Chương 20: Ngày Thứ 20

Một đêm mặn nồng cùng Tử Đằng, sáng hôm sau Vũ Hạo thấy mình đã ngủ ở trên giường từ khi nào. Tử Đằng vẫn nằm bên cạnh cậu, hắn thở những hơi thở nhẹ nhàng. Sao Vũ Hạo cứ muốn bình yên mãi như vậy. Cậu muốn mỗi sáng thức dậy lại thấy người cậu yêu bên cạnh. Lúc đó cậu sẽ không phải lo lắng bất cứ điều gì nữa. Mới tối hôm qua cậu còn nghĩ sẽ vì Tử Đằng mà đánh đổi mọi thứ. Nhưng giờ cậu lại sợ điều đó xảy ra, sợ Tử Đằng sẵn sàng vứt bỏ cậu….

Chỉ nghĩ đến vậy thôi Vũ Hạo lại thấy đau thắt tim lại. Thấy Vũ Hạo cựa người, Tử Đằng hấp háy mắt nhìn người mà hắn đang ôm trong tay.

“Em dậy sớm thế”

Vũ Hạo nói như muốn nghẹn lại.. “Tử Đằng...chúng ta sống chung được không?”

Tử Đằng ôm lấy cậu, mắt hắn lại nhắm nghiền “Ừm”

Vũ Hạo đẩy hắn ra một chút, làm Tử Đằng nheo mắt nhìn lại cậu. Mi mắt Vũ Hạo lại đọng nước mắt..

“Em nói thật đấy, em muốn chúng ta sống chung”

Tử Đằng bình tĩnh trả lời.. “Ừm...anh trả lời em rồi mà”

Vũ Hạo nhìn hắn trân trân.. “Có thật anh muốn ở cùng em không??”

“Tử Đằng cười nhẹ với cậu… “Thật…”

Sao những câu trả lời của Tử Đằng lại khiến Vũ Hạo hoang mang đến vậy. Hắn chuẩn bị ghì cậu vào lòng thì Vũ Hạo lại hỏi tiếp…

“Vậy khi nào chúng ta sẽ sống chung?”

Tử Đằng kéo cậu vào lòng hắn mạnh hơn nữa… Hắn im lặng một lúc lâu sau rồi trả lời

“Cho anh thời gian, anh sẽ đến ở với em”

“Tại sao không phải bây giờ?”

Tử Đằng bật cười “Là đồ anh nhiều lắm, dọn chắc phải mất mấy ngày.”

Vũ Hạo lại cho đó là giọng điệu đùa cợt với cậu. Nãy giờ cậu luôn thật lòng nhưng hắn cứ vô tư đáp trả mà không chịu nghĩ đến tình cảm của cậu. Vũ Hạo có chút bực trong lòng, cậu ra khỏi giường trước sự ngỡ ngàng của Tử Đằng..

“Em dậy sớm vậy?”

Vũ Hạo không nói mà đi thẳng vào WC. Tử Đằng lại gục đầu vào gối rồi thiu thiu ngủ tiếp…

…………………

Sáng hôm đó Tử Đằng chở Vũ Hạo đi làm. Tử Đằng làm những hành động rất lạ mà trước đây hắn chưa từng làm với cậu. Hắn lén hôn trộm cậu trong thang máy trong khi có rất nhiều người bên trong. Hắn đến phòng làm việc của cậu rồi giả như bàn với cậu việc gì đó rồi lại cúi xuống hôn trộm cậu. Vũ Hạo cứ nghĩ đó không còn là hắn nữa mà thay thế một người khác mất rồi.

Hôm nay TRẦN GIA có buổi gặp gỡ giữa các hãng thời trang khác và phía tổ chức, nhà đầu tư. Tử Đằng sắp xếp cho hắn Tử Ngôn, Lâm Phong cả Vũ Hạo đều đến dự. Buổi gặp mặt này rất quan trọng và người mà Tử Đằng đang nhắm đến để giúp TRẦN GIA sẽ nhanh chóng lấy được dự án lớn này chính là ông Lục. Ông ta đã đáp máy bay vào rạng sáng, Tử Đằng đã cho người đưa ông ta đến khách sạn gần công ty để tiện cho việc đi lại cũng như trao đổi công việc. Tử Đằng làm như vậy cũng vì hắn muốn ông ta đầu tư vào TRẦN GIA lần này. Đơn thuần ông ta có quan hệ rất lớn cả trong và ngoài nước. Tuy nhiên Tử Đằng nhớ đến yêu cầu của ông ta thì hắn lại suy nghĩ rất lâu. Không biết trong lòng hắn đang nghĩ gì nhưng có vẻ như buổi gặp tối nay hắn đã biết trước kết quả.

