Chương 22: Ngày Thứ 22

Ngày làm việc thứ 22, Vũ Hạo đặt chân vào công ty với cảm giác nặng trĩu lòng.

“Em ổn chứ? Em có thể nghỉ thêm vài hôm nữa cũng được mà”

“Dạ em không sao, có phải thiết kế mẫu đã hoàn thành xong rồi phải không anh. Em muốn xem chúng.”

Lâm Phong nhìn Vũ Hạo, cậu ấy đã nói vậy nên Lâm Phong cũng không gàn nữa. Lập tức cả hai đi đến phòng thiết kế mẫu thử. Ở đây các thiết kế đã được hoàn thành và trong giai đoạn kiểm tra lại toàn bộ trước khi được mang đi công bố trong bộ sưu tập. Lúc này Lâm Phong bận nghe một cuộc điện thoại nên đã ra ngoài nghe, để cho Vũ Hạo bên trong phòng xem các mẫu thử.

Vũ Hạo đi qua các mẫu thử, cậu thấy được nhiệt huyết của mình trong đó. Nếu không vì đam mê, không vì những thiết kế này thì chưa chắc cậu đã quay lại TRẦN GIA. Đang ngắm nhìn những thiết kế của mình trong bộ sưu tập thì Tử Ngôn đi vào phòng. Tử Ngôn thấy Vũ Hạo cũng đang ở đây, nhìn cậu một lát rồi bước đến. Vũ Hạo không để ý rằng Tử Ngôn đã đứng sau mình, cho đến khi Tử Ngôn lên tiếng..

“Thiết kế của cậu rất đẹp”

Giật mình Vũ Hạo quay lại thấy Tử Ngôn nên có chút bối rối rồi chỉ cúi đầu khẽ chào.Tử Ngôn đã biết mối quan hệ của Vũ Hạo và em trai mình và cũng nghĩ cả Lâm Phong cũng có tình cảm với Vũ Hạo. Còn Vũ Hạo lại không hề nhớ ông Lục đã nói những gì liên quan đến Tử Ngôn nên cậu cũng không biết chuyện giữa Tử Ngôn và Lâm Phong hay chuyện 2 năm trước kia. Tử Ngôn vẫn không quên được chuyện xảy ra với Vũ Hạo vì nó làm Tử Ngôn nhớ đến hình ảnh của mình ngày đó. Tử Ngôn đưa tay lên chạm vào các mẫu thử..

“Chuyện lần trước….”

“Dạ, giám đốc đừng nhắc đến chuyện đó”

“Ừm, tôi xin lỗi”

Vũ Hạo bình tĩnh nói… “Tôi...tôi muốn rút thiết kế của tôi ra khỏi bộ sưu tập”

Tử Ngôn bàng hoàng nhìn vào ánh mắt của Vũ Hạo lúc này. Cùng lúc, Lâm Phong cũng đi vào, anh ta cũng nghe được những lời Vũ Hạo nói. Tử Ngôn nhìn lại các thiết kế rồi lại nhìn Vũ Hạo…

“2 ngày nữa các thiết kế sẽ được công bố rồi. Tất cả đã được lên kế hoạch, Cậu có chắc là không muốn cho thiết kế của cậu vào không?”

“Giám đốc đuổi việc tôi cũng được, chỉ là tôi không muốn chúng xuất hiện trong bộ sưu tập lần này”

Lâm Phong vội bước đến..

“Vũ Hạo, em nói gì vậy?

