Chương 9: Sàm Sỡ Trừ Nợ

Ngoại hình của Tống Khanh rất nổi bật, Lâm Uyển có chết cũng không thể nào quên được gương mặt yêu nghiệt này, huống hồ cô vẫn luôn canh cánh trong lòng về số tiền ba tỷ mà cô trộm của anh từ hai năm trước, vậy mà hai năm sau lại gặp lại “chủ nợ” trong tình huống không thể nào bẽ mặt hơn.

Cái tên xã hội đen này là Chủ tịch tập đoàn Thương Lan? Là ông chủ hằng ngày phát lương cho mình sao?

Tay chân Lâm Uyển không rét mà run. Lâm Uyển cảm thấy quả báo của mình đã đến rồi.

Cô cúi gằm mặt, lủi thủi đi ra ngoài trước tầm ngắm của anh. Nghe tiếng cửa mở, anh cố tình lên giọng: "Cô quay lại đây!"

Lâm Uyển chửi thề trong lòng, bước vào như con rối, tay chân cứng nhắc, nở một nụ cười hết sức gượng gạo: "Chủ tịch cho gọi tôi có việc gì không ạ?"

Khóe môi Tống Khanh nhếch nhẹ lên. Anh đóng tập tài liệu đang xem dở lại rồi đứng lên đi về phía cô. Cô khép nép vì chột dạ, nửa sợ anh đánh mình, nửa sợ anh trực tiếp đuổi việc, không dám nhìn thẳng vào anh.

"Lau sạch đi chứ?"

Lâm Uyển nhìn xuống mặt bàn bị bẩn vài giọt cà phê.

Thì ra chỉ là lau bàn, còn tưởng anh ta phát hiện ra cô rồi, làm cô hết cả hồn.

Trong lúc Lâm Uyển đang lau bàn thì Tống Khanh ngồi vắt chéo chân ở ghế sô pha âm thầm quan sát cô.

Hai năm qua cô thay đổi khá nhiều so với tưởng tượng của anh. Da cô trắng hơn nhưng cơ thể lại gầy đi nhiều, giọng nói đã dịu dàng, êm ái hơn, không còn dáng vẻ bồng bột của nữ sinh năm đó chặn đường hỏi tội anh hay sự lưu manh khi hóa thân thành kẻ ném đá cướp tiền. Cô của hiện tại trông thật điềm đạm và có vẻ đã học được cách nhẫn nhịn.

"Tôi đã lau sạch sẽ rồi ạ, không biết sếp còn việc gì phân phó nữa không?"

"Tạm thời thì không có."

"Vậy em xin phép sếp em ra ngoài pha lại cà phê ạ."

"Khoan đã." Tống Khanh lại gọi cô khi cô sắp ra khỏi phòng.

"Tôi nhớ ra rồi, Trình Tốn không có ở đây thì thư ký của cậu ấy làm thay cũng được, vừa hay tôi có việc giao cho cô đây."

Tống Khanh đưa cho cô một xấp giấy nợ rồi nói: "Tôi lạc mất giấy nợ của Lâm Uyển rồi. Cô tìm giúp tôi tên của người này, số tiền nợ là ba tỷ. Nói đúng hơn thì cô ta đã lấy mất ba tỷ của tôi, nếu trong một tháng nữa vẫn chưa hoàn trả thì tôi sẽ giao cho luật sư xử lý."

Lâm Uyển chột dạ cực mạnh, cô đứng bất động như một pho tượng.

“Theo cô thì ba tỷ là số tiền lớn hay nhỏ?”

“Lớn… lớn ạ.”

“Vậy nếu bị truy tố trách nhiệm thì sao?”

“Thì… thì…” Lâm Uyển đổ mồ hôi.

Tống Khanh chống hai tay bao quanh người cô, sà xuống ghé vào tai cô nói: "Sao vậy? Biết bản thân cướp của tôi ba tỷ nên sợ rồi à?"

Lúc này Lâm Uyển biết mình bị Tống Khanh phát hiện rồi. Cô đẩy anh ra, nhìn anh với biểu cảm vô cùng khó chịu.

"Nghĩ rằng tôi không nhận ra cô ư?" Tống Khanh hỏi với biểu cảm tức giận.

Lâm Uyển đúng là chẳng nói được câu nào, mím môi nhìn anh trân trân.

Từ trong đôi mắt của nữ nhân, Tống Khanh mơ hồ nhận ra nỗi bất đắc dĩ lẫn sự lo lắng.

Lâm Uyển liều mạng sử dụng lại mỹ nhân kế, cô thút thít, đôi mắt ươn ướt long lanh, nhân lúc Tống Khanh không để ý định giơ chân lên đạp vào chỗ hiểm của anh thì bị anh bắt bài. Anh nắm chặt bắp đùi cô, lập tức chiếm thế thượng phong luồn tay vào trong váy của cô. Cô hoảng quá, nói năng dần mất kiểm soát.

"Chủ tịch! Chủ tịch! Tôi xin lỗi anh, là tôi có mắt như mù không thấy thái sơn, xin anh tha cho tôi, làm ơn tha cho tôi đừng có kiện tôi mà.”

Một tiếng “phụt” thoát ra từ miệng Tống Khanh. Anh cố nhịn cười, một tay anh giữ chặt cổ tay cô, một tay vẫn còn sờ soạng bắp đùi trắng nõn.

“Này này anh sờ đâu đấy. Bỏ tay ra!”

“Đây là thái độ của người sợ bị kiện đó sao?”

Lâm Uyển mím môi, tóm lấy cổ áo anh: "Này, anh đừng có được nước làm tới nha, có buông tay ra không, tôi la lên anh sàm sỡ tôi bây giờ đấy."

"Cô thử đi, xem có ai dám vào đây cứu cô không."

Nói là làm, Tống Khanh luồn tay vào sâu hơn thì chạm trúng mép qυầи ɭóŧ, anh dừng lại bóp mông cô một cái. Lâm Uyển lần đầu bị đυ.ng chạm ở chỗ nhạy cảm, mặt liền đỏ lên, làn da ở mấy chỗ khác cũng ưng ửng hồng.

"Anh! Đồ biếи ŧɦái, vô lại, làm càn!”

Lâm Uyển vung tay chuẩn bị tát anh.

"Lại muốn đánh tôi giống hai năm trước à?” Tống Khanh giữ tay cô chỉ vào trán mình, “Vết sẹo được cô ban tặng còn chưa phai đấy.”