Chương 24: Ngày Thứ 24

Hôm nay Tử Đằng cũng không lên công ty, mọi việc giao lại cho Tử Ngôn và Lâm Phong. Vũ Hạo ngồi làm việc cũng dần quên đi những chuyện xảy ra với cậu trước đây. Lâm Phong cùng Tử Ngôn mải chuẩn bị cho kế hoạch mới nên thời gian họ làm việc với nhau nhiều hơn. Trước đây trong lòng Vũ Hạo trống trải thì sẽ luôn có Lâm Phong ở bên an ủi. Nhưng giờ đây cậu cảm thấy bản thân lại chỉ có một mình.

Ngay trong giờ làm, sau khi Lâm Phong từ phòng của Tử Ngôn về lại phòng thiết kế. Anh ta đi thẳng vào phòng làm việc của mình mà không hề nhìn qua bàn của Vũ Hạo lấy một cái. Lâm Phong ngồi ở bàn làm việc rồi nhớ lại chuyện hôm qua đưa Tử Ngôn đi ăn, sau đó lại đưa cậu ấy về nhà. Mặc dù cả buổi đi cùng nhau nhưng Tử Ngôn chẳng thèm đếm xỉa tới những lời nói của Lâm Phong. Ấy vậy mà làm Lâm Phong vui từ hôm qua đến giờ. Khuôn mặt rạng ngời của Lâm Phong thể hiện rõ trên từng nét mặt của anh ta. Vũ Hạo bước đến phòng làm việc của Lâm Phong, phải gõ mấy cái lên cửa kính thì Lâm Phong mới chú ý đến sự có mặt của Vũ Hạo…

“Em vào được chứ?”

Lâm Phong gật đầu, khi cậu đến gần bàn thì anh ta liền hỏi..

“Công việc có vấn đề gì hả em?”

Vũ Hạo lắc nhẹ cái đầu…

“Cứ có việc mới đến tìm anh được à?”

Lâm Phong bật cười “Vậy có chuyện gì nào?”

Vũ Hạo cười nhẹ.. “Tối nay, anh đi ăn tối cùng em nhé!”

Lâm Phong hơi bất ngờ với câu hỏi đó của Vũ Hạo. Đúng là tối nay Lâm Phong chưa có kế hoạch gì cả. Nhưng trong lúc này anh ta đang cố gắng hàn gắn với Tử Ngôn nên việc đi ăn cùng Vũ Hạo e rằng không tiện lắm. Nhưng Lâm Phong lại không hề từ chối thẳng thừng..

“Anh cũng không rõ lịch tối nay như thế nào nữa. Dạo này công ty khá nhiều việc, nếu như không có gì, anh sẽ đi ăn cùng em”

Vũ Hạo gật đầu cười lại với Lâm Phong. Anh ta đưa tay lên xoa đầu cậu một cái. Cử chỉ chỉ dừng ở mức như một người anh trai lúc nào cũng sẵn sàng bảo vệ đứa em của mình.

………….

Ngày thử việc thứ 24 của Vũ Hạo diễn ra trong suôn sẻ. Cho đến khi chuẩn bị về, cậu không thấy Lâm Phong trong phòng làm việc. Lúc này anh ta đang dự một cuộc họp quan trọng. Vũ Hạo đi đi lại lại trong phòng và dự định sẽ đợi Lâm Phong đi về. Cuộc họp diễn ra lâu hơn dự kiến, khi Lâm Phong ra khỏi phòng họp. Anh ta đã đi theo sau Tử Ngôn khi cậu ta bước đến cửa thang máy.

“Tử Ngôn….”

Tử Ngôn quay lại vì nghe tiếng gọi của Lâm Phong. Liếc nhìn anh ta một cái để đợi câu nói tiếp của anh ta..

“Anh đưa em về nhé?”

Tử Ngôn mặt không đổi sắc, lạnh hơn cả tiết trời phía ngoài.

