Chương 14: Trốn trại

Sau bữa tối thịnh soạn ở trại trẻ mồ côi, bưã ăn thật sự rất rất là ngon theo biểu cảm của các cô. Ngon... ngon... ý lộn, giờ cả bảy đứa chuẩn bị trốn trại, hôm nay, chị Thùy Linh phiên bản số 2 đã trở lại, cùng với việc lớp trưởng Phạm Uyên Linh của kiếp trước lên sàn nha! Chị Hải Yến liền bày ra trò chơi nhiệm vụ, haizz... chắc chị Yến cũng đọc truyện của chị Thảo rồi bị lây chứ gì, còn bị ghép trò chơi naỳ là do chị Diệu hết á, lần này thì đang là bạn lại thành thù. Rồi thôi, bây giờ đang 9 giờ 21 phút, cả đám đã sẵn sàng cho cuộc chiến sinh tử trèo tường- thử thách đầu tiên. Cái này phải gọi là còn nguy hiểm hơn cả mạt thế ý, đứng ngay cửa sổ của tầng 3 nhìn xuống, có mà chết ngay tại chỗ, nói chi đến mấy đứa chưa tới 15 tuổi muốn chơi, thời tìm cách khác vậy chứ đâu còn cách nào khác. Mỗi đứa đi một nơi, chả thèm đi với nhau nữa dù biết rằng đi với nhau vẫn an toàn hơn.

--------------------Qua chị Thảo hen-----------------------------------------------------------------

Chị này thì khỏi nói nhiều, bay vèo cái ngồi im tại giường. Tại sao á? Bởi vì chị ấy từng nói rằng" từ sau sẽ ăn ké tụi kia" còn gì! Quên rồi thì bay về chương trước mà đọc nha, ta đây không tiện giải thích. Thui sang người khác. chứ chị này chán lắm

-----------------------------Vô chị lớp trưởng Phạm Uyên Linh----------------------------------

Uyên Linh thì là một cô nàng thích sự yên bình nên sẽ không chơi mạo hiểm, chị ý biết mình chơi mạo hiểm trốn trại nên đi nhẹ nói khẽ lắm. Đi đi đi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, hành lang tối om, đèn cũng chẳng có bật, nhìn như vô nhà ma, phù... may quá, không có ai phát hiện, đúng là lúc khổ lại có trời. Bây giờ đang đứng ở cầu thang, không biết có nên đi hay không thì một bàn tay chạm vào vai Uyên Linh, cô lập tức quay lại ngay. Đó là một cô bé rất đáng yêu, bé ấy nắm lấy áo của cô rất chặt, đắn đo nói:

- Mấy chị... cho... em... trốn ra ngoài... với!

- Hả?_ Cô ngạc nhiên, sao em ấy biết bảy người tụi cô định trốn ra ngoài, có lẽ là do em ấy tình cờ nghe được, nhưng tại sao em ý không nói với cô nhi viện mà xin đi theo? Thật kì lạ_ Taị sao em lại xin đi theo bọn chị?

- Bởi vì em cảm thấy nơi này không an toàn chút nào!_ Cô bé ấy nói một cách sợ sệt

- Ừm được, nhưng em chắc chứ?_ Em ấy nói không an toàn là sao? Bộ lẽ nào em ấy biết được mạt thế sắp sảy ra ư? Không thể nào,... dù có nghe được thì cũng chẳng có ai tin đó là sự thật cả, bởi vì nghe nó chỉ như là một trò đùa. Nhưng... chỉ còn vài tuần nữa là mạt thế diễn ra rồi, vẫn nên mang em ý đi cho ăn chắc

- Em chắc chắn mà... chị không tin em phải hông?_ Cô bé rưng rưng nước mắt đáng thương làm cho Uyên Linh không còn gì để nói

- Vậy theo chị nha!_ Uyên Linh năm lấy tay của cô bé, còn cô bé chỉ gật đầu một cái rồi bám theo cô. Cả hai chậm rãi bước từng bước một xuống bậc cầu thang, gầm đến tầng 2, cô bé âý bị vấp ngã, may mà cô đỡ được, nếu không thì... chết cái chắc. Cũng may là bây giờ hai người đã ở chỗ tầng hai nên cũng không có sao lắm, hai người tiếp tục bước cho đến khi thấy chân chạm vào sàn nhà tầng 1. Sau 20 phút theo tính toán lớp 5 của cô hồi kiếp trước, thì hai người đã tới nơi. May là cái cửa ra vào không phát ra tiếng chứ không thì chết rồi, chả hiểu sao cô đi lâu thế mà lại đến đầu tiên, hay thật... Thôi thì ngồi chờ đám kia vậy

-------------------------Rồi, sang chị Yến ha!--------------------------------------------------------

