Chương 6: Nhảy Lầu Thoát Thân

Lần đầu Tống Khanh ôm theo một cô gái chân yếu tay mềm mà còn phải luồn lách qua chùm tia laser giăng tứ phía nên có chút căng thẳng, bởi anh mà sai một ly thì Lâm Uyển sẽ là người đi một dặm.

Bất thình lình có tiếng tít tít tít kêu lên dồn dập, Tống Khanh nhận ra có điểm gì đó rất bất thường, rõ ràng là anh chưa chạm vào bất kỳ tia laser nào, rồi anh chợt nhận ra thứ đó, anh đột ngột thả Lâm Uyển xuống rồi đứng che chắn trước cô.

“Đừng cử động.”

“Ể? Hả?”

“Tôi bảo cô đứng im không được cử động, tai điếc rồi sao!” Tống Khanh tức giận quát lên.

Đôi vai Lâm Uyển giật bắn rồi rút lại, cô nắm chặt lưng áo anh, lúng túng nói: “Nghe rồi! Nghe rồi mà. Anh đừng quát lớn như thế tôi sợ!”

“Sợ thì câm miệng lại và nghe lời tôi đi!”

Ba giây sau, một viên đạn bay tới sượt ngang vai áo của Tống Khanh, máu bắn ra, may mà anh phản ứng rất nhanh, kịp thời ôm Lâm Uyển xoay người tránh né nếu không đích đáp của viên đạn chắc chắn là ngực trái của anh rồi.

Lâm Uyển sợ hãi hé mắt ra, liếc thấy Tống Khanh vì bảo vệ mình mà bị thương. Cô sợ máu lắm, không thể bình tĩnh được nữa đã rưng rưng rơi nước mắt.

"Anh Tống, anh không sao chứ?"

"Không sao.”

“Nhưng anh chảy máu rồi.”

“Trước đây tôi còn bị thương nặng hơn. Chút nhỏ nhặt này không gϊếŧ tôi được đâu.”

Lâm Uyển cắn chặt hai hàm răng, đôi mắt đỏ hoe.

“Cô cứ ở yên trong lòng tôi, sẽ không có chuyện gì đâu."

Tống Khanh ôm đầu Lâm Uyển vuốt vuốt. Lâm Uyển vô thức dựa vào lòng anh sâu hơn.

"Có một thiết lập ẩn dưới tia laser ban đầu. Tôi không chắc còn có thiết lập ẩn nào khác không, trước khi tôi xác định được cô cứ nghe lời tôi.”

Lâm Uyển ở trong lòng Tống Khanh gật đầu không ngừng. Bây giờ cô không thể làm được gì ngoài việc nhất nhất nghe lời anh.

Tống Khanh buông Lâm Uyển ra, bàn tay từ bao giờ vẫn luôn nắm chặt tay cô. Anh thận trọng mở toạc cửa sổ, gió trên cao thổi vào l*иg lộng.

Anh nhìn phía dưới chẳng có chỗ nào để bám vào, từ độ cao này mà tuột tay rơi xuống là chết như chơi.

Nghĩ vậy, anh lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, đầu dây bên kia nhấc máy, anh liền gọi bí danh của họ: "Cyber!"

Bên kia lập tức nhận biết được có chuyện gì đó rất bất thường khi Tống Khanh gọi bí danh của họ trong tổ chức, rất nhanh đã hiểu được tình thế, đáp lời: "Tôi đây lão đại."

"Cho tôi một chiếc trực thăng đến vị trí tôi đã gửi qua cho cậu. Nhanh lên!"

Không đợi bên kia hồi đáp, nói xong là Tống Khanh đã lập tức tắt máy.

Về phần Lâm Uyển, cô không biết do mình quá sợ hãi mà nghe nhầm hay do gió quá lớn mà hình như cô vừa nghe Tống Khanh nói là "trực thăng" phải không?

Cô không nghe lầm chứ? Trực thăng? Loại máy bay thường dùng trong những bộ phim quân sự hay hành động đó hả?

???

Tống Khanh ngoái đầu nhìn Lâm Uyển, thấy cô cứ đứng trơ ra như bức tượng, anh nói lớn: “Cô lại đây."

Lâm Uyển nuốt nước bọt, không hề biết bản thân đang đối diện với người có lai lịch khủng bố thế nào. Cô như con rối khập khiễng đi đến bên anh. Nhìn cô di chuyển quá chậm chạp, anh bất mãn vươn tay kéo cô tới. Cô chúi nhủi đập mặt vào ngực anh.

“Lề mề!”

Nói xong anh nhìn xuống, thấy tia laser chiếu ngay sau tóc cô, anh kéo cô áp sát vào người mình, một cây dao bay vụt tới cắm thẳng vào tường.

Lâm Uyển đứng tim, quay qua nhìn con dao găm đến tường nứt nhẹ một đường thì mặt mày trắng bệch.

"Cô sợ độ cao không?"

“À vâng, có…”

“Sao cái quái gì cô cũng sợ hết vậy?” Tống Khanh chặc lưỡi.

