Chương 19: Ngày thứ 19

Suốt đêm hôm qua Tử Đằng ở lại bên Vũ Hạo. Đến sáng sớm khi Vũ Hạo tỉnh dậy đã thấy mình nằm sát ngực Tử Đằng. Cậu khẽ cựa người nhưng hắn vẫn ngủ rất say, Vũ Hạo nhìn vào khuôn mặt đang ngủ ngon của hắn mà không rời mắt. Lúc này Vũ Hạo lại nghĩ đến chuyện cậu nghe được hôm qua giữa hắn và Lâm Phong. Tim cậu lại thắt lại, đau lòng khi thấy người đàn ông đang nằm cạnh cậu lúc này luôn đùa giỡn với tình cảm của cậu. Nước mắt một lần nữa ứa ra, bỗng Tử Đằng mở mắt bất ngờ. Vũ Hạo vội cúi gục đầu vào ngực hắn. Đôi mắt đó hoe đó cũng không thể giấu được Tử Đằng. Hắn kéo cậu lên thì cậu lại càng ôm lấy hắn. Tử Đằng đành trượt người xuống ngang với tầm mắt của Vũ Hạo...

"Sao vậy?"

Vũ Hạo lắc lắc đầu, ánh mắt tránh né hắn. Tử Đằng kéo Vũ Hạo sát vào người, hắn ôm chặt cậu.

"Có phải em nghĩ anh không yêu em đúng không?"

Vũ Hạo bất ngờ khi Tử Đằng hỏi cậu câu đó, cậu vẫn đang bị hắn ôm chặt, cảm giác như Tử Đằng luôn biết cậu nghĩ gì. Vũ Hạo khẽ đẩy người Tử Đằng ra và nhìn hắn..

"Anh cũng thấy thế sao?"

Tử Đằng cười rồi lại ghì cậu vào lòng. Vũ Hạo chẳng nhận được câu trả lời nào từ phía Tử Đằng. Cậu cũng không hỏi lại hắn nữa, trong lòng vẫn là câu hỏi rất lớn chưa được giải đáp.

................

Sáng hôm đó, Tử Đằng nói Vũ Hạo ở nhà đến khi nào khoẻ thì mới đi làm, nhưng cậu đã không nghe lời, một mực đòi lên công ty với hắn. Tử Đằng cũng không làm sao được đành chiều theo ý cậu. Hắn đưa cậu đến công ty, khi đến gần thì Vũ Hạo nhìn qua Tử Đằng..

"Anh dừng xe ở đây được rồi, đến gần mọi người sẽ thấy em đi với anh, họ lại bàn tán khó coi lắm"

Tử Đằng biết Vũ Hạo đang trách móc sự vô tâm của hắn nhưng hắn vẫn làm theo ý cậu. Dừng xe để cho Vũ Hạo xuống, điều đó khiến cậu càng đau lòng hơn. Khi xuống xe, chân không muốn bước tiếp nữa. Cậu chán cái mối quan hệ mập mờ này lắm rồi. Vũ Hạo muốn nhanh chóng kết thúc bởi càng lúc cậu càng mất niềm tin với Tử Đằng. Vũ Hạo bước những bước chân nặng nề đến công ty. Nhưng vừa đến cửa công ty thì Tử Đằng đã đứng sẵn ở đó. Hắn cười và nói với giọng trêu đùa cậu..

"Mỏi chân không?"

Vũ Hạo còn chưa kịp phản ứng thì Tử Đằng đã nắm lấy tay cậu kéo đi. Hắn đi đến thang máy, cả hai cùng đi vào, cửa thang máy vừa khép lại hắn đã dồn cậu vào một góc. Tử Đằng cúi sát mặt cậu..

"Hừm...lần sau còn nói với anh giọng đó, anh sẽ thả em ở chỗ xa hơn."

Vũ Hạo bị hắn làm cho bối rối, nhất là lúc này đang ở công ty. Nhìn khuôn mặt của cậu đang bị hắn doạ, Tử Đằng cười rồi lập tức cúi xuống hôn cậu. Thang máy cứ thế di chuyển lên đến tầng làm việc của Vũ Hạo, cửa thang máy mở ra. Lúc này có rất nhiều nhân viên đứng bên ngoài chờ. Cửa vừa mở thì mọi người đều thấy cảnh hai người đàn ông đang khoá môi nhau. Họ không biết có nên bước vào hay không, Tử Đằng biết cửa thang máy đã mở. Hắn vẫn không rời môi Vũ Hạo mặc cho cậu đang đẩy hắn ra. Tay Tử Đằng sờ đến nút đóng cửa và cho thang máy tiếp tục di chuyển.

