Chương 17: Kế Hoạch Làʍ t̠ìиɦ Thất Bại (2)

Tống Khanh nhất thời mất kiểm soát kéo tay ả lên rồi vùi mặt vào khe ngực sâu hút, mông ả giật giật vì sung sướиɠ khi đầu mũi anh quẹt qua nhũ hoa đã căng cứng.

Ả đê mê nở nụ cười da^ʍ tiện, thích đến nỗi không ngừng phát ra âm thanh rêи ɾỉ. Ả lắc qua lắc lại bờ mông nở nang để cô bé phía dưới được cọ xát mạnh mẽ với đầu gối của anh. Vừa chạm vào điểm nhạy cảm, ả đã thít chặt mông lại, tay ôm đầu anh thật chặt, điên cuồng lắc lư.

"Chạm vào em nhiều hơn nữa đi mà. Ưm… a sướиɠ quá… a… Tống tổng, anh tuyệt quá.”

Nghe tiếng rêи ɾỉ như mật ngọt rót vào tai, Tống Khanh dần dần trở nên mụ mị, anh vô thức mở miệng ra, chiếc lưỡi nóng hổi run rẩy liếʍ vào chiếc cổ trắng ngần. Cô ả được mơn trớn cả trên lẫn dưới, cô bé càng tiết ra nước nhiều hơn.

Mặt cô ả đỏ bừng, hoàn toàn quên mất nhiệm vụ Hạ Cẩn Niên giao cho là gì. Trong đầu ả bây giờ chỉ muốn làʍ t̠ìиɦ với Tống Khanh. Ả dạng rộng hai chân hơn, gấp gáp tiến tới hôn anh.

"Tống tổng... anh tuyệt quá... em muốn anh… em muốn anh đêm này là của em… ưm…”

Tống Khanh, em muốn anh...

Lâm Uyển!

Đầu Tống Khanh đau như sắp nổ tung, anh cố bám lấy sợi dây lý trí cuối cùng, dồn một lực thật mạnh vào đôi tay này hất người phụ nữ đê tiện kia ra khỏi người mình.

Ả bị đánh bất ngờ thì té lăn xuống giường. Tống Khanh ngồi dậy, nhăn mặt ôm đầu bằng cả hai tay.

Anh biết vừa nãy mình đã làm một chuyện rất ngu ngốc, trong thâm tâm cảm thấy vô cùng ghê tởm. Anh liếc thấy bình nước đặt ở đầu giường liền chồm tới với lấy nó, mở nắp ra, không chút do dự đổ từ trên đầu mình đổ xuống rồi nhổ nước bọt, tay điên cuồng lau miệng, chà xát đến nổi tróc da, sưng tấy lên.

Cô ả bị hất văng nhìn thấy cảnh này thì sửng sốt, tự hỏi rốt cuộc là vì sao mà Tống Khanh có thể lý trí được như vậy.

Trước mắt Tống Khanh bây giờ chỉ toàn là bóng đêm. Anh cảm tưởng như mình sắp chết, trong đầu chỉ nghĩ đến duy nhất một người là Lâm Uyển.

Lúc này Lâm Uyển đang ở nhà, phát hiện mình mang cả tài liệu quan trọng của Tống Khanh về nhà thì nơm nớp lo sợ, lập tức lấy điện thoại gọi cho anh.

Nghe tiếng chuông reo, Tống Khanh thầm cảm ơn vị cứu tinh này. Anh mở điện thoại lên, loáng thoáng thấy tên Lâm Uyển hiện trên màn hình.

"Chuyện là... tôi không muốn làm phiền anh vào giờ này đâu nhưng thật ra là tôi lỡ mang tài liệu quan trọng của anh về nhà rồi. Anh cho tôi xin địa chỉ nhà, bây giờ tôi lập tức mang trả lại cho anh nhé, khéo anh lại trừ lương tôi mất."

“...”

"Alo?"

"Alo Chủ tịch?”

“Alo, anh có đang nghe máy không đấy?"

Đổ chuông rất lâu Tống Khanh mới bắt máy, lúc bắt máy lại chẳng nghe nói năng gì, Lâm Uyển nhận ra có điểm gì đó lạ lạ. Hình như cô nghe có tiếng thở hổn hển?

Ấy... đừng nói với cô là Tống Khanh đang làm chuyện xấu hổ đó với bạn gái nha?

Lâm Uyển đỏ mặt, bối rối nói: "Tôi xin lỗi vì đã làm phiền, khi khác tôi gọi lại sau vậy."

Cô định tắt máy thì Tống Khanh lên tiếng: "Lâm Uyển..."

May mà Lâm Uyển chưa tắt. Cô có chút ngạc nhiên, hình như đây là lần đầu tiên anh gọi tên cô một cách đàng hoàng nhưng nghe giọng có vẻ anh đang không được khỏe.

“Chủ tịch, anh sao vậy? Anh có chỗ nào không khỏe à, nghe giọng anh nặng nề quá.”

"Cứu tôi..."

Tút! Tút! Tút!

Lâm Uyển ngơ ngác.

“Vừa rồi, anh ta bảo mình cứu anh ta sao?”

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

Trong đầu Lâm Uyển bắt đầu nghĩ ra hàng loạt lý do giải thích cho việc Tống Khanh cầu cứu cô.

“Anh ấy đang mắc kẹt vào một vụ đọ súng giữa các tay xã hội đen ư? Hay là bị tai nạn gì trên đường rồi? Nhưng tại sao anh ấy lại cầu cứu mình, mình có giúp được gì đâu chứ?”

Càng nghĩ Lâm Uyển càng thấy không ổn. Tống Khanh mà cô biết là người toàn tài, việc gì cũng làm được, đến nước phải cầu cứu thế này e là đã có chuyện không hay xảy ra rồi.

Cô mặc áo khoác vào quyết định ra khỏi nhà, vừa đi xuống lầu vừa gọi cho Trình Tốn.