Chương 18: "Play" Trong Xe

Sau khi nghe Tống Khanh cầu cứu một cách vô cùng kỳ lạ, Lâm Uyển không biết nên gọi cho ai ngoài Trình Tốn. Trình Tốn nghe nói Tống Khanh gặp chuyện liền tức tốc lái xe đến nhà đón Lâm Uyển.

"Anh nói Chủ tịch đi gặp đối tác? Nhưng rõ ràng lúc nãy tôi nghe anh ấy cầu cứu mà?"

"Cầu cứu cô?" Trình Tốn nhíu mày, tầm nhìn tuyệt nhiên không rời khỏi cung đường phía trước, "Chủ tịch đã nói gì?"

"Anh ấy bảo "cứu tôi…" vậy đó, nhưng giống như nói không ra hơi vậy, âm giọng nặng nề lắm.” Lâm Uyển vừa thuật lại vừa diễn tả.

Trình Tốn cảm thấy trong chuyện này có gì đó rất bất thường. Trước khi Tống Khanh đến quán bar, Trình Tốn đã xác định đối phương đích thị là đối tác thân quen. Trước giờ quán bar này kinh doanh ổn định, không có tiền sử gây rối, nếu Tống Khanh thật sự bị kéo vào chuyện không hay, với khả năng của anh nhất định có thể tự thoát ra được, còn nếu cầu cứu thì cầu cứu đàn em, sao phải cầu cứu một cô gái chân yếu tay mềm như Lâm Uyển thì giúp được gì.

Càng nghĩ càng cảm thấy khó hiểu, Trình Tốn quyết định tăng tốc đến quán bar xem thực hư chuyện gì đang xảy ra.

Đến trước cửa quán bar, Trình Tốn chưa kịp xuống xe là Lâm Uyển đã mở cửa chạy vội vào trong. Cô vừa tìm vừa liên tục gọi cho Tống Khanh.

“Tại sao anh ta không nghe máy? Không phải là xảy ra chuyện gì rồi chứ?”

Bình thường Tống Khanh đối xử với cô không tệ, chỉ trừ điểm miệng lưỡi nói lời chẳng dễ nghe, song nội tâm Lâm Uyển lại càng không phải người dễ ghi hận, tuyệt đối sẽ không vì chuyện cá nhân mà hả hê khi biết anh gặp chuyện, ngược lại với nội tâm nhân hậu đó thì cô càng lo lắng cho anh hơn.

Cầm điện thoại trên tay mà lòng Lâm Uyển cứ không ngừng thấp thỏm lo lắng. Cô chạy dọc theo hành lang, thấy phía cuối đường có người đang ngã xuống, chạy càng gần lại càng thấy người đó có vóc dáng rất giống Tống Khanh.

"Chủ tịch! Là anh thật rồi!”

“Anh không sao chứ?"

Lâm Uyển ngồi sụp xuống bưng mặt Tống Khanh lên. Mặt anh đỏ bừng, đôi mắt lim dim hướng về cô.

“Lâm Uyển à?”

“Anh còn nhận ra tôi không?” Cô sờ trán anh, phát hiện nhiệt lượng tỏa ra rất nóng.

"Không ổn rồi, anh sốt cao quá."

Lâm Uyển toan gọi cho Trình Tốn thì Tống Khanh bất ngờ ngả người vào lòng cô làm cô đánh rơi điện thoại. Trình Tốn ở đầu dây bên kia liên tục lên tiếng, còn Lâm Uyển vừa phải đỡ Tống Khanh vừa cố gắng với tay lấy điện thoại. Cô chồm lên, đầu Tống Khanh theo đà cụp xuống, cả gương mặt anh vùi gọn trong ngực cô.

"Tôi tìm thấy Chủ tịch rồi, chúng tôi đang ở trước phòng 312."

Trình Tốn chạy đến, thấy Tống Khanh ngồi gục đầu trong lòng Lâm Uyển thì ngồi xuống hỏi: "Anh ấy bị sao vậy?"

"Tôi không biết nữa nhưng toàn thân anh ấy nóng bừng, chắc là sốt cao rồi."

“Mau! Đưa anh ấy đến bệnh viện đi!”

Trình Tốn cõng Tống Khanh ra ngoài. Anh để Tống Khanh ngồi ở ghế sau cho Lâm Uyển trông coi.

Tống Khanh ngả đầu lên vai Lâm Uyển, mí mắt nặng nề lim dim nâng lên. Trước mắt anh là cảnh tượng mờ ảo như vô thực, anh vô tình liếc xuống thấy khe ngực căng mọng thoắt ẩn thoắt hiện sau lớp áo sơ mi của Lâm Uyển, thứ hư hỏng trong quần chợt nảy mạnh.

"Trình Tốn, tìm chỗ vắng rồi dừng xe." Tống Khanh đột ngột lên tiếng.

Trình Tốn không hiểu gì nhưng cũng vâng lời. Anh chạy tới công viên, ở đây không có một bóng người.

"Anh ấy nói sảng mà anh cũng nghe à, mau chạy đến bệnh viện đi chứ." Lâm Uyển phản đối.

Trình Tốn ái ngại nhìn Lâm Uyển, ngay sau đó là Tống Khanh ra lệnh: "Xuống xe."

Lâm Uyển còn tưởng anh làm ơn mắc oán đuổi mình xuống xe nhưng anh lại nắm chặt cổ tay cô, thều thào bảo: “Em ở lại.”

Còn đối với Trình Tốn thì mười phần cáu gắt: “Xuống xe nhanh lên!”

Quan sát thái độ và ánh mắt của Tống Khanh thì Trình Tốn biết tình trạng hiện tại của anh là gì rồi. Nhưng có vẻ Lâm Uyển vẫn còn ngây thơ chưa nhận ra.

Nhìn Trình Tốn bẽn lẽn xuống xe mà Lâm Uyển không hiểu chuyện quái quỷ gì đang diễn ra. Cô còn định quay qua chất vấn Tống Khanh thì bất ngờ bị anh đẩy nằm xuống.

Đập vào mắt cô là biểu cảm gợϊ ȶìиᏂ của anh khiến cô nhất thời sửng sốt.

“Chủ tịch, anh bị làm sao vậy?”