Chương 21: Ngày thứ 21

Trong giấc mơ, cái cảnh bị gã đàn ông to béo đè lên người, dùng cái tay bịt chặt miệng và cái lưỡi dài cứ thế liếʍ trên da thịt làm Vũ Hạo sợ hãi mà hét lên. Cậu mở trừng mắt, mồ hôi đầm đìa trên trán, tay chân không ngừng cào loạn. Lâm Phong ngồi bên vội giữ lấy tay cậu…

“Vũ Hạo….bình tĩnh, em an toàn rồi….”

Vũ Hạo thở gấp, nước mắt ứa ra…

“Cứu em….hức...cứu em…”

“Bình tĩnh….anh đây… không sao rồi”

Vũ Hạo nhận ra mình đang ở nhà Lâm Phong. Đêm qua sợ cậu ở một mình sẽ không an toàn nên Lâm Phong đã đưa Vũ Hạo về nhà anh ta. Vũ Hạo gượng dậy ôm lấy Lâm Phong cậu oà lên…

“Tại sao...tại sao Tử Đằng lại đối xử với em như vậy cơ chứ?”

Vũ Hạo khóc nấc lên, tim cậu đau đến tột cùng. Cậu vừa lại nói tiếp trong nước mắt…

“Tại sao lại làm vậy với em…. Là đã từng nói yêu em cơ mà”

Lâm Phong chỉ biết ghì chặt Vũ Hạo vào lòng anh ta. Anh ta hiểu cảm giác của Vũ Hạo lúc này như cảm giác của anh ta 2 năm trước. Cảm giác đó đau lắm và luôn tự hỏi rằng người ta nói yêu mình nhưng tại sao lại đối xử với mình như vậy. Lúc này mới chỉ hơn 4h sáng, đêm qua đã phải đến gần sáng Vũ Hạo mới có thể chợp mắt được. Lâm Phong cũng không ngủ, anh ta cứ ngồi bên chờ Vũ Hạo sao giấc ngủ nhưng cậu ấy cứ luôn giật mình và hoảng loạn. Nhìn Vũ Hạo như vậy khiến Lâm Phong tức giận trong lòng. Lâm Phong siết chặt tay và nghĩ rằng tại sao không gϊếŧ chết tên khốn kia.

Bởi hắn không chỉ có ý định làm hại Vũ Hạo là là kẻ đã từng làm điều đó với Tử Ngôn. Rồi Lâm Phong nhờ đến từng câu nói của ông Lục “Không phải người đã giúp mày không phải ngồi tù 2 năm trước đây sao? Thằng người yêu mày đã từng lên giường với tao để mày thoát tội đó thằng ngu”

Câu nói đó cứ văng vẳng bên tai Lâm Phong khiến anh ta không thể nào chợp mắt được. Rồi Lâm Phong là nhớ đến những ngày bị tạm giam, rồi được thả ra mà không bị xử phạt gì cả. Đến lúc này Lâm Phong mới nhận ra có điều gì đã xảy ra trong thời gian đó mà Lâm Phong không muốn nghĩ nữa. Tâm trạng Lâm Phong cũng rối bời, đôi mắt sâu xuống khi cả đêm thức trắng. Bàn thay Vũ Hạo không buông, cứ nắm chặt lấy tay Lâm Phong. Bởi lúc này cậu sợ rằng sẽ có người đến làm hại cậu và không có ai đến cứu.

…………..

Phải đến gần 6h sáng, Lâm Phong gục cạnh giường của Vũ Hạo mà ngủ một chút nhưng rồi lại tỉnh khi Vũ Hạo khẽ cựa người. Anh ta kéo chăn lại cho cậu ấy, ngồi nhìn Vũ Hạo một chút nữa rồi ra khỏi phòng. Lúc này trời đã sáng, mặt trời đã lên, một ngày mới bắt đầu, mọi thứ rực rỡ như chưa có chuyện gì xảy ra. Nhưng trong mắt Lâm Phong thì chẳng thấy chút nắng nào, chỉ toàn là màu xám xịt mà thôi.