Vũ Hạo bị hắn làm cho đỏ ửng mặt, phải một lúc lâu sau Vũ Hạo mới có thể cắt được sự ngông cuồng này của Tử Đằng...

"Tử Đằng, anh điên rồi"

Vũ Hạo cau mày, gườm Tử Đằng một cái. Hắn lại cười và nói nhỏ..

"Trưa đợi anh, anh đưa em đi ăn"

Lúc sau Tử Đằng ra khỏi thang máy, cậu cũng đi ra theo sau đó. Nhìn hắn không giống như mấy ngày trước. Hắn chủ động hôn cậu mặc cho nhiều người nhìn thấy, chủ động rủ cậu đi ăn và còn rất vui vẻ với cậu khi trên công ty. Cứ như là một người hoàn toàn khác. Hắn là vì hắn đã nhận ra cậu biết điều gì đó, chỉ là muốn đối tốt với cậu để cậu tin tưởng hắn hơn, không còn ngờ vực tình cảm của hắn nữa. Vũ Hạo vừa đi vừa suy nghĩ mà không hề biết mình đã về bàn làm việc ngồi từ khi nào. Cho đến khi Lâm Phong đến cạnh.

"Vũ Hạo...Vũ Hạo...."

Lâm Phong phải gọi đến tiếng thứ 3 thì Vũ Hạo mới giật mình nhìn anh ta.

"Em sao vậy? không được khoẻ à?"

Vũ Hạo bừng tỉnh lại "À...à không. Em không sao chỉ là đang mải suy nghĩ"

Lâm Phong biết Vũ Hạo đã nghĩ đến chuyện gì, anh ta cũng không muốn hỏi đến điều đó.

"Em có cần uống cà phê không?"

"Dạ không, em không sao đâu ạ"

Lâm Phong nói cho Vũ Hạo biết thiết kế của cậu đã được chọn và đang đến công đoạn lên mẫu thử. Vũ Hạo nghe vậy vui lắm, cậu bỏ qua việc của Tử Đằng sang một bên sau đó cùng Lâm Phong nói về công việc. Anh ta cũng muốn Vũ Hạo không bận tâm chuyện Tử Đằng nữa nên gợi ý nhiều đề tài, ý tưởng để họ có nhiều thứ để nói hơn.

Trong lúc này Tử Ngôn đi ngang qua phòng thiết kế, nhìn đến chỗ Lâm Phong và Vũ Hạo đang bàn luận với nhau. Tử Ngôn nhìn rõ được nụ cười vui vẻ mà Lâm Phong dành cho Vũ Hạo. Trong lòng Tử Ngôn lặng đi một lúc, bước chân cũng rời khỏi nơi đó.

...................

Như lời đã nói, trưa hôm đó Tử Đằng đưa Vũ Hạo đi ăn cơm trưa. Mọi người trong công ty bắt đầu để ý đến việc Vũ Hạo đi chung với Sếp Trần. Họ bàn tán ra vào về mối quan hệ giữa quản lý Lâm, sếp Trần và Vũ Hạo. Lúc này trong bữa cơm trưa, đang ăn thì Tử Đằng nhìn Vũ Hạo rồi nói...

"Mai có người bên phía đầu tư đến công ty. Anh mời họ đi ăn tối, em đi cùng nhé?"

Vũ Hạo nhớ lại việc Tử Đằng nói sẽ đưa mình ra trao đổi cho dự án, cậu ấp ủng hỏi lại..

"Nhất thiết em phải đi sao?"

Tử Đằng thản nhiên đáp "Ừ, là ông Lục, người mà chúng ta đã từng gặp lúc đi công tác."

Vũ Hạo lại nghĩ đến gã đàn ông luôn nhìn cậu chằm chằm trong bữa ăn dạo nọ khi đi công tác với Tử Đằng. Hoá ra kẻ đó chính là người mà Tử Đằng muốn đem ra để trao đổi. Vũ Hạo im lặng không lên tiếng thì Tử Đằng lại nói tiếp.

"Mai em cứ làm về trước, anh sẽ qua nhà đón em đi"

Vũ Hạo cúi đầu xuống bàn rồi chỉ trả lời nhỏ một câu "Vâng"

..............

Những thiết kế cho dự án cũng sắp hoàn thành. Lần này Tử Đằng đã đầu tư rất nhiều cho dự án. Sau khi ăn trưa cùng Vũ Hạo xong thì hắn phải xuống phòng làm mẫu thử để xem tiến trình công việc tới đâu rồi. Tử Ngôn cũng lên chi tiết kế hoạch thời gian, khách mời, chọn mẫu và kịch bản cho show diễn sắp tới. Lâm Phong cũng cùng Tử Ngôn phụ trách nhiều hạng mục nên hai người họ nhiều lúc phải đi cùng nhau. Tuy nhiên chỉ là công việc, họ không hề nói chuyện riêng và nhiều lúc có ý muốn tránh né khi gặp mặt nhau.