“Tôi bận, với lại đừng như trẻ con nữa, đừng suốt ngày lẽo đẽo theo tôi. Tôi thấy phiền lắm”

Lâm Phong bị Tử Ngôn từ chối thẳng thừng, cậu ta đi vào thang máy mà không nhìn lại Lâm Phong thêm cái nào. Lúc này Lâm Phong lại không đuổi theo hay đi cùng Tử Ngôn vào thang máy mà lại trở về phòng thiết kế.

Khi vừa về đến phòng thiết kế thì thấy Vũ Hạo ngủ gục trên bàn làm việc. Lâm Phong nghĩ cậu ấy mải làm việc nên đã ngủ quên. Nên đã đến lay cậu ấy dậy. Vũ Hạo tỉnh dậy và dụi mắt nhìn lên phía Lâm Phong…

“Anh họp xong rồi sao? Vậy giờ mình đi ăn được không?”

Nhớ lại lời mời ăn tối từ sáng của Vũ Hạo, và thấy cậu cũng đã ngồi đợi mà ngủ quên nên Lâm Phong không lỡ từ chối.

“À ừ, vậy chúng ta đi ăn luôn nhé!”

…………

Thật tệ là lúc này Tử Ngôn chưa hề đi về. Tử Ngôn nghĩ Lâm Phong sẽ như lần trước lại luôn chạy theo sau để nài nỉ đi ăn tối cùng anh ta. Nên Tử Ngôn đã đợi lại ở bãi đỗ xe, hi vọng lát sau Lâm Phong xuống sẽ gặp Tử Ngôn ở đó. Cuối cùng đúng là Lâm Phong đi xuống tầng hầm chỗ đỗ xe nhưng lại không đi một mình mà lại đi cùng Vũ Hạo. Trong lòng Tử Ngôn lặng đi khi thấy Lâm Phong mở cửa xe cho Vũ Hạo vào rồi tiếp tục anh ta lên phía bên lái xe. Cả hai bọn họ đã đi ngang qua mặt Tử Ngôn khi cậu ấy đang ngồi khuất một góc trong xe nhìn ra.

Lúc sau, Tử Ngôn cũng cho xe chạy ra khỏi công ty. Đôi mắt buồn mà không hề chớp mắt. Hướng xe đi thẳng đến nhà của Tử Đằng.

Một lần nữa Tử Ngôn lại suy nghĩ về việc bản thân không đủ can đảm để mở lòng, sẽ không thể để Lâm Phong đi vào trái tim của mình thêm lần nữa. Không phải không còn yêu, bởi là bản thân thấy không xứng đáng với Lâm Phong. Sợ rằng Lâm Phong muốn quay lại bởi chuyện quá khứ nên anh ta thấy có trách nhiệm với cậu mà thôi. Đó không phải là tình yêu, mà chỉ là một chút còn sót lại của cái gọi là sự thương cảm. Đúng hơn là thương hại cho việc Tử Ngôn phải lên giường với người khác để đổi lại cuộc sống ngày hôm nay của Lâm Phong. Bản thân Tử Ngôn không muốn anh ta nghĩ việc đó khiến anh ta phải đối xử tốt với mình. Nên không muốn cho Lâm Phong cơ hội để hàn gắn tình cảm nữa.

Khi thấy Lâm Phong đi cùng với Vũ Hạo, Tử Ngôn đã nghĩ người Lâm Phong đang muốn theo đuổi đúng ra là Vũ Hạo, bản thân mình chỉ là vô tình xuất hiện giữa hai người họ. Tử Ngôn lại nhớ đến việc ngày đến cứu Vũ Hạo trong khách sạn, thấy thái độ giận dữ của Lâm Phong cũng đủ hiểu Vũ Hạo quan trọng như thế nào với anh ta. Ngay lúc đưa Vũ Hạo về, Lâm Phong còn không nhìn đến mình. Chỉ là lúc này chính bản thân lại cho rằng anh ấy vẫn còn tình cảm mà thôi.

Tử Ngôn mải suy nghĩ mà chiếc xe đã đến nhà Tử Đằng lúc nào không hay. Đạp thắng lại và cố gắng bình tĩnh lại mới có thể đi vào nhà của em trai mình. Tử Ngôn vừa vào thì thấy Tử Đằng đang cố nấu ăn với cánh tay không bị thương. Tử Ngôn bước vội đến, lấy chảo thức ăn trên tay Tử Đằng, miệng bắt đầu nói….

