Chương 10: Cuối Cùng Cũng Bắt Được Em

Lâm Uyển nhìn chằm chằm vào vết sẹo lồi trên trán Tống Khanh. Tuy vết sẹo rất xấu xí và chưa có dấu hiệu phai mờ nhưng tuyệt nhiên chẳng thể làm lu mờ vẻ đẹp yêu nghiệt của anh.

Cô nhớ ra rồi, trước khi lấy thẻ đen chuồn mất thì cô còn lấy đá đập đầu Tống Khanh. Bây giờ nhìn nhận lại, sự xấu xí này đúng là do cô “ban” cho anh.

“Tôi… tôi xin lỗi anh.”

Tống Khanh còn cho rằng mình nghe lầm thì Lâm Uyển nói tiếp: "Xin lỗi anh... Lúc đó tôi làm vậy vì có nỗi khổ, tôi thật sự không muốn làm đau anh đâu, nhưng nếu không đánh anh ngất xỉu thì tôi không lấy được tiền... Anh và đồng bọn của anh sẽ bắt tôi mất."

Đồng bọn??? Ý cô nói là Cyber à?

Khóe miệng Tống Khanh giật giật.

“Cô biết không, lời xin lỗi của cô chẳng có tí giá trị nào cả.”

“Tôi biết.”

Tống Khanh không cho phép Lâm Uyển cúi đầu trốn tránh ánh mắt của anh. Anh nâng cằm cô lên, lãnh đạm nói: "Nếu khi đó cô thành thật kể về Gia Dương cho tôi biết thì tôi đã trả công cho cô một cách đàng hoàng, nhưng tôi không hiểu tại sao cô lại làm một việc hèn hạ như vậy? Cô là loại người đó à?”

“Tôi sẽ cố gắng làm việc để trả tiền cho anh mà.”

“Ba tỷ cô trả đến khi nào?”

Lâm Uyển cứng họng.

“Thôi đi, tôi không muốn nói chuyện với cô nữa, để luật sư nói với cô vậy.”

Tống Khanh lạnh lùng buông tay ra thì Lâm Uyển hoảng hốt níu anh lại.

"Không được đâu... Nếu anh kiện tôi, tôi sẽ không thể đi làm kiếm tiền được. Mẹ của tôi... mẹ của tôi cần tôi! Thật ra lúc đó mẹ của tôi phải tiến hành phẫu thuật gấp, tôi cần một số tiền lớn, tôi không thể chờ được nữa.”

Cô ấy… lại sắp khóc rồi.

Tống Khanh khựng lại giây lát.

"Mẹ của cô bây giờ sao rồi?"

"May mà có tiền của anh, bà ấy đã được cứu sống. Anh yên tâm đi, chỉ cần anh đừng kiện tôi, tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để trả tiền cho anh mà."

“Lời của cô có bao nhiêu phần đáng tin?”

“Tôi xin lấy tính mạng của mình ra đảm bảo.”

Tống Khanh đảo mắt nhìn sang hướng khác. Anh không khéo đối đáp khi thấy nước mắt của phụ nữ.

Nhận thấy anh có vẻ không đề phòng, lần này Lâm Uyển vung chân còn lại lên đá anh, may mà anh né kịp nên "chỗ ấy" không sao.

"Chết tiệt! Cô dám lừa tôi!"

“Trách anh vẫn quá dễ bị lừa!”

Lâm Uyển ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi phòng trong sự tức giận của Tống Khanh. Anh thấy cô nhóc này đúng là diễn xuất đạt đến tầm Hollywood rồi.

Càng nghĩ càng tức, Tống Khanh nhấc máy gọi ngay cho Trình Tốn: "Tôi muốn thư ký mới của cậu bắt đầu từ ngay mai chuyển sang làm thư ký riêng cho tôi. Bằng mọi giá không được để cô ta đơn phương thôi việc!"

