Chương 13: Tin Đồn Thành Thật

Lâm Uyển tranh thủ lúc nào ngắm được Tống Khanh thì ngắm. Vẻ đẹp trời phú của anh đúng là vô cùng vừa mắt cô, nếu cho cô ngồi ngắm anh cả ngày với điều kiện anh đừng mở miệng thì cô cũng nguyện ý.

Nhìn anh thêm hồi lâu, đột nhiên Lâm Uyển nhớ ra một chuyện. Cô nuốt hết cơm trong miệng, đánh liều hỏi: "Phải rồi Chủ tịch… tôi, tôi có thể hỏi anh một chuyện không?"

“Ừm.”

"Tại sao anh đã là Chủ tịch của một tập đoàn lớn như Thương Lan rồi mà còn tham gia vào thế giới ngầm vậy? Không lẽ anh dùng tiền bẩn kinh doanh đó chứ?”

Tống Khanh quay qua liếc cô. Cô giật bắn mình.

“Tôi, xem như tôi lỡ lời, tôi chưa nói gì ạ. Anh dùng bữa tiếp đi.”

Tống Khanh không tức giận nhưng kỳ thực câu hỏi này của Lâm Uyển đã khiến anh trầm tư trong giây lát.

Cô sợ anh sẽ lại mắng mình té tát nhưng không, anh nhẹ nhàng trả lời, giọng trầm trầm: "Tôi có lý do riêng.”

“Không tiện nói ạ?”

“...”

"Là... vì người tên Tiêu Gia Dương anh từng nói với tôi sao?"

Tống Khanh trầm ngâm giây lát rồi gật đầu.

“Tôi không nghĩ là cô còn nhớ đấy.”

Lâm Uyển sao mà quên được. Cô lấy mất ba tỷ của anh cũng vì chuyện này mà.

Lâm Uyển bắt đầu có cái nhìn khác về con người Tống Khanh. Bao năm qua anh vẫn kiên trì tìm kiếm Tiêu Gia Dương, chứng tỏ người này rất có trọng lượng trong lòng anh. Anh kiên trì suốt nhiều năm, chấp nhận việc bản thân có thể gặp nguy hiểm, chấp nhận bỏ rất nhiều tiền và lòng tin đặt vào một người như cô chỉ vì tìm được một tia hy vọng, mà ngày đó cô lại trực tiếp đem hy vọng của anh đạp xuống vực, quả thật rất có lỗi.

"Chủ tịch... Tôi xin-"

"Chủ tịch, tôi là Rosa, tôi có thể vào không ạ?"

Lâm Uyển định nghiêm túc nói xin lỗi với Tống Khanh thì vô tình bị người ở bên ngoài cắt ngang.

"Vào đi."

Được Tống Khanh cho phép, Rosa mang bản hợp đồng và cốc nước ép vào: "Trợ lý Trình bận phải đi gặp đối tác nên nhờ tôi mang thứ này vào cho anh ạ."

Đập vào mắt Rosa là cảnh Tống Khanh ngồi dùng bữa cùng Lâm Uyển. Hai người ngồi gần nhau, còn ăn chung đồ ăn, hoàn toàn không có cái gọi là "khoảng cách” giữa Chủ tịch và nhân viên.

Chủ tịch cởϊ áσ vest ư? Lần đầu tiên Rosa thấy anh ấy cởϊ áσ vest khi còn ở công ty!!! Không phải là muốn làm chuyện đỏ mặt với trợ lý bé nhỏ đó chứ?

Vậy tin đồn mấy ngày qua là thật rồi?

Rosa đặt bản hợp đồng lên bàn làm việc của Tống Khanh rồi đưa cốc nước ép cho anh, không quên quay qua Lâm Uyển nói: "Xin lỗi Thư ký Lâm, tôi không biết cô đang dùng bữa cùng Chủ tịch nên không chuẩn bị nước ép cho cô. Cô đợi một lát tôi đi lấy thêm cho cô nhé."

Lâm Uyển chỉ nghĩ đơn giản rằng Rosa khách sáo quá, theo bản năng từ chối: "Như vậy thì phiền chị quá, lát nữa em tự đi lấy được mà."

“Không cần phiền cô đâu. Cốc của tôi cứ để Thư ký Lâm uống đi."

Nói là làm, Tống Khanh đẩy cốc nước ép sang cho Lâm Uyển. Hành động này của anh trong mắt "thuyền trưởng" Rosa không khác nào "vì sợ em khát nên anh nhường phần của anh cho em".

"Vậy tôi không phiền Chủ tịch và Thư ký Lâm dùng bữa nữa. Tôi xin phép ra ngoài ạ."

Suốt đoạn đường đi về phòng làm việc, Rosa cứ hát nghêu ngao không ngừng.

Lâm Uyển ngơ ra, không hiểu vì sao hôm nay Rosa cư xử cứ lạ lạ làm sao.

Còn Tống Khanh thì đang nhìn Lâm Uyển, ý cười thoắt ẩn thoắt hiện trong đôi mắt đen huyền.

Lâm Uyển vô tư cầm cốc nước ép uống ực ực, chốc sau cô nhăn mặt: "Đây là nước ép khổ qua mà, đắng quá."

Tống Khanh nhướng mày: "Vậy sao, tôi cứ nghĩ nước ép khác nên mới để cô uống thay."

"Anh xem tôi là đồ chứa di động à?"

Tống Khanh kê tay chống cằm ngắm nhìn Lâm Uyển với nụ cười của kẻ cầm quyền: "Trông cô cũng hợp lắm đấy.”

Lâm Uyển hậm hực đưa cốc nước ép trả lại cho anh: "Anh uống đi, không hề ngọt một chút nào."

Tống Khanh cầm cốc nước ngắm nghía rồi nhắm đúng chỗ còn in vết son môi của Lâm Uyển cho vào miệng uống một hơi.

Lâm Uyển nhìn vào chỗ miệng cốc, trong đầu tự nhiên tái hiện lại hình ảnh đôi môi của Tống Khanh vừa chạm vào đó, cô bất giác rùng mình.

“Tôi, tôi đi dọn dẹp.”

“Ừm, tôi ăn xong rồi, cô dọn đi.”

Thấy Lâm Uyển lật đật lau dọn bàn ăn với gương mặt đỏ bừng đang bán đứng chính mình, ý cười trên môi Tống Khanh càng trở nên nồng đậm.