Chị Yến là cái đứa đáng lẽ phải đến đầu tiên nhưng xui cho cùng là gặp ngay cái cô nhi viện, cô ấy tưởng là chị ý mất ngủ mà lôi chị ý vào phòng mình. Hôm nay đúng là không xui lắm như lúc nãy cô tưởng tượng, căn phòng này chứa toàn là sách, công nhận là người này chăm chỉ thiệt luôn á! Không bù cho mấy đứa tụi nó, chỉ riêng con Thảo được cái chăm chỉ chú tâm vô đọc tiểu thuyết, còn bọn này thì không, sách thì khỏi phải nói, có mình cô và Thùy Linh, Uyên Linh chú tâm thôi, còn cô bạn mới thì cô không chắc lắm nhưng tiếp xúc với bạn ý vài ngày thì cô lại nghĩ rằng bạn ý và hai con quỷ kia thì... KHÔNG BAO GIỜ. Cô nằm nghe cô nhi viện kia kể chuyện, cô buồn ngủ quá chừng, nếu không phải vì mạt thế và cái sự thật cay chà bá kia thì cô đã nằm ngủ trên chiếc giường trắng ấm áp và say ngủ rồi. Chứ có phải khổ sở mà nằm đây nghe mấy câu chuyện chán ngắt này đâu... xin lỗi nha cô nhi, em lỡ miệng... nhưng cũng phải công nhận và câu chuyện nó chán thiệc á. Em dám cá 100% con Thảo mà nghe cái này chưa tới 10 phút đã lăn ra ngủ cái còn què rồi, hai con chị em tên Hân kia chắc cũng tầm 13 phút là lăn ngủ thôi, ba chị Linh kia thì chắc là 15 hay 16 phút gì ấy là vừa à~ Nhưng cô đây ngồi nghe tới... 20 phút nha, siêu chưa? Ủa, sao bây giờ không nghe thấy tiếng nữa ta? Hải Yến nhẹ quay đầu sang bên cạnh, ôi... ông trời ơi~ Cô ấy ngủ rùi, cô nhẹ nhàng rời khỏi cái giường, đắp chăn cho cô nhi viện như lời cảm ơn nhưng trong lòng cứ vang mãi một câu hận" vì cô mà bây giờ con là cái đứa tới trễ a~", sau đó nhanh nhẹn tắt đèn rồi bay vọt xuống tầng, đến nơi thì thấy có Uyên Linh, Thùy Linh và Diệu Linh đứng chờ, cô thở phào nhẹ nhõm. May thiệc đó, cô không phải đứa đến cuối cùng, cô nói nhỏ hỏi ba đứa kia:

- Ba người còn lại đâu?

- Không biết nữa, chắc bọn nó bị bắt rồi!_ Diệu Linh chán nản đáp, hai chị em con Hân ấy có cái tính siêu hậu đậu, nó mà không bị bắt thì cũng bị lạc đường, hành lang tối mịt ra, cô cũng xuýt nữa thì đi lạc, cũng may là có cái điện thoại thần tiên chiếu đèn cho, haizzz... dám cá là cô khổ nhất trong cả đám mà cũng là đứa xui nhất cả đám, cô đi đâu không đi... đi lộn vô phòng hiệu trưởng nhi viện thay cho phòng cuả Mỹ Nhan, khổ quá chứ... nhưng đời cũng may, hiệu trưởng tưởng cô đi WC nên bảo cô đi lộn phòng rồi bảo nó ở tầng một, còn khuyến mãi cho cô một câu rất muốn tức chết cô" Em quên rồi à?", đấy, có tức chết không ấy lị, cô đi tollet hằng ngày mà... sao quên được chứ! Thôi thì hạ hỏa, cô xin phép đi ra rồi chạy thẳng xuống tầng một, thấy cửa ra vào mở nên cô đi ra... gặp ngay Uyên Linh cùng một cô bé đáng yêu và con Thùy Linh, lấy máy chơi game ra để chơi, được hồi lâu thì Yến xuống.

- Còn cậu?_ Hải Yến nhìn Thùy Linh trầm tư nãy giờ

- Đừng hỏi nó, số nó nhọ nhất đó!_ Diệu Linh thay Thùy Linh nói cho Yến, cô xin rút lại câu" dám cá là cô khổ nhất trong cả đám" thành con Thùy Linh khổ nhất trong cả đám nha, nhưng cô cũng sẽ tặng thêm cho nó một câu" Con Thùy Linh là cái đứa ngu nhất trong cả đám đó, hừ... tại ngu thì tự chịu chứ

- Sao thế?_ Yến thắc mắc, nó đến sớm thứ hai sau con Uyên Linh mà khổ, có ai kể cho tui nghe có chuyện gì sảy ra đi mà_ Đừng nói là...

