đó và vội mừng lên trên nét mặt..

“Thật sao, sếp có lượm được chìa khoá ạ”

“Ừ, nó đang trong túi của tôi”

Tử Đằng gật đầu một cái rồi hắn hướng ánh mắt của mình xuống túi quần phía dưới. Sau đó hắn hơi nhỉnh cái tay cầm ly cà phê lên rồi nhỉnh tiếp bên tay cầm cặp táp. Ý muốn nói rằng hai tay của hắn đang bận cầm đồ, không tiện lấy chiếc chìa khoá đó cho cậu.

Vụ Hạo ngây thơ đến nỗi cậu nghe xong liền bước đến sát người Tử Đằng và không do dự bất cứ điều gì. Cậu liền đưa tay vào túi quần hắn một cách rất tự nhiên. Bên trái không có chiếc chìa khoá, cậu liền đưa tay sang bên túi phải, sờ soạng một lúc rồi ngây mặt ra nhìn Tử Đằng.

“Dạ không có”

Tử Đằng buông một câu làm Vũ Hạo đỏ bừng mặt.. “Tôi có nói trong túi quần sao?”

Vũ Hạo dán mắt vào túi áo ngực của Tử Đằng, coi vẻ cậu nôn nóng muốn tìm được chìa khoá. Tử Đằng hơi đẩy ngực mình lên phía trước một chút.

“Cậu xem, trong túi áo ngực có không”

Lại cái vẻ ngây ngô của Vũ Hạo cậu bước đến định đưa tay vào trong lớp áo nhưng Tử Đằng lại lùi lại phía sau một bước. Hụt một gang tay, Vũ Hạo ngước lên bắt gặp ánh mắt Tử Đằng đang cười cậu ta. Vũ Hạo đỏ tía tai và chế độ lúng túng lại được bật lên hết nấc. Tử đằng khẽ đưa một tay cầm ly cà phê lên..

“Cậu có thể cầm giúp tôi ly cà phê mà, hay cậu thích tự sờ người tôi hơn?”

Câu nói đó của Tử Đằng làm Vũ Hạo rối hết cả lên. Cậu đón vội ly cà phê từ tay hắn…

“Xin lỗi..tôi vô ý quá”

Tử Đằng cười lưu manh, hắn cúi sát mặt cậu và nói nhỏ..

“Thực ra trong quần tôi cũng có một cái chìa khóa, chỉ là chưa tìm được ổ khóa thích hợp mà thôi”

Đầu óc Vũ Hạo quay cuồng lên suy nghĩ về câu nói chứa đầy hàm ý của Tử Đằng. Vũ Hạo bị Tử Đằng làm cho bối rối đến mức cậu phải lùi lại mấy bước chân..

“Sếp Trần, thực sự anh có thấy chìa khóa của tôi không.?”

Tử Đằng bước thêm mấy bước chân bù lại chỗ bước chân dịch ra xa của cậu. Vũ Hạo thấy vậy liền lui lại thêm mấy bước, đến khi gót chân cậu chạm chân ghế. Tử Đằng cũng phối hợp một cách nhịp nhàng và khiến Vũ Hạo bị ép ngồi xuống ghế thì hắn mới dừng bước chân lại. Tử Đằng chống tay cúi xuống gương mặt đỏ ửng của Vũ Hạo. Hắn giữ lấy ly cà phê đang run lên sắp làm chúng đổ ra.

Với tư thế không thể kháng cự được, Vũ Hạo từ chối ánh mắt nhìn hắn, bèn cúi gằm xuống… Vừa hay lúc đó tiếng người nói chuyện phía hành lang vọng vào. Tử Đằng cũng nghe thấy nhưng hắn không hề đổi sắc hay có ý muốn đổi tư thế khác. Vũ Hạo lo sẽ có người thấy cậu và sếp Trần như vậy bèn lấy chân đẩy ghế ra phía sau. Chiếc ghế chưa kịp trượt đi thì đã bị Tử Đằng giữ lại. Tiếng người nói chuyện phía bên ngoài nhỏ dần đi, hoá ra những người đó ở phòng khác chỉ đi ngang qua. Vũ Hạo bị kéo lại sát mặt Tử Đằng hơn, tim cậu đập loạn lên và tình huống này y như chiều hôm qua.