“Hừm...sao em không đặt đồ ăn cho tiện. Tay đã đau rồi còn bày vẽ nấu nướng làm gì.?”

“Em làm được mà”

Tử Ngôn giúp em trai mình cho thức ăn ra đĩa, rồi nhìn chỗ thức ăn nhộn nhạo mấy thứ linh tinh. Tử Ngôn không hề hỏi đó là thứ gì, liền úp luôn đĩa thức ăn đó vào thùng rác bên cạnh.

“Em nấu cái quái gì vậy, có phải cho người ăn không?”

Tử Ngôn cau mày rồi mở tủ lạnh thấy có chút thịt sống và rau củ. Tử Đằng phân bua là có thể ăn chúng nhưng nhìn anh trai đã đổ nó vào thùng rác nên mặt ngây ra. Tử Ngôn cầm đồ ăn trong tủ lạnh lên rồi nói..

“Ngồi đó đi...để anh nấu cho.”

Tử Đằng nghe lời anh trai và ngồi lại phía ghế. Trong lúc Tử Ngôn nấu ăn thì Tử Đằng cùng anh trai mình nói chuyện công việc trên công ty. Mặc dù Tử Đằng ở nhà nhưng lúc nào hắn ta cũng nắm rõ tình hình trên công ty như thế nào. Việc dự án tạm dừng đã gây thiệt hại lớn cho công ty cũng vì điều đó có rất nhiều hãng thời trang lớn từ chối hợp tác. Trong lúc này TRẦN GIA đang dần mất đi chỗ đứng trên thị trường. Tử Ngôn không nói cho em trai mình nghe những khó khăn mà công ty đang đối mặt. Bởi lúc này Tử Ngôn muốn Tử Đằng nghỉ ngơi cho khoẻ đã.

Nhưng thực tế là Tử Đằng đã biết hết mọi chuyện, nắm rõ các khó khăn và các khoản công nợ đang bao vây. Tử Đằng tự mình âm thầm đi tìm các mối làm ăn khác để có thể gỡ lại tổn thất cho TRẦN GIA. Lý do mà Tử Đằng muốn dừng dự án, chính là để cho ông Lục thấy được TRẦN GIA giờ không còn là thế lực mạnh để có thể hất đổ ông ta bất cứ lúc nào. Nên sau khi biết tin TRẦN GIA phải dừng dự án, và dự đoán về thiệt hại thì ông Lục cũng hả hê lắm. Sau vụ tính “ăn” Vũ Hạo không thành công và còn bị đập một trận ra trò nên ông Lục ôm hận sẽ trả thù. Cũng không thể dở trò cũ là ép kẻ đánh ông là Lâm Phong phải ngồi tù nữa. Vì nếu vụ việc ông ta có mối quan hệ với đàn ông bị phanh phui cũng không có gì là tốt đẹp. Bài cũ không dở được nên ông Lục tính sang việc sẽ lấy hết mối làm ăn của TRẦN GIA.

Chính vì vậy, gần đây các mối làm ăn của Trần Gia đều từ chối hoặc dừng hợp tác một cách đột ngột. Khi ông ta chắc chắn rằng TRẦN GIA trong thời gian tới sẽ tuyên bố phá sản. Chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Nhưng đâu ngờ rằng Tử Đằng lấy cớ bị thương tích, nên giao việc cho anh trai mình sau đó tự mình điều tra về các mối làm ăn bất chính của ông Lục. Sau đó lấy chứng cứ và đến làm việc với những kẻ đó. Hiện trong tay Tử Đằng đã nắm được phần lớn các đối tác làm ăn lớn của ông ta. Thêm vào đó là chứng cứ trốn thuế được Tử Đằng khổ sở mới có thể lấy được.

