Chương 23: Ngày Thứ 23

Sau cơn mưa trời lại sáng, Tử Ngôn cựa mình trong chăn ấm. Lúc này Tử Ngôn vẫn chưa nhận ra đây là nhà của Lâm Phong. Tử Ngôn có thói quen không mặc gì khi đi ngủ, nên cơ thể cũng không có mảnh vải nào cũng không lấy làm lạ cho lắm. Cho đến khi Tử Ngôn cảm thấy không phải cái gối ôm quen thuộc mà thường hay ôm mà lại là hơi ấm lạ thường bên cạnh người. Lập tức mở toang đôi mắt, vội vã bật dậy. Tử Ngôn bất ngờ kêu lên..

“Chết tiệt….sao lại là anh…

Tử Ngôn lui người lại một khoảng với Lâm Phong...

“Chết tiệt…sao tôi lại ở đây”

Lâm Phong cũng tỉnh dậy sau khi nghe thấy tiếng của Tử Ngôn. Cái chăn Tử Ngôn kéo sắp tuột khỏi người Lâm Phong, anh ta liền túm cái chăn lại để phần dưới không bị lộ ra. Tử Ngôn thấy bộ dạng của mình cũng hiểu rằng tối qua đã làm gì với Lâm Phong. Đưa tay lên đầu đập nhẹ mấy cái khi thấy đầu đau nhức. Có chút nhớ lại việc tối qua đi cùng Tử Đằng đến quán rượu, rồi nhớ việc Tử Đằng đi về trước. Sau đó...là nhớ đến việc bản thân tự bấm số cho Lâm Phong. Nhưng thực chất là Lâm Phong gọi điện lại rồi người phục vụ đã nghe máy để nhờ Lâm Phong đến. Nhưng Tử Ngôn lại nhớ nhầm rằng chính bản thân mình đã gọi điện cho Lâm Phong đến mới trở thành như vậy.

Cả hai trong tình trạng tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trên cùng một chiếc giường. Rồi cả những vết tích còn sót lại sau cuộc kịch liệt đêm qua vương đầy trên ga giường. Tử Ngôn cảm thấy xấu hổ khi mình khi đã không làm chủ được hành động mà biến bản thân thành một tên ngốc xuất hiện tại nhà anh ta vào sáng hôm sau như thế này.

Đã vậy hôm qua còn nói Lâm Phong ra khỏi công ty, thế mà tối đã lên giường cùng anh ta. Khác nào đang tự vả vào mặt mình. Tử Ngôn cau mày, đưa mắt nhìn để tìm quần áo, miệng lại cố tỏ ra đó chỉ là một “tai nạn”.

“Xin lỗi, chắc hôm qua tôi say quá. Có lẽ chúng ta không nên nhắc đến chuyện này nữa”

Lâm Phong đưa tay kéo Tử Ngôn về lại phía anh ta, bị mất đà với cơ thể không đề phòng nên đã ngã vào lòng Lâm Phong. Hai cơ thể lại chạm nhau, Tử Ngôn cố gồng lên đến thoát khỏi tay Lâm Phong.

“Bỏ ra….Anh làm cái trò gì vậy? Chuyện đêm qua chỉ tôi quá say mà thôi. Anh đừng nghĩ tôi…”

Lâm Phong xoay người Tử Ngôn xuống giường rồi ép đưa hai tay cậu ta giữ chặt lên phía đầu.

“Hừm...anh không nghĩ đó là do rượu.”

“Buông ra Lâm Phong.”

Lâm Phong vẫn không chịu bỏ Tử Ngôn ra, một mực anh ta giữ chặt tay cậu và nhìn vào đôi mắt đang rất bối rối kia.

“Tử Ngôn …..”

Không để cho Lâm Phong nói, Tử Ngôn lại cướp lời…

“Cho dù tôi lên giường với anh cũng không có nghĩa là tôi còn tình cảm với anh. Bỏ ra…”

Lâm Phong dùng sức bóp chặt miệng của Tử Ngôn để cậu ta không còn vùng vẫy nữa.

