Chương 4: Ngày Thứ 4

Vũ Hạo bị Trần Tử Đằng kéo vào phòng của hắn và dở trò với cậu. Mặc cho Vũ Hạo la hét nhưng có vẻ những người phía ngoài chẳng ai để ý thấy tiếng gọi của cậu. Tất cả tài liệu giấy tờ được hất hết xuống sàn nhà, thay vào đó Tử Đằng đè hẳn Vũ Hạo lên trên đó. Hắn thô bạo đến mức xé chiếc áo rách toạc ra, để lộ cơ thể cậu ra ngoài. Vũ Hạo dùng hết sức đẩy hắn ra..

“Đừng...xin đứng...ai đó...làm ơn cứu tôi…”

Hắn không còn biết điều gì, trong mắt hắn lúc này chỉ toàn là sự hung hãn và cường bạo. Hắn điên cuồng cưỡng bức Vũ Hạo. Sau khi thỏa mãn xong, hắn cười lớn với nụ cười quái gở. Vũ Hạo thét và vùng vẫy đến mức cậu trượt té từ trên bàn xuống sàn nhà. Mọi thứ dường như sụp đổ, cậu bị rơi một cách tự do xuống hố đen và hoảng hồn mở mắt ra với khuôn mặt không còn một giọt máu, mồ hôi trên trán đầm đìa. Tay giữa chặt cổ áo và bản thân Vũ Hạo đang nằm dưới sàn nhà. Cậu vừa lăn một vòng từ trên giường rơi xuống. Hoá ra những điều khi nãy chỉ là giấc mơ mà thôi.

Vũ Hạo thở hổn hển trên sàn nhà, cậu ngồi một lúc mới đủ tỉnh táo để leo lại lên giường. Giấc mơ đó khiến cậu nhớ lại đêm cậu đi Bar...và đã bị hãm hại. Những điều đó cậu không muốn nghĩ tới trong mấy ngày này, nhưng vậy cậu không làm sao có thể quên được bản thân mình đã trải qua những gì. Vũ Hạo nhìn đồng hồ, lúc này hơn hơn 4 giờ sáng. Đã qua ngày mới và cậu muốn ngủ thêm chút nữa để khi đi làm sẽ đỡ mệt mỏi hơn. Nhưng khi nhắm mắt lại hình ảnh của Trần Tử Đằng lại hiện ra. Vũ Hạo lại mở mắt ra rồi nhìn mệt mỏi vào không trung. Lúc này cậu ra khỏi giường và không muốn ngủ nữa.

Vũ Hạo sau khi trong nhà WC đi ra thì cậu cũng ngồi vào bàn và xem lại những bản thiết kế của mình. Những tư liệu mà cậu được Tử Đằng cố tình gợi ý cho cậu và khi cậu tham khảo thì cũng nhận ra mình phải làm gì. Vũ Hạo không lấy những ý tưởng đó mà cậu là làm mới hoàn toàn chúng lên bằng một cách riêng của cậu. Cứ thế Vũ Hạo ngồi mãi cho đến khi ánh sáng bên ngoài sáng hơn cả ánh đèn bàn bên trong của cậu thì lúc này Vũ Hạo mới chợt nhận ra mình đã say mê với những bản thiết kế cho đến sát giờ đi làm.

………………….

8h00 tại tập đoàn Trần Gia

Văn phòng làm việc đã đầy đủ nhân viên, Vũ Hạo là người cuối cùng đi vội vào bên trong phòng. Rất may cậu cũng không đến quá trễ. Lúc này mọi người đứng tụm lại một góc và bàn tán điều gì đó nhưng khi thấy Vũ Hạo đến là họ liền im bạch. Cậu gật đầu chào mọi người, nhưng không một ai đáp trả lời chào ấy. Họ coi cậu như không có mặt ở trong văn phòng này. Sự cố lập càng ngày càng lớn và cậu cảm thấy bản thân mình khó có thể tồn tại ở đây lâu được. Nhưng vì bản thiết kế vì cuộc dự thi sắp tới nên cậu cố gắng để tạo một cái gì đó khẳng định bản thân mình ở công việc mà cậu đã theo đuổi.