Tử Đằng cố tình thuận theo việc các mối làm ăn của mình từ chối hợp tác, nhưng đổi lại hắn ta lại có mối làm ăn khác lớn hơn. Sau khi bị Tử Đằng nắm được điểm yếu, thì những đối tác của ông Lục đã phải chấp thuận lời đề nghị của Tử Đằng, chuyển hướng làm ăn sang TRẦN GIA, nhưng lại không hề cho ông Lục biết. Còn các đối tác khác, Tử Đằng dùng bản lĩnh của mình thuyết phục họ để quay về với TRẦN GIA. Mặt khác Tử Đằng nói lại với anh trai về các sản phẩm, thiết kế của công ty vẫn tiến hành làm. Sắp tới sẽ có rất nhiều người hợp tác. Tử Ngôn sau khi nghe em trai nói, vừa hoài nghi vừa lo lắng. Bởi lúc này đã chỉ còn một vài đối tác nhỏ, giờ đổ vốn vào thiết kế thì không phải để TRẦN GIA đi vào chỗ chết sao.

Lúc này Tử Đằng đang ăn chỗ đồ ăn Tử Ngôn vừa nấu xong, hắn chỉ cười rồi khẳng định với anh trai mình..

“Anh cứ làm theo kế hoạch em nói đi. Em sẽ gửi cho anh bản kế hoạch chi tiết. Toàn bộ tiền tiết kiệm cùng giấy tờ nhà và xe cộ em đã thế chấp giao hết cho anh đấy. Anh nhớ là số lượng và các thiết kế phải như em yêu cầu nhé.”

“Em điên rồi, em điên rồi Tử Đằng”

Tử Đằng không trả lời, hắn liếc nhẹ vào đồng hồ trên tay. Sau đó ăn nốt chỗ đồ ăn trên đĩa. Ngay sau khi ăn xong thấy Tử Đằng vội vã mặc chiếc áo đang treo sau ghế. Tử Ngôn liền hỏi..

“Em đang đau mà đi đâu vậy?”

“À em đi có việc, anh về thì nhớ khóa cửa lại cho em là được. Mà anh…..”

Tử Ngôn đợi Tử Đằng nói tiếp, cứ nhìn về phía em trai mình.

“....anh nhớ làm theo kế hoạch em nói nhé. Hãy tin em lần này”

Tử Ngôn vẫn không yên tâm khi Tử Đằng đang bị thương mà còn muốn lái xe, nên gàn lại..

“Em đi đâu, để anh chở đi”

Tử Đằng không nghe anh trai nói, chỉ bảo rằng bản thân có thể tự đi được. Sau đó ra gara xe rồi tự cho xe ra khỏi gara rồi rời nhà. Tử Ngôn thở dài một cái, vẫn không biết Tử Đằng muốn làm gì. Lúc này cũng không cản được sự ngang ngược của Tử Đằng nên Tử Ngôn chỉ biết dặn em trai mình đi cẩn thận, sau đó anh ta cũng giúp hắn ta khoá cửa nhà rồi cũng đi về.

………….

Trùng hợp là Tử Ngôn đi sau nhưng lại thấy xe của Tử Đằng phía trước khi hắn dừng đợi đèn đỏ. Tử Ngôn xác định đúng xe của Tử Đằng liền cho xe đi theo. Vì lúc này thực sự cũng rất lo cho Tử Đằng trong tình trạng này còn muốn đi đâu.

Đồng hồ đã hơn 9h đêm, Tử Ngôn đi sau xe em trai mình, khoảng cách khá là xa nên đủ để Tử Đằng không nhận ra anh trai mình đang đi theo. Tử Đằng rẽ vào một con đường nhỏ và dừng xe ở phía một góc tối. Tử Ngôn nghĩ rằng em trai mình đi gặp ai đó thôi nên tính đi về, nhưng mãi không thấy Tử Đằng ra khỏi xe. Tử Ngôn thấy làm lạ nên cũng dừng xe lại đó và chờ đợi xem Tử Đằng đang làm gì ở đó. Xe Tử Ngôn đỗ gần với nhiều chiếc xe khác bên đường nên khó mà có thể biết được sự có mặt của Tử Ngôn trong xe.

Phải mất khoảng gần 15 phút sau thì chủ nhân của căn nhà mà Tử Đằng đang chờ đợi đó cũng trở về. Bất ngờ là người đó chính là Vũ Hạo mà cậu ta còn trở về trên xe của Lâm Phong. Tử Ngôn ngồi trong nhìn ra và đã hiểu em trai mình trong tình trạng như vậy còn muốn đi gặp ai.