Đúng như dự định khoảng 5h chiều, Tử Đằng cùng mọi người đến buổi họp mặt như đã định. Trong sảnh lớn của một trung tâm sự kiện có rất nhiều người tham gia. Tử Đằng đứng cùng Tử Ngôn còn Vũ Hạo lại lùi lại phía sau, cậu đứng cùng Lâm Phong. Sau đó cả 4 người lại dần hoà vào dòng người trong bữa tiệc gặp mặt này. Lâm Phong cũng quen biết khá nhiều, bởi anh ta làm việc trong ngành này cũng đã rất nhiều năm. Anh ta cũng giới thiệu cho Vũ Hạo biết một số người. Họ đang vui vẻ nói chuyện với nhau thì Tử Đằng từ đâu bước đến. Mặt hắn lạnh băng kéo tay Vũ Hạo đến phía hắn. Vũ Hạo vừa bất ngờ và cái kéo tay đó như muốn dằn mặt Lâm Phong đừng hòng có ý định gì với Vũ Hạo.

Lâm Phong cũng chỉ bật cười cho hành động đó của Tử Đằng, nhưng ngay sau đó tay hắn lại rời Vũ Hạo bởi trong bữa tiệc này có rất nhiều người. Vì Tử Đằng cần đến trao đổi với một số đối tác khác nên hắn quay qua nói nhỏ vào tai Vũ Hạo.

“Em chờ anh nhé, anh sẽ quay lại liền”

Vũ Hạo gật đầu thì hắn liền quay đi. Tử Đằng đi đến chỗ Tử Ngôn, hắn muốn cùng anh trai hắn đến gặp ông Lục. Lúc này ông Lục cũng đang nói chuyện với một số người trong ban tổ chức và các nhà đầu cơ lớn có máu mặt. Tử Ngôn cùng Tử Đằng đi đến, hắn chỉ tay hướng về phía ông Lục và kể cho Tử Ngôn..

“Ông ta hiện đang là cổ đông lớn của Minh Châu đấy. Nếu ông ta giúp chúng ta, dự án này chắc chắn sẽ thành công”

Tử Ngôn nhìn theo tay em trai mình hướng đến gã đàn ông họ Lục đó, bỗng Tử Ngôn dừng bước chân lại. Điều đó khiến Tử Đằng cũng dừng lại theo. Tử Ngôn quay mặt đi, và khuôn mặt bỗng biến sắc…

“Anh sao thế?”

“Anh ra ngoài một chút, thấy ngột ngạt quá, em cứ đến nói chuyện với ông ta đi”

Tử Ngôn bước nhanh ta khỏi đám người trong bữa tiệc. Mặt Tử Ngôn tái đi bởi anh ta nhận ra gã đàn ông đó, chính là người đã từng khiến cho bản thân Tử Ngôn khốn đốn. Vì gã ta mà Tử Ngôn không dám đủ tự tin quay lại với Lâm Phong. Tử Ngôn như muốn khụy xuống khi nhớ lại cảnh 2 năm trước phải trải qua. Vì không muốn Lâm Phong phải đi tù, trong đêm đó, nước mắt Tử Ngôn đã chảy ra khi bị gã đàn ông đó cưỡng bức. Và còn đau lòng hơn chỉ sau đó vài hôm Lâm Phong đã nói lời chia tay.

……………..

Tử Ngôn dường như không thể thở được, đứng phía ngoài mà tay siết chặt lấy lan can. Bên trong lúc này Tử Đằng đang đứng nói chuyện vui vẻ với ông Lục. Vũ Hạo lại lạc lõng giữa đám người, cậu đưa mắt tìm Tử Đằng để xem hắn ta đang đứng chỗ nào. Vừa kịp nhìn thấy hắn thì phát hiện gã đàn ông mà Tử Đằng nhắc đến đang đứng cùng hắn ta.