Cậu ngồi một mình mặc cho một số người nhìn cậu dè bỉu. Sau đó quản lý Đoàn đến và ông ta đưa cho Trương Mẫn một số giấy tờ.

“Đây là bản kế hoạch cho lần lựa chọn mẫu thiết kế lần này. Trương Mẫn sẽ chịu trách nhiệm chính cho bộ sưu tập. Các nhân viên mới còn lại có thể đưa ý tưởng hay gửi bản thiết kế lại cho Trương Mẫn.”

Vũ Hạo thấy làm lạ, vì ngày từ đầu nghe nói mỗi nhân viên mới làm một bản thiết kế và sẽ chọn một trong những bản đó để đưa vào dự án chính của tập đoàn cho lần ra mắt sản phẩm trong tháng sắp tới. Sao giờ đây lại chỉ có Trương Mẫn làm. Vũ Hạo liền lên tiếng với ý kiến của mình. Ngay lập tức ông Đoàn liền dằn mặt cậu ta.

“Cậu có quyền bảo tôi phải làm gì sao? Đây là quyết định của sếp Trần. Hay cậu nghĩ cậu có khả năng làm tốt hơn Trương Mẫn?”

Cả Thiên Ân và Tuệ Nhi đều là nhân viên thử việc cũng về phe của Trương Mẫn nên ai nấy đều đồng tình.

“Cậu ta làm như mình giỏi giang lắm không bằng.”

Tiếng xì xào to nhỏ phía sau khiến Vũ Hạo càng cảm thấy không công bằng. Cậu liền nhìn lại quản lý Đoàn..

“Tôi sẽ trực tiếp gặp sếp Trần hỏi?”

Vũ Hạo định xoay người bước đi thì ông Đoàn lớn tiếng.

“Cậu dám cãi lời tôi? Có vẻ cậu không muốn làm ở đây nữa thì phải”

Vũ Hạo siết chặt những ngón tay lại. Mới đến ngày thứ 4 thử việc mà đã vài ba lần ông ta đòi đuổi việc cậu. Vũ Hạo kiểu mấy ngày nay chịu nhiều ấm ức nên cậu liền nói hết những gì muốn nói.

“Hợp đồng thử việc đã ký 30 ngày, tôi cũng chẳng làm gì sai cả mà tôi phải nghỉ việc. Nếu quản lý đã nó sếp Trần giao cho Trương Mẫn phụ trách, thì tôi chỉ muốn gặp sếp Trần cho cả 4 nhân viên thử việc một cơ hội để mọi người có thể chứng tỏ thực lực của mình mà thôi. Như vậy là sai sao?”

Lần đầu ông Đoàn bị một nhân viên và còn là nhân viên thử việc cãi lại như vậy. Lúc này mọi người đều nhìn Vũ Hạo, nét mặt cậu tỏ rõ sự bức xúc. Vì Vũ Hạo nói quá đúng nên ông Đoàn còn đang suy nghĩ nên phải mắng cậu ta như thế nào. Thực chất thì việc quyết định để cho riêng Trương Mẫn làm là do ông ta tự ý quyết mà không cần thông qua sếp Trần. Bởi cuối cùng chỉ có một bộ thiết kế được lấy. Thì ông ta nghĩ sẽ giao cho Trương Mẫn luôn. Một phần vì ông ta có quen biết với cha của Trương Mẫn và cô ta vào công ty này cũng có nhiều ưu ái hơn.

Thấy tình hình có vẻ căng thẳng nên Trương Mẫn liền đến và lên tiếng.

“Quản Lý Đoàn cứ cho mọi người cơ hội đi ạ. Như vậy thôi thấy cũng rất công bằng”

Nghe được những lời đó, ông Đoàn liền chống chế để Vũ Hạo không lên gặp Trần Tử Đằng nữa

“Được thôi rồi, nếu Trương Mẫn quyết định chia sẻ cơ hội cho mọi người thì mọi người nên trân trọng nhé. Các bạn thiết kế lần này sẽ có thời gian là 1 tuần lễ. Nếu quá trễ sẽ không nhận nữa, và sẽ trừ điểm thẳng tay trong bản theo dõi. Đừng nghĩ đòi rồi bỏ bê mà không làm được, thì đừng trách tôi vô tình”

Ánh mắt ông Đoàn nhìn sáng phía Vũ Hạo như muốn dằn mặt cậu. Sau đó ông ta cũng về chỗ ngồi. Lúc này thì mọi người khen Trương Mẫn, bắt đầu tung hô những câu đầy sự nịnh nọt.