Tử Ngôn hiểu tâm trạng của Vũ Hạo nên không hề nói thêm câu nào. Trực tiếp gọi quản lý phòng mẫu thử đến, lập tức bảo quản lý loại tất cả các thiết kế của Vũ Hạo ra khỏi bộ sưu tập. Lần này các thiết kế của Vũ Hạo khá nhiều và làm bộ sưu tập trống rất nhiều mẫu. Chỉ còn 2 ngày nữa là đến ngày công bố. Khách mời, nhà đầu tư, ban tổ chức và tất cả đã được chuẩn bị xong cho buổi ra mắt sản phẩm của công ty. Nếu thay đổi thì TRẦN GIA sẽ xoay sở không kịp. Vẫn biết điều đó những Tử Ngôn tôn trọng quyết định của Vũ Hạo. Đúng ra là cho dù Vũ Hạo muốn huỷ thiết kế cũng không được. Vì cậu đang là nhân viên của TRẦN GIA, mọi thứ cậu cống hiến đều là của TRẦN GIA. Nhưng Tử Ngôn vẫn làm như những gì Vũ Hạo muốn.

Sau khi nói xong thì Vũ Hạo trở về phòng làm việc. Lâm Phong không đi theo mà lại ở lại nói chuyện với Tử Ngôn..

“Tử Ngôn, em định làm theo lời Vũ Hạo nói sao, còn có 2 ngày nữa thôi. Chúng ta không nên đổi các thiết kế, như vậy TRẦN GIA khó có thể ….”

Tử Ngôn nhìn Lâm Phong… “TRẦN GIA không cần dựa vào các thiết kế đó mới đứng được”

“Ý anh là nó đã được lên kế hoạch rồi, nội dung và kịch bản đã được duyệt hết rồi”

“Có thể sửa lại”

Tử Ngôn lạnh lùng bỏ đi ra khỏi phòng rồi đi về văn phòng riêng của mình. Lâm Phong không nghĩ tình hình lại phức tạp như vậy. Tất cả đều khó xử, cả Tử Đằng cũng không hề lên công ty để giải quyết các vấn đề. Lâm Phong đi thẳng đến phòng của Tử Ngôn. Lúc này Tử Ngôn đang ngồi trên ghế, đầu ngả ra phía sau và mắt nhắm nghiền lại suy nghĩ. Nghe tiếng Lâm Phong nói bên tai..

“Tử Ngôn, nói chuyện với anh một lát”

“HỪm….nếu là về các mẫu thiết kế thì tôi không bàn nữa”

Lâm Phong lặng đi, thực chất thì anh ta luôn muốn biết rõ về chuyện 2 năm trước như thế nào.

“Tử Ngôn, anh muốn hỏi em một chuyện”

Tử Ngôn dường như biết Lâm Phong muốn hỏi gì. Cậu ta ngồi thẳng dậy, cười nhếch miệng với anh ta.

“Sao? Chắc anh muốn hỏi điều mà ông Lục nói là như thế nào đúng không?”

Trong lòng Lâm Phong không muốn nhắc, sợ nói sẽ làm tổn thương Tử Ngôn

“Tử Ngôn….chúng ta...”

“Ừ tôi đã ngủ với ông ta. Không phải vì anh đâu nên anh cũng không phải lấy đó để cảm thương hay cần phải đối xử tốt với tôi đâu. Anh hãy nói với Vũ Hạo rằng cậu ta có thể nghỉ việc bất cứ lúc nào nếu muốn. Anh cũng không phải là người của TRẦN GIA, tôi cũng không muốn giữ anh. Cảm ơn anh trong thời gian qua đã giúp đỡ em trai tôi. Tôi thì không cần đến sự giúp đỡ của ai cả. Công việc của anh hôm nay cũng hết rồi. Mong rằng mấy ngày sau, chúng ta không chạm mặt nữa.”

“Tử Ngôn…”

Tử Ngôn nén cảm xúc trong lòng, giọng gằn lên “Anh ra khỏi TRẦN GIA đi, vị trí của anh tôi sẽ bảo Vương Khải thay thế”

…………..

Đúng như những lời Tử Ngôn nói, đầu giờ chiều cùng ngày, Vương Khải đến phòng thiết kế để đảm nhiệm vai trò quản lý mới. Nhưng Lâm Phong nói với Vương Khải rằng

“Tôi là người của Tử Đằng mời đến, nếu muốn tôi dừng việc thì người lên tiếng là Tử Đằng chứ không phải Tử Ngôn.”