Hôm đó cả công ty tăng ca, Vũ Hạo cũng ở lại muộn hơn thường ngày nhưng rồi cậu cũng về trước Tử Đằng và Lâm phong. Hơn 8h tối, Trần Gia vẫn sáng đèn. Lâm Phong cũng lo lắng cho các thiết kế và dự án sắp tới nên cũng kiểm tra mẫu thiết kế nhiều lần. Sau khi từ phòng hoàn thành mẫu thử, Lâm Phong trở về phòng của mình để đi về. Nhưng khi đến tầng làm việc của Tử Ngôn, anh ta lại bấm thang máy đi ra. Trong lòng không muốn nghĩ nhưng bước chân lại không chịu nghe lời.

Phòng của Tử Ngôn vẫn còn ánh điện hắt ra ngoài, cửa không khóa. Lâm Phong không nghe thấy tiếng bên trong, bàn tay anh ta đẩy nhẹ cánh cửa rồi tiếng vào. Lúc này Lâm Phong thấy Tử Ngôn đang ngủ gục trên bàn làm việc. Trên bàn vẫn là một đống tài liệu giấy tờ hỗn độn. Lâm Phong bước đến gần bên mà Tử Ngôn không hề hay biết. Lâm Phong cứ đứng nhìn Tử Ngôn mãi không rời. Tay anh ta muốn chạm vào Tử Ngôn nhưng rồi lại không đủ can đảm. Cùng lúc đó cửa phòng bỗng mở ra lớn hơn. Vương Khải bước vào và dừng lại ở đó, nhìn Lâm Phong.

...................

Cuối hành lang....

Vương Khải và Lâm Phong đứng cuối hành lang. Lâm Phong bật điếu thuốc vừa rút trong bao ra rồi rít lấy một hơi. Vương Khải nhìn theo động tác của Lâm Phong rồi lạnh lùng nói

"Tôi không biết vì sao anh và Tử Ngôn chia tay, nhưng như giờ cả hai đã không còn gì thì tôi cũng cảnh cáo anh, đừng quay trở lại làm em ấy phải đau lòng nữa"

Lâm Phong nhìn Vương Khải và không nghĩ người này biết mối quan hệ của mình với Tử Ngôn. Lâm Phong thổi ra một làn khói..

"Xem ra cậu không chỉ đơn thuần chỉ là trợ lý của Tử Ngôn"

Vương Khải gườm mắt nhìn Lâm Phong..

"Tôi không có được tình yêu của Tử Ngôn dành cho anh, nhưng tôi nhất định làm em ấy hạnh phúc hơn những gì anh làm với em ấy"

Lâm Phong chẳng muốn ở đây để giải thích hay là tranh giành chuyện tình cảm với người đang muốn khiêu chiến với anh ta.

"Tuỳ cậu, cậu cứ làm những gì cậu muốn"

Nói xong Lâm Phong bỏ đi ngang qua mặt Vương Khải. Trong lòng Lâm Phong lúc này càng rối bời, về phòng làm việc lấy đồ và ra khỏi công ty ngay sau đó.

..............

Tử Đằng ở lại công ty đến gần nửa đêm. Khi hắn rời công ty thì lại không về nhà mà hướng đến phía con đường về nhà Vũ Hạo.

Đồng hồ đã gần nửa đêm, tiếng chuông cửa vang lên khiến Vũ Hạo tỉnh giấc, cậu ra khỏi giường và đi xuống dưới. Cửa vừa mở thì Tử Đằng vội đến ôm chặt lấy cậu. Vũ Hạo tỉnh ngủ khi Tử Đằng bỗng xuất hiện lúc này.

"Sao anh...lại đến lúc này..."

Tử Đằng không trả lời mà hôn vội Vũ Hạo...Hơi thở Tử Đằng thô loạn dần, hôn Vũ Hạo chẳng cương pháp gì, không phải sâu lắng là cuồng loạn. Vũ Hạo ý thức được việc mình đang bị cưỡng hôn, căng thẳng khẽ đẩy hắn ta ra. Nhưng bàn tay lớn khoẻ của Tử Đằng lại ghì chặt cậu vào lòng hắn. Cửa nhà đã bị Tử Đằng khoá lại từ khi nào, hắn hết ôm cậu rồi lại dồn cậu vào tường để chặn đứng sự phản kháng của cậu...