“Trương Mẫn cô hiền như vậy, dễ bị người khác chèn ép lắm. Hiếm gì có cơ hội mà đi chia sẻ cho người khác. Tôi phục cô quá.”

“Có người không biết có làm được trò trống gì không mà đòi hỏi.”

Vũ Hạo lặng lẽ về bàn làm việc, cậu bỏ ngoài tai những gì mọi người nói. Vậy trong chuyện này cậu chỉ muốn cho công bằng, hoá ra mọi người lại cho cậu muốn cướp cơ hội của Trương Mẫn, và Trương Mẫn lại là người hi sinh lợi ích bản thân để chia cho mọi người. Trương Mẫn có vẻ đắc ý khi thấy Vũ Hạo bị cô lập. Cô ta siết cái bút cầm trên tay của mình và tỳ đầu ngòi bút xuống giấy rồi rạch nát tờ giấy như muốn rạch lên mặt cậu.

………………

Mọi công việc trong văn phòng lại vào quỹ đạo, ai làm việc của người ấy và trong phòng chỉ có tiếng viết lách, gõ bàn phím hay tiếng bước chân đi lại… Đến khoảng gần trưa, cậu để ý rằng cả sáng đến giờ không thấy sự xuất hiện của Tử Đằng. Thường thì thấy anh ta hay đi ngang qua văn phòng của cậu. Mỗi lần như thế là các nhân viên nữ đều như bị kích động, chỉ cần không còn nhìn thấy bóng của Tử Đằng nữa là tụm lại bàn tán xôn xao về vẻ đẹp trai, lịch lãm, lạnh lùng của anh ta.

Ngay cả nhân viên cũ cũng còn không biết Tử Đằng đã có người yêu hay chưa. Bởi hắn rất ít nói nhưng một khi đã nói thì ai cũng phải nghe răm rắp. Có rất nhiều phòng không chỉ riêng gì phòng thiết kế của Vũ Hạo. Tử Đằng nắm trong tay số cổ đông lớn của tập đoàn Trần Gia, số còn lại là của anh trai Tử Đằng và một vài người cùng hợp tác. Hiện anh trai Tử Đằng đang ở nước ngoài làm việc. Anh ta cũng đã có một thời gian làm ở Trần Gia và sẽ sớm quay về trong thời gian sắp tới.

Mỗi năm Trần Gia đưa đến thị trường thời trang hàng trăm mẫu thiết kế cao cấp. Từ trong nước đến ngoài nước các sản phẩm đều được giới quý tộc, giới minh tinh, giải trí, đại gia đều mong muốn sở hữu. Sự đố kị, đấu tranh của các nhân viên diễn ra là chuyện bình thường như cơm bữa trong tập đoàn lớn này. Sắp tới phía bên Trần Gia cho ra những mẫu thiết kế mới để tham gia cuộc thi giữa các thương hiệu thời trang lớn trong khu vực. Đây cũng là cơ hội để Trần Gia đứng vững hơn trên thị trường. Ngoài các nhân viên kì cựu sẽ có những thiết kế riêng thì nhân viên thử việc cũng có cơ hội để chứng tỏ thực lực của mình. Vũ Hạo cũng sẽ không bỏ qua cơ hội này của mình. Bản thân cậu luôn ước mơ trở thành một nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Cậu đã không ngừng nỗ lực để vào được Trần Gia nên không dễ gì cậu lại từ bỏ khi bị mọi người cô lập, ghét bỏ.

……………..