Vương Khải không được Lâm Phong thuận tình nên đã không được chào đón ở phòng thiết kế. Không khí trong công ty mỗi lúc càng thêm căng thẳng. Tử Đằng vẫn không hề xuất hiện trong ngày hôm nay. Các thiết kế mới cũng đã được Tử Ngôn hối thúc thực hiện cho kịp.

…………

Chiều đó khi tan ca, Vũ Hạo cũng muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi nên cậu đã về trước cả Lâm Phong. Anh ta đang suy nghĩ về những gì Tử Ngôn nói, trong lòng nặng trĩu. Lúc mọi người đi về hết thì Tử Đằng mới xuất hiện. Hắn ta được báo lại việc Vũ Hạo không muốn cho bản thiết kế của cậu ấy vào nữa. Ngay lập tức Lâm Phong được Tử Đằng gọi lên phòng.

Khi Lâm Phong vào phòng, Tử Đằng cầm một bộ tài liệu đặt xuống trước mặt anh ta. Những giấy tờ trước mặt là hồ sơ, tài liệu và cả thiết kế của Vũ Hạo. Lâm Phong biết Tử Đằng đã đầu tư hết vào dự án này, dù là thiết kế của Vũ Hạo cũng chỉ là một phần trong bộ sưu tập, nhưng nó ảnh hưởng lớn đến dự án lần này. Vẫn biết rằng Vũ Hạo đang rất tức giận Tử Đằng nhưng dự án này Lâm Phong cũng không muốn khoanh tay đứng nhìn nó bị chìm xuống vực sâu.

“Tôi sẽ nói lại với Vũ Hạo, có thể cậu ấy vẫn còn đang tức giận nên nói thế thôi”

Tử Đằng lắc nhẹ đầu “Không sao đâu, cứ bỏ thiết kế của em ấy ra cũng được”

“Như vậy, không phải là ….”

Tử Đằng đẩy xấp tài liệu đó đến phía Lâm Phong..

“Nếu cậu còn coi tôi là bạn, thì giúp tôi chuyện này được không?”

Lâm Phong vẫn không biết Tử Đằng đang muốn làm gì. Đợi Tử Đằng châm một điếu thuốc, hắn ta thổi khói thuốc ra rồi tiếp tục nói..

“Tôi đã đăng ký cho Vũ Hạo một suất tham dự thiết kế ở cuộc thi thiết kế thời trang JPA.”

“Đó không phải là cuộc thi thời trang quốc tế sao? Ý cậu muốn..??”

“Ừ...tôi muốn bộ thiết kế của em ấy được nộp vào đó. Chắc cậu cũng không muốn thấy công sức của Vũ Hạo bị bỏ phí đúng không? Chỉ là như vậy sẽ có thêm cơ hội cho Vũ Hạo. Tôi cũng không muốn em ấy vì sự ngông cuồng của tôi mà đánh mất hoài bão của mình”

Lâm Phong nhìn vào bộ hồ sơ mà Tử Đằng đã chuẩn bị sẵn cho Vũ Hạo. Hoá ra hôm nay hắn không đi làm là vì hắn đã biết trước Vũ Hạo sẽ rút thiết kế ra khỏi bộ sưu tập. Hắn đã chuẩn bị những thứ giấy tờ cần thiết và nhờ vào sự quen biết của mình nên Tử Đằng đã đăng ký được cho Vũ Hạo tham gia cuộc thi đó cho dù cậu ấy không phải là một chuyên gia thiết kế được nhiều người biết đến.

“Tại sao cậu không nộp cho em ấy, Sao phải nhờ đến tối. Hãy cậu làm vậy để tôi nói lại với Vũ Hạo, thì cậu ấy sẽ cảm động mà bỏ qua cho cậu mọi chuyện?”