Cậu còn chưa kịp quay đi đã bị ánh mắt ông ta nhìn trúng. Ông Lục hướng ngón tay về phía Vũ Hạo khiến cậu rùng mình. Lúc này Tử Đằng cũng nhìn theo, khuôn mặt hắn đang cười bỗng im bạch lại. Vũ Hạo quay mặt đi và vội vã bước ra nơi khác tránh ánh mắt của ông ta nhìn cậu. Lúc này ông Lục quay đến hỏi Tử Đằng.

“Cậu ta cũng ở đây sao?”

Tử Đằng coi bộ như chưa thấy Vũ Hạo “Ông nói ai cơ?”

Ông Lục nhếch miệng với hắn “Là cậu nhóc đó, không phải cậu nói sẽ làm không làm tôi thất vọng đó sao”

Tử Đằng nhìn gã ta, hắn nói với giọng khẳng khái “Rất tiếc, chắc phải làm ông thất vọng rồi. Bởi cậu ấy là của tôi”

…………………………….

Trong lúc Tử Đằng vẫn còn đứng với ông Lục, Lâm Phong nhìn đến chỗ Tử Đằng, Anh ta có ý muốn qua phía bên đó để chào hỏi đối tác cùng Tử Đằng. Gã đàn ông mà Tử Đằng đang nói chuyện, Lâm Phong vẫn chưa nhìn rõ mặt. Đang từ xa bước đến thì một bàn tay giữ lấy Lâm Phong lại. Anh ta quay lại thì thấy Tử Ngôn với sắc mặt rất khó coi. Thực chất lúc này Tử Ngôn đã thấy Lâm Phong đang đi đến chỗ gã đàn ông kia. Trong lòng Tử Ngôn không muốn Lâm Phong biết chuyện cách đây 2 năm trước. Một khi Lâm Phong gặp ông ta, chắc chắn anh ta sẽ nhớ lại gã mà anh ta đã đấm gãy mũi phải nhập viện. Rồi chuyện Lâm Phong không bị truy cứu hình sự sẽ bị anh biết. Tử Ngôn không hề muốn điều đó. Tay Tử Ngôn kéo mạnh Lâm Phong đi, điều đó cũng làm Lâm Phong bất ngờ nhưng bước chân vẫn đi theo Tử Ngôn rời khỏi bữa tiệc gặp mặt này.

Đi ra khỏi sảnh của sự kiện, cả hai sắp rời khỏi nơi đó thì Lâm Phong mới dừng bước chân, giật mạnh tay ra khỏi tay Tử Ngôn..

“Chuyện gì?”

Tử Ngôn có chút hoảng loạn “Đi với em, ra khỏi đây với em”

Lâm Phong không hiểu sao Tử Ngôn lại có hành động như vậy, vì không muốn động chạm đến chuyện tình cảm nên anh ta nói với giọng lạnh lùng…

“Lại muốn làm trò gì?”

Tử Ngôn không biết nên giải thích với Lâm Phong thế nào nên đã giả vờ không được khoẻ muốn Lâm Phong đưa về nhà.

“Em không được khoẻ, anh đưa em về đi”

Lâm Phong khó chịu khi Tử Ngôn lại như vậy. Không phải đã không còn gì rồi sao, Tử Ngôn làm vậy khiến cho Lâm Phong khó chịu vô cùng. Lâm Phong vẫn lạnh lùng không đi theo Tử Ngôn.

“Hừm….đừng vậy nữa, nếu mệt thì đi taxi về. Thêm nữa, chúng ta đừng gặp nhau kiểu này”

Lâm Phong nói xong liền hướng bước chân đi vào. Tử Ngôn bỗng run lên, càng lo lắng khi Lâm Phong đi vào đó. Không kiềm chế được bản thân mà hét lên…

“EM ĐÃ NÓI ANH ĐƯA EM VỀ CƠ MÀ”

Lâm Phong bị Tử Ngôn lớn tiếng quát phía sau, anh ta càng khó chịu, nhưng vừa quay lại thì thấy một tay Tử Ngôn đã ôm lấy ngực, có vẻ như rất khó thở. Lâm Phong không nhịn được mà bước nhanh đến, vừa kịp thì Tử Ngôn đã ngã vào người anh ta. Tay nắm chặt lấy áo Lâm Phong, nước mắt Tử Ngôn ứa ra không kiềm lại được..

“Đưa em đi khỏi đây….xin anh..”