Lâm Phong thay đồ rồi đi đến TRẦN GIA. Lúc này đồng hồ đã hơn 8h sáng, mọi người trong công ty đã đi làm. Lâm Phong vào thang máy, anh ta mang theo bộ mặt rất đáng sợ. Nhân viên có gặp chào Lâm Phong nhưng anh ta không hề đáp lại một tiếng nhỏ. Lâm Phong không vào phòng thiết kế mà bước chân hướng đến thẳng văn phòng của Tử Đằng. Đi qua bàn làm việc của Thanh Thanh thì cô ta rối lên gọi lại…

“Quản lý Lâm, anh đừng vào. Sếp Trần nói đừng ai làm phiền sếp”

Trước đó Tử Đằng đã đến công ty từ rất sớm. Thanh Thanh sợ hãi vì chuyện hôm qua đã không đi làm mà lại nhờ Vũ Hạo nên cô không dám nhìn thẳng mắt Tử Đằng. Hắn ta đi đến mà khiến Thanh Thanh lạnh sống lưng. Và rồi hắn nói rõ từng từ một…

“Cấm mọi người vào phòng của tôi”

………..

Thanh Thanh cản Lâm Phong khi thấy anh ta chuẩn bị đi đến phòng của Tử Đằng. Nhưng lời nói của Thanh Thanh lúc này vốn dĩ Lâm Phong không hề để ý đến. Bước chân không có ý định dừng lại. Thanh Thanh vội chạy theo sau để cản Lâm Phong vào phòng, nhưng rồi cửa phòng bị đạp bật ra. Tử Đằng lúc này đang ngồi hút thuốc, cả căn phòng toàn khói thuốc lá. Dường như Tử Đằng đã hút liên tục từ khi vào phòng cho đến lúc này. Thanh Thanh không cản Lâm Phong được nên rối lên xin lỗi…

“Sếp Trần, tôi xin lỗi, tôi đã cản anh ta nhưng….”

Tử Đằng đưa tay lên như muốn nói Thanh Thanh đi ra ngoài. Cô ấy không nói thêm câu nào nữa, liền nghe theo lời của Tử Đằng. Lâm Phong không đợi thêm giây nào nữa cả. Anh ta trực tiếp tiến đến túm cổ áo Tử Đằng lên…

“Cậu có phải là tên khốn không hả. Cậu có biết Vũ Hạo đã suy sụp như thế nào không?”

Vừa dứt lời thì Lâm Phong đấm cho Tử Đằng một cái, khoé môi hôm qua bị anh ta đánh vẫn còn tím đỏ, giờ thêm cú đấm nữa, máu cứ thế chảy ra từ miệng Tử Đằng...Hắn không phản kháng lại, mặc cho Lâm Phong đánh mình. Lâm Phong vẫn tức giận, trong cơn cuồng nộ đã đánh Tử Đằng té xuống sàn nhà. Tài liệu rơi đầy trên mặt sàn, dính đầy máu của Tử Đằng. Đến khi tay Lâm Phong cũng trầy một mảng, dính máu hắn ta thì anh ta mới chịu dừng tay.

Lâm Phong ngồi lại trên ghế, mặc cho Tử Đằng gắng gượng đứng dậy với vết máu chảy quanh mắt hắn. Hắn tìm đến điếu thuốc rồi bật lửa châm điếu thuốc đó. Ngồi lên ghế xoay rồi tựa lưng vào đó nhìn về phía Lâm Phong đang ở ghế sofa như muốn nghe điều gì đó từ hắn. Tử Đằng quẹt máu ở đuôi mắt, trong lúc này hắn không thấy đau. Nên mặc cho Lâm Phong đánh mình. Nhả ra một vòng khói rồi nói..

“Vũ Hạo sao rồi?? Em ấy ổn chứ??”

“Khốn kiếp, cậu có tư cách để hỏi đến cậu ấy sao?

“Tôi biết, lúc này tôi nói gì thì em ấy cũng không tin tôi”

Lâm Phong vẫn rất tức giận đứng dậy và lại đến sát Tử Đằng.

“Tại sao cậu làm vậy với cậu ấy. Cậu cần dự án này đến vậy sao? Vũ Hạo chỉ là công cụ trao đổi của cậu thôi sao Tử Đằng??”

Tử Đằng cười một cách điên dại, tiếng cười lớn đó làm Lâm Phong cảm thấy Tử Đằng thật đáng sợ…Tử Đằng đưa tay quẹt vệt máu trên miệng đang rỉ ra…

“Cậu nghĩ xem….giờ tôi nói thì cậu tin tôi không?”