“Sếp...Trần…”

“Tôi giúp cậu mở *ổ khoá* đó nhé”

Mặt Vũ Hạo đỏ lên và tê rần khi nghe Tử Đằng hỏi cái câu khiến cậu nghĩ ngay đến chuyện mà cậu không muốn nghĩ. Vũ Hạo khép khẽ mi mắt lại và rồi hơi thở của hắn sát hơn, cận kề đến môi của cậu.

Một tiếng “CẠCH” phát ra ngay bên tay trái của cậu, rồi tiếng Tử Đằng bên tai…

“Được rồi…”

Vũ Hạo lập tức mở mắt. Hoá ra anh ta cúi xuống để mở khoá của ngăn bàn. Tử Đằng cười..

“Nếu muốn *mở khoá* thì cứ nhờ tôi nhé. Tôi sẽ giúp cậu”

Vũ Hạo bị Tử Đằng trêu đầy hàm ý, cậu đẩy vội hắn ra rồi vờ như cúi xuống cảm ơn để che giấu đi vẻ xấu hổ muốn độn thổ của mình.

“Cảm ơn...cảm ơn sếp”

Cùng lúc đó Trương Mẫn cũng đi vào văn phòng. Không biết trước đó cô ta đã nhìn hay nghe thấy điều hay hay không. Nhưng khi vào ánh mắt khó có thể rời khỏi nơi hai người đó.

“Dạ, em chào sếp”

Tử Đằng nghe tiếng chào của Trương Mẫn liền lạnh mặt lại. Hắn chỉ gật đầu với cô ta một cái rồi quay lại phía Vũ Hạo, đưa chiếc chìa khóa đến chỗ cậu ta.

“Lần sau đừng để rơi nữa”

Sau đó Tử Đằng đi khỏi phòng làm việc của nhân viên và trở về phòng của mình. Vũ Hạo cũng gật đầu chào lại, và quay đến phía Trương Mẫn nhưng có vẻ cô ta không còn nhìn cậu nữa. Cậu kéo ghế lại và ngồi vào bàn làm việc. Trên tay chiếc chìa khoá và nhớ lại chuyện lúc nãy cậu tìm chìa khoá trong túi quần Tử Đằng, rồi tự mình cảm thấy xấu hổ mà đỏ ửng cả tai.

Vũ Hạo ngồi miết tay vào chiếc chìa khoá mà Tử Đằng đưa, cậu mải nghĩ đến cảnh lúc nãy thì bỗng nhiên một cái đập tay thật mạnh lên bàn, ngay trước mặt cậu. Giật mình ngó vội lên và thấy Trương Mẫn đang đứng đó. Cô ta với cái môi đỏ đậm vì tô son quá nhiều liền lườm cậu bằng ánh mắt đầy sự khinh bỉ.

“Rác rưởi”

Vũ Hạ nghe thấy Trương Mẫn gọi mình như vậy cậu phản ứng lại…

“Trương Mẫn...cô…cô…”

Trương Mẫn để ý thấy có người đang đi vào văn phòng, cô ta liền nhắc lại thêm một lần nữa..

“Thứ rác rưởi như cậu, nên biết điều một chút, sẽ có ngày tôi sẽ có cậu biến khỏi đây”

“Cô...cô... muốn gì?”

Khi mọi nhân viên đang đến dần nhiều hơn. Trương Mẫn buông thêm những câu miệt thị Vũ Hạo.

“Đồ đồng tính dị hợm…”

Vũ Hạo thực sự tức giận, cậu không kiềm chế được mà đứng dậy lớn tiếng lại với Trương Mẫn..