“Em nghe đây, cho dù giờ em còn hay không còn yêu anh. Anh không quan tâm đến những vấn đề mà em cho đó là to tát. Hai năm qua anh là kẻ tồi tệ mà anh không hề hay biết. Anh cũng không cần có sự đồng ý của em. Anh không muốn biến bản thân anh là một thằng tồi nữa. Kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ theo đuổi em. Anh sẽ không bao giờ để mất em một lần nữa. ”

Tử Ngôn bị đôi mắt Lâm Phong suýt làm cho mềm người ra. Nhưng rồi bản tính vốn cương ngạnh, không thể chỉ bởi những lời nói hoa mỹ đó mà dễ dàng đồng ý ngả lòng. Tử Ngôn đẩy mạnh Lâm Phong sang một bên. Tự dậy đi tìm đồ của mình rồi mặc chúng vào trước mắt Lâm Phong mà không chút xấu hổ. Sau đó quay lại đưa ánh mắt có chút giận đến Lâm Phong..

“Tôi không cần tình yêu của anh.”

Tử Ngôn bỏ đi, đóng cánh cửa phát ra tiếng lớn điều đó lại làm Lâm Phong bật cười. Anh ta cảm thấy trong lòng thoải mái khi nói ra những lời thật lòng đó với Tử Ngôn. Lâm Phong tâm trạng rất vui, anh ta tắm rửa và thay đồ để lên công ty.

……………….

Vũ Hạo cũng dậy từ rất sớm, cậu đã đứng ở phía cửa sổ và nhìn ra ngoài rất lâu. Cậu suy nghĩ không biết đêm qua Tử Đằng đã đứng đó thêm bao lâu nữa. Trong lòng rối tư tơ vò nhưng cậu vẫn không thể tha thứ cho hắn ta về những việc mà hắn ta đối xử với cậu. Vũ Hạo rời nhà để lên công ty, trên đường đi cậu lại bị những hình ảnh Tử Đằng dầm mưa đêm qua làm lay động. Nhưng rồi một lần nữa lý trí lại mách bảo cậu rằng Tử Đằng chỉ cố tình làm vậy để cậu cảm thấy thương cảm rồi thêm lần nữa rơi vào bẫy tình của hắn ta mà thôi. Vũ Hạo gạt đi những hình ảnh thương cảm đó, cậu tỏ cái thái độ khác vì không muốn vướng bận điều gì trong lòng nữa.

……………

7h30 tại TRẦN GIA

Tử Ngôn đi vào thang máy, lúc này cửa thang máy chuẩn bị khép lại thì một bàn tay đến chặn ngang. Người bước vào là Lâm Phong. Tử Ngôn trong lòng không mấy vui, lại thêm việc tối qua thì càng bực dọc trong người. Dịch bước chân nghiêng người sang một bên để không nhìn thấy mặt Lâm Phong. Còn Lâm Phong thì cười nhẹ một cái rồi bắt đầu tự nói chuyện một mình..

“Hừm….xem ra lâu rồi không được thưởng thức, giờ không được hấp dẫn như xưa nữa. Mùi vị không tệ nhưng nhão và xệ rồi, không còn tròn căng.”

Tử Ngôn nghe những lời đó tím tái mặt lại, nhưng cố nén cảm xúc vì nếu mở miệng nói lại thì bản thân đang trúng kế của Lâm Phong đó sao. Mặc kệ anh ta muốn nói gì thì nói, Tử Ngôn coi như chưa nghe thấy gì.

Khi cửa thang máy vừa mở ra, tầng đó là tầng làm việc của Lâm Phong. Tử Ngôn mong Lâm Phong đi ra khỏi thang máy ngay tức khắc, nhưng anh ta lại không ra. Thang máy lại tiếp tục đóng cửa lại rồi dịch chuyển lên thêm một tầng nữa. Tử Ngôn nhẫn nại đợi cửa thang máy mở ra thì ngay sau đó chân Tử Ngôn bước vội không kiểm soát, cậu ta cũng không liếc đến Lâm Phong một cái nào cả. Lâm Phong vẫn cười và bấm thang máy đi xuống, trong đầu lúc này chỉ nghĩ ra việc tìm cớ để đến gặp Tử Ngôn. Nhưng lại chẳng có việc gì để có thể đường đường chính chính lên gặp hay bàn việc.