Trình Tốn đang ngồi ăn trưa cùng Rosa, nghe giọng điệu tức điên của Tống Khanh là anh đủ hiểu cô nàng thư ký này cũng không phải dạng vừa rồi.

"Không có mấy người có đủ khả năng khiến Chủ tịch tức giận như vậy đâu, cô ấy đúng là không đơn giản." Rosa chẹp miệng nói.

Trình Tốn nuốt cơm cái ực, tự hỏi chỉ có mang đến một tách cà phê thôi mà Lâm Uyển đã làm gì để lớn chuyện như vậy?

Vừa nhắc tào tháo là tào tháo xuất hiện. Lâm Uyển chạy xồng xộc vào phòng ăn tìm Trình Tốn chỉ để nói: "Tôi muốn xin nghỉ việc!”

Trình Tốn và Rosa nhìn nhau, Lâm Uyển đúng là chọc phải "ông trời" của Thương Lan rồi, hoàn toàn không biết Chủ tịch cao cao tại thượng đã ra tay đánh phủ đầu cô.

"Cô gái, có thể nói cho tôi biết lý do được không?"

Nghe ngữ điệu gọi hai từ "cô gái" này đúng là quen quen. Chết tiệt, bây giờ thì Lâm Uyển nhớ ra rồi, Trình Tốn là người đàn ông trên trực thăng năm đó thả thang dây xuống cho Tống Khanh đây mà, nói cách khác thì anh ta chính là đàn em tên Cyber, thảo nào cô cứ có cảm giác Trình Tốn trông rất quen mắt.

Phú hào mấy người chê tiền nhiều quá tiêu không hết nên rủ nhau đi làm xã hội đen phải không?

Lâm Uyển càng nghĩ càng chắc chắn đây đúng là quả báo mà ông trời trả cho mình. Cô muốn nghỉ việc để thoát khỏi cái "hang ổ bất chính" này càng sớm càng tốt.

"Chỉ là tôi cảm thấy mình không phù hợp với công việc này nữa nên tôi muốn tìm cơ hội khác. Xin anh cho tôi được nghỉ việc."

Trình Tốn ừm hửm, hỏi lại: "Cô đã đọc kỹ hợp đồng lao động chưa vậy?"

"Có vấn đề gì sao?" Lâm Uyển nhíu mày.

Trình Tốn và Rosa dắt cô đi đến phòng nhân sự để lấy bản hợp đồng của cô đưa cho cô xem.

"Trong hợp đồng quy định cô không thể xin nghỉ việc trước sáu tháng làm việc, nếu cô quyết định nghỉ đơn phương sẽ phải bồi thường gấp mười lần số tiền lương trong một năm của cô."

Lâm Uyển đọc mà hoa cả mắt, rõ ràng lúc cô ký đâu có điều khoản này. Cô thử tính sơ sơ lương một năm của cô hơn hai trăm triệu, gấp mười lần là hai tỷ, cộng thêm số tiền cô lấy cắp của Tống Khanh là ba tỷ, là năm tỷ!!!

Anh ta cố tình chơi mình! Nếu cộng lại thì khoản nợ của mình có thể lên đến năm tỷ, năm tỷ là ngồi tù mãn kiếp luôn đấy!

Lâm Uyển toát mồ hôi mẹ mồ hôi con. Cô không thể nói được bất cứ lời nào nữa. Đấu với người tai to mặt lớn như Tống Khanh, người thấp cổ bé họng như cô thua trắng tay là cái chắc.

Cô thức thời rồi, biết thân biết phận ngậm ngùi chào Trình Tốn và Rosa rồi quay về phòng ban của mình để tiếp tục làm việc, đến cả ăn trưa cũng chẳng còn khẩu vị, trong khi đó có người ngồi chễm chệ trên chiếc ghế tổng tài đầy quyền lực, thông qua camera thấy cảnh này thì vô cùng đắc ý.

"Lưới trời l*иg lộng, cuối cùng thì tôi cũng bắt được cô."