Lâm Phong đưa Tử Ngôn ra khỏi nơi tổ chức sự kiện. Trên xe, Lâm Phong nhìn qua Tử Ngôn, trong lòng muốn hỏi Tử Ngôn đau chỗ nào. Nhưng lại nghẹn trong cổ họng không thể cất lời. Tử Ngôn quay mặt hướng ra phía ngoài cửa, cứ im lặng nhìn dòng người đi lại phía ngoài mà không nói gì thêm với Lâm Phong.

……………..

Lúc này mới khoảng 6h tối

Sau khi bị Tử Đằng từ chối lời đề nghị làm ông Lục vui vẻ. Ông ta có chút không vừa lòng, nhưng ông Lục không hề tỏ điều đó ra trước mặt. Ông ta nói với Tử Đằng muốn xem bản kế hoạch của công ty Tử Đằng. Nói hắn gửi tài liệu đến khách sạn chỗ ông ta nghỉ ngay lúc này và ông Lục cũng rời khỏi bữa tiệc đó. Tử Đằng gọi điện cho thư ký Thanh Thanh, hỏi xem cô ta đã rời công ty chưa. Bởi lúc này cả công ty cũng đang tăng ca. Nhân viên nghỉ làm lúc 6h30 tối, rất may là Thanh Thanh vẫn còn ở lại công ty. Tử Đằng nhờ Thanh Thanh lấy tài liệu và đến đưa cho ông Lục tại địa chỉ mà hắn nói. Sau đó hắn cho cô số điện thoại ông ta để khi đến tiện gọi trước.

Tử Đằng cho rằng ông Lục cũng sẽ không thể bỏ qua cơ hội làm ăn béo bở này. Dù gì nếu hợp tác thì cả hai cũng đều có lợi. Tuy nhiên nếu không hợp tác thì người trắng tay vẫn là Tử Đằng. Bởi hiện TRẦN GIA đã dốc hết kinh phí vào làm dự án, còn các khoản tiền vay ngân hàng. Chỉ sơ xuất nhỏ có thể TRẦN GIA sẽ đứng trên bờ vực thẳm.

Sau khi sắp xếp xong xuôi, Tử Đằng đi tìm Vũ Hạo nhưng lại biết cậu vừa đi về. Bởi Vũ Hạo nhìn thấy cảnh Tử Đằng đứng với ông Lục làm cậu lo lắng. Hắn gọi điện cho cậu hỏi ở đâu thì cậu nói rằng đã về lại công ty để cùng phòng thử mẫu hoàn thành nốt thiết kế. Tử Đằng bảo Vũ Hạo đợi hắn ở đó, hắn về sẽ đón cậu.

Vũ Hạo trong lòng lại thấy có chút an tâm. Nhưng vừa về công ty cậu gặp Thanh Thanh, lúc này cô ta vừa thấy cậu liền mừng rỡ.

“Vũ Hạo, cậu đây rồi, cậu mang giúp tôi đưa tài liệu này đi đến cho người này với”

Vì Thanh Thanh đang vội về nhà có việc gấp, cô ta dừa lại việc cho Vũ Hạo. Đơn thuần cũng chỉ là đến đưa tài liệu thôi, nên Thanh Thanh nói như ra lệnh.

“Là sếp Trần bảo cậu đi đó, cậu nhanh đi đi”

Vũ Hạo cũng thắc mắc vì rõ ràng là Tử Đằng vừa nhắc cậu ở lại công ty đợi hắn. giờ lại nói đi đưa tài liệu. Nhưng đang lúc Thanh Thanh gấp gáp đã dúi tài liệu vô tay cậu, cùng địa chỉ người mà cậu cần đưa đến. Vũ Hạo đành chấp thuận làm theo. Lúc Vũ Hạo đi khỏi công ty để đến đưa tài liệu cho ông Lục thì Tử Đằng lại đang trên đường về.

…………..

“Anh đưa em về công ty đi”

Tử Ngôn không nhìn Lâm Phong chỉ nói nhỏ đủ anh ta nghe thấy. Lâm Phong không hỏi lại, liền quay xe hướng về phía công ty như lời của Tử Ngôn nói.

…………….