Tử Đằng bật cười “Thực ra thì tôi cũng muốn đi nộp lắm, nhưng cậu xem, mặt tôi bị cậu đánh thành cái dạng gì rồi. Nếu đi gặp tổ chức bên JPA, họ sẽ không mấy thiện cảm lắm. Với lại cậu luôn giỏi ngoại giao mà.”

Nhìn khuôn mặt tím bầm cùng vết rách ở đuôi mắt Tử Đằng làm Lâm Phong có chút áy náy.

“Lẽ ra tôi nên đánh một thằng bạn như cậu nhập viện mới đúng”

Tử Đằng cười ra tiếng “Ừ, đáng ra cậu nên làm thế mới phải”

Trước khi Lâm Phong rời khỏi phòng thì Tử Đằng gọi lại “ Lâm Phong….tôi cũng muốn cậu giữ bí mật này cho tôi. Được chứ??”

Lâm Phong không quay lại, chỉ đưa ngón tay cái hướng lên trên, ngụ ý tỏ ra đồng tình với quyết định đó của Tử Đằng rồi mở cửa phòng đi ra ngoài.

…………..

Tử Đằng ngồi lại trong phòng làm việc rất lâu thì mới đi đến phòng của Tử Ngôn. Lúc này Tử Ngôn vẫn đang phải vá cái lỗ hổng của dự án vì đã bỏ các thiết kế của Vũ Hạo ra. Tử Đằng đi vào phòng anh trai mình, một cái hắng giọng của hắn ta làm Tử Ngôn chú ý…

“Sao? Cả ngày không thấy em đâu, sắp tối rồi, em lên đây trưng bộ mặt đó với anh thì có ích gì?”

Tử Đằng đến nhìn những bản thiết kế bổ sung trên bàn của Tử Ngôn, tay hắn tiện kéo lại chúng lại để xem rõ hơn. Nhưng sau đó lại cầm lên xé nát chúng, Tử Ngôn bất ngờ giật lại và lớn tiếng…

“Tử Đằng, em điên hả?”

Tử Đằng cười lạnh, hắn ra phía cửa sổ rồi nhìn ra bên ngoài. Tử Ngôn bực tức ném những tờ giấy còn lại sang một bên. Tử Đằng lại bật điếu thuốc đứng hút phía cửa sổ, anh trai hắn bước đến cầm điếu thuốc trong tay hắn, đưa lên miệng rít lấy một hơi nhưng chưa bao giờ hút nên làm Tử Ngôn sặc khói thuốc. Tử Đằng nhìn bộ dạng anh trai mình rồi cười là Tử Ngôn cũng cười theo.

“Đi uống chút gì không?”

Tử Ngôn gật đầu vì lúc này trong lòng cũng đầy tâm trạng.

………………..

Hai anh em họ Trần đến một quán rượu nhỏ. Tử Đằng chọn loại rượu mà hắn thích sau đó nói với anh trai mình..

“Anh thử đi, em nghĩ nó hợp với tính cách của anh đấy”

“Từ khi nào em để ý đến cá tính của anh vậy?”

Tử Đằng vẫn tiếp tục cái nụ cười đó. Tử Ngon biết Tử Đằng đang có chuyện gì muốn nói. Nên cùng hắn uống thêm vài ly nữa rồi hỏi..

“Thực ra là em đang muốn làm gì?”

Tử Đằng uống cạn ly rượu vừa rót. Ánh mắt hắn lại vừa đùa vừa thật..

“Anh! Có phải từ nhỏ đến giờ, em quá ngông cuồng và khó bảo lắm đúng không?”

Tử Ngôn chỉ khẽ cười… “Giờ em mới biết hả?”