“Cô thôi đi, cô vừa phải thôi?”

Vừa lúc cả quản lý Đoàn vừa đến, tất cả mọi người đều đổ dồn mắt về phía Vũ Hạo với Trương Mẫn. Cô ta mặt liền biến sắc và tỏ ra tội nghiệp, đầy tổn thương.

“Híc, Vũ Hạo, tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn tốt cho cậu thôi mà.”

Nói xong Trương Mẫn liền vờ quay đi rồi đôi mắt đỏ hoe, hướng bước chân đến nhà vệ sinh. Lúc đó cô bạn Thiên n cũng chạy theo Trương Mẫn dù không biết chuyện gì đã xảy ra. Quản lý Đoàn sau khi để tài liệu xuống bàn, rồi đi đến chỗ Vũ Hạo.

“Có vẻ cậu luôn muốn người khác phải khó chịu vì cậu lắm nhỉ?”

“Dạ thưa quản lý, không phải, thực sự…”

“Thôi...tôi không muốn nghe. Giờ cậu làm cho tôi phần việc này.”

“Dạ? Nhưng còn bản thiết kế...hôm nay tôi phải hoàn thành xong”

Quản lý Đoàn nhìn cậu và coi như không để ý đến những lời cậu ta nói, nhấn mạnh thêm bằng giọng như ra lệnh.

“Cậu không làm được thì cứ việc nghỉ, tôi không ép, còn nếu hôm nay không làm xong, mai cậu cũng không cần đến công ty này nữa”

Nói xong ông ta đi về chỗ ngồi của mình. Có vẻ như Vũ Hạo lại nhận thêm một gạch đỏ lớn vào trong sổ theo dõi nhân viên thử việc của ông ta. Đôi mắt cậu buồn rượi và cậu nhìn lại mọi người, dường như ai cũng muốn xa lánh cậu.

Vũ Hạo ngồi làm việc đâu được khoảng 10 phút sau thì Trương Mẫn đi vào cùng với Thiên Ân. Cô ta vẫn tỏ ra như mình là người bị Vũ Hạo mắng mỏ, ngồi xuống bàn mà lấy khăn ra chấm nước mắt. Ai lấy vây quanh hỏi xem có chuyện gì nhưng Trương Mẫn chỉ lắc đầu không nói. Thấy vậy bạn Thiên n liền lớn tiếng.

“Hứ..Trương Mẫn có lòng nhắc lỗi sai cho Vũ Hạo nghe, ấy vậy mà cậu ta ngang ngược nói Trương Mẫn không ra gì. Đã thế còn xúc phạm cô ấy nữa, cậu ta đúng là quá đáng mà”

Vũ Hạo không nghe được những lời đó, cậu nhìn lại chỉ có những ánh mắt tức giận và ghét bỏ dành cho cậu. Thêm một cái cớ nữa để Vũ Hạo bị mọi người cô lập. Họ đứng an ủi Trương Mẫn một lát rồi ai nấy cũng đi về bàn làm việc của mình. Coi bộ lần này Vũ Hạo bị cả phòng ghét thực sự. Cậu nhìn xấp tài liệu dày trên bàn, cùng với bản thiết kế dở dang của mình, đắn đo một lúc cũng với lấy xấp tài liệu quản lý Đoàn giao cho để làm trước. Bỗng nhiên cậu nhìn thấy ly cà phê ở góc bàn. Đó là ly cà phê mà Trần Tử Đằng để quên khi nãy. Sờ vào vẫn còn chút ấm, cậu liền đứng dậy và hướng bước chân ra khỏi phòng làm việc rồi đến phòng riêng của Tử Đằng.

Vũ Hạo nhớ đến việc cô thư ký Thanh Thanh nói với cậu vào hôm qua. Nếu muốn gặp sếp Trần, cậu phải trực tiếp báo cô ta trước. Nhưng nhìn đến bàn thư ký phía ngoài thì lại không thấy cô ta đâu. Cậu liền đánh liều đi vào. Vũ Hạo gõ cửa phòng Tử Đằng mấy cái thì tiếng bên trong phát ra..