Nụ hôn cấp bách, ngăn ngủi rồi lại thô bạo, chỉ trong thời gian ngắn Vũ Hạo như bị hắn kiểm soát mọi thứ. Những giây tiếp theo Vũ Hạo dường như thoát khỏi được môi Tử Đằng, cậu cố lấy một hơi thở..

"Tử Đằng....anh sao vậy hả???"

Tử Đằng gừ nhẹ trong cổ họng, hắn đưa tay giữ cổ cậu lại, vừa lỏng vừa có chút cùm kẹp.

"Anh nhớ em.."

Một khắc vừa rồi Tử Đằng như phát điên lên, hắn đưa tay xuống người cậu như ý muốn chiếm đoạt cơ thể đó. Vũ Hạo bị công kích, không thể kháng cự lại được. Thêm vào lời nói như rót mật vào tai càng làm cho Vũ Hạo bắt đầu nóng ran người lên...

"Lên phòng đã..."

Tử Đằng lại chặn hơi thở của cậu, thực sự Vũ Hạo bị Tử Đằng làm cho mất hết lý trí. Cậu cũng không cưỡng nổi tình cảm của mình lúc này. Quần áo bắt đầu được cởi ra, nó được ném xuống chạy dọc vào chiếc ghế sofa gần đó. Cả hai không hề che dấu bản tính đàn ông lúc này. bàn tay to lớn nhẹ nhàng xoa khắp người Vũ Hạo. Cậu cảm nhận được bàn tay của Tử Đằng sờ đến từng mảng da thịt của cậu, khiến nó nóng ran lên, sờ chỗ nào là liền không chịu nổi chỗ đó. Vũ Hạo mãnh liệt hôn lại, cậu như cắn lên môi hắn, đem những ngón tay mềm mà bấu chặt lưng hắn...

"Tử Đằng...anh ....anh...có muốn em không?"

Tử Đằng không trả lời, đem cự vật ấn mạnh vào người Vũ Hạo làm cậu thét lên một tiếng thống khổ. Hắn cắn mạnh lên cổ cậu một cái, lúc này Vũ Hạo không thấy đau là lại cảm thấy sướиɠ khi hắn thô bạo lên da thịt cậu.

Hắn chuyển động nhanh dần làm Vũ Hạo run lên không ngừng. Quả thực như muốn phát điên lên, nhịn không được hắn ấn mạnh hơn...

"A...a.a a a a a......."

Khắp người Vũ Hạo những mảng đỏ ứng, cơ thể cong lên, hai tay bấu chặt người hắn. Sự hung hăng của Tử Đằng làm Vũ Hạo không ngừng rên la. Cậu có chút oán trách hắn...

"Em sẽ không chịu được, không chịu được nữa rồi..."

Hắn vục xuống hôn cậu...

"Là em đang làm anh không chịu được đây..."

Ánh mắt Vũ Hạo vừa gợϊ ȶìиᏂ vừa như làm nũng với hắn. Một thằng đàn ông như Tử Đằng làm sao có thể từ chối được loại nhu tình này. Hắn cường ngạnh ghì chặt cậu vào lòng, thô bạo hung hăng làm cậu một trận khiến chiếc ghế sofa phải dịch chuyển mất đi vị trí ban đầu.

"Em thực sự làm tôi không thể khống chế tình cảm của mình nữa rồi. Vũ Hạo ...tôi ...tôi yêu em"

Vũ Hạo cơ thể buông lỏng, hô hấp không còn nhịp nhàng nữa, trong lúc phấn khích như thế này nhưng cậu lại chảy nước mắt, hôn lại Tử Đằng. Giọng cậu run lên...

"Em ..yêu.. anh...."

Cả hai kịch liệt trong trận cuồng loạn. Cho đến khi căn phòng dừng hẳn tiếng rêи ɾỉ của Vũ Hạo, lúc này họ ôm nhau trên chiếc ghế sofa chật hẹp. Vũ Hạo thấm mệt mà gục người trên ngực hắn. Hắn để cậu nằm trên người rồi vòng tay ôm lấy Vũ Hạo vào trong lòng.

Trong lòng Vũ Hạo chỉ biết lúc này được ở bên hắn mà thôi, cậu không quan tâm ngày mai sẽ ra sao. Vũ Hạo lại có chút cam chịu "Để làm cho anh vui, làm cho sự nghiệp của anh lớn mạnh. Em sẵn sàng làm bất cứ điều gì đổi lấy điều đó cho anh". Vũ Hạo ngủ thϊếp đi trong lòng Tử Đằng....

.............còn nữa............