Tử Đằng lại uống thêm một ly rượu đầy nữa. Hắn cười làm cho Tử Ngôn thấy có chút lo lắng. Tử Đằng đặt ly rượu vừa uống xong, lại rót đầy ly, hắn nhìn vào ly rượu mà nuốt nỗi lòng vào trong. Thở ra một cái rồi nhìn Tử Ngôn nói...

“Anh! Dự án lần này...mình huỷ nhé!”

Cứ nghĩ Tử Đằng nói đùa nên Tử Ngôn nói với giọng đùa lại “Em lại dở thói ngông cuồng của mình ra đó hả?”

“Đúng vậy”

Tử Đằng tiếp tục uống rượu, và hắn uống càng nhiều hơn, rượu rót liên tục làm Tử Ngôn lo lắng. Tử Ngôn đưa tay cản lấy ly rượu chuẩn bị được Tử Đằng đưa lên miệng…

“Em biết mình đang nói gì không vậy hả? Em biết dự án này TRẦN GIA đã đầu tư bao nhiêu không? Chúng ta còn đang có những khoản nợ ngân hàng cần giải quyết. Em nói dừng là dừng được sao?”

Tử Đằng bỗng cáu bản, hắn hất tay Tử Ngôn và vẫn tiếp tục uống ly rượu. Tử Ngôn không muốn Tử Đằng bị xao nhãng lúc này nên đã trấn tĩnh.

“Là do Vũ Hạo rút bản thiết kế ra và do ông Lục đã không hợp tác đúng không?”

Tử Đằng lắc đầu “ Là do em muốn vậy. Chẳng liên quan Vũ Hạo và anh đứng nhắc lão già khốn đó với em”

Tử Ngôn lặng đi một lúc rồi buột miệng mắng Tử Đằng “Em là kẻ khó bảo, anh ghét điều đó ở em”

Tử Đằng lại cười đắng trên môi “Ừ, em là đứa khó bảo, chính vì vậy nên mẹ chúng ta mới chết. Ngày đó nếu không phải vì em…”

Tử Đằng chưa kịp nói hết câu thì Tử Ngôn ngăn lại bằng cách cho hắn một cái bạt tai. Nhưng sau đó Tử Ngôn liền run lên, nghẹn cứng trong cổ họng…

“Anh...anh xin lỗi…”

Tử Ngôn tiếp tục nói “Anh đã nói đó không phải lỗi của em. Chúng ta không nhắc chuyện đó nữa”

Tử Ngôn cũng không kiềm chế được cảm xúc của mình nhìn Tử Đằng mà cũng giận chính bản thân mình. Liền rót rượu ra ly rồi đưa đến trước mặt Tử Đằng…

“Em muốn uống, để hôm nay anh uống với em”

Hai người họ, không nhắc lại chuyện cũ nữa. Tử Đằng uống thêm vài ly rồi có ý đứng dậy. Nhìn theo em trai mình, Tử Ngôn liền đưa tay đến Tử Đằng..

“Nếu em muốn dừng dự án, anh sẽ tôn trọng quyết định của em. Nhưng hứa với anh, đừng bao giờ tự trách mình chuyện của mẹ nữa được không?”

Tử Đằng không chạm tay anh mình mà chỉ đặt tay lên vai anh trai rồi nói “Cảm ơn anh đã đồng ý. Em về đã”

…………….

Tử Đằng rời khỏi quán rượu trong tâm trạng nặng nề. Tử Ngôn cũng không hề vui vẻ, ngồi lại rồi một mình uống tiếp chai rượu đó. Nó có rất nhiều vị trong đó, nhưng vị cay đắng vẫn chiếm nhiều trong ly rượu kia. Một lần nữa quá khứ lại hiện về. Đó là vào ngày sinh nhật của Tử Đằng, năm đó Tử Đằng 10 tuổi. Luôn là đứa trẻ khó bảo, lì lợm, ích kỷ. Ba của họ đã mất khi khi họ còn bé, một mình mẹ nuôi dưỡng hai anh em. Bà ấy rất vất vả vì phải làm việc cả ngày lẫn đêm mới có thể nuôi sống cả gia đình.

