Chương 2.2: Rời xa tra nam, làm lại từ đầu

“Muốn ăn món nào? Mau lên.”

Giọng nói của dì phát cơm truyền đến, Kiều Niệm Niệm chỉ có thể nhanh chân đi trước lấy cơm.

“Trời ơi! Nhanh lên một chút được không cô bé!”

“A, con xin lỗi dì~ Con muốn món này, món này, cả món kia nữa.”

Sau khi nói xong, Kiều Niệm Niệm tận mắt thấy cảnh run tay khi múc cơm trong truyền thuyết… run… run, run run… Rất chân thật! Hahahaha…

Nhận lấy khay cơm, cô mau chóng bưng đến bàn Tần Nguyệt Việt và Kỳ Tĩnh đang ngồi chờ sẵn.

Thư Y Hàm lẽo đẽo theo sau, mới vừa ngồi xuống đã gấp gáp gặng hỏi, “Niệm niệm! Cậu với Hạ Xuyên… vừa rồi là ý gì vậy?”

“Tớ cũng chẳng biết vì sao cậu ta lại như thế, đúng là không giống với thường ngày.” Kiều Niệm Niệm thật thành trả lời, cắn một ngụm trứng xào cà chua, ừm, ngon hơn mẹ mình nấu!

Mặc dù giọng nói của Thư Y Hàm không lớn, Kiều Niệm Niệm cũng trả lời rất bình thường, nhưng Tần Nguyệt Việt và Kỳ Tĩnh lại vô cùng nhạy cảm, đánh hơi được mùi vị của drama.

Tần Nguyệt Việt thọc thọc cánh tay Kiều Niệm Niệm, ánh mắt hiện lên vẻ ranh mãnh, “Bộ dạng buồn ngủ sáng hôm nay của cậu có liên quan gì đến Hạ Xuyên hay không hả?”

“Có, liên quan rất lớn đó! Tớ bị chọc tức muốn chết.” Kiều Niệm Niệm hậm hực nói, đây cũng là lời nói thật.

Nếu không phải tối hôm qua Hạ Xuyên bất ngờ gửi cái tin nhắn đó cho cô. Nếu như mạch điện trong nhà không xảy ra vấn đề, thì có lẽ cô đã không xuyên về mười năm trước đâu nhỉ?

Nhưng quay trở lại năm 17 tuổi cũng là một chuyện tốt! Ít nhất sau này không phải trải qua những ngày tháng yêu đương với vớ vẩn với Hạ Xuyên nữa. Cô đã chịu đủ sự lạnh nhạt và xa cách, lòng tràn ngập thất vọng về cậu ta rồi.

Đồng thời cô cũng hiểu rằng tình yêu dù nồng nhiệt đến đâu, đối mặt với những cảm xúc thất vọng dần dần tích tụ cũng sẽ gục ngã, hoá thành tro tàn.

Trải qua tất cả, cô mới thấm thía cái cảm giác, vì người mình thích mà xa cách cha mẹ, xa cách bạn bè, chỉ lo đi theo bước chân của người ta đáng sợ biết nhường nào…

Bây giờ, Kiều Niệm Niệm đột nhiên cảm thấy Hạ Xuyên quá nhát gan và yếu đuối. Một tin nhắn để chia tay, một tin nhắn để quay lại, hay một tin nhắn để cậu ta hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của cô.

Quay trở lại thời điểm hai người chưa ở bên nhau, có thể coi là một cơ hội để cho Kiều Niệm Niệm kịp thời sửa sai và bắt đầu làm lại!

Nghĩ đến đây, Kiều Niệm Niệm không còn tức giận nữa.

Những lời vừa rồi của Kiều Niệm Niệm làm Thư Y Hàm cảm thấy có chút sai sai. Theo cảm nhận của cô thì Kiều Niệm Niệm không có khả năng buông bỏ dễ dàng như vậy được. Hay bị người mình thích nhiều năm từ chối nên tức giận?!

“Sao cậu ta lại chọc giận cậu?” Tần Nguyệt Việt hỏi, nhìn chằm chằm Kiều Niệm Niệm với vẻ mặt khó hiểu.

“Ừm… Bởi vì cậu ta nói ghét tớ.” Kiều Niệm Niệm chu miệng, đũa vẫn không rời khỏi tay.

