Chương 13: Biệt danh

Sau bữa sáng tuyệt vời, cả bảy đứa quyết định thực hiện bước đầu tiên của kế hoạch, đó chính là" trốn trại". Chà... bốn đưá quậy phá bà chá kia thì đã chuẩn bị đi từ lức nghe đến cái từ" trốn" rồi. Còn ba đứa kia thì cứ phải chạy đi chạy lại để chuẩn bị đồ, cái Thùy Linh phiên bản 2, cái Uyên Linh và cái Yến đang tức đến mức tột độ. Trời, sao tuị nó không làm đi mà cứ ngồi đây chơi như không phải việc của mình thế nhỉ? Thùy Linh sau khi chuẩn bị xong thì bước tới chỗ mấy con chuột kia để xem nó đang làm cái quái gì, ờ... thì... Thảo đang chuẩn bị đồ ăn, Diệu đang chơi game... khoan... con Diệu kia, sao mày dám hả? Một cuộc rượt đuổi lại bắt đâù, lần này thì người xem chính là Thảo, Yến, Uyên và hai chị Hân, năm đứa nó không lấy bỏng ngô mà ăn đâu, tụi nó cũng chả có xem phim. Đang hỏi tụi nó ở đâu ấy hả? Ở ngoài trại trẻ mồ côi, khoan... sao?... tưởng trốn trại cơ mà? Sao lại đi ra dễ thế hả trời? Ừ... thì là... buổi sáng ra thoải mái nhưng buổi tối thì không nên tụi nó sẽ ra ngoài buổi sáng để chuẩn bị mọi thứ cho việc trốn trại vào buổi tối. Thôi, hai chị kia cãi nhau xong rồi cũng đã ra, bắt đầu vô việc thui. Chị Thảo biên bản kế hoạch:

- E... tou... thôi thì cứ góp ý nhé!

- Hả?_ Đám kia hỏi chấm, kế hoạch của nó là gì thế này? Nói có thế thì bố ai mà làm hả trời ơi, đứa nào cũng đau lòng như đao cắt, có con bạn kinh nghiệm xuyên không nhiều mà cuối cùng cũng chẳng có được cái gì, giờ tụi này có đứa nào còn kinh nghiệm đâu mà làm, con hỏi lại nha ông Thiên... rốt cuộc ông có biết thương đời người không vậy?

- Thôi, thôi thôi, đầu tiên là làm cái đu đi!_ Thùy Linh phiên bản 1 trở lại và cũng đồng nghĩa với việc phiên bản 2 biến mất, cả đám nhảy vào, ôm lấy Thùy Linh, trời ơi... má Thùy Linh chính trực của tụi con bay từ trời về rồi, huhu... cái phiên bản 2 kia dày vò tụi con khổ muốn chết, thiên thần về rồi ngài ơi

- À... ừ! Làm đi không hết thời gian!_ Hải Yến từ trong thâm tâm bay ra, đánh thức năm đứa còn đang ảo tưởng kia dậy

- Làm thui, mà khoan... nếu buổi tối xưng danh của tụi mình có bị phát hiện không?_ Thaỏ nhiệt huyết hỏi

- Chắc có đó, phải có mật danh!_ Uyên nhớ rồi nhắc

- HỂ.... Uyên Linh mà cũng hiêủ mật danh là cái gì á?_ Diệu Linh ngạc nhiên, hả... cái con suốt ngày học và học mà còn biết mấy cái thứ đó à?

- Đương nhiên là biết chứ, Thảo suốt ngày viết tiểu thuyết sát thủ rùi gửi cho Uyên Linh đọc mà, nó toàn viết mấy cái hư không đâu đâu thui!_ Yến giải thích, chứ lúc đầu cô biết Thảo viết truyện là bình thường mà bởi vì đó là sở thích của nó nhưng cái Uyên nó cũng đọc cái truyện đó là nó muốn xỉu quá

- Thế thì đặt kiểu gì?_ Gia Hân lên tiếng hỏi, đặt mật danh à? Ừ... thì nghe cũng hay, nhưng mà đặt mật danh cũng phải có cái điểm chung giữa tên và người chứ

