Chương 15: Liên lạc với thế giới cũ

Tất cả sau khi an toàn trốn trại liền bắt tay vô công việc, nhưng cái vấn đề là... tụi nó có biết mình phải làm cái éo gì đâu? Sống trong cái khu phố rộng rãi và hiện đại ngớt người, tìm đâu ra cái ngóc ngách mà xây căn cứ chứ, đúng là ông nào tên Thiên không có mắt mà~ Tâm tư hồi lâu, tụi nó quyết định lên núi đào hầm, nhưng mà cái núi xa chỗ tụi nó ở tận 100 km cơ, có tới sáng vẫn chưa đến, trong phút bí tắc, cái chị lớp trưởng Uyên Linh bỗng có sáng kiến, một sáng kiến điên rồ, đào đường hầm trong thành phố. Đúng, đó là một ý tưởng không tới tệ chút nào, nhưng cái giá phải trả là tụi nó làm gì có tiền mà mua máy khoan để khoan cái đường hầm, hơn nữa, chị Tuệ Hân còn nói rằng khoan mà không có lí do là mất cái hợp pháp đó, không hổ là cô con gái của một giáo viên cấp 2 và một bộ đội, cái gì cũng theo cái luật pháp, lại thêm một áp lực nữa chui vô đầu, mấy đứa trẻ còn non dạ như tụi cô mà giải quyết được mấy chuyện này phải gọi là " thiên tài khởi nghiệp " cấp cao đó, mai kia sẽ thành tỉ phú, nhưng đời đâu như là mơ, tụi cô có cho vàng cũng không dám tin mình ngốc tới vậy. Nhưng xuyên thành thiên kim tiểu thư, về đòi tiên mẫu thân hay phụ thân cũng ok mà? Mỗi tội gặp ngay mấy anh nam chính óc cá vàng, lại còn gặp thêm mấy chị tiểu thư mang danh nữ chính xinh đẹp và hiền lành, có mang mỗi chữ " mệt ". Cả đám lại vác nhau đi xung quanh thành phố, đường phố lúc nửa đêm không một bóng người, nó vắng tanh, gió hiu hiu thổi lạnh làm cả đám run cầm cập, bóng đèn cứ chập cha chập chờn, con đường tối tăm làm đứa nào sợ ma thì chắc đã tè ra quần từ bao giờ rồi. Đi được đoạn đường, người đứa nào cũng lạnh cóng, run lên, hai tay hai chân thì bị tê lại. Khổ nhất là chị Gia Hân nó bị chuột rút, mấy đứa khác phải vác nó đi, Mỹ Nhan may mắn khỏe, cõng luôn chị nặng cân này, bây giờ ai cũng chả muốn làm nữa, chỉ muốn chui róc về cái khu nhi viên để ngủ mà thôi. Cái chị nào mang tên Thảo lúc đầu thì háo hức muốn làm anh hùng, sau thì chỉ muốn làm nạn nhân sống trọn đời bình yên. Hải Yến tổ trưởng nghiêm túc từ đầu đã không muốn chấp nhận cái sự thật cay đắng này, câu chuyện xuyên không nó thật là quá mức ảo tưởng làm sao, quá mức ảo luôn ấy chứ, cái chuyện này có khi bắt đầu từ con Thảo, nó cứ suốt ngày viết truyện 12 chòm sao thể loại xuyên không, đúng là gậy ông đập lưng ông, sao mấy đứa kia cảm thấy bình thường thế nhỉ? Đằng này người chứng minh phép thuật có thật cũng đâu phải mỗi mình cô đâu, khổ sở bán đứng cuộc đời mình cũng cũng có phải mình cô đâu, sao tụi nó thản nhiên thế cơ chứ, thật sự chả thể hiểu nổi. Uyên Linh cau màu nhìn xung quanh, cô sợ lắm luôn, có cái lần lớp 4, cái Thảo nó lên nhà cô kể chuyện ma, cô nghe xong mà tối mơ ma luôn ấy chứ, có hôm lúc cô mới lớp ba, tập văn nghệ tại cái chung cư, mấy đứa tầng 12 rủ cô xem phim Mì Gõ phần một, rồi cái xác sống tào lao gì ấy, tụi nó còn kể là đêm sẽ mơ thấy ma, lỡ chót xem phim, tối mơ gặp ma luôn, lần này có cho vàng, cho bạc cũng cũng chẳng dám nhìn thấy ma đâu. Tuệ Hân thì mặt ngái ngủ, đầu quay mòng quay vòng, hai tay lõng lẻo, cái áo mảnh mai ý lộn, cái váy xòe ấm áp, lòng cô như dao cắt, nhìn mặt đứa nào cũng ỉu xà ỉu xìu, như chả có sức sống ấy, hai chân cô tê quả nên cũng chả có đi nổi, nhưng vẫn phải cố đi thôi, đã từng ai nghe câu này chưa? Đường gì nó dài nhất? Đáp án là " đường đời " đấy, cái đời của cô nó dài nên mới phải cố, chứ đời cô ngắn thì đã làm Thiên ở đâu rồi. Gia Hân hai mắt thâm quầng như con ma, ai nhìn cũng phai giật mình mà sợ, đây chính là hậu quả của việc thức đêm đó để làm việc đó, cô chỉ muốn quay lại thế giới cũ của mình, ở đó, cô thích làm cái gì thì làm, học giốt cũng kệ. Chị Diệu Linh này phải gọi là bá đạo, chị ý đang nghĩ tới cái nickgame của thằng Hoàng, chị ý muốn tự sát để về thế giới cũ mới, một cái ý tưởng 50/50, may thì về còn không may thì về trầu cụ, ngay sau đó, ý tưởng đó đã bị chị Diệu ném vào trong xó, có ngu chị ý mới làm. Thùy Linh còn đang xuy nghĩ tới chuyện tận thế và xuyên không, nếu tận thế là có zombie nhỉ? Hơn nữa, một chuyện là cô đang để ý, đó là cái chat của con Diệu Linh, bỗng chốc cô nảy ra một sáng kiến, quay mặt hỏi lại Diệu Linh:

- Diệu Linh này, cậu còn nickgame free fire không?_ Diệu Linh nghe xong thì thoáng chốc ngạc nhiên, nhưng xong rồi gật đầu, lập tức nói:

- Có, cái nickgame của tới vẫn bình thường, làm sao?_ Mỹ Nhan thấy mấy người bạn của mình nói mấy từ kì lạ, liền hỏi:

- Free fire là cái gì thế?_ Đám kia hốt hoảng nói tùm lum:

- Chỉ là game à không, chỉ là cái tên tụi tớ mới nghĩ ra mà thui!_ Hải Yến nói đại, Mỹ Nhan nghe xong liền thấy hết tò mò, chán nản quá mức mà ngồi bệt xuống đường, Thảo hỏi lại Diệu Linh:

- Nick của cậu vẫn hoạt động thiệc chứ hả Diệu Linh?_ Diệu Linh lại gật đầu, kể thêm:

- Tiền mấy hôm trước tớ nạp cũng còn!_ Nghe tới đây, Tuệ Hân, Minh Thảo, Gia Hân, Hải Yến, Thùy Linh và Uyên Linh nhìn nhau, sau đó Diệu Linh cũng thấy kì lạ mà nhìn theo, cả đám nhìn nhau đầy nghi hoặc, đôi mắt của ai cũng trở nên thật sắc bén. Uyên Linh nói với Diệu Linh:

- Cho tớ mượn máy điện thoại của cậu nhé?_ Diệu Linh nghe rồi thì lấy điện thoại ra đưa cho Gia Hân, Gia Hân mở máy lên. Cô bấm vào phần mềm game của bạn mình, mở xong, cô nhìn xung quanh màn hình hồi lâu, ngước nhìn lên nói:

- Nó vẫn hoạt động bình thường!_ Cả đám nháo lên xem, Thùy Linh cũng hiểu về free fire nên hỏi Diệu Linh:

- Nếu nó hoạt động bình thường, tức là ta có thể chat trên đó, vấn đề là... cậu còn kết bạn với Hoàng không?_ Mọi người ngạc nhiên, Thảo nhanh nhảu nói:

- Đó là, Diệu Linh có thể chat với nhiều người mà mình đã kết bạn, nếu Diệu Linh còn kết bạn với mấy người trong lớp mình, tức là chúng ta có thể kết nối với họ!_ Nghe xong, ai ai cũng vui mừng tới rớt cả nước mắt trong lòng, nhưng một câu nói của Diệu Linh đã làm mất đi tất cả:

- Hình như không!_ Tuệ Hân hốt hoảng cầm điện thoại, bật kết bạn lên rồi tra tả, sau đó cô hét to lên:

- Ở đây còn một người tên Huy Hoàng đâý, Thảo từng nói với tớ, cậu ta là học sinh cá biệt!_ Sự vui mừng lại tiếp tục, Diệu Linh xem lại, gật đầu nhìn lũ bạn, ai ai cũng vui mừng ôm lấy nhau, trừ Mỹ Nhan chả hiểu gì, bé Nguyệt Tiên thì đang ngủ mất rôì. Huy Hoàng là ai? Sự thật liệu có dễ dàng như thế? Mời mọi người đón đọc tập sau" Chương 19: Thằng Huy Hoàng chết tiệt".