Vũ Hạo đã nhìn nhiều lần cũng không thấy Tử Đằng đâu. Cậu lại tiếp tục làm việc. Thời gian cứ thế mỗi lúc trôi qua nhanh. Trưa rồi đến chiều...rồi đến gần tối. Cho dù cậu có ngồi đến tối hay đến sáng mai thì chắc cũng chẳng có ai gọi cậu đi về. Ngoài phòng của cậu thì một số phòng khác vẫn có nhân viên ở lại. Có bộ phận phải làm ca tối nên cậu cũng không lo lắng về việc công ty bị khoá cửa. Khi hoàn thành một ý tưởng của mình cậu rất hài lòng vì những gì cậu đã dành thời gian cho nó. Chắc chắn nó sẽ có trong bộ sưu tập của cậu. Lúc này cậu đâu biết rằng bên ngoài Trương Mẫn vẫn chưa về, cô ta đang chú ý đến bản thiết kế của cậu và có lẽ sẽ có gì đó không tốt sẽ diễn ra.

Vũ Hạo để những thiết kế và tài liệu của mình vào trong ngăn bàn rồi khoá chúng lại. Cậu nhìn lại ổ khoá thì lại cười mỉm vì nhớ đến lần Tử Đằng giúp cậu mở khoá ra.

“Để đây chắc không sao đâu, mai mình đến sớm là được.”

Vũ Hạo đinh ninh trong đầu là như vậy và cậu chắc chắn hơn vì quanh phòng đã có camera quan sát. Vũ Hạo sắp xếp mọi thứ và rời khỏi văn phòng. Lúc cậu vừa đi ra thì cậu đi ngang đến văn phòng của Tử Đằng, cậu đứng một lát rồi tiến lại gần đó. Công ty cũng đã vắng bóng người, cậu đưa tay lên cửa gõ mấy cái, cậu biết Tử Đằng không có bên trong, bởi một vài lần đi qua, đã chẳng có ánh điện nào được bật sáng bên trong cả. Chỉ là vô tình gõ như vậy mà thôi. Vũ Hạo cười ngốc cho cái hành động của mình. Cậu đang định xoay người đi nhưng cửa phòng của Tử Đằng bỗng nhiên mở ra. Một bàn tay bên trong kéo mạnh cậu vào. Người đó không ai khác là Tử Đằng, cậu bị làm cho giật mình có chút hoảng sợ. Nhưng ngay sau đó Tử Đằng ấn cậu vào cánh cửa sau khi đã đóng nó lại. Căn phòng không có điện nhưng vì trời còn chưa tối hẳn, cậu cũng lờ mờ nhìn thấy gương mặt hắn.

Cả hai dường như không nói câu nào, chỉ nhìn nhau rất lâu, ánh mắt đó cứ như đã bắt gặp ở đâu đó rồi. Cảm giác rất gần nhưng lại không thể nào nhớ được. Tử Đằng cúi xuống sát mặt Vũ Hạo và hắn đã làm việc mà đã dự tính trong lòng mấy ngày nay. Môi Tử Đằng chạm vào môi Vũ Hạo. Giây phút đó Vũ Hạo không biết mình là ai nữa. Cậu như bị một sức mạnh nào đó trói buộc lại, không còn khả năng kháng cự hay làm bất cứ điều gì trong lúc này. Cậu cảm nhận được hơi ấm và mềm từ môi Tử Đằng trên môi cậu.

Nụ hôn ấm đến mức bản thân cậu muốn nụ hôn đó lâu hơn một chút nữa. Vũ Hạo không thở được, tim cậu lặng đi và giây phút này cậu cảm nhận được mình đang bị Tử Đằng cuốn hút với một ma lực không thể kháng cự. Đến khi môi Tử Đằng rời khẽ môi Vũ Hạo, cậu mới nhận ta rằng bản thân mình không nên như vậy. Vũ Hạo đẩy mạnh Tử Đằng ra, và hắn chưa kịp kéo cậu lại thì cậu đã chạy khỏi phòng của hắn. Tử Đằng đưa tay lên môi của hắn, hắn ta cười nhẹ và có luyến tiếc rằng đã không giữ cậu lại. Nhưng dù sao thì hắn cũng cảm thấy thú vị.. với cậu.

………..còn nữa…….