- Thế sao không đặt theo màu mắt đi!_ Tuệ Hân mộng mơ bày ra sáng kiến

- Hả? Theo màu mắt á?_ Thùy Linh khó hiểu

- Ừ!_ Tuệ Hân nói

- Thế à? Vậy đặt kiểu gì?_ Uyên Linh nói

- Để chị Thảo nhà ta ra tay cho!_ Tuệ Hân sau khi nghe câu hỏi liền rút người quay đầu rời khỏi sân khấu của nhân vật chính đại nhân, đẩy Thảo lên sàn trong khi Thảo chả hiểu cái gì cả

- Vậy Thảo đặt đi!_ Hải Yến nói

- Hả... À... ừm, vậy Uyên Linh trước nhé, cậu ấy có đôi mắt đỏ lấp lánh như viên Thạch lựu ngọc... giống với niềm tin và sự thật... sẽ đặt là... Garnet!_ Thảo giải thích rồi lục lại trí nhớ của mình, là đá Garnet đó, siêu siêu đẹp luôn a~

- Garnet?_ Uyên Linh hỏi, Garnet à? cô có bít cái gì đâu

- Đồng ý, tên cậu ấy sẽ là Garnet nha!_ Tuệ Hân lại chui ra nhưng lần này không phải cướp sàn diễn của Thảo mà là làm" MC" cho sân khấu của nhân vật chính đại nhân, sao cứ như làm nữ phụ thể hả? Đời tui khổ quá mà~

- Hừm... nghe tên đó cũng hay thiệc á!_ Gia Hân mỉm cười khen con bạn của mình, đôi mắt sáng lên hai tia sao sáng_ Đến tớ nha?

- Ừ, xem nào... Gia Hân thì có đôi mắt như một loại đá mà tớ từng nghe qua... một loại ngọc... A... là đá lam ngọc!_ Thaỏ nói cho Gia Hân nghe, ai chà chà... khổ quá chứ... làm sao con đặt hết tên cho mấy đứa này được đây?

- Lam ngọc? Bộ nó có thật à? _ Gia Hân hỏi, có thật hay không thì cô cũng chả biết nữa nhưng nghe tên cứ thấy ảo ảo sao ý

- Có chứ, ngọc lam tượng trưng cho sự chân thực và lòng nhân ái đó, vậy biệt danh của cậu sẽ là Sapphire!_ Thaỏ nói tiếp, Sapphire à?... Nó là loại đá mà cô yêu lắm đấy nhá, xếp loaị thứ 4 trong tip 100 loại ngọc mà cô yêu thích đó, loại ngọc mà~... ai mà chả thích nó chứ, cô cũng chửng có ngoại lệ a~

- OK!_ Gia Hân đồng tình, chân thực à? Vậy chắc bà đây là người thành thật lắm nhỉ? Còn nhân ái á? Chắc chị đây tình cảm nồng nàn quá ha? Nhưng thôi kệ, cái tên nghe sao hay là được, giống con Diệu thui

- Vậy cô nàng Gia Hân đã mang trong mình biệt danh là Sapphire!_ Tuệ Hân nói một cách cuồng nhiệt để chúc mừng cho người chị em không cùng huyết thống nhưng cũng cùng hoàn cảnh của mình, ơi~ cái tên của bà ấy sao nghe hay thế? Mong mình cũng vậy nhưng đọc sao nghe khó thế?

- Vậy típ theo là tui nha!_ Diệu Linh hí hửng lên tiếng, chứ cô nghe cái Thảo đặt biệt danh cho bọn kia là có thấy hứng rồi, thử xem sao, lỡ hay thì chết mà không hay thì cô tự đặt

- Được chứ, của Diệu Linh thì tớ không cần nghĩ nhiều, nó là một loại đá rất quen thuộc mà cũng rất là hiếm, là đá hồng ngọc đó!_ Thảo vui vẻ, phù~ Xíu nữa là gϊếŧ chết con rồi, má Diệu ơi, con cảm ơn má nhìu lắm lun á

- Hồng ngọc à? Ý nghĩa là gì thế?_ Diệu Linh hỏi, hồng á? Trời ơi... sao bánh bèo thế hả trời ơi? Mong cái ý nghĩa nó cũng hay hơn chút

- Ừm, nó có nghĩa là hạnh phúc và may mắn đó, mật danh của cậu sẽ là Ruby!_ Thảo hoàn hảo trả lời

- Ruby? Hay đó, ok!_ Diệu Linh đồng tình, bánh bèo cũng chả có sao, cái tên và cái nghĩa nghe hay và ngầu và cũng có ý nghĩa là ok thôi. Dễ quá mà!