Lâm Phong lập tức vung tay ra với câu trả lời đó của Tử Đằng, nhưng lần này hắn ta giữ được tay Lâm Phong lại, giữ chặt xuống mặt bàn…

“Những lời tôi nói với cậu trước đây đều là đùa giỡn. Còn bây giờ mới là thật...Tôi muốn cậu chăm sóc cho Vũ Hạo, hãy ở bên em ấy lúc này. Giúp tôi được không Lâm Phong?”

Lâm Phong hất mạnh tay Tử Đằng ra, giọng anh ta đầy cáu giận, bao nhiêu thứ chứa chất trong lòng như muốn phun hết ra..

“Con mẹ nó, tôi không giúp. Tôi không muốn giúp cậu.”

Tử Đằng trùng giọng xuống “Không phải cậu nói sẽ theo đuổi Vũ Hạo đó sao?”

Lâm Phong không thể chịu đựng được cái suy nghĩ ngu ngốc của Tử Đằng lúc này, một tay túm lấy cổ áo hắn rồi kéo hắn rời khỏi ghế. Anh ta đẩy Tử Đằng ngã dúi xuống đống tài liệu trên bàn, vẫn ghì chặt cổ hắn…

“Khốn thật, cậu bị tôi đánh còn chưa tỉnh sao? Cậu hèn hạ vậy? Cậu nghĩ Vũ Hạo là món hàng hay sao mà muốn nhường là nhường, muốn ai chăm sóc cũng được hả?”

Tử Đằng cười điên, khuôn mặt gân lên đầy mạch máu chống lại Lâm Phong, hắn vùng lên đánh trả lại Lâm Phong một cái và hét thẳng vào mặt anh ta…

“Ừ, tôi hèn đấy, tôi hèn lên không thể bảo vệ người tôi yêu được. Tôi hèn đến mức giờ không dám đối diện với em ấy. Tôi sợ em ấy nhìn thấy tôi càng đau hơn...”

Tử Đằng khuỵ xuống sàn nhà rồi tự trách bản thân đêm qua đã để Vũ Hạo một mình. Cả hai im lặng một lúc rất lâu. Căn phòng ngổn ngang đầy tài liệu, giấy tờ. Lâm Phong bình tĩnh lại, anh ta nhìn Tử Đằng ngồi tựa lưng vào bàn làm việc, khuôn mặt đầy vết tím bầm. Lâm Phong đánh Tử Đằng cũng vì quá bất mãn với những gì xảy ra với Vũ Hạo. Nhưng lúc này trong lòng cũng không thoải mái hơn chút nào.

Lâm Phong đến bàn của Tử Đằng, tìm bao thuốc rồi châm lửa đốt một điếu. Anh ta lại tiếp tục lấy ra một điếu nữa, mồi nó trên điếu thuốc của mình, sau đó ngồi xuống đưa đến cho Tử Đằng

“Cậu biết người tôi chia tay cách đây 2 năm là ai không?”

Tử Đằng cầm điếu thuốc, hắn vẫn lắng nghe Lâm Phong nói tiếp…

“Chắc cậu không tin được đâu. Đến giờ tôi vẫn còn yêu người đó, vẫn luôn hi vọng người đó còn yêu tôi. Nhưng rồi tôi cũng hèn đến mức khi gặp lại, tôi không dám nói nhớ họ, không dám nói yêu họ nữa. Sợ rằng họ không còn tình cảm với tôi, rồi tôi lại đau. Chính vì thế tôi luôn buông lời sát thương đến cho họ, để họ tránh xa tôi ra. Tôi cũng là một thằng hèn….”

Lâm Phong rít điếu thuốc rồi nhìn Tử Đằng…

“Vũ Hạo vẫn ổn, chỉ bị hoảng loạn một chút. Tôi nghĩ cậu hãy để em ấy một vài hôm nữa rồi hãy nói chuyện. Lúc này Vũ Hạo không muốn gặp cậu đâu”

Tử Đằng cảm ơn Lâm Phong đã giúp hắn chăm sóc Vũ Hạo đêm qua. Lâm Phong trước khi đi, anh ta đứng dậy và đưa tay về phía Tử Đằng. Tử Đằng mất vài giây mới chịu nắm lấy tay Lâm Phong để anh ta kéo hắn đứng thẳng dậy.