Vì thiếu thốn tình cảm, nên Tử Đằng đâm ra cáu bản, khó tính và cộc cằn hơn bao đứa trẻ khác. Ngày sinh nhật của Tử Đằng vì không muốn mẹ đi làm, muốn có mẹ ở nhà đón sinh nhật cho mình. Trong lúc cả hai đợi mẹ về, Tử Đằng đã không chờ được nên dùng điện thoại bàn gọi đến hối thúc mẹ về nhanh. Khi gọi điện, Tử Đằng lớn tiếng trách móc, Tử Đằng lấy lý do là:

“Mẹ không về sớm cửa hàng đồ chơi sẽ đóng cửa, nếu mẹ không kịp mua quà cho con, con sẽ ghét mẹ…”

Nói xong Tử Đằng dập điện thoại xuống. Mẹ Tử Đằng cũng vì vậy vội vã đi về. Bà ấy đi ngang qua cửa hàng bán đồ chơi mà đúng là nó đóng cửa. Bà ấy sợ Tử Đằng sẽ buồn nên đã đập cửa để nhờ chủ quán bán món đồ chơi mà Tử Đằng thích. Sau khi bà ấy đi về thì không may bị tai nạn. Người mẹ được đưa đến bệnh viện ngay trong đêm. Lúc sau cả Tử Đằng và Tử Ngôn đều có mặt. Lúc này người mẹ vẫn còn tỉnh táo mở mắt nhìn hai đứa con trai của mình. Bà đưa cho Tử Đằng món đồ chơi bà mua được.

“Mẹ mua quà cho con rồi, chúc mừng sinh nhật con trai”

Trong lúc này bà biết mình sẽ không qua khỏi. Nhưng người mẹ không hề muốn ngày sinh nhật của con trai bà cũng là ngày mất của bà ấy. Nên người mẹ đã cầu xin bác sĩ tiêm thuốc hỗ trợ cho bà ấy sống đến ngày mai. Cả đêm Tử Ngôn và Tử Đằng ngồi bên mẹ mình. Đúng là cho đến ngày mai thì bà ấy cũng không trụ được. Tử Đằng vì thế mà đập nát món đồ chơi, gào khóc bên thân thể cứng đờ của người mẹ…

“Con không cần đồ chơi, con cần mẹ, con cần mẹ ở bên con cơ mà”

Tiếng khóc của Tử Đằng đau đớn xé tan cõi lòng của những vị bác sĩ trong phòng bệnh….Tử đó Tử Đằng luôn trách bản thân, chính vì tính ích kỷ, khó bảo của bản thân nên mới làm mẹ chết. Cũng vì vậy, hắn không bao giờ nhận bất cứ món quà sinh nhật nào trong ngày sinh nhật của hắn. Bao nhiêu năm qua, thời gian trôi đi nhưng hình ảnh người mẹ với bàn tay đầy máu đưa quà sinh nhật cho hắn vẫn luôn ám ảnh hắn trong mỗi giấc mơ.

Tử Ngôn luôn an ủi em trai rằng đó không phải lỗi của hắn. Nhưng Tử Đằng chưa bao giờ quên được cảnh đêm đó. Mỗi lần đến ngày sinh nhật hắn đều trách bản thân mình, chỉ cần nhìn thấy ai đưa quà cho hắn là hắn có thể nổi điên lên vì điều đó. Cũng vì vậy nên món quà của Vũ Hạo hắn cũng không hề nhận. Nhưng sau rồi bản thân hắn nhận ra vết thương trong lòng hắn được xoa dịu khi ở bên Vũ Hạo. Mỗi khi bên cậu hắn đều ngủ rất ngon, không còn những giấc mộng kinh hãi đó xuất hiện nữa. Nhưng tiếc là hắn nhận ra tình cảm của mình quá muộn. Vết thương lòng lại bắt đầu rỉ máu….