…….

Xe của Tử Đằng cũng đỗ khuất đi, cả Vũ Hạo và Lâm Phong cũng không hề biết sự có mặt của Tử Đằng và cả Tử Ngôn lúc này. Vũ Hạo cười với Lâm Phong rồi nói..

“Anh có muốn vào nhà em uống ít trà không?”

Lâm Phong lắc nhẹ đầu “Thôi để lần khác nhé, cũng muộn rồi, em cũng cần phải nghỉ ngơi chứ”

Vũ Hạo có vẻ như không muốn Lâm Phong đi về lúc này. Cậu liền viện cỡ bụng có vấn đề và nhăn nhó mặt..

“Ui...hình như dạ dày em có vấn đề”

Vũ Hạo với vẻ mặt hơi đau, và sờ đến bụng. Lâm Phong liền lo lắng hỏi dồn..

“Em sao không?”

“Híc….hơi đau thôi… thôi anh về đi”

Lâm Phong lại không lỡ để Vũ Hạo như vậy mà về, anh ta muốn Vũ Hạo vào hẳn nhà rồi về cũng không muộn. Thế là Lâm Phong đưa Vũ Hạo vào nhà, đó cũng là điều là Vũ Hạo muốn lúc này. Lâm Phong đưa Vũ Hạo vào nhà nhưng cậu muốn Lâm Phong đưa lên phòng ngủ. Cậu viện cớ muốn nghỉ ngơi. Sau khi đưa Vũ Hạo vào phòng, cậu ngồi lại lên giường nhăn mặt rồi nói với Lâm Phong giúp cậu mở cửa sổ để thoáng khí trong phòng. Lâm Phong nghe theo ý của Vũ Hạo. Anh ta đến mở cánh cửa sổ ra, nhưng vừa quay người lại thì Vũ Hạo đã xuất hiện phía sau. Bất ngờ cậu hôn lên môi Lâm Phong và giữ chặt Lâm Phong không rời. Lâm Phong có chút bối rối nên đã cố đẩy Vũ Hạo ra.

“Em sao vậy??”

Vũ Hạo lại hôn lại Lâm Phong, Lâm Phong bị Vũ Hạo kéo lại phía giường. Nhưng chỉ ngay sau đó Vũ Hạo rời người Lâm Phong ra. Lâm Phong định đứng dậy thì Vũ Hạo nắm chặt tay Lâm Phong, không cho anh ta đứng lên rồi giọng run lên…

“Đừng mà...đừng rời đi….đừng đi...xin anh”

Lâm Phong nghĩ rằng Vũ Hạo đang muốn đi xa hơn với anh ấy. Lâm Phong liền xin lỗi cậu..

“Vũ Hạo, em đừng vậy, anh không thể...anh thực sự xin lỗi em”

Vũ Hạo quẹt nước mắt … “Anh ở lại với em tí nữa được không? Xin anh đó”

Lâm Phong không hề muốn vậy. Anh ta cương quyết muốn đi ngay lúc này. Vũ Hạo bất giác khóc …

“Là anh Tử Đằng đang ở ngoài đó. Ngày nào anh ấy cũng đến. Em không muốn anh ấy đến đây nữa….”

Lâm Phong hiểu ra tại sao Vũ Hạo lại bảo anh ta mở cửa sổ và còn cố tình hôn mình ngay ở chỗ cửa sổ đó. Mục đích là để Tử Đằng nhìn thấy và cho rằng Vũ Hạo đã có mối quan hệ với mình. Lâm Phong ngồi lại phía giường, nhìn Vũ Hạo mà thương cậu ấy. Kéo Vũ Hạo vào lòng và nghe tiếng khóc cảm thấy được Vũ Hạo thực sự đang rất còn đau mỗi khi Tử Đằng xuất hiện.

“Được rồi...đừng khóc...anh không về”

………….

