Chương 2.1: Rời xa tra nam, làm lại từ đầu

Tác giả: Thiển Trà Mạt Hương

Edit: YuMei

Thư Y Hàm lôi cô đến một góc vắng vẻ, trông mặt có vẻ tức giận nhưng vẫn thấp thỏm nhỏ giọng hỏi, “Niệm niệm! Tối hôm qua cậu tỏ tình với Hạ Xuyên sao? Hôm nay tớ nghe các bạn cùng lớp xì xào nghị luận, bọn họ nói là vô tình bắt gặp được. Chuyện này có phải hay không hả!?”

“Ngày hôm qua? Tỏ tình?”

“Không phải sao?”

“À, hình như lần đầu tiên tớ thổ lộ tình cảm với Hạ Xuyên là vào năm lớp 11... Rồi bị cậu ta từ chối. Tớ tỏ tình đến lần thứ tám mới thành công cơ. ”

“Lần thứ tám mới thành công?! Cậu đang nói cái gì vậy?”

Nhìn thấy đôi mắt mở to hết cỡ của Thư Y Hàm, lúc này Kiều Niệm Niệm mới phát giác ra mình sai ở chỗ nào. Hiện tại cô đang học lớp 11, những chuyện sau này của cô với Hạ Xuyên vẫn chưa xảy ra.

Nhưng… Hết thảy đều là sự thật sao? Cô đã trở về quá khứ, trở về trước lúc cô và Hạ Xuyên chính thức ở bên nhau…?

“Niệm Niệm, chuyện lớn như vậy mà cậu không chịu nói với tớ nên tớ có chút tức giận thôi, bây giờ cậu không sao chứ??”

Nghe vậy, Kiều Niệm Niệm không còn để ý đến chuyện trước đây nữa, bắt lấy tay Thư Y Hàm nói, “Chị em tốt! Yên tâm đi, tớ không sao! Thật ra, trước đây mỗi khi nghĩ đến chuyện này, tớ đều hối hận vì không nói cho cậu biết trước. Cũng chỉ bởi vì sợ tỏ tình thất bại sẽ rất mất mặt, cho nên mới...” Kiều Niệm Niệm chân thành nói.

Đời trước, cô sợ mất mặt nên không dám nói cho Thư Y Hàm biết, Thư Y Hàm vô tình nghe được từ người khác nên mới chạy tới hỏi cô.

Căn cứ vào chuyện này, dường như cô đã xuyên về sau lần đầu tiên tỏ tình với Hạ Xuyên một ngày? Bây giờ cô đang học lớp 11… cũng là năm 2012.

“Y hàm, cậu xem Chân Hoàn Truyện chưa?”

“À? Tớ đang xem. Nhưng sao cậu đột nhiên hỏi đến phim truyền hình vậy, Niệm Niệm, quả thật tớ có chút tức giận, nhưng quan tâm cậu vẫn là chính. Cậu thật sự không sao chứ?”

Nhìn ánh mắt lo lắng của Thư Y Hàm, Kiều Niệm Niệm vừa cảm thấy ấm lòng vừa cảm thấy mắc cười, gật gù nói, “Cậu yên tâm, tớ thật sự không sao cả! Tâm tình rất tốt!”

"Nhưng cậu không phải rất thích Hạ Xuyên sao? Niệm Niệm, đừng có cố nhịn."

Nghe được những lời của Thư Y Hàm, Kiều Niệm Niệm thật sự vừa tức vừa buồn cười, giận bản thân khi còn trẻ không biết nhìn người bằng con mắt sáng suốt, giận bản thân khi đâm đầu vào ngõ cụt mà còn không chịu quay đầu.

Nhưng bộ dáng bạn thân liên tục lặp đi lặp lại câu hỏi cô làm sao không, thật là đáng yêu quá mà~

“Cậu còn cười? Vậy cậu thật sự không sao phải không?”

“Đương nhiên là thật! Yên tâm đi, đừng lo~ Đi thôi, tớ muốn đi WC.”

“Được, đi thôi.”

Hai người tay trong tay trở về, khuôn viên hành lang quen thuộc cùng với thời tiết tươi đẹp khiến Kiều Niệm Niệm - Người vừa xác nhận mình đã xuyên về mười năm trước, cảm thấy dễ chịu hơn chút ít.

Khi cô trở lại lớp học, chuông báo vào tiết trùng hợp vang lên.