Tại khách sạn, nơi mà ông Lục đang ở. Lúc này ông ta đã về phòng, khoảng 15 phút sau thì thấy cửa phòng có tiếng gõ. Ông Lục đi ra và mở cửa, phát hiện người đưa tài liệu đến cho ông ta lại là Vũ Hạo. Cậu nhìn gã đàn ông với cái bụng lớn đứng trước mặt mình thì tối sầm mặt lại. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bàn tay to mập của gã kéo mạnh một phát cậu đã vào phòng. Ngay sau đó cửa phòng bị đóng chặt lại. Vũ Hạo run lên…

“Ông muốn gì hả?”

Ông Lục cười một cách ngạo nghễ…

“Hoá ra Tử Đằng lại thích tạo bất ngờ cho tôi cơ đấy”

Vũ Hạo mặt không còn chút máu. Cậu bắt đầu hiểu ra việc tại sao Tử Đằng lại bắt cậu đưa tài liệu đến đây. Không phải là dâng cậu cho gã đàn ông này hay sao. Cậu vẫn còn chưa tin rằng Tử Đằng lại làm thế với cậu. Cậu run rẩy, nhìn ông ta mà nói...

“Ông tránh xa tôi ra. Ông tiến đến, tôi sẽ đánh ông đấy”

Ông Lục cười lớn… “Chà chà tôi thích cậu rồi đó. Yên tâm đi, tối nay tôi sẽ làm cậu sướиɠ.”

Vũ Hạo không ra khỏi phòng được, vì ông ta chặn ngay lối đi, cậu cứ thế bị ông ta dồn vào phía trong. Vũ Hạo bị ông ta vờn qua lại, làm cậu càng hoảng sợ mà chạy khắp phòng. Lúc ông ta đang cởi đồ thì cậu lao vội vào nhà tắm rồi khoá cửa lại. Cậu sợ hãi cầm chiếc điện thoại ra và liên tục bấm trong hoảng loạn. Số cậu nhấn vào là số của Lâm Phong. Lúc này anh ta đang trên đường chở Tử Ngôn đến công ty. Vừa hay thấy số Vũ Hạo thì Lâm Phong bắt máy. Giọng Vũ Hạo run rẩy hét lớn..

“Cứu em...cứu em …..”

Lâm Phong nghe được giọng thất thanh đó vội hỏi.

“Vũ Hạo. em bị sao.....”

“Cứu em..”

“EM Ở ĐÂU HẢ?”

Vì biết địa chỉ nên Vũ Hạo không chần chừ mà nói ngay. Cũng là lúc đó ông Lâm đã mở được khoá, bởi ông ta có chìa phía bên ngoài. Trong điện thoại lúc này này nghe tiếng hét thất thanh của Vũ Hạo thêm vào đó là tiếng đàn ông lạ đang gầm gừ chửi. Lâm Phong siết chặt tay trên vô lăng, anh ta quay xe mà không do dự.

Rồi là chiếc điện thoại cũ Vũ Hạo bị ông Lục cướp lấy và ném nó xuống sàn nhà tắm khiến nó mất tín hiệu. Ông ta dùng cánh tay to béo của mình ấn mạnh Vũ Hạo vào tường khiến đầu cậu đập mạnh mà ngất đi.

………….

Lúc này, xe của Tử Đằng vừa đến công ty, hắn gọi điện cho Vũ Hạo nhưng lại thấy không liên lạc được. Tử Đằng chờ một lúc nhưng cũng không thấy cậu trong công ty. Nhờ đến việc nhờ Thanh Thanh đưa tài liệu nên Tử Đằng nóng ruột gọi cho cô ta.

“Cô đã đưa tài liệu cho ông Lục chưa?”

Thanh Thanh không biết Vũ Hạo đã đưa chưa nên cô trả lời có phần ấp úng

“Dạ...dạ...tôi...tôi đã đưa rồi”

Tử Đằng đang bực bội vì không thấy Vũ Hạo nên hắn gầm lên…

“Tôi hỏi cô đã đưa tài liệu cho ông ta chưa?”

Thanh Thanh ở tái mặt nên đã nói thật..;

“Dạ lúc này, Vũ Hạo có về công ty, do nhà tôi có việc, tôi đã nhờ cậu ấy đưa đi giúp rồi ạ”

Lúc này Thanh Thanh nghĩ mình sẽ bị chửi cho té tát nhưng Tử Đằng lại cúp máy ngang. Hắn chạy như điên ra khỏi công ty và lao đến chiếc xe rồi đi khỏi công ty ngay tức khắc. Trong xe Tử Đằng đấm mạnh vào vô lăng liên tục chửi thể. Tay hắn bắt đầu run lên và chân ga không ngừng dậm để tăng tốc.