“Anh em nhà cậu thật sự ngang bướng giống nhau. Tôi không hiểu sao tôi có thể yêu được cái sự ngang bướng đó cơ chứ”

Nói xong Lâm Phong quay lưng bước đi để lại Tử Đằng với vẻ mặt ngơ ngác. Hắn hỏi với lại..

“Ý cậu là cậu yêu tôi??”

Lâm Phong quay lại chau mày “Câu nào cậu nghe được tôi nói yêu cậu. Người tôi yêu trong hai anh em cậu, ngoài cậu thì còn ai. Lo là lau vết thương đi, lần sau nếu cậu còn vậy, tôi sẽ đánh cậu mạnh tay hơn đấy”

Lâm Phong ra khỏi phòng và Tử Đằng cứ ngây người ra.

…………..

Vì có xô xát trong phòng sếp nên Thanh Thanh đã vội chạy đi đến chỗ Tử Ngôn để báo lại. Lúc sau Tử Ngôn đi vào phòng thì đã không còn thấy Lâm Phong, chỉ thấy em trai mình với vết thương sau đuôi mắt, và cả trên khoé miệng. Tử Ngôn hiểu rằng đã có gì vừa xảy ra với Tử Đằng và Lâm Phong.

Lúc sau trong lúc Tử Ngôn dùng bông để lau vết thương cho em trai mình. Hắn ta đã hỏi Tử Ngôn…

“Anh….anh điều gì làm anh hối tiếc nhất??”

Tử Ngôn để miếng bông đẩy máu xuống, lại lấy thêm miếng bông khác, đổ nước sát trùng vào rồi tiếp tục chấm vào vết thương cho Tử Đằng. Nghĩ một lúc sau, khi miếng bông đó lại đỏ vết máu thì Tử Ngôn mới trả lời.

“Có lẽ là bỏ qua cơ hội yêu một người”

“Vậy nếu như cho anh một cơ hội nữa, anh có yêu người đó không?”

Tử Ngôn băng vết thương lại cho em trai mình. Cố ý không muốn trả lời câu hỏi đó. Điều đó làm Tử Đằng vội nói tiếp..

“Anh… “

“Hả?”

“Lâm Phong còn rất yêu anh. Là em chỉ muốn nói vậy thôi”

Tử Ngôn cau đôi mày lại, có chút bối rối khi Tử Đằng biết chuyện.

“Hừm đáng ra, anh ta phải đánh em thêm nữa cho thôi không nói vớ vẩn”

Tử Ngôn quay ngoắt mặt đi rồi bỏ ra khỏi phòng Tử Đằng..

……………….

Chiều hôm đó, Vũ Hạo được Lâm Phong đưa về nhà. Cậu cảm thấy tâm trạng đã ổn, nói rằng mình có thể ở một mình được. Lâm Phong vẫn rất lo lắng, nhưng cũng không cản nổi quyết định của Vũ Hạo nên chỉ động viên cậu rồi anh ta cũng quay về.

Vũ Hạo ở trong nhà một mình, cậu suy nghĩ về việc có nên tiếp tục đến TRẦN GIA làm việc nữa hay không. Trong lòng không được thoải mái vì nếu tiếp tục đi làm thì cậu sẽ phải gặp mặt Tử Đằng.Trong lúc này thực sự cậu không hề muốn nhìn thấy bộ mặt của hắn ta. Vũ Hạo cứ nghĩ về hắn là đau thắt trong tim. Thực ra cậu rất muốn gặp để hỏi rằng trong lòng hắn đã bao giờ yêu cậu hay chưa.

Lúc này hơn 9h đêm, Vũ Hạo bần thần ngồi trên giường cầm chiếc điện thoại mà Lâm Phong mới mua cho cậu hồi chiều. Chiếc điện thoại cũ đã bị gã đàn ông khốn kia làm vỡ, cậu nghĩ đến lại thấy căm tức trong lòng. Vũ Hạo cũng nghĩ sẽ gặp Lâm Phong để trả tiền cho anh ấy vì giúp cậu mua điện thoại. Cậu có ý định rằng nếu như cậu tiếp tục đi làm thì sẽ không gặp mặt Tử Đằng nữa.

