Chương 7: Ném Đá Lão Đại, Ôm Tiền Chạy Mất

Sau chừng 15 phút, trực thăng đáp xuống bến cảng Hàng Khôn. Đây là bến cảng lớn nhất vùng Đông Bắc nước Anh Kỳ, đứng top 5 trong danh sách các cảng biển phát triển nhất được nhận tài trợ từ ông chủ của tập đoàn bất động sản Thương Lan, chính là anh - người mà Lâm Uyển đang đề phòng nhìn chằm chằm không chớp mắt.

Sau sự việc “nhảy lầu thoát thân” đó thì Lâm Uyển vẫn chưa thôi sợ hãi. Đúng lúc nhìn thấy Tống Khanh đang đứng bên dưới trực thăng nói chuyện với Cyber, sức gió mạnh thổi áo vest và tóc của anh bay loạn xạ.

Đúng lúc này Tống Khanh liếc sang nhìn cô, cơ miệng vẫn đang hoạt động.

“Anh ta đang nói về mình với tên đàn em à?” Lâm Uyển xanh mặt.

Chạm phải ánh mắt đầy quyền lực khiến chân cô vô thức run rẩy, trong lòng ngầm khẳng định mình đã xui xẻo dính vào chuyện của một tên xã hội đen chân chính rồi.

"Trên mặt tôi có dính gì sao?"

Thấy anh bước về phía mình, Lâm Uyển hơi hoảng. Cô tìm thấy một cục đá to liền nhặt lên rồi cầm lên bằng hai tay: "Anh đừng có tới đây nha."

Tống Khanh dừng lại. Gần mười phút ngồi trên trực thăng băng bó vết thương, bây giờ vết thương cũng thấm đau rồi. Anh ngồi phịch xuống, hơi thở có chút nặng nề.

"Thật ra anh là ai?"

"Đừng nên biết. Cô không nghe nổi đâu."

Nhìn ánh mắt sắc lạnh của anh, kết hợp với những gì anh làm ở trong căn phòng bị tập kích và Cyber gọi hai tiếng "lão đại", Lâm Uyển có ngây thơ thế nào cũng nhận ra được anh là người trong giới hắc đạo.

"Nếu anh đã là xã hội đen vậy tại sao hôm đó lại xuất hiện ở trường học của tôi làm gì, anh có ý đồ gì?"

"Ý đồ?"

Tống Khanh nghe mà thấy tức cười, phải rồi, anh đúng là có ý đồ nên hôm nay mới "vất vả" vì cô như vậy.

Không vòng vo nữa, Tống Khanh lấy trong túi quần ra tấm ảnh của Tiêu Gia Dương giơ lên cho cô xem rồi vào thẳng vấn đề chính: "Cô biết người này không?"

Lâm Uyển nhìn người trong ảnh có chút quen nhưng không nhớ đã gặp ở đâu, miệng lẩm bẩm: "Trông giống anh Dương quá."

Tống Khanh nghe cô nhắc đến chữ Dương liền trở nên kích động. Lâm Uyển thấy anh có phản ứng thì giơ cục đá lên thủ thế: "Anh ngồi yên đó. Anh đừng có làm bậy, không là tôi ném vỡ đầu đấy.”

Tống Khanh không muốn phí thời gian với Lâm Uyển. Anh lấy một tấm thẻ đen ra trao đổi với cô, lời nói đánh thẳng vào tâm lý nghèo khổ của cô: "Nếu cô chịu hợp tác, nói cho tôi biết thông tin về người này thì toàn bộ số tiền trong đây sẽ thuộc về cô."

"Làm sao tôi có thể tin anh được? Nếu tôi giúp anh mà hại đến người vô tội kia thì sao? Tôi không dễ bị tiền làm mờ mắt đâu!"

"Tôi sẽ không bao giờ làm hại cậu ấy!" Tống Khanh gằn giọng.

Thông qua thái độ kiên quyết của anh, Lâm Uyển có cảm giác lời này của anh là thật lòng. Song, cô vẫn không dám đặt lòng tin vào một kẻ lưu manh.

"Tôi biết hoàn cảnh gia đình cô, cũng biết hiện tại cô đang rất cần tiền. Nếu cô chịu giúp tôi, số tiền này có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ cô."

"Anh bí mật điều tra tôi?"

"Đó chỉ là chuyện nhỏ trong vô số chuyện tôi có thể làm."

Đúng như cô nghĩ, người này thật không đơn giản.

"Nhưng trước tiên anh phải nói cho tôi biết vì sao anh lại muốn có thông tin của người này từ tôi? Tôi không nhớ là mình có quen biết anh ta.”

"Cậu ấy là bạn của tôi, năm năm trước vì cứu tôi mà bị bọn chúng bắt cóc, sau đó thì mất tích.”

“Bọn chúng là ai?”

“Chính là kẻ đã dụ dỗ cô gài bẫy tôi.”

Nghe nói Hạ Cẩn Niên là chủ mưu, Lâm Uyển sửng sốt.

“Tôi vẫn luôn đi tìm cậu ấy suốt năm năm qua. Gần đây tôi điều tra được cậu ấy từng xuất hiện ở khu nhà của cô vào khoảng ba năm trước."

Lâm Uyển cố gắng nhớ lại ba năm trước mà chẳng nhớ được bao nhiêu, mọi thứ gần như mơ hồ, thứ cô nhớ được duy nhất là hai chữ “anh Dương” và dung mạo có chút quen của người trong ảnh. Cô không dám khẳng định với Tống Khanh là có quen biết với người này nhưng đúng là cô đang rất cần tiền.

Cô nuốt nước bọt, đánh liều bước tới chỗ anh rồi ngồi xuống trước mặt anh.

“Cô đồng ý giúp tôi chứ?”

Anh nhìn cô, còn cô thì nhìn chằm chằm vào tấm thẻ đen quyền lực: "Trong đây có bao nhiêu tiền?"

"Ba tỷ." Tống Khanh trả lời vô cùng dứt khoát.

Lâm Uyển nghe mà kinh hồn bạt vía. Từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu tiên cô nghe được số tiền lớn đến vậy.

Cô nuốt nước bọt: "Được, tôi đồng ý giúp anh."

Trong lòng Tống Khanh có chút vui mừng khi có được tia hy vọng. Rồi một giây sau là Lâm Uyển bất thình lình đập cục đá vào đầu anh. Anh hoàn toàn không phòng bị, lại càng không rõ cô đã cầm sẵn cục đá to đùng kia từ bao giờ.

Thấy Tống Khanh choáng váng, Lâm Uyển tranh thủ cơ hội giật thẻ đen của anh rồi đứng lên vung chân đạp anh ngã lăn quay.

Lực của cô không quá mạnh nhưng đủ làm Tống Khanh đau đầu. Anh chóng mặt quá, nhìn không rõ, cộng thêm vết thương ở vai bị rách ra, tầm nhìn càng thêm mơ hồ.

“Cô! Mẹ kiếp! Cô dám đánh lén tôi…”

“Anh là xã hội đen mà, tiền kiếm được mấy hồi, coi như ba tỷ này anh làm phước giúp tôi đi.”

Lâm Uyển nói xong thì cầm theo ba tỷ chạy bán sống bán chết không dám quay đầu lại.

"Xin ông trời thứ lỗi cho con, con chỉ là bất đắc dĩ mới làm như thế thôi! Xin tha lỗi cho con!”

Một lúc sau Cyber quay lại với hộp mực xiên que trên tay, thấy Tống Khanh nằm bất tỉnh thì tá hỏa.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Tôi chỉ mới đi mua đồ ăn một chút thôi mà!!!”