Tử Ngôn trong phòng đi đi lại lại mấy vòng rồi tự mình quay lại nhìn mông và phần eo. Lẩm bẩm trong miệng “Thực sự đã nhão và xệ ư?” Nghĩ xong bỗng nóng mặt vì tự bản thân lại để bụng những lời nói đó của Lâm Phong.

…………

Hơn một tiếng đồng hồ sau, Lâm Phong được thông báo lên phòng Tử Ngôn có việc gấp. Trong lòng như mở cờ, Lâm Phong rời phòng thiết kế đi liền lên phòng của Tử Ngôn. Nhưng khi bước vào thì người trong đó lại là Vương Khải chứ không phải Tử Ngôn. Lâm Phong trùng cảm xúc xuống rồi hỏi Vương Khải.

“Giám đốc Trần đâu?”

Vương Khải không gọi Tử Ngôn như vậy, nên trả lời với cái tên thân mật hơn.

“Tử Ngôn đã đi ra ngoài rồi”

Lâm Phong lập tức định rời đi “Ừ vậy đợi khi Tử Ngôn về tôi sẽ lên”

Vương Khải lên tiếng ngay kịp khi Lâm Phong định rời phòng..

“Cậu ấy nhờ tôi bàn việc với anh. Là Tử Đằng huỷ dự án rồi”

Lâm Phong dừng bước chân lại, quay đầu hỏi lại để xem những gì Vương Khải vừa nói có phải là sự thật hay không “Sao cơ? Cậu vừa nói gì cơ?”

Vương Khải lập tức đưa bản quyết định đến cho Lâm Phong xem…..

………………….

Lúc này Tử Ngôn vừa rời công ty. Bởi cậu ra nghe tin Tử Đằng nhập viện liền đến thẳng bệnh viện để xem em trai như thế nào. Khi đến thì được biết, Tử Đằng bị tai nạn. Vì lúc Tử Đằng đêm qua sau khi đi từ nhà Vũ Hạo về đã bị mất lái mà đâm vào chiếc xe bên lề đường. Đầu bị va đập nên ngất đi mãi đến gần sáng khi tỉnh lại đã ở trong bệnh viện rồi mới cho y tá biết thông tin để liên hệ với Tử Ngôn đến.

Khi Tử Ngôn đến thì thấy Tử Đằng với cái đầu bị băng lại cùng một cánh tay bị bó chặt cứng, Vì thấy hắn ta đang ngủ nên Tử Ngôn đã không đánh thức, mà lại tiếp tục đi ra ngoài để giải quyết việc đền bù cho chiếc xe Tử Đằng đã đâm vào, cùng với giấy tờ bị phạt vì sử dụng rượu khi lái xe. Đến một lúc sau khi trở lại, Tử Ngôn ngồi trên ghế nhìn Tử Đằng nằm trên giường bệnh đã tỉnh dậy mà lắc lắc cái đầu.

“Xem ra em muốn anh lo chết phải không hả?”

Tử Đằng sờ vào cái đầu bị bó trắng của mình, hai chân mày nhíu lại khi gắng ngồi dậy.

“Anh đến từ khi nào vậy??”

“Hừm...có đủ thời gian giúp em đi giải quyết đống này”

Tử Ngôn ném về phía Tử Đằng giấy vừa thanh toán..

“Em nợ anh đấy, lo mà trả lại cho anh.”

Tử Đằng cười trừ một cái “Khà khà, chắc em chưa thể trả cho anh lúc này được. Thế việc trên công ty sao rồi? Anh đã thông báo dự án tạm dừng chưa?”

Nhắc đến dự án lại làm cho Tử Ngôn buồn lòng. Bởi đó cũng là tâm huyết của Tử Đằng và là toàn bộ đầu tư của TRẦN GIA đổ vào đó. Thấy Tử Đằng còn mạng để ngồi nói chuyện công ty. Tử Ngôn đưa tay túm lấy cổ hắn rồi hét lên…

“Khốn thật….em muốn anh tức chết hay gì?”