Đang trong vòng luẩn quẩn thì tiếng điện thoại reo lên. Lúc này trong danh bạ chỉ có mỗi số của Lâm Phong. Màn hình hiện lên cũng là số của anh ấy, Vũ Hạo liền bắt máy..

“Dạ em nghe!”

“Em ăn tối chưa?”

Vũ Hạo nhờ đến việc tối cậu chưa ăn gì, đúng ra là cậu lúc này không muốn ăn gì cả. Nhưng cậu vẫn trả lời Lâm Phong...

“Dạ em ăn rồi”

Lâm Phong hừm nhẹ một cái rồi hỏi lại “Có thật đã ăn??”

“Dạ thực ….ra….là em không đói lắm”

“Đợi tí, anh qua giờ”

Chưa kịp để Vũ Hạo trả lời lại thì Lâm Phong đã cúp máy. Vũ Hạo thở dài một cái rồi nằm lên giường lại suy nghĩ. Hơn 5 phút sau thì tiếng chuông nhà vang lên làm cậu giật nảy mình “Anh ấy nhanh vậy ta”

Vũ Hạo đi nhanh xuống, cậu đến phía cửa không đắn đo và mở liền ra. Lúc này cậu nở nụ cười mỉm để cho Lâm PHong biết rằng cậu đang ổn. Nhưng cánh cửa vừa mở thì người đứng đó không phải là Lâm Phong, mà lại là Tử Đằng. Cậu vừa nhìn thấy hắn ngay lập tức đẩy cửa vội lại, thế nhưng tay Tử Đằng chặn cửa lại.

“Vũ Hạo, nói chuyện với anh một lát”

Vũ Hạo hoảng sợ giữ cánh cửa lại…

“Đi đi...tôi không muốn thấy mặt anh nữa…”

“Vũ Hạo, xin em đấy. Anh muốn nói chuyện với em”

“Chúng ta hết rồi, chẳng còn gì để nói với nhau cả, anh làm ơn để tôi yên…”

Tử Đằng ngoan cố, bàn tay hắn ta giữ cánh cửa lại nên đã bị lực đẩy phía trong làm cho đau đớn. Vũ Hạo vì không muốn gặp hắn nên đã cố gắng để Tử Đằng không vào được. Và rồi cánh cửa bị đóng chặt lại. Tử Đằng ra sức đập lên trên và gọi tên cậu…

Vũ Hạo ngồi sau cánh cửa, cậu gục đầu vào gối mà khóc nấc lên. Vẫn biết Vũ Hạo đang ở phía sau cánh cửa, Tử Đằng tiếp tục cầu xin cậu..

“Vũ Hạo...xin em, xin em đấy, em ra gặp anh đi. 5 phút thôi cũng được, không thì một phút thôi.”

Vũ Hạo đã từng nghe những lời ngọt ngào từ hắn mà ngã gục, lần này cậu sợ hãi vì nếu ra gặp hắn thì không biết có chuyện gì xảy ra nữa. Tử Đằng vẫn tiếp tục gọi tên cậu..

“Nếu em không gặp, anh cũng sẽ không về”

Vũ Hạo không muốn hắn cứ đứng ở ngoài đó gọi tên cậu. Trong lòng cậu muốn nói hết một lần cho xong, muốn chấm dứt tất cả. Chính vì thế Vũ Hạo mở cửa ra. Khi cánh cửa vừa mở, Vũ Hạo đã gằn giọng.

“Tôi chỉ cho anh 5 phút, nói xong xin anh đi cho, và từ nay đừng bao giờ tìm tôi nữa””

Tử Đằng chỉ biết là cậu đã chịu mở cửa gặp hắn. Tử Đằng định cầm lấy tay cậu nhưng Vũ Hạo né tránh. “Đừng động vào tôi….”

Trông hắn lúc này thật thảm, khuôn mặt có đầy vết tím bầm, đuôi mắt thì bị băng lại. Vũ Hạo không muốn để ý đến điều đó. Tử Đằng nhìn Vũ Hạo chỉ muốn đến gần cậu hơn, nhìn vào đôi mắt đỏ hoe của cậu ấy mà hắn đau lòng nói….