……………..

Vũ Hạo bị ngất đi, ông Lục đưa cậu ta vào giường và quăng cậu ta lên như quăng một con cá lên thớt.

Gã ta nhanh chóng cởi hết đồ của mình ra, ngay cả cái qυầи ɭóŧ ngoại cỡ của gã cũng được lột ném xuống sàn nhà. Những ngón tay mập của gã thô bạo xé chiếc áo đang mặc trên người Vũ Hạo ra. Hắn phòng khi Vũ Hạo tỉnh dậy nên đã trói tay cậu lại bằng chiếc áo hắn vừa xé ra. Tiếp đó là khuy quần được mở ra. Gã chưa vội vì còn cả đêm dài chơi đùa với cậu. Gã muốn làʍ t̠ìиɦ với cậu lúc cậu tỉnh dậy, như vậy sẽ được thấy cậu giãy giụa van xin gã. Như gã đã từng làm thế với nhiều người khác. Họ đều phải lên giường với gã vì những trò bẩn thỉu mà gã tạo ra.

Ông ta đổ vào miệng Vũ Hạo một ít rượu khiến cậu tỉnh dậy mà ho sặc sụa. Sau đó ông ta cũng uống rượu trong tình trạng loã lồ trước mặt Vũ Hạo. Nhận ra tay bị trói lên Vũ hạo ra sức hét lên. Để Vũ Hạo im miệng lại lên gã ta đã nhét phần còn lại của chiếc áo bị rách vào miệng cậu, Vũ Hạo giãy giụa trong vô vọng, nước mắt cứ thế trào ra. Gã ta cầm chân cậu kéo mạnh rồi đưa tay định lột quần cậu ra. Nhìn thấy cơ thể trần chuồng to béo của gã, cậu càng hoàng sợ. Cứ thế dùng hết sức để đẩy gã ra nhưng lại bị cả thân thể nặng của gã đè lên. Ông Lục bóp lấy cổ cậu rồi cười đê tiện..

“Ngoan nào, tôi sẽ cho cái mông cậu sướиɠ. Không ngờ Tử Đằng biết điều thật,, vậy mà trước đó còn nói cậu là của cậu ta nên không được đυ.ng vào nữa chứ. Haha đúng là tham vọng mà”

Vừa nói, gã đã vục cái miệng hôi hám của gã xuống cơ thể trắng nõn của Vũ Hạo. Gã hít hà hương thơm trên người cậu như một tên cυồиɠ ɖâʍ. Quần của Vũ Hạo còn chưa kịp cởi hết, gã thô bạo kéo nó xuống. Vũ Hạo dùng sức còn lại để chống chả. Cho đến khi cậu không còn đủ sức để vùng vẫy nữa. Gã tháo miếng vải trong miệng cậu ra để muốn nghe cậu rêи ɾỉ, van xin gã. Lúc này gã đưa tay xuống đẩy hẳn quần cậu ra khỏi chân để lộ toàn bộ cơ thể trước mặt Gã. Gã ta tham lam sờ soạng khắp người Vũ Hạo. Cùng lúc đó tiếng đạp cửa mạnh đến mức khiến Gã ta giãy nảy người lên.

Ông Lục còn chưa kịp cởi nốt qυầи ɭóŧ của Vũ Hạo thì trong phòng đã xuất hiện một người. Vũ Hạo vừa nhìn thấy Lâm Phong Cậu gọi khàn..

“Cứu em….cứu em ….”

Không chần trừ, Lâm Phong điên dại khi thấy Vũ Hạo đang bị gã đàn ông to béo đè lên nửa người. Anh ta lao đến đạp ông Lục từ trên giường rơi xuống sàn nhà. Bộ dạng béo nặng nề của gã đã làm gã chậm đi. Lâm Phong nhìn thấy cảnh tượng này mà không kiềm chế được bản thân mình. Anh ta siết chặt tay liên tục đấm những cú như trời giáng vào mặt ông Lục. Ông ta dùng bản thân to béo cố đẩy Lâm Phong ra rồi kịp vơ lấy con dao gọi hoa quả trên bàn rồi chĩa vào mặt Lâm Phong.