Tử Đằng chưa nhận ra sự giận dữ của anh trai mình, hắn còn thản nhiên đáp…

“Em có làm sao đâu, tay chỉ hơi đau và khâu mấy mũi trên đầu thôi mà. Đâu phải lần đầu em thế ”

Tử Ngôn bỏ mạnh cổ áo Tử Đằng ra, quay mặt sang hướng khác. Tử Đằng nhìn theo và hiểu tâm trạng của anh mình lúc này… Từ trước đến nay Tử Đằng luôn ích kỷ, chỉ sống cho bản thân, mà không hiểu cho người xung quanh mình như thế nào. Cũng chính vì vậy nên hắn đã làm cho Vũ Hạo bị tổn thương. Giờ nhìn anh trai hắn, trong phòng bệnh có hai người. Lúc khó khăn nhất lại chỉ có anh trai bên cạnh. Tử Đằng thấy bản thân mình thật đáng trách…

“Anh!….em xin lỗi! Xin lỗi đã làm anh lo”

Tử Ngôn nhìn lại Tử Đằng, bên ngoài không nói nhưng lúc nhận được điện thoại Tử Ngôn đã lo sợ điều gì tồi tệ đến với Tử Đằng. Nỗi sợ đó như ngày mà Tử Ngôn nhận được tin mẹ bị tai nạn. Tử Đằng biết anh trai đang nghĩ gì, trong lòng vô cùng hối hận vì đã không cẩn thận để làm anh trai phải lo lắng như vậy. Tử Ngôn mặc dù kiêu ngạo nhưng lại rất mềm yếu và sống tình cảm. Nhìn Tử Đằng liền động viên..

“Khi nào em khoẻ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu. Được chứ?”

Tử Đằng nhìn anh trai mình rồi chủ động đưa tay không bị thương ra. Như ngỏ ý muốn bắt tay đồng ý với Tử Ngôn. Sau đó Tử Ngôn đã ở lại với Tử Đằng hết buổi sáng. Vì Lâm Phong ở công ty đã biết chuyện Tử Đằng cho dừng dự án nên rất nóng ruột, liên tục gọi điện cho Tử Đằng nhưng lúc này Tử Đằng không nghe máy mà giục Tử Ngôn về lại công ty.

“Anh về đi, về nói chuyện với Lâm Phong, rồi giúp em giải quyết chuyện này với”

Tử Ngôn cau mặt

“Anh không muốn nói chuyện với anh ta. Mà em không cần nhờ anh ta đến hỗ trợ nữa đâu”

Tử Đằng thấy vẻ mặt anh trai mình hình như đã có chuyện gì xảy ra với Lâm Phong. Nên đã cố ý hỏi…

“Lâm Phong làm gì anh sao?”

Tử Ngôn trả lời lại ngay mà không suy nghĩ “Làm gì, anh ta có thể làm gì anh.”

Nhắc đến đó thôi tự nhiên tai Tử Ngôn đỏ ửng lên. Tử Đằng chú ý đến điều đó chỉ khẽ cười và hiểu chuyện..

“Thôi để em bảo cậu ta nghỉ, em cũng không có tiền trả lương cho cậu ấy nữa rồi”

“Anh sẽ cho em mượn”

Tử Đằng bật cười nhìn Tử Ngôn. Biết bị lỡ lời Tử Ngôn bối rối và ngay tức khắc bào chữa lời nói của mình…

“Ý anh là chuyện của TRẦN GIA cũng là chuyện của anh. Lương của nhân viên anh cũng sẽ hỗ trợ em nếu nguồn kinh phí của công ty đang khó khăn. Còn việc Lâm Phong, em muốn cho anh ta nghỉ thì em cứ làm, anh chẳng can dự”

Tử Đằng gật gù mấy cái rồi lại nhăn mặt… “Hừm trong thời gian này em đang bị thương, haizzz nếu bảo Lâm Phong nghỉ thì em sợ chuyện trên công ty anh làm sẽ vất vả. Hay thôi anh chịu khổ tý nhé, để em nói cậu ta nghỉ”

Tử Ngôn đôi mắt phân vân… “À...ừ...thực ra cũng sẽ mệt thật...Hay là em đợi khi nào khoẻ đi làm lại rồi nói Lâm Phong nghỉ cũng được”

Tử Đằng chỉ chờ nghe câu đó liền giấu đi nụ cười, giả trân để làm Tử Ngôn không ngượng ngùng..