“Anh chưa từng có ý định mang em ra để trao đổi cho lợi ích của TRẦN GIA. Anh không nghĩ em lại là người mang tài liệu đó đến cho ông ta. Anh đã cố gắng đến đó thật nhanh. Anh xin lỗi, anh xin lỗi ….tất cả là tại anh…. Vũ Hạo, anh xin lỗi, em cho anh cơ hội để bù đắp cho em. Thực sự anh đã nhận thấy tình cảm của mình, anh cần em…Lúc này anh chỉ muốn ở bên em..”

“Anh nói xong chưa? Anh càng nói tôi càng thấy ghê tởm con người của anh. Anh cần tôi ư? Cần tôi để tôi giúp anh có được dự án ư? Cần tôi lên giường với người khác để đổi lại lợi ích cho anh ư? Ngay từ đầu tôi đã là quân cờ trong tay anh rồi đúng không?”

Tử Đằng bước thêm bước nữa thì Vũ Hạo hét lên trong nước mắt

“Anh cút đi….cút đi”

Tử Đằng chỉ muốn ôm lấy cậu nhưng rồi Vũ Hạo đẩy ra, giằng co với hắn trong hoảng loạn. Lúc này áo của Tử Đằng bị kéo lại. Một cú đấm bất ngờ vào mặt hắn, khiến hắn ngã dúi xuống đất. Lâm Phong xuất hiện và tiếp tục túm lấy cổ áo Tử Đằng lớn tiếng..

“Không phải tôi đã nói cậu để yên cho Vũ Hạo rồi sao? Cậu đang làm em ấy sợ đó”

Thấy máu từ miệng Tử Đằng chảy ra nhiều hơn. Vũ Hạo giữ tay Lâm Phong lại, lúc đó Lâm Phong mới bỏ Tử Đằng ra. Tử Đằng gắng gượng đứng lên, hắn chỉ nhìn đến Vũ Hạo…

“Anh sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận lời xin lỗi của anh”

Tử Đằng đi ra khỏi nhà Vũ Hạo mà trong lòng đau nhói. Hắn ngồi lại trong xe, hắn lấy trong túi áo của mình chiếc vòng tay mà Vũ Hạo tặng hắn. Hắn siết chặt sợi dây trong tay mà tự đánh mạnh lên vô lăng xe mà trách chính bản thân mình đã không trân trọng tình cảm của cậu. Đến giờ nhận ra bản thân đã yêu cậu thì lại làm cậu đau lòng.

…………….

Vũ Hạo ngồi đối diện với Lâm Phong trong phòng khách, anh ta thì mang thức ăn ra bày ngay trước mặt cho cậu. Lâm Phong nói cậu đừng bận tâm, đừng nghĩ về chuyện của Tử Đằng nữa. Nhưng cậu không thể không nghĩ đến. Phải đến một lúc sau Vũ Hạo đang ăn dở đồ ăn, không giữ được cảm xúc nên hỏi Lâm Phong..

“Vết thương trên mặt Tử Đằng là anh đánh sao?”

Lâm Phong nhấc mắt nhìn Vũ Hạo “Em đau lòng à?”

Vũ Hạo chối đôi mắt qua nơi khác “Anh ta đã không còn là gì với em rồi”

Lâm Phong gắp thêm thức ăn cho Vũ Hạo… “Vậy mai em đi làm không?”

Vũ Hạo suy nghĩ một lúc, cậu cứ nhìn qua ô cửa sổ. Lâm Phong để ý và nói tiếp…

“Ăn đi, cậu ta về rồi, em có thể gặp cậu ta vào ngày mai”

Vũ Hạo cúi gằm mặt xuống trả lời nhỏ “Em có...mai em vẫn đi, nhưng em không gặp anh ta nữa, Em làm nốt mấy việc rồi sẽ xin nghỉ”

“Ừ…”

…………………….

Hơn 10 giờ….

Lâm Phong dặn dò và chúc cậu ngủ ngon rồi rời nhà Vũ Hạo. Hướng xe của Lâm Phong đi đến là nhà của Tử Ngôn. Anh ta dừng xe phía ngoài đường rồi nhìn lên phòng Tử Ngôn. Chỉ biết là Lâm Phong đã đứng ở đó rất lâu. Đến khi đèn phòng Tử Ngôn tắt thì dưới đất nơi Lâm Phong đứng cũng rải đầy đầu thuốc lá…

……………..còn nữa………..