Chương 2- Ngày thứ 2

Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức lực, Vũ Hạo cảm thấy khá hơn cho ngày thử việc thứ 2. Công việc cậu được giao đã sớm hoàn thành trước những người khác. Hôm nay Vũ Hạo mới đủ tỉnh táo để quan sát tất cả mọi thứ trong công ty. Và cậu để ý đến việc Trần Tử Đằng đôi lúc nhìn cậu. Chuyện hôm qua cậu ngủ lại văn phòng Tử Đằng không ai biết và cũng may có anh ta nên cậu mới được ngủ một giấc ngon như vậy. Cậu đang mải suy nghĩ thì quản lý Đoàn đến gần...

“Vũ Hạo! Sao tối qua cậu không đi ăn tối cùng mọi người?”

“Dạ??”

“Cậu không nghe tôi nói tối công ty tổ chức liên hoan mừng nhân viên mới đến thử việc sao?”

Cậu quên mất điều đó và vội xin lỗi “Dạ tại hôm qua tôi không khoẻ, rất xin lỗi mọi người”

“Tôi thì tôi không nghĩ vậy đâu, lần sau không đi thì nên cho mọi người biết, làm việc ở đâu cũng có quy tắc và phép lịch sự tối thiểu”

Vũ Hạo bị trách móc, cậu cũng xin lỗi mọi người. Thực ra lần này cậu lại bị quản lý đoàn cho điểm trừ vào bảng điểm của cậu. E rằng nếu cứ làm phật lòng mọi người thì sớm muộn chỉ cần nửa tháng cậu cũng bị sa thải mà không phải thử việc nữa.

Khi ai nấy đều bàn tán và săm soi đến cậu, vì trong những nhân viên thử việc sẽ có 1 đến 2 người sẽ không được làm việc chính thức. Hoặc nhân viên cũ sẽ bị sa thải để nhận toàn bộ nhân viên mới vào. Chính vì vậy vì, cậu đã mắc phải vài sai lầm nên đám người đó sẽ tìm cách để đẩy cậu đi thật nhanh.

Có vẻ như mới chỉ đến ngày thứ hai Vũ Hạo đã bị cô lập. Cậu không rõ điều gì nhưng hỏi ai cũng không trả lời. Ngay cả việc cậu làm việc xong, công việc rất tốt, cậu cũng bị tìm ra điểm không hài lòng để nói. Khi thời gian làm việc buổi sáng vừa kết thúc, mọi người nán lại nói chuyện với nhau. Trong số những người cùng thử việc với cậu có Thiên n, Tuệ Nhi và Trương Mẫn. Trong đó Trương Mẫn là cô gái mà nổi bật nhất. Về cả nhan sắc và tài năng, khi vào TRẦN GIA cô được đánh giá khá cao và chắc chắn sẽ được giữ lại làm việc. Thiên n và Tuệ Nhi đều chơi cùng Trương Mẫn. Ba bọn họ đều không nói chuyện với Vũ Hạo vì họ muốn cậu sẽ là người bị loại thay vì 3 người bọn họ.

Mới ngày thứ 2 Trương Mẫn đã được quản lý Đoàn hết sức ưu ái, cho cô ta đi theo học hỏi và phụ trách cho bản thiết kế lần này. Vì TRẦN GIA là tập đoàn lớn về thời trang, lần này họ phải chuẩn bị cho một dự án lớn. Tất cả các nhân viên thử việc cũng được tham gia và mỗi người sẽ tự đưa ra cho mình những mẫu thiết kế và nếu thiết kế nào đạt sẽ được chọn đưa vào bộ sưu tập chính cho buổi ra mắt vào tháng sau. Điều đó khiến ai lấy đều cố gắng, tuy nhiên rất ít người có được những ý tưởng tuyệt vời. Có khi trong cả vài chục thiết kế mới chọn được 1 mẫu xuất sắc nhất. Bị thua thiệt vì không có ai hướng dẫn cùng với việc bị mọi người cô lập nên Vũ Hạo sau khi nhận công việc cũng tự đặt cho mình mục tiêu để sớm có được những bản thiết kế đẹp nhất.

....................

Chiều ngày là việc thứ 2, Vũ Hạo cầm 1 ly nước và gõ cửa phòng Tử Đằng. Cô thư ký Thanh Thanh có vẻ không vừa ý, vì hầu hết ai muốn gặp sếp Trần đều phải thông qua cô. Tử Đằng không quen với việc có người đến gõ cửa, hắn không hề ra mở cửa. Thanh Thanh thấy vậy liền gọi Vũ Hạo đến, cậu đi khỏi nơi trước cửa phòng của Tử Đằng đến phía sảnh ngoài theo thư ký Thanh. Vừa quay trở lại phòng của nhân viên thì Thanh Thanh nghiêm mặt trước mặt Vũ Hạo...

“Cậu là Vũ Hạo phải không? Trước khi vào công ty này, cậu đã đọc hết quy tắc của công ty chưa vậy?”

Tiếng của Thanh Thanh hơi lớn nên làm nhân viên cũ và mới đều đổ dồn đến chỗ họ. Vũ Hạo lo lắng và cậu không nghĩ việc mình đến tìm sếp Trần lại khiến cho thư ký Thanh lại tức giận đến như vậy. Cô ta lớn tiếng hơn thấy cậu không trả lời..

“Cậu nghĩ cậu là ai? Cậu có xem tôi là gì không hả? Cậu muốn tìm sếp Trần thì phải báo cho tôi, khi nào được phép của Sếp Trần thì cậu mới được vào.”

“Tôi xin...lỗi...tôi thực sự không biết.”