Đúng là lúc Vũ Hạo hôn Lâm Phong, không chỉ Tử Đằng nhìn thấy, mà còn có cả Tử Ngôn trông thấy. Lâm Phong cũng rất khó xử trong tình huống này. Anh ta an ủi Vũ Hạo một lúc, đưa tay lên lau nước mặt cho cậu rồi nhìn vào mắt Vũ Hạo…

“Em nghĩ em làm vậy Tử Đằng sẽ hiểu nhầm em ư? Em ngốc lắm, cho dù Tử Đằng nhìn thấy chắc chắn cậu ấy cũng không hề nghĩ anh và em có gì đâu.”

Vũ Hạo ngây ngơ hỏi lại .. “Sao không cơ chứ?”

Lâm Phong cười nhẹ “Là vì cậu ấy tin em”

Vũ Hạo buồn rượi đôi mắt “Nhưng vì sao anh ấy lại mang em ra trao đổi cho lợi ích công ty”

Lâm Phong lúc này cũng đã biết chuyện hôm đó chỉ là hiểu nhầm. Người mà Tử Đằng nhờ đưa tài liệu là Thanh Thanh chứ không phải Vũ Hạo. Cũng vì trùng hợp nên Vũ Hạo lại bị Thanh Thanh nhờ mang tài liệu đi nên mới gây ra cơ sự như ngày hôm nay. Lâm Phong lại không giải thích lại cho Vũ Hạo hiểu. Mà anh ta muốn để đó vì muốn cho Tử Đằng hiểu cảm giác đau khổ trong tình yêu như thế nào. Nên Lâm Phong chọn cách không nói mà lại giải thích bằng cách khác.

“Nhờ vào sự việc ngày hôm đó thì Tử Đằng mới hiểu ra giá trị của em trong tim cậu ta là như thế nào. Như em nói thì Tử Đằng đã liên tục đến đây và đứng ở dưới kia. Chứng tỏ trong tim cậu ta đang có em. Có lẽ cậu ta cũng hối hận với việc đã làm với em lắm rồi. Chỉ là cậu ta đang mong em tha thứ mà thôi. Em nghĩ xem, nếu Tử Đằng coi em là món đồ trao đổi thì liệu cậu ta có đến đây để ngóng chờ điều gì từ em hay không?”

Vũ Hạo lặng người đi rồi suy nghĩ. Lâm Phong xoa đầu cậu…

“Ngoan nào, nghỉ ngơi đi...mai còn đến công ty làm việc nữa”

Vũ Hạo hít lấy không khí để ngăn nước mắt không trào ra nữa. Nhận ra bản thân thật ngu ngốc khi lập lên kế hoạch này. Lâm Phong vẫn ngồi lại với Vũ Hạo thêm lúc nữa. Trong lúc này Tử Đằng đã quay xe để đi về nhà. Còn Tử Ngôn sau khi thấy em trai mình bỏ đi, thì không thể kiên nhẫn đợi Lâm Phong ra để đấm vào mặt anh ta vì dám làm tổn thương không chỉ bản thân mình mà ngay cả em trai mình cũng bị tổn thương. Tử Ngôn giận run người rồi cũng rời khỏi con đường gần nhà Vũ Hạo.

Lâm Phong sau khi thấy tinh thần Vũ Hạo ổn định, chỉ dặn dò cậu rồi cũng chuẩn bị đi về. Vũ Hạo cười ngốc nhìn Lâm Phong...

“Xin lỗi anh...xin lỗi đã làm những hành động vừa nãy với anh”

Lâm Phong vẫn luôn yêu thương Vũ Hạo bằng tình yêu của một người anh cũng là người đồng cảm với cậu. Lại kéo cậu lại xoa lên đầu…

“Nếu em là em trai anh, chắc chắn anh sẽ bắt Tử Đằng đến đây quỳ gối xin lỗi em rồi”

Vũ Hạo bật cười khi nghe những lời mà Lâm Phong an ủi mình.

“Vậy em làm em trai anh nhé!”

Lâm Phong cười ấm… “Vậy giờ ngoan, nghe lời anh trai, đi nghỉ ngơi đi, không khóc, không nghĩ nữa. Được không nào”

…………...Còn nữa………..