- Vậy chị Diệu sẽ là RUBY!_ Tuệ Hân cứ như trở thành một MC chính trực trên sân khấu, hét to ý chính của câu như con điên trốn trại tâm thần làm bọn kia toán loạn đi tìm người lớn mượn cái điện thoại smartphone, để làm gì à? Thì để gọi cho trại tâm thần đến đây vác con điên xổng chuồng kia về lại trại chứ sao, không chẳng lẽ để nó tự do hại người à?

- À... ờ... thôi, tiếp là đến Hải Yến ha!_ Thaỏ chợt nhớ ra rồi nói cho đám kai quay lại với nó

- Ừm, bây giờ sẽ là lượt của tớ!_ Hải Yến vui vẻ, mong sẽ có cái tên hay nhỉ?

- E... tou..._ Thảo khó xử, lòng như muốn khóc mà chả có khóc nổi, hàng ngàn câu hỏi vì sao, mắt của má này màu gì thế nhỉ? Xanh chuối? Éo phải luôn mới đau, thế xanh lá? No, no, no, cũng chẳng phải. Rốt cuộc là xanh gì thế nhỉ?

- Nè mọi người, mình khát quá, mình cần uống nước!_ Thùy Linh nói

- Nước?_ Thảo tự hỏi, à~... là loại đá hình giọt nước, nó có màu xanh lục, đúng rồi, nhưng nó tượng trưng cho cái gì vậy ta... niềm tin? Không luôn. Cảm hứng? Không!... A~... mình nhớ rùi, là sự sinh sôi nãy nở nha, chắc mai kia có chồng là nó nhiều con lắm đây, mà khoan... vậy cái biệt danh của cái Yến là gì ấy nhỉ?... Trời ơi... sao khó nhớ thế... biết thế cho má Thùy LInh trước chứ bây giờ con đâu có khổ thế này, mà khoan đã... nước... người cá... E... Me... Rald... A... ra rồi... là Emerald đó, nhưng cái tên của đá này là gì vậy? Huhu... À... mà nó sinh đúng vô chòm sao Bảo Bình phải hông ta? Đúng rồi... giờ... mà... BẢO Á?... Còn thiếu cái gì nữa nhỉ, soát lại xem nào... Uyên là thạch lựu ngọc, cái Gia Hân là lam Ngọc,... Diệu là là hồng ngọc,... ngọc... vẫn thiêú cái gì đó... nếu theo chòm sao thì... Yến sẽ đứng thứ sáu, tương đương với chữ" lục", mà khoan... lục... A... nhớ ra rồi... ơn ông phù hộ... con xin thề sẽ làm rạng danh gia tộc ạ, xin thề với các cụ,... trời ơi~.... má Yến ơi... sau nhớ xuyên vô cái nhân vật nào có mắt như chị Diệu ý, cho con đỡ khổ nha, nếu hông thì con xin rút a~

- Được chưa vậy?_ Yến sốt ruột hỏi

- Được rồi, là đá lục bảo ngọc, tượng trưng cho sự sinh sôi nảy nở, biệt danh sẽ là Emerald, nghe giống tiên cá đó chứ!_ Thảo tự tin, không tự tin mới lạ, nó mất cả tiếng đồng hồ đã nhớ ra mà, khóc cả đống nước mắt còn gì, Yến nên cảm ơn cái con bạn đáng thương của cậu đi, nhưng đó là loại đá dứng thứ 3 trong bảng xếp hạng yêu thích của nó mà nó cũng quên được chứ, đau lòng thật a~ xin lỗi em nha nha đá đáng yêu, chị xin hứa sẽ viết bảng kiểm điểm để chuộc lỗi nha

- Hay thật, tớ thích nó, tớ sẽ là Emerald!_ Yến vui vẻ, sinh sôi nảy nở à? ừ, thì hay đó! Còn nghe giống tiên các mới thích, thôi thì mình thay Tuệ Hân nói tuyên bố vậy, chứ cậu ấy nói mãi cũng mệt

- Vâỵ lần này sẽ tới Thuỳ Lihh!_ Tuệ Hân nhanh nhảu

- Ừm, trông cậy vào cậu nha Thảo!_ Thùy Linh nở nụ cười xinh xăn, quá hợp với hình dàng này rồi

- Mắt tím?_ Thảo như nhớ ra thứ gì đó, ra rồi, huhu... lại ơn trời... đây là loại đá mà con đặt biệt danh là" huyền bí" đây mà! Huhu... Thùy Linh, mắt bà tui cho 5 sao nha!_ Là đá thạch anh tím, tượng trưng cho sực khỏe và niềm tin đó, biệt danh hay lắm a~ như tên công chúa ý, là Amethyst.