“Vào đi”

Tử Đằng sớm biết cậu đến, bởi hắn đã nhìn vào camera thấy điều đó. Vũ Hạo cần ly cà phê và đi đến bàn hắn. Cậu không dám nhìn trực diện đôi mắt hắn. Sau khi để ly cà phê lên bàn rồi mới lí nhí nói…

“Sếp quên ly cà phê…”

Tử Đằng không đáp lại mà lại nhìn chằm chằm vào Vũ Hạo. Hắn nhớ lại cái cảnh đêm đầu tiên hắn gặp cậu. Nhớ cái đêm cậu bị chuốc thuốc và tiếng rên của cậu vẫn còn dư âm bên tai hắn cho đến bây giờ. Ánh mắt hắn nhìn cậu như muốn điều đó tiếp tục xảy ra. Bị Tử Đằng nhìn không chớp mắt, Vũ Hạo chỉ biết cúi đầu rồi chào hắn..

“Tôi ra ngoài làm việc ạ, cũng cảm ơn sếp nãy đã nhặt được chìa khoá của tôi.”

Tử Đằng với lấy ly cà phê rồi uống một ngụm, hắn nhăn mặt lại và lên tiếng..

“Chà, cà phê của tôi quên cho đường rồi,...hừm... cậu có thể cười một cái được không?”

Vũ Hạo ngơ mặt ra nhìn Tử Đằng. Hắn bật cười, đứng dậy, đi đến gần cậu. Hắn chậm rãi đưa tay lên gần mặt cậu…

“Là tôi thích nụ cười của cậu, có thể nó đủ ngọt để làm ly cà phê của tôi không còn đắng nữa”

Tay hắn chạm nhẹ lên môi của cậu, đủ để Vũ Hạo cảm nhận được ngón tay của hắn đang lướt nhẹ … Bất giác tim cậu đập mạnh đến nỗi mà chính bản thân cậu cũng nghe thấy tiếng đập của nó. Vũ Hạo một lần nữa lại bị Tử Đằng thả một mồi câu thật lớn. Cậu như một con cá thèm miếng mồi chảy cả nước miếng ra mà không dám đớp. Sợ rằng đớp mồi một cái coi như đời cậu cũng xong luôn. Vũ Hạo luống cuống lùi lại rồi bước chân của cậu vội vã rời phòng Tử Đằng và không một ánh mắt quay lại nhìn thêm cái nào nữa.

Lúc ra khỏi phòng, cậu còn không để ý thư ký Thanh Thanh đã ngồi lại ở bàn làm việc. Cậu đi qua mà không chào hỏi, cứ thể về chỗ ngồi với khuôn mặt như bị ai hớp mất hồn. Thanh Thanh nhìn theo Vũ Hạo mà cô ta tức đập tay lên bàn. “Vũ Hạo, cậu được lắm, lại muốn qua mặt tôi”

…………………

Cả ngày hôm đó, Vũ Hạo mãi một lúc lâu sau mới định lại tinh thần làm việc. Vì công việc quá nhiều nên trưa cậu quyết định không đi ăn mà ở lại văn phòng để làm cho xong. Tử Đằng cũng để ý đến điều đó. Bởi hắn đã nhắm đến mục tiêu nào thì ánh mắt hắn sẽ không rời khỏi mục tiêu đó.

Đến khoảng 3h chiều, Vũ Hạo làm xong việc và vội đưa tài liệu đến cho quản lý Đoàn. Ông ta không nghĩ cậu xong sớm như vậy. Nhưng nếu giao thêm e rằng lại bảo ông ta chèn ép nhân viên. Nhưng sớm muộn gì cậu cũng sẽ phải làm nhiều hơn người khác. Quản Lý Đoàn không nói gì công việc, ông ta chỉ nhắc Vũ Hạo đúng một câu.