Lâm Phong không hề sợ hãi, anh ta tự xông đến khiến con dao chạy một được cắt vào bắp tay của Lâm Phong. Trong lúc này càng giận dữ hơn. Lâm Phong như điên lên và đánh ông ta gục dưới sàn nhà. Đến khi Tử Ngôn phải ôm chặt lấy anh ta thì Lâm Phong mới dừng lại.

“Đừng đánh nữa, anh đánh nữa…..”

Lâm Phong lại không đề để ý đến khuôn mặt Tử Ngôn lúc này, mà lại một mức gạt tay Tử Ngôn ra rồi đến ôm chặt lấy Vũ Hạo. Lâm Phong vội giúp Vũ Hạo mặc đồ lại. Chiếc áo vest cũng được cởi ra mặc lại cho cậu ấy. Tử Ngôn cũng bàng hoàng khi thấy Vũ Hạo ở đây cùng với ông Lục. Lúc này ông Lục đã gượng dậy, phát hiện ra những người trong phòng đều là người ông ta biết. Ông ta với lấy chiếc khăn gần đó để che đi cơ thể lõα ɭồ của mình rồi thản nhiên cười lớn. Điều đó càng khiến cho Lâm Phong tức giận, anh ta muốn cho ông ta thêm một bài học nữa, nhưng Tử Ngôn cản lại. Ông Lục cười vang…

“Đánh đi, đánh tiếp đi...con mẹ nó...hoá ra lại là mày sao?”

Gã ta nhận ra Tử Ngôn bèn phá lên cười lớn hơn “Ổ, không phải người đã giúp mày không phải ngồi tù 2 năm trước đây sao?”

Lâm Phong gầm lên “Ông nói cái gì hả?”

Ông ta cố lết cái mông béo của mình nhưng vẫn luôn miệng chửi“Thằng ngu, xem ra lần này để coi ai sẽ tự nguyện lên giường với tao để giúp mày thoát tội nhé”

Ông Lục như thách thức Lâm Phong tới đánh tiếp. Lúc này máu mũi ông ta vẫn còn đang chảy, mắt tụ máu đỏ bầm lại đi nhưng Lâm Phong vẫn nhận ra đó là gã đã từng sàm sỡ Tử Ngôn lúc cậu ta còn là người mẫu.

“Con mẹ nó” Lâm Phong chửi thể một câu, muốn lao đến ông ta nhưng Vũ Hạo ôm lấy Lâm Phong và nói trong nước mắt...

“Đưa ...em ra khỏi đây, xin anh…..”

Ông Lục càng cười lớn hơn nhưng rồi ông ta nhận thêm một cú đập mạnh bởi chai rượu trên tay Tử Ngôn rồi gục hẳn xuống.

……………..

Lúc này Lâm Phong đưa Vũ Hạo rời khỏi khách sạn, vừa bước ra thì cũng là lúc Tử Đằng vừa đến. Hắn lao nhanh tới chỗ Vũ Hạo khi thấy cậu. Nhưng Lâm Phong vừa kịp ngăn Hắn lại, cùng với một cú đấm thẳng vào mặt Tử Đằng…

“Khốn Kiếp…”

Tử Đằng không đếm xỉa đến vết máu trên miệng chảy ra từ miệng hắn mà hắn chỉ nhìn Vũ Hạo mà đau lòng..

“Vũ Hạo…”

Vũ Hạo nhìn hắn bằng ánh mắt rất căm tức, cơ thể cậu không ngừng run lên. Cậu nép sát vào người Lâm Phong, nhưng rồi cậu không đi nữa mà nhìn thẳng mặt Tử Đằng.

“Dừng lại đi….xin anh để tôi yên”

Tử Đằng giật tay Vũ Hạo ra khỏi Lâm Phong như ý muốn kéo cậu về phía hắn. Tất nhiên Lâm Phong sẽ không để điều đó xảy ra, anh ta định gây hấn với hắn tiếp.

“Khốn thật, Tử Đằng, cậu còn có tư cách gặp Vũ Hạo sao?”

Vũ Hạo giữ lấy người Lâm Phong lại. Rồi cậu nhìn Tử Đằng mà nói trong nước mắt...

“Tử Đằng,......chúng ta chia tay thôi”

…………..còn nữa…………….