Ừ! Tôi còn sợ anh nữa! Câu này thì Lâm Uyển không dám nói.

Lâm Uyển không hề biết đằng sau câu hỏi dường như không liên quan đó lại chính là kiếp nạn thứ hai của cô.

Cảnh tượng chiếc trực thăng bay phạch phạch ngay giữa không trung đã chứng minh cho điều cô nghe lúc nãy hoàn toàn không phải hỏi cho vui.

"Bám chắc vào."

Lâm Uyển còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang diễn ra thì đã bị Tống Khanh vác lên. Anh đạp một chân lên bệ cửa sổ, đầu cô theo đà thò ra ngoài, gió thổi tóc bay bù xù. Đập vào mắt cô là độ cao gần trăm mét làm cô sợ điếng hồn, theo phản xạ bấu vào điểm tựa duy nhất là cơ thể Tống Khanh, đồng thời nhắm chặt mắt lại.

"Xin anh làm ơn giữ chặt tôi. Tôi chưa muốn chết đâu. Anh đừng có buông tay làm ơn. Hu hu hu."

Tống Khanh thấy Lâm Uyển sợ một chuyện vốn "dễ như ăn bánh" trong khả năng của anh thì cười khẩy. Anh không có ý định trêu chọc cô nhưng với hoàn cảnh hiện tại cũng đủ khiến cô sợ đến toàn thân rã rời rồi.

"Lão đại, sao đột nhiên anh lại có hứng chơi trò tẩu thoát bằng đường không vậy?"

Lão đại???

Không nghi ngờ gì nữa, anh ta đích thị là trùm xã hội đen! Lâm Uyển nghĩ ngợi.

Người bên trong là Cyber, một anh chàng mặc vest công sở, đeo kính cận trông rất lịch thiệp, và anh ta hỏi Tống Khanh với giọng điệu hết sức bình thản.

Tẩu thoát bằng được không? Nhảy lầu!!! Anh ta định nhảy từ đây qua trực thăng thật đó hả?

Lâm Uyển nghe mà lùng bùng lỗ tai.

"Tôi sẽ giải thích sau. Cậu cột thang dây cho chắc vào." Tống Khanh trả lời.

"Được rồi, tôi quăng xuống đây."

Gió thổi càng lúc càng lớn nên thang dây không thể cố định. Tống Khanh lấy đà phóng ra không trung. Lâm Uyển có cảm giác cơ thể đang bị trọng lực hút xuống, sợ đến nỗi không kìm được tiếng hét thất thanh của mình. Cô dùng hết sức lực ôm chặt bụng Tống Khanh.

"Đã nói là câm miệng lại!”

Nghe tiếng Tống Khanh quát mình bên tai xen lẫn với gió thổi l*иg lộng, Lâm Uyển từ từ mở mắt ra, chuyện đầu tiên cô nhận thức được là mình đang lơ lửng trên không trung.

Trực thăng vẫn bay và Tống Khanh thì không có ý định vào trực thăng ngồi mà cứ đu dây hóng gió như vậy đó hả?

Lâm Uyển càng nghĩ càng sợ đến sắp thở oxy đến nơi rồi.

Một tay Tống Khanh nắm chặt bậc thang của thang dây, một tay anh giữ chặt cô. Cô thì sợ đến hồn bay phách lạc, chắp tay cầu khấn nào là gọi chúa Amen nào là niệm Nam Mô A Di Đà Phật.

Cyber ngồi trên trực thăng thấy cô vừa đáng thương vừa đáng yêu, không nhịn được bật cười ha hả rồi nói vọng xuống: "Cô gái yên tâm đi, lão đại của tôi không buông cô ra đâu."

Lão đại của anh là tên điên thì có!

Tống Khanh không nói không rằng bước lên bậc thang làm Lâm Uyển thót tim một phen.

“Anh mà buông tôi ra tôi có làm ma cũng không tha cho anh!”

Tống Khanh bất mãn ném cô cho Cyber. Cyber ở trên đón lấy cô, cô chui vào trực thăng trước rồi Tống Khanh mới vào sau.

“Bây giờ thì im lặng được rồi đấy!” Tống Khanh gắt nhẹ.

Lúc này Lâm Uyển mới có thể hô hấp được như bình thường. Mặt cô tái nhợt, mồ hôi lạnh đổ đầy trán, đúng là trông rất tội nghiệp.

Lúc nãy xem như Lâm Uyển lỡ lời đi. Cô được cứu đều nhờ công của Tống Khanh. Lão đại vạn tuế! Hu hu! Đội ơn lão đại!

Không thể tưởng tượng nổi cảnh nhỡ Tống Khanh thật sự buông tay ra thì sao? Chắc lúc đó cô có chết cũng làm ma ám anh suốt đời thật.

Tống Khanh không buồn quan tâm đến Lâm Uyển, lạnh giọng nói: "Đáp xuống bến cảng Hàng Khôn."

Nghe lão đại ra lệnh, đàn em lập tức chuyển hướng bay của trực thăng.