“Tôi không biết cậu sẽ làm sao cho bản thiết kế kia, nhưng nếu cậu muốn ở lại đây lâu dài, thì nên biết điều lại”

Nói xong ông ta quay đi không để cho Vũ Hạo nói thêm hay giải thích điều gì. Cậu biết giờ nói gì đi chăng nữa thì không ai lắng nghe cậu. Chỉ biết dựa vào thực lực của bản thân mà cố hoàn thành xong công việc, rồi sớm có người sẽ chấp nhận cậu mà thôi. Vũ Hạo về chỗ ngồi và định tiếp tục cho bản thiết kế của mình thì Thanh Thanh, cô thư ký đến và lên tiếng.

“Vũ Hạo, cậu mang thiết kế đến phòng sếp Trần”

Nói xong Thanh Thanh đi khỏi, ánh mắt mọi người đổ dồn về phía cậu ta. Mọi người đều ngạc nhiên khi thấy lần đầu sếp Trần gọi nhân viên vào phòng riêng. Chỉ có gặp ở phòng họp, hoặc thư ký Thanh Thanh đến trao đổi công việc mà thôi. Vũ Hạo bắt gặp Trương Mẫn nhìn cậu với ánh mắt căm tức. Cậu không lưng chừng mà cầm bản thiết kế dở rồi đi đến phòng của Tử Đằng.

Khi cửa được mở ra, cậu không thấy Tử Đằng trong phòng. Hoá ra Tử Đằng đã ra ngoài lúc nào mà chẳng ai hay. Hắn gọi điện về cho Thanh Thanh và bảo cô ta gọi Vũ Hạo vào phòng. Trước khi vào phòng Thanh Thanh có dặn Vũ Hạo là tài liệu gì đó sếp Trần đã chuẩn bị cho cậu trên bàn.

Lúc này trong phòng không có ai, cậu nhìn thấy một cái hộp và mảnh giấy nhỏ trên bàn. Vũ Hạo cầm lên đọc hàng chữ trên đó..

“Trong hộp có đồ ăn. Ăn đi rồi làm việc”

Vũ Hạo cảm thấy mình không còn cô độc ở đây nữa. Cho dù Tử Đằng có là tên sếp lạnh lùng ai cũng sợ đi chăng nữa nhưng riêng cậu thấy được ở anh ta có điều gì đó ấm áp. Vì đang đói nên chỗ đồ ăn kia như đang cứu cánh cậu có thêm sức lực để làm việc.

Cậu vừa ăn và vừa thấy trên bàn có một số giấy tờ về các ý tưởng mà Tử Đằng cố ý để lại cho cậu. Đó là tư liệu cần thiết cho dự án thiết kế mà cậu đang làm. Như bắt được ý tưởng tương đồng. Miệng vừa nhai thức ăn, tay vừa cầm tài liệu mà mắt không rời những tờ giấy đó.

Vũ Hạo không biết rằng, Tử Đằng lúc này đang ở quán cà phê đối diện công ty hắn. Hắn ngồi uống nước và nhìn vào màn hình điện thoại, thông qua camera trong phòng. Hắn bật cười với bộ dạng lúc này của cậu. Hắn cười...

“Đúng là đáng để mình để tâm tới”

…………….

Ngày thử việc thứ 3 rồi cũng qua nhanh, dù gặp nhiều sự cố nhưng Vũ Hạo rất vui khi có thêm ý tưởng dành cho thiết kế của mình. Cậu ở phòng Tử Đằng, ăn xong rồi làm việc trong đó đến khi gần về cậu mới ra. Điều đó đồng nghĩa với việc, cậu càng bị mọi người nhìn với ánh mắt ghét bỏ và nghi ngờ.

……….còn nữa……..

Tập này anh Đằng thả thính em Hạo hơn nhiều đó nha. Mai mốt cá cắn câu ra đó thì khéo ịch nhau trong phòng ngày 2 lần cũng nên.