Hiện tại Kiều Niệm Niệm ít nhiều vẫn có chút phấn khởi, dù sao được trở lại mười năm trước vẫn là một việc hết sức kỳ ảo!

Lòng kích động không thôi, cô mò mẫm trong cặp sách, lấy ra một chiếc gương nhỏ, vô cùng nghiêm túc nhìn ngắm khuôn mặt nhỏ nhắn của mình. Ừm! Khuôn mặt tràn đầy collagen, tuy để mặt mộc nhưng đôi mắt lại sáng ngời đầy sức sống, tuổi trẻ thật tốt!

“Kiều Niệm Niệm, em nói cho tôi biết đoạn văn chúng ta vừa phân tích có vai trò gì ở trong bài văn.”

Giọng nói đột ngột vang lên, Kiều Niệm Niệm kịp thời phản ứng, vội vàng đứng dậy. Nhưng sau khi đứng dậy, cô mới phát hiện ra sách giáo khoa mình còn chưa mở.

Ha hả… quả nhiên không nên vui quá sớm…

Cận Vũ nghẹn cười, bất động thanh sắc đẩy sách giáo khoa của mình qua chỗ Kiều Niệm Niệm, dùng ngón tay chỉ chỉ vào chỗ gợi ý câu trả lời. Kiều Niệm Niệm tức khắc vui như hoa nở, nhanh mắt đọc lướt qua, bắt đầu bịa ra một câu trả lời đơn giản.

Chân mày đang nhíu chặt của cô giáo dạy văn cũng dần dãn ra. Sau khi Kiều Niệm Niệm phát biểu xong, cô giáo tổng kết lại một lượt rồi tiếp tục giảng bài.

Kiều Niệm Niệm tránh thoát được một kiếp, không quên nói một tiếng cảm ơn với bạn cùng bàn, đúng là ân nhân cứu mạng!

Chà, người bạn cùng bàn này rất đáng để kết thân đó! Vào lúc cô gặp khó khăn cậu ấy luôn nhiệt tình giúp đỡ, vậy mà đến giờ cô mới phát hiện ra điều này. Haiz, tuy rằng hơi muộn nhưng vẫn có thể cứu vãn được, tóm lại, cảm giác trở lại quá khứ cũng không tệ lắm~

Lúc tan học đã là giữa trưa, Tần Nguyệt Việt và Kỳ Tĩnh cùng nhau rủ Kiều Niệm Niệm lên nhà ăn ăn cơm. Khi ra khỏi phòng học, cô vô tình nhìn thấy Bạch Tiểu Liên.

Vì sao cô lại có ấn tượng với Bạch Tiểu Liên? Xét đến cùng thì cô và Bạch Tiểu Liên có một mối quan hệ thật khó diễn tả bằng lời. Hai người không có thâm thù đại hận gì, nhưng dường như Bạch Tiểu Liên đã coi cô như một đối thủ, đối chọi rất gay gắt. Từ học đại học cho đến lúc đi làm cả hai đều vô tình liên đới đến nhau, cái duyên phận này quả thật là vô cùng vi diệu.

Bạch Tiểu Liên cũng lơ đãng nhìn qua Kiều Niệm Niệm, nhưng cũng chỉ có thế mà thôi.

Trên đường đến nhà ăn, Kiều Niệm Niệm bắt gặp Thư Y Hàm với bạn cùng lớp của cô ấy cũng đang trên đường đến nhà ăn, đội ngũ liền tăng lên thành năm người.

Trong lúc tất cả mọi người đang xếp hàng, Kiều Niệm Niệm bỗng cảm thấy bên cạnh mình nhiều thêm một người, muốn gì đây? Chen hàng? Kiều Niệm Niệm quay đầu nhìn sang, đúng lúc bắt gặp ánh mắt của Hạ Xuyên.

Hạ Xuyên? Cái quỷ gì vậy? Cậu ta tới đây làm gì? Kiều Niệm Niệm đang điên cuồng tự hỏi, Hạ Xuyên đã tự động mở miệng.

“Kiều Niệm Niệm, lát nữa tớ có chuyện muốn nói với cậu.”

“Hả? Nói cái gì?” Kiều Niệm Niệm nghi hoặc hỏi, Thư Y Hàm đứng đằng sau cũng nhìn Hạ Xuyên đầy thắc mắc.

Tình huống này là sao?