………...

Đêm đó Tử Đằng lại chạy xe đến nhà Vũ Hạo. Hắn đứng phía ngoài cứ đến nhìn vào căn phòng của cậu. Tử Đằng lúc này muốn được cậu an ủi nhưng hắn đã không còn nhận được điều đó nữa rồi. Không biết là do có phải đến lúc hắn nhận lại quả báo hay không mà đến cả ông trời cũng phẫn nộ làm những hạt mưa rơi xuống. Tử Đằng không vào xe mà lại đứng nhìn đến ô cửa sổ phòng của Vũ Hạo.

Phải hơn nửa tiếng sau, khi mưa càng lúc càng nặng hạt, gió bắt đầu nổi lớn hơn. Trong phòng, Vũ Hạo bất giác tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng mưa phía ngoài. Qua ánh đèn ngủ, nhìn ra thấy cửa số chưa được khóa nên cậu đã đi đến để khoá chúng lại. Nhưng rồi phía dưới còn đường trước mặt ngôi nhà của cậu, một người đàn ông đang đứng giữa mưa. Ánh đèn đường hắt vào nhìn rõ dáng vẻ người đó. Vũ Hạo nhận ra đó là Tử Đằng, cậu không khép được được nữa mà nép sau tấm rèm, tim Vũ Hạo đập nhanh thật nhanh. Cậu siết chặt tay vào tấm rèm cửa rồi nhìn lại người đó rồi khẳng định chắc chắn đó là Tử Đằng thì cậu bước ra xa khỏi cánh cửa sổ, ngồi lại phía giường mà trong lòng nặng trĩu đi.

Vũ Hạo coi như chưa thấy Tử Đằng, cậu nằm lại trên giường nhưng trở người qua lại mấy lần cũng không thể nào ngủ tiếp được. Mưa càng lúc càng nặng hạt, nhiệt độ bên ngoài lại càng lúc càng hạ xuống. Vũ Hạo nằm nghe mưa rơi mà lòng cậu như thiêu đốt. Chưa bao giờ cậu lại ghét mưa đến như vậy. Thường mỗi khi mưa đến cậu thích cảm giác ngồi trong nhà nhâm nhi tách trà và sáng tác ra những thiết kế của mình. Nhưng giờ cậu thực sự ghét nó, Vũ Hạo nằm thêm 10 phút nữa lại bật dậy đứng nhìn qua khe rèm cửa. Phía dưới đường mưa ướt vẫn là bóng dáng Tử Đằng đứng đó..

“Chết tiệt, anh ta bị điên hay sao lại đứng dưới mưa”

Vũ Hạo mặc kệ cho Tử Đằng muốn đứng đó bao lâu cũng được. Cậu cố gắng quên đi cái kẻ đang cố tỏ ra thương cảm đang đứng ngoài kia, cậu leo lên giường trùm kín chăn và đeo tai nghe bật nhạc thưởng thức. Cậu kiên nhẫn nghe nhạc, rồi xem phim cho đến khi cả tiếng đồng hồ trôi qua. Trong bụng định rằng Tử Đằng đã đi về, cậu tung chăn ra và chạy đến cửa sổ để xem hắn ta đi chưa. Nhưng lại làm cậu thất vọng rồi, mưa còn lớn hơn khi nãy, hắn vẫn cứng đầu đứng dưới. Tính đến lúc này Tử Đằng đã đứng đó cả gần 2 tiếng đồng hồ. Trong lòng Vũ Hạo lại có chút đau xót. Vũ Hạo trở về giường nhưng rồi cậu vẫn quyết định không đi ra đó. Nén cơn đau vào trong tim, mặc cho hắn đứng lạnh giữa cơn mưa trong đêm.

