Chương 8: Oan Gia Gặp Lại

Hai năm sau.

Hôm nay là ngày đầu tiên Lâm Uyển đi làm ở tập đoàn Thương Lan sau chuỗi ngày liên tục phỏng vấn và nhận thử thách công việc từ phòng nhân sự.

Lâm Uyển bước vào cửa chính là tại sàn giao dịch. Cô nhìn lên, tầm mắt ngay lập tức bị quy mô hoành tráng của Thương Lan chế ngự.

Lâm Uyển hoàn toàn bị choáng ngợp bởi cấu trúc được xây dựng theo vòng xoắn ốc của tòa nhà, hành lang trên các tầng rộng thênh thang, đều được dựng kính trong suốt rất an toàn.

Lần đầu tiên được tận mắt chứng kiến quy mô lớn của tập đoàn nổi tiếng nhất nhì Anh Kỳ khiến sự hiểu biết “nghèo khổ” của Lâm Uyển được mở mang.

"Xin chào, cô là nhân viên mới đúng không ạ?"

Đột nhiên có một cô gái bước tới chào hỏi Lâm Uyển làm cô giật mình nhưng cũng nhanh chóng chào lại: "Chào chị, em là thư ký của trợ lý, hôm nay là ngày đầu tiên em đi làm, rất mong được chị chỉ giáo ạ."

"Xin chào, tôi tên Rosa, hình như trợ lý mà cô nói là Trợ lý Trình thì phải."

"Đúng đúng, anh ấy tên là Trình Tốn ạ."

Thấy Lâm Uyển còn khá căng thẳng, Rosa thân thiện nói chuyện với cô, dắt cô vào phòng ban của mình.

"Trợ lý Trình, nhân viên mới của anh đến rồi này."

Trình Tốn quay lại, đối diện với Lâm Uyển và Rosa hiển nhiên không có chút phản ứng, ngược lại là Lâm Uyển đang rất áp lực vì lần đầu ra mắt cấp trên và đặc biệt hơn là người đàn ông này trông mặt mũi rất quen, hình như đã thấy qua ở đâu đó rồi thì phải.

"Thư ký mới của tôi phải không? Tôi là Trình Tốn, chào cô."

Trình Tốn chìa tay về phía Lâm Uyển. Lâm Uyển không nghĩ ngợi nữa, vội vàng chìa tay ra bắt tay với anh: "Chào sếp Trình! Em là Lâm Uyển, xin hứa sẽ cố gắng làm việc thật chăm chỉ ạ."

Trình Tốn mỉm cười, bảo cô cùng đi theo mình để anh hướng dẫn công việc.

"Vì đây là ngày đầu tiên đi làm nên tôi sẽ để cô ghi nhớ vị trí của các phòng ban và hướng dẫn cô sử dụng một số máy móc cần thiết trong công việc. Hôm nay cô chưa cần làm những công việc hành chính đâu, chỉ cần giúp tôi in tài liệu và mang cà phê vào phòng cho Chủ tịch là được."

“Chủ tịch Thương Lan ạ?”

“Ừm, anh ấy là ông chủ của chúng ta đấy.”

Lâm Uyển thấy Trình Tốn đúng là rất điềm đạm và tâm lý hệt như vẻ ngoài trầm ổn của anh, nhưng cô khá tò mò với công việc chính của một thư ký, bèn hỏi: "Sếp ơi, vậy công việc chính của em sau ngày hôm nay cụ thể là gì ạ?"

Trình Tốn đột nhiên quay qua nhìn Lâm Uyển chằm chằm.

“Có… có chuyện gì sao ạ?”

Một lát sau anh mới hỏi lại: "Nhà tuyển dụng đã nói gì với cô nhỉ?"

"Chị ấy bảo em chỉ cần san sẻ công việc với cấp trên, yêu cầu là người biết lắng nghe, tính tình điềm đạm, hiền lành, ưu tiên người hướng nội và có tính kiên nhẫn cao ạ."

"Vậy là đúng rồi, còn cụ thể công việc thì sau ngày hôm nay cô sẽ biết."

Trình Tốn trả lời như không trả lời, Lâm Uyển tuy chưa hiểu lắm nhưng cô có cảm giác công việc này không hề đơn giản.

Lâm Uyển đi in tài liệu cho Trình Tốn xong thì chạy đi pha cà phê. Theo lời anh thì cô phải đem cà phê này lên tầng cao nhất, tức là nơi Chủ tịch tập đoàn đang làm việc. Nghĩ tới thôi đã thấy áp lực rồi.

[...]

Kể từ cái đêm Tống Khanh bị Lâm Uyển đánh lén rồi cướp hết tiền bỏ chạy vào hai năm trước, sau đó anh có phái người truy lùng cô khắp nơi nhưng cô đã hoàn toàn biến mất, giống như đã bốc hơi khỏi thành phố này vậy.

Tống Khanh không quan trọng số tiền ít ỏi đã bị cô trộm mất mà điều anh quan tâm nhất chính là một lần nữa lại để mất hy vọng tìm kiếm Tiêu Gia Dương.

Hơn nữa anh còn bị một con nhóc tay trói gà không chặt đánh lén đến bất tỉnh, nghĩ tới thôi là thấy mất mặt rồi. Vết sẹo trên trán đến bây giờ vẫn nhắc nhở anh về lần thất bại "đáng nhớ" đó.

Cốc cốc - Nghe tiếng gõ cửa, Tống Khanh không vì vậy mà dừng việc, thuận miệng nói: "Vào đi."

Lâm Uyển mở cửa bước vào, trên tay cầm tách cà phê vừa mới pha, thấy Chủ tịch đang bận làm việc nên chỉ nói một câu rồi tranh thủ rời đi.

"Trợ lý Trình bảo em mang cà phê đến cho sếp ạ."

Tống Khanh nhìn tách cà phê đặt lên bàn thì hơi nhíu mày, Lâm Uyển còn chưa kịp ra ngoài đã bị anh gọi lại: "Cô là người pha cà phê này à?"

Lâm Uyển ngập ngừng: "Dạ phải ạ."

"Nhân viên mới sao?"

"Dạ đúng rồi ạ."

"Được rồi.” Anh thở hắt ra, “Vậy phiền cô pha lại tách khác giúp tôi. Tôi uống cà phê không đường. Cà phê này đã được khuấy đường rồi, không còn bọt nổi trên mặt nữa."

Lâm Uyển nghe xong mà rén, cô đinh ninh rằng ông chủ này là một người rất kỹ tính, nhưng may mà anh ta không khó tính, không trách mắng cô nặng nề.

Người đẹp buồn bã trong lòng, ngày đầu đi làm đã không được lòng sếp rồi.

Cô rón rén đi lại bàn cầm tách cà phê lên. Đúng lúc này Tống Khanh bỏ tài liệu xuống. Anh nhìn cô, cô nhìn anh, bốn mắt dán chặt vào nhau, một bầu trời oan gia hiện ra trước mắt.