- Ừ, đúng rồi đó Yến à..._ Uyên Linh đáp, huhu... cô đói quá, Thùy Linh ơi~ Sao cậu phải làm như thế chứ, lúc cô đứng chờ được 2 hay 3 phút ý thì cô bé kia kêu cô nhìn lên trời, nhìn lên thì... là cô nàng Thùy Linh chứ ai. Thùy Linh đang trèo trên cái dây a~ khâm phục quá Thùy ơi, không ngờ cậu dám chơi mạo hiểm quá nha, tui khâm phục bà... nhưng khoan... chờ đã... mình nhớ là lúc đi thì thấy cậu ấy đi sang phía nhà kho phải không ta... thôi chết, cái nhà kho đó vào không phải mở khóa nhưng đã vào là phải có chìa khóa mở cửa để đi ra, hông là ở trong đó luôn... xem nào... HẢ... còn hẳn 1 tuần nữa mới tới kì kiểm tra, Thùy Linh ơi, tui phục bà rùi, trong cái phòng tối tit thế mà cũng tìm ra cái dây để trèo và hơn nữa còn dám trèo nha, tui phục, nhưng sau khi xuống thì chẳng thấy nói gì nữa, người cứ run cầm cập như vừa bị ma đuổi ý, sao cái lúc cậu ấy trèo phiên bản 2 không chui ra đi cho rồi... HỪ!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ở nơi khác:

- HAIZZZ... Sao cảm thấy như ai trách mình ấy nhỉ? Lạnh sống cả lưng!_ Thùy Linh phiên bản 2 run cầm cập như đang ở Nam Cực

----------------------------------Chị Thảo nha---------------------------------------------------------

Chị này rảnh lắm lun, thấy không có động tĩnh gì, bay ra cái cửa sổ nhìn thấy có mấy người đang ở đó nên biết tụi kia xuống an toàn nên cũng bay vèo xuống, đó... rảnh chưa. Khổ cho mấy chị kia ghê, cứ phải cảnh giác hết chỗ này đến chỗ nọ nha, mệt lắm a... Xuống xong thì thấy thiếu 2 người nên bụng miệng hỏi:

- Hai người kia đâu?

- Ai biết_ Một câu trả lời nhạt nhẽo của Uyên Linh, sao ai cũng hỏi thế chứ, con Yến vừa hỏi" Mấy ngươì còn lại đâu?" rồi giờ tới con Thảo hỏi" Hai người còn lại đâu?", mệt quá... hai đứa kia chơi lang thang ở đâu sao cô biết được, có khi bị phát hiện rồi bị vác đi đâu rồi đó... mệt.

- Ai đây?_ Thảo chỉ tay vao cô bé đứng sau Uyên Linh, Yến giờ mới để ý nha, cô bé này trông đáng yêu thế nhỉ? Ai đây ta? Sao cứ đứng sau Uyên Linh thế? Uyên Linh nghe xong mà giật bắn, nhận ngay 4 cái lườm đầy sát khí. HỪ... tưởng sao à? Hóa ra còn mang thêm cả chuột theo, cái con lớp trưởng này... nếu có cho bầu lại, xin thề con bầu đứa khác chứ không bầu con này. Cô bé đứng sau Uyên Linh lập tức bước lên cười dụ mấy chị nhưng mấy chị đâu có để ý. Diệu Linh hỏi Uyên Linh:

- Uyên Linh ơi, con bé này bị sao thế?_ Nghe xong mà mặt cô bé đỏ lên, chứ sau khi cô bé cười thì ai cũng cưng cô bé lắm, sao họ dám...

- Em tên là Bạch Nguyệt Tiên, năm nay 4 tuổi nha!_ Cô bé giới thiệu m

- Bạch... Nguyệt... Tiên?_ Thùy Linh đang mệt cũng ngẩng đầu, Hải Yến và Thảo đang chơi với Uyên Linh cũng phải quay lại, Uyên Linh đang tính toán câu đố mà Yến ra cho cũng quay đầu, Diệu Linh đang chơi game cũng phải mở to mắt nhìn cô bé. Đùa à? Sao tự dưng lại có người của Bạch gia ở đây? Lại còn đứng ở đây cùng tụi mình nữa chứ? Đùa con à? Vừa gặp nữ chính xong, lại gặp ngay nữ phụ a~ Sao con khổ thế?

- Bạch gia á?_ Bỗng một tiếng nói vang lên, đây là... của hai chị em Hân kia nhưng... khoan... là của... Tất cả quay đầu sang phía tiếng nói, là hai con Hân và... MỸ NHAN. Sao cậu ấy lại ở đây? Hai con Hân này... đã tới muộn mà lại vác theo một con chuột nữa mới hay ha? Thế là cả đám lôi hai con Hân và con lớp trưởng vô nói túi bụi tụi nó, bỗng Hân kêu rằng" người của Bạch gia" làm cả bọn giật mình, hic... làm sao giờ?

- Mậy cậu bị sao thế?_ My Nhan hỏi

- Không có gì đâu!_ Cả đám vác mặt trả lời, thôi thì vác thêm hai cục nợ này cũng chả có sao, đi thôi. Thế rồi, cả đám tự vác xác nhau ra khỏi trại trẻ để làm việc