Thư Ký Thanh cau có, cô ta mắng cậu xa xả thêm mấy câu nữa để cho cậu biết việc qua mặt cô ta sẽ nhận hậu quả như thế nào. Đám nhân viên thấy Vũ Hạo bị mắng liền bàn tán nhau.

“Nghe nói muốn gặp sếp Trần, cậu ta cũng ghê gớm nhỉ? Đúng là thứ không biết liêm sỉ. Mới ngày thứ 2 đã muốn qua mặt mọi người. Đúng là đồ mặt dày”

Thực chất thì cậu cũng chỉ muốn tìm Tử Đằng để cảm ơn anh ta vì hôm qua anh ta đã giúp cậu lúc cậu ngất trong nhà vệ sinh mà thôi. Vũ Hạo buồn vì những lời nói kia dành cho cậu lại cố tình nói to để cậu nghe thấy.

...................

Đến gần chiều, khi tan làm, Vũ Hạo nán lại một chút nữa vì cậu muốn xem thêm một số tài liệu cho bản thiết kế của mình. Cậu không biết Trần Tử Đằng cũng chưa về, hắn ra khỏi phòng và phát hiện cậu vẫn chăm chú đọc gì đó trên bàn. Cho đến khi hắn đến gần chỗ cậu ngồi mà cậu cũng hề hay biết.

Cùng lúc này Trương Mẫn vừa ra khỏi công ty một chút, cô ta nhớ là để quên một số thứ liền quay trở lại công ty. Đang đi vào thì bỗng nhiên thấy cảnh sếp Trần đứng nhìn Vũ Hạo với ánh mắt rất quan tâm. Trương Mẫn không bước vào văn phòng nữa, cô đã đứng nấp phía ngoài cửa để nghe xem giữa họ có chuyện gì.

Bên trong, Tử Đằng thấy Vũ Hạo hết sức chăm chú vào tài liệu trên bàn, liền gõ mấy ngón tay lên vách ngăn chỗ bàn của cậu.. Vũ Hạo bị tiếng động làm cho chú ý bèn ngước lên. Cậu phát hiện đó là Sếp Trần và bất ngờ, khuôn mặt lúng túng hỏi...

“Sếp Trần...anh...anh chưa về sao??”

“Cậu chưa về sao tôi có thể về được. Cậu còn làm gì nữa?”

“Dạ tôi đọc mấy thứ, tôi muốn tìm tư liệu cho thiết kế mới”

Trần Tử Đằng nhìn cậu có vẻ rất quan tâm, hắn đi đến gần hơn, chống tay lên bàn và cúi sát xuống chỗ cậu. Tay hắn cầm chỗ tài liệu đó..

“Hừm..đọc cái này vô ích, muốn có thiết kế đẹp thì hãy lấy kiến thức trong đầu cậu ra”

Vừa nói hắn vừa đưa ngón tay sờ lên trán của cậu. Mặt Tử Đằng lúc này cúi càng sát mặt cậu hơn. Tim Vũ Hạo nhảy loạn lên và dường như cậu không thể cử động được. Tử Đằng đưa ngón tay của mình hất qua những sợi tóc trên trái của cậu, gạt qua một bên. Ánh mắt hắn nhìn theo hàng lông mày và mi mắt của cậu...

“Hôm qua...còn mệt không?”

Vũ Hạo như bị hắn làm cho căng thẳng hơn với câu hỏi cực kỳ quan tâm đó.

“Dạ...có chút mệt, hôm nay đã đỡ nhiều rồi”

“Hừm...lần sau đừng làm quá sức, như vậy sẽ mệt lắm...”

Bỗng Vũ Hạo chột dạ, vì Từ Đằng nói như thể hắn ta biết việc vì sao cậu mệt. Vũ Hạo đạp chân trượt cái ghế xoay cửa mình để cậu dịch ra xa Tử Đằng một chút. Nhưng không may bị mất đà mà cái ghế làm cậu ngả mạnh ra sau. Tử Đằng nhanh chóng giữ cậu và một tay hắn kéo cậu ra khỏi ghế, một tay vòng qua eo cậu mà kéo mạnh cậu lại về phía hắn. Tư thế này như thể hắn đang ôm hờ lấy cậu..

“Cẩn thận...”

Vũ Hạo nóng ran bên tai, dường như cậu phải đứng hình mấy mấy giây rồi mới biết mình đang sắp chạm sát mặt anh ta. Cậu lúng túng vội rời ra khỏi người Tử Đằng.

“Tôi...phải về đây...”

Nói xong Vũ Hạo vơ vội mấy tờ tài liệu vào trong túi và chạy biến khỏi văn phòng. Lúc này Tử Đằng nhìn theo cậu và cười cho vẻ lúng túng đến đáng yêu ấy.

.........

Trong lúc này, Trương Mẫn thấy hết những gì cô ta vừa diễn ra, lúc Vũ Hạo chạy về, may sao cô ta kịp nấp sau bờ tường, và cũng về ngay sau đó để Tử Đằng có đi về thì sẽ không phát hiện ra. Ánh mắt Trương Mẫn liền lóe lên một kế hoạch gì đó. Linh cảm rằng kế hoạch đó sẽ bất lợi với Vũ Hạo.

Hôm đó sau khi về nhà, Vũ Hạo thẫn thờ về khuôn mặt của Tử Đằng cùng với ánh mắt của anh ta hay theo dõi cậu trong giờ làm việc. Cũng không dám suy nghĩ nhiều hơn, cho rằng đó chỉ là sự quan tâm của cấp trên với nhân viên mà thôi. Nhưng cứ nhớ lại điều đó, Vũ Hạo lại cười một mình mà chẳng biết vì sao lại cười.

...........còn nữa...........