Tử Đằng lạnh đến tê cứng tay. Hắn nhận ra đã đứng đây quá lâu, bản thân đã tự dằn vặt vì quá nhiều chuyện tồi tệ mà hắn gây ra. Nên cơn mưa như làm cho hắn như thức tỉnh lại. Hắn nhìn lên cửa phòng của Vũ Hạo lần nữa rồi lên xe đi trong cơn mưa rời khỏi nơi đó.

………………..

Tại quán rượu, Tử Ngôn đã từ lâu không còn uống nhiều như vậy, phía ngoài trời mưa lớn như bão trong lòng. Nhớ lại chuyện của mẹ, chuyện Tử Đằng muốn bỏ dự án và cả chuyện của Lâm Phong. Nên Tử Ngôn rơi vào tuyệt vọng. Tử Ngôn cầm điện thoại, bấm số của Lâm Phong nhưng lại không đủ can đảm để nhấn nút gọi. Cho đến khi quá say gục xuống bàn, tay chạm vào nút gọi, Lâm Phong bắt máy nhưng không thấy ai trả lời. Lâm Phong lúc này đang ở nhà, nhìn mưa phía ngoài mà trong lòng cũng nặng nề không kém. Anh ta gọi lại cho Tử Ngôn thì lúc này phục vụ bàn nghe máy. Nói rằng người có số điện thoại này đang quá say, quán sắp đóng cửa, muốn Lâm Phong đến đưa họ về.

Không chờ đợi điều gì Lâm Phong đã lái xe trong cơn mưa mà đến nơi Tử Ngôn uống rượu, nhìn số chai rượu trên bàn Lâm Phong biết Tử Ngôn đã uống rất nhiều.

…………….

Lâm Phong đưa Tử Ngôn về nhà mình. Anh ta lấy khăn ấm lau người cho Tử Ngôn rồi thay đồ cho cậu ấy. Sau khi kéo chăn lại đắp cho Tử Ngôn thêm ấm thì Lâm Phong đứng dậy quay đi. Tay Tử Ngôn bất giác nắm lấy tay Lâm Phong.

“Đừng đi...có được không?”

Chưa bao giờ Lâm Phong lại muốn nắm lấy bàn tay Tử Ngôn như lúc này. Không để cho Tử Ngôn nói thêm câu nào nữa. Lâm Phong cúi xuống hôn lên môi Tử Ngôn. Bao nhiêu nhớ nhung, bao nhiêu tình cảm chứa đựng trong suốt hai năm qua. Lâm Phong đem cả dồn vào nụ hôn này. Anh ta siết chặt Tử Ngôn trong tay điên cuồng mà hôn lên đôi môi ấy. Tử Ngôn trong cơn say, nhận ra người đàn ông mà cậu chờ đợi. Không kiềm được nước mắt mà cắn lên môi Lâm Phong…

“Tại sao lại nói lời chia tay với em...Tại sao lại bỏ em lúc em cần anh nhất??”

Lâm Phong chưa bao giờ hết yêu Tử Ngôn, anh ta ôm điên cuồng Tử Ngôn vào lòng, giữ chặt lấy cơ thể đó và không muốn buông ra…Tử Ngôn cắn mạnh lên ngực, tay không ngừng đấm vào sau lưng anh ta. Miệng mắng Lâm Phong là một kẻ phụ bạc tồi tệ…

“Anh tồi lắm….anh là kẻ khốn mà”

“Xin lỗi đã làm em đau vậy. Em cứ mắng anh đi, đánh anh đi”

Tử Ngôn lúc này nấc lên.. “Anh cút đi, tôi làm gì còn xứng với anh. Tôi thực sự không còn xứng với anh nữa

rồi….”

Đêm đó….tình cảm của cả hai một lần nữa lại trỗi dậy. Họ quên đi chuyện quá khứ và cả hiện tại. Chỉ biết là họ cần có nhau trong lúc này. Tử Ngôn đã không thắng được tình cảm của mình, khi hai cơ thể hoà lại một, mọi thứ dường như tan biến.

………...còn nữa……...