Chương 5: Giải Cứu Con Tin

Tống Khanh ôm ngang eo Lâm Uyển, anh ở phía sau nhìn thấy biểu cảm hớt hãi của cô thì dần dần thay đổi suy nghĩ, tự hỏi liệu cô có thật sự vô tội?

"Căn phòng này đã bị gài bẫy rồi."

Lâm Uyển nghe anh thì thầm bên tai thì hoảng hốt. Cô ngoái đầu lại liền bắt gặp ngay gương mặt tuấn tú của anh, trong phút chốc cảm thấy khá an toàn.

"Anh cứu tôi với… Tôi chỉ muốn đi làm kiếm tiền thôi. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra. Nếu anh biết thì làm ơn giúp tôi với."

Chứng kiến từng giọt nước mắt rơi ra từ đôi mắt đỏ hoe vì quá sợ hãi, Tống Khanh mới xác định những gì Lâm Uyển nói đều là thật. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ cô đã bị lợi dụng.

"Là ai bảo cô vào phòng này?"

"Hả… Là, là quản lý của cấp trên của tôi."

"Cô miêu tả hắn đi."

Lâm Uyển cố gắng bình tĩnh để nhớ lại dáng vẻ của Hạ Cẩn Niên. Cô nói: "Anh ta có vẻ ngoài rất chỉn chu, nhưng hình như có một con mắt là giả thì phải."

Tống Khanh nghe xong liền biết người đó không ai khác chính là Hạ Cẩn Niên. Anh hừ lạnh, không ngờ đây lại là hang ổ của bọn Tinh Thạch khốn kiếp luôn đối đầu với băng nhóm của anh. Lần này còn dám kéo cả người vô tội vào cuộc, Tống Khanh không chơi chết chúng, anh thề không mang danh lão đại nữa.

Tống Khanh kéo Lâm Uyển đến một góc trong phòng rồi nói: "Ở đây khắp nơi đều có bẫy chết người, cô liệu mà bám vào tôi nếu không muốn chết."

Lâm Uyển nuốt nước bọt, gật đầu răm rắp.

"Nhưng tại sao anh lại biết?"

"Mắt tôi rất tỏ, tôi có thể nhìn thấy tia laser giăng khắp nơi như mạng nhện, lúc nãy cô bước ra cửa đã kích hoạt hệ thống này rồi."

"Dựa vào đâu tôi có thể tin anh đây? Anh sẽ không làm hại tôi chứ?"

"Tôi đã cứu cô. Đó là câu trả lời đáng tin nhất."

Dựa vào câu nói này, Lâm Uyển đánh cược tin vào Tống Khanh.

"Không có nhiều thời gian. Chúng ta phải thoát ra khỏi đây."

Tống Khanh ngước lên nhìn xung quanh căn phòng, xác định được vị trí của camera theo dõi thì rút súng từ túi áo ra bắn nó vỡ tan tành.

Hai anh em Hạ Cẩn Phong và Hạ Cẩn Niên ở phòng theo dõi thấy màn hình tối đen liền đoán được camera đã bị Tống Khanh phát hiện và phá hủy.

Hạ Cẩn Phong định chạy ra ngoài trực tiếp đối đầu với Tống Khanh thì Hạ Cẩn Niên ngăn lại: "Ở đây là nơi làm ăn của Boss, đừng hành động lỗ mãng."

"Nhưng còn Leo thì sao, chẳng lẽ cứ để hắn như vậy?"

"Lần này tôi chỉ vờn hắn một chút, huống hồ trong tay hắn còn có người vô tội, nếu không may gϊếŧ nhầm cô ta thì cảnh sát sẽ tìm đến đây, lại gây rắc rối cho Boss."

Hạ Cẩn Phong nghe nói thấy cũng có lý, hậm hực đá bàn đá ghế để trút giận chứ đâu làm được gì.

"Leo ngoài sáng, ta trong tối. Đối phó với hắn, ta còn nhiều thời gian. Lần này chỉ là cảnh cáo nhẹ thôi."

[...]

Lần đầu Lâm Uyển thấy súng và nghe tiếng súng, cô sợ hãi bịt tai nhắm mắt lại. Đến khi Tống Khanh ôm cô bằng hai tay, cảm nhận được độ ấm từ cơ thể anh truyền cho mình, cô mới đỡ sợ hơn một chút.

"Anh rốt cuộc là ai vậy?" Giọng Lâm Uyển run run.

"Không có thời gian giải thích đâu!"

Tống Khanh tạm buông cô ra rồi lấy chăn gối ném xuống sàn, chăn gối lập tức bị bắn thủng rất nhiều lỗ. Cảnh tượng này khiến Lâm Uyển sợ chết khϊếp. Nếu đổi lại là cô không may đi vào chỗ đó thì chết không toàn thây là cái chắc.

"Tia laser chỉ kích hoạt một lần. Bây giờ có thể an toàn đi ra rồi."

Dứt câu là Tống Khanh khom xuống bế Lâm Uyển lên. Cô bối rối ôm chặt cổ anh, rút sâu vào trong lòng anh không dám mở mắt.