“Ừ.. nghĩ cũng đúng. Thôi anh về công ty đi, Mọi việc giao lại cho anh và Lâm Phong hết nhé”

“Ừ vậy chiều anh sẽ ghé lại đây. Nghỉ ngơi đi. Anh sẽ bảo y ta trông chừng em”

Tử Ngôn định ra khỏi phòng thì Tử Đằng lại nói với lại…

“Anh...chuyện em nằm viện...anh đừng nói với Vũ Hạo nhé!”

Tử Ngôn nhìn lại em trai mình rồi ừ nhẹ một cái sau đó đi ra ngoài….

……………..

Đầu giờ chiều, Tử Ngôn về lại công ty…

“Sao Tử Đằng lại quyết định vậy? Cậu ta có bị gì không vậy?”

Lâm Phong trực tiếp hỏi câu đó với Tử Ngôn. Tử Ngôn chậm rãi đưa mắt nhìn Lâm Phong rồi bình tĩnh nói.

“Đó là quyết định của Tử Đằng. Chính tôi cũng không hiểu, nhưng tôi nghĩ Tử Đằng làm vậy đều có lý do cả”

“Cậu ta đang ở đâu? Anh cần gặp cậu ấy”

Tử Ngôn thở dài một cái rồi nặng lòng một lúc mới nói tiếp..

“Trong thời gian này Tử Đằng tạm thời sẽ không lên công ty nữa. Lâm Phong…..”

Tử Ngôn lại ngừng câu nói, đưa mắt nhìn Lâm Phong. Lúc này Lâm Phong cũng nhìn lại Tử Ngôn, anh ta chờ đợi câu nói tiếp theo từ cậu ấy...Nhưng rồi ánh mắt Tử Ngôn lại không đủ can đảm nhìn tiếp mà dừng lại…

“Tôi chỉ muốn nói vậy thôi, anh có thể đi ra được rồi”

Lâm Phong hụt hẫng khi Tử Ngôn lại vẫn giữ khoảng cách với anh ta. Bước chân Lâm Phong hướng đến cửa phòng dương như muốn chậm lại để không bỏ qua cơ hội trong lúc này. Tử Ngôn bỏ qua sự kiêu ngạo của mình rồi lại mở lời… “Lâm Phong….trong thời gian sắp tới, ….cùng tôi giúp TRẦN GIA vượt qua khó khăn này được không?”

Lâm Phong nghe được câu nói đó, anh ta quay bước chân lại tiến đến cạnh Tử Ngôn, làm cậu ta lùi lại mấy bước, bối rối nói...

“Tôi muốn cùng anh làm việc, anh đừng hiểu nhầm ý tôi”

Trong lòng Lâm Phong chưa khi nào vui như vậy, chỉ muốn kéo Tử Ngôn lại để ôm chặt nhưng kiềm chế bản thân lại.

“Cảm ơn em đã cho anh cơ hội được …..được...làm việc với em”

…………………..

Chuyện Tử Đằng trong bệnh viện không ai biết ngoài Tử Ngôn. Vì Tử Đằng không lên công ty nên Vũ Hạo cảm thấy thoải mái hơn. Tử Ngôn cùng Lâm Phong lên một kế hoạch mới và có một cuộc họp thông báo về dự án tạm dừng thay bởi kế hoạch khác. Mọi người ai lấy đều bất ngờ và lo lắng. Bởi bao nhiêu công sức cùng sự đầu tư về cả về chất xám lẫn tinh thần đều được bỏ vào đó. Giờ lại tạm dừng làm rất nhiều người thất vọng. Sau khi nghe xong thông báo Vũ Hạo cũng cảm thấy có chút băn khoăn. Cậu không biết có phải bộ sưu tập không kịp hoàn thành vì do cậu rút thiết kế ra hay không. Chính vì thế đã tìm Lâm Phong để hỏi, nhưng anh ta khẳng định với cậu là do lý do khác, bảo cậu yên tâm làm việc. Thêm đó là Lâm Phong cũng nói trong thời gian tới Tử Đằng có việc riêng, không lên công ty được, nên bảo Vũ Hạo đừng suy nghĩ gì nhiều. Sau đó Lâm Phong hỏi lại Vũ Hạo..