- Công nhận!_ Nghe xong mà Hải Yến phải chấp tay mà công nhận cái biệt tài đặt tên cùng lời nói siêu cấp của chị Thảo

- Cảm ơn cậu nhiều!_ Thùy Linh lại cươì, chị cười là phải rồi, cái tên như tên công chúa mà, phải vui lên chứ, nhưng công chúa thì phải xinh phải hông ta? Thôi kệ

- Vâng, sau vài giây suy nghĩ thì chị Thùy Linh đã có biệt danh là Amethyst_ Tuệ Hân dõng dạc nói_ Vậy đến lượt tớ nha!

-Ừ, đương nhiên rồi!_ Thảo cười trừ, má này phải đặt sao ta, mắt nhìn giống con Hân quá à, chẳng lẽ lại gọi là Sapphire 2 sao? Nhưng còn loại nào hông ta? Coi coi,... xem nào, xanh nước đậm , xanh... blue,... ờ thì... toppic... A... lại được ông phù hộ rồi, Blue topaz chứ gì, cái đá nằm thứ năm ấy hả? Xin lạy, thế nó có hai cái tên thì sao ta? Thôi, lấy cái từ Topaz cho rồi, OK_ Cậu sẽ là đá Topaz xanh, tượng trưng cho sức khỏe và trí thông minh, biệt danh sẽ là Topaz đó!

- Hay thế? Đồng ý nha!_ Tuệ Hân vui sướиɠ, quay sang nhìn Thảo_ Thế còn cậu?

- Ờ... thì..._ Thảo pó tay rồi, cái mắt cuả con nó là loại đá gì ấy nhỉ? Như hồng mà cũng như đỏ... rốt cuộc là màu gì?

- Thế là mắt hồng đỏ đó!_ Hải Yến nói như đọc được suy nghĩ cuả Thảo

- Đúng rồi, nhìn nó đẹp lắm!_ uyên Linh cũng khen một câu cho có lệ

- Thiệc á! Không sai đâu!_ Gia Hân cũng tiếp lời

- Nhưng có chút màu nâu!_ Diệu Linh tinh vi

- Nâu thì là mắt ba màu trộn lại à? Nhưng thế cũng đẹp!_ Thùy Linh tinh xảo

- Thế nó giống như cái vòng quay ba màu mà!_ Tuệ Hân kêu

- Vòng quay?_ Thảo bước vào trầm tư, vòng quay... quay... spin... spinel... đúng rồi, là nó, cái viên đá đứng thứ 36 đó à? Trời ơi, sao số tui xui thế chứ? 6 đứa kia đứa nào cũng có tên đá nằm trong top đầu thế mình thì không nhưng cũng phải công nhân, các cậu giỏi hơn tớ nhìu, mệt thiệc chứ, thôi thì từ lần sau, mình ăn trực của tụi nó vậy_ Haizz... tớ biết rồi, tớ sẽ thuộc đá thứ ngọc hồng bảo, tượng trưng cho sự cảm hứng vô tận, biệt danh của tớ sẽ là Spinel.

- Hay ha? Vậy nha, chúng ta sẽ làm vô buổi tối, còn việc chuẩn bị thì..._ Tuệ Hân khởi hứng cả đám

- KỆ!_ Cả đám đồng thanh

Hôm nay là một ngày dài nhưng luôn là một niềm vui, hãy tận hưởng nó khi còn có thể nhé! Đừng bao giờ nghĩ tiêu cực, mà hãy suy nghĩ những điêù hạnh phúc, dù chỉ là một điêù nhỏ nhoi, hãy chỉ dẫn điều đó thành một hạnh phúc lớn lao.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi, làm chương này mất cả ngày đó!

Bye