Bỗng nhiên có một người ngồi vào chiếc ghế trống trước mặt Kiều Niệm Niệm. Thư Y Hàm lúc này cực kỳ hoang mang, Hạ Xuyên? Ngồi đối diện Kiều Niệm Niệm? Đây là sự thật sao?

Nhìn người đối diện, cơn thèm ăn của Kiều Niệm Niệm đột nhiên giảm đi rất nhiều, cô hỏi: "Cậu định nói gì với tôi? Định cảnh cáo tôi sau này tránh xa cậu một chút?"

Hạ Xuyên sửng sốt, ngay sau đó lắc đầu phủ nhận, lời đã đến bên miệng, anh lại bồn chồn do dự. Có lẽ Kiều Niệm Niệm trước mặt chỉ là nữ sinh bị anh từ chối năm ấy, chứ không phải cô gái mang ký ức của mười năm sau giống như anh.

Chẳng lẽ đây là cơ hội trời ban cho anh để bù đắp cho cô sao? Để đưa cô ấy về bên...

“Cậu không cần nghĩ cách để từ chối lời tỏ tình của tôi, bởi vì sau này tôi sẽ không bao giờ lại gần cậu nữa! Tôi biết chừng mực! Cậu yên tâm đi, uỷ viên kỷ luật Hạ.” Kiều Niệm Niệm nói xong liền đứng dậy, bước ra khỏi chỗ ngồi, bê khay cơm sang bàn khác.

Nghe vậy, Thư Y Hàm thoải mái thả lỏng tinh thần, cô biết Kiều Niệm Niệm đang rất ổn. Nhưng cô chỉ có một điều không hiểu, tại sao chỉ qua một đêm ngắn ngủi mà Kiều Niệm Niệm đã suy nghĩ thông suốt?

Tần Nguyệt Việt nhìn Kiều Niệm Niệm, rồi lại nhìn Hạ Xuyên, con quỷ nhiều chuyện trong người lập tức trỗi dậy.

Một lát sau, Hạ Xuyên bê khay cơm của mình rời đi. Kiều Niệm Niệm vẫn cắm cúi ăn cơm như chẳng có chuyện gì, những người khác không ai nói gì thêm…

Cơm nước xong, trong lúc quay về phòng học Tần Nguyệt Việt mới dám hỏi Kiều Niệm Niệm xem đầu đuôi câu chuyện thế nào.

“Thật ra cũng không có gì, thiếu niên vô tri, dũng cảm bày tỏ tình cảm, nhưng cũng may là cậu ta không đồng ý! Tớ quyết định sẽ rời xa tên tra nam này và bắt đầu cuộc sống mới! Từ nay về sau tớ và cậu ta không còn chút liên quan nào nữa.”

“Niệm niệm, cậu nói rất đúng! Phải như vậy chứ.” Thư Y Hàm đồng tình nói, còn gật gật đầu.

Tần Nguyệt Việt và Kỳ Tĩnh cũng ngây ngốc gật đầu theo... Chính xác! Nói đúng lắm!

Sau khi trở lại phòng học, mọi người xung quanh đều đã ngủ trưa, Kiều Niệm Niệm cũng cảm thấy hơi buồn ngủ. Tuy chỉ ghé vào bàn học ngủ một lát, tư thế ngủ cũng không được thoải mái, nhưng Kiều Niệm Niệm vẫn cảm thấy vui như lúc đầu, thật không thể tin được.

Tiết học đầu tiên của buổi chiều là tiết Tiếng Anh, mà giáo viên dạy Tiếng Anh vừa hay là cô giáo chủ nhiệm của lớp - Hàn Sao Mai, cho nên chẳng một ai dám vào muộn.

Khoảnh khắc cô giáo bước vào lớp, phía sau còn dắt theo một người.

Lớp trưởng đang đứng chuẩn bị hô chào cũng ngây ngốc một chút, cả lớp đồng loạt nhìn người đứng đằng sau cô giáo Hàn Sao Mai, người thắc mắc, người khϊếp sợ, người… mê man.

“Các em chú ý, đây là học sinh mới chuyển đến lớp chúng ta. Từ giờ tất cả sẽ là bạn học của nhau, cả lớp cũng vỗ tay hoan nghênh bạn mới nào!”

Theo sau giới thiệu của Hàn Sao Mai, là những tiếng vỗ tay giòn giã.

“Em qua đây, tự giới thiệu bản thân đi nào.”