"Vũ Hạo này"

"Dạ?"

“Em muốn ở lại TRẦN GIA làm việc không?”

Vũ Hạo đầy phiền muộn trong lòng, cậu lại suy nghĩ, trong lúc này cậu không biết phải trả lời câu hỏi của Lâm Phong như thế nào. Thấy Vũ Hạo không có đáp án thì anh ta lại đưa ra cho cậu một hướng quyết định…

“Hay em ở lại làm cùng anh đến cuối tháng được không? Em cứ nghĩ là làm cho anh, chứ không phải là cho Tử Đằng. Anh cần em trong dự án lần này”

Vũ Hạo nhìn Lâm Phong rồi cảm thấy bản thân đã ích kỉ khi rút bản thiết kế ra. Rồi việc dự án dừng lại làm trong lòng không thoải mái chút nào. Nên đã nhận lời đề nghị đó với Lâm Phong.

“Vâng! Anh đã nói vậy thì em sẽ ở lại giúp anh”

Sau khi về lại bàn làm việc, Vũ Hạo gạt đi nỗi lòng của mình. Vốn bản thân luôn là người coi trọng công việc, nên không vì việc ghét Tử Đằng mà làm công việc bị ảnh hưởng hay làm Lâm Phong đang rơi vào sự rối rắm lúc này. Vũ Hạo lại bắt tay vào công việc như đã hứa với Lâm Phong.

…………….

Gần chiều, trong bãi đỗ xe của công ty, Tử Ngôn định về để đến bệnh viện với Tử Đằng. Đang trong lúc đến chỗ xe của mình thì thấy Tử Đằng gọi điện nói rằng đã xuất viện, nên bảo anh trai không cần đến bệnh viện nữa. Vừa cúp máy thì thình lình Lâm Phong đã xuất hiện từ phía sau lúc nào không hay.

“Em về hả?”

Tử Ngôn giật mình quay lại, hơi bất ngờ nhưng chỉ ừm nhẹ để trả lời câu hỏi đó của Lâm Phong, sau đó tiến đến chiếc xe của cậu ta. Nhưng Lâm Ngôn lại mở lời tiếp…

“Anh đưa em về nhé”

Tử Ngôn liếc mắt tới Lâm Phong một cái rồi đưa khoá xe lên trước mặt…

“Tôi có xe, tôi tự về được”

Tức khắc, nhanh một cách bất ngờ Lâm Phong giật đi chiếc khoá xe trong tay Tử Ngôn rồi nở nụ cười với cậu ấy..

“Giờ thì em không có xe rồi. Để anh đưa em về nhé!”

Tử Ngôn thấy hành động trẻ con của Lâm Phong liền cáu lên.

“Anh làm cái trò gì vậy, đưa khoá xe cho tôi”

Lâm Phong không những không đưa mà còn cất nó lại trong túi quần.

“Em cứ tự nhiên đến lấy”

Tử Ngôn liền đi đến, thản nhiên đưa tay vào túi quần của Lâm Phong mà không hề cho đó là việc làm khó cậu ta. Lâm Phong thấy vậy liền giữ tay Tử Ngôn lại và tức khắc cúi xuống hôn Tử Ngôn làm cậu ta chưa kịp lấy chìa khoá đã vội rút tay ra rồi tức giận lớn tiếng.

“Đừng có đùa kiểu đó, đừng làm tôi phải ghét anh”

Lâm Phong không nói thêm, quay lưng bước đi đến chỗ xe anh ta. Lấy xe xong chạy chậm đến chỗ Tử Ngôn…

“Lên xe..”

Tử Ngôn đập mạnh vào cửa xe… “Anh có đưa khoá cho tôi không hả?”

Lúc này có thêm nhân viên đi xuống bãi đỗ xe. Phía sau xe của Lâm Phong đang có xe đi đến, cần phải đi lên để cho tránh đường. Nên Lâm Phong cố ý nói..

“Nào em không định cho người ta đi hả?”

Xe phía sau đã đi đến và bắt nháy đèn ra hiệu xe Lâm Phong nên đi để nhường lối ra. Tử Ngôn bị ép cho tức chết nên đành phải lên xe cùng Lâm Phong.

Khi hai người đi khỏi bãi đỗ xe, họ không biết rằng Vương Khải đã ngồi ở trong một chiếc xe khác quan sát họ từ rất lâu rồi.

…………….

Trên đường đi Tử Ngôn cáu lên “Cho tôi xuống”

Lâm Phong lảng đi câu nói đó và hỏi sang việc khác… “Tối nay em muốn anh đưa em đi ăn gì?”

Tử Ngôn quay qua gắt lên với Lâm Phong “ANH THÔI ĐI”

Lâm Phong thấy Tử Ngôn thực sự đã giận dữ liền im lặng không nói gì nữa. Phải mất một lúc sau Lâm Phong vừa lái xe vừa đưa lại cho Tử Ngôn chìa khoá xe của cậu ta..

“Anh xin lỗi….anh không nên làm những gì em không thích.”

Trước đây Tử Ngôn cũng vậy, đều luôn làm điều cậu ta thích, luôn ép Lâm Phong phải nghe theo. Thẩm chí là giận vô cớ, lớn tiếng với Lâm Phong khi anh ta làm trái ý cậu. Nghe những lời xin lỗi của Lâm Phong lại thấy bản thân mình của 2 năm trước. Tử Ngôn nhận ra rằng trong mắt Lâm Phong mình là một người luôn ngang bướng. Lâm Phong quay mặt qua hướng cửa, nói nhỏ một câu..

“Tôi thèm ăn đồ ăn Nhật”

Lâm Phong cứ nghĩ mình nghe nhầm liền rối lên hỏi lại..

“Em muốn gì cơ…?”

Tử Ngôn vẫn không thèm quay lại nhìn, vờ như tựa lưng nghỉ mệt trên ghế…

“Thôi anh không muốn đi tôi không ép”

Lâm Phong cười, hiểu ra Tử Ngôn đã cho mình cơ hội. Đang vui quá nên quên đi mất nhà hàng Nhật nào ngon nhất để dẫn Tử Ngôn đi. Lúc Tử Ngôn vô tình liếc qua Lâm Phong thì thấy biểu hiện trên khuôn mặt của anh ta vui hớn hở như một đứa trẻ làm trong lòng Tử Ngôn thầm nghĩ “Đồ ngốc, có vậy thôi cũng vui cho được”

………………….

Khoảng 10h tối

Tử Đằng xuất hiện trước con đường gần nhà Vũ Hạo, hắn với vết thương trên đầu và cái tay bị gãy cố gắng lái xe đến đó. Lần này Tử Đằng chỉ ngồi bên trong nhìn lên phòng của Vũ Hạo. Cũng vì trong lòng thấp thỏm nên Vũ Hạo đã liên tục ra cửa sổ xem có phải Tử Đằng lại xuất hiện hay không. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc xe khác đang đỗ ở đó. Nhận ra đó cũng là xe của Tử Đằng nên Vũ Hạo trong lòng lại suy nghĩ về hắn ta. Cậu không ra mặt, chỉ lâu lâu nhìn qua khe rèm để biết Tử Đằng đã đi hay chưa.

Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua…..Trong xe của Tử Đằng lúc này hắn cầm điện thoại ra và gọi cho một người...Giọng có vẻ như rất khẩn trương và nghiêm trọng...

“Giúp tôi tìm hiểu tất cả mối làm ăn của tập đoàn Minh Châu và các mối làm ăn riêng của ông Lục Bằng”

Khi gọi xong điện thoại, Tử Đằng nhìn lên phòng của Vũ Hạo lần nữa. Rồi mới cho chiếc xe khởi động đi khỏi con đường đó...Chiếc xe vừa đi xong thì Vũ Hạo ngồi lại giường, trong lòng đầy hụt hẫng.

Có một điều rằng, Tử Đằng liều mạng lái xe trong tình trạng bị thương đến đó. Trên tay anh ta có đeo chiếc vòng tay mà Vũ Hạo tặng……

……….Còn nữa………..