Chương 12: Lần Đầu Ăn Cơm Cùng Nhau

Cứ hễ đến buổi trưa là trước cửa thang máy lại cực kỳ đông người. Đây là thời điểm ăn trưa nên nhân viên ai cũng đổ bộ ra các hàng quán. Tống Khanh cố tình bảo Lâm Uyển đi mua cơm bò ở tận nhà hàng đối diện rõ ràng là muốn cô phải chịu cái cảnh chen lấn khổ cực này mà.

Trình Tốn mở cửa bước ra cùng lúc Lâm Uyển từ hành lang đi vào.

Thấy anh, cô lịch sự gật đầu chào một tiếng, sau khi anh đi, cô lại trở về với bộ dạng "ác quỷ" y hệt như trong tưởng tượng của vị tổng tài đang ngồi nhâm nhi tách cà phê ở ghế sô pha.

"Về rồi à, đưa tôi xem cô có mua đúng loại tôi yêu cầu không?"

Lâm Uyển ngoài mặt vâng lời nhưng trong bụng lại chửi thầm chấn động.

Anh quan sát bề ngoài của hộp cơm vẫn còn nguyên vẹn, không chảy nước, không móp méo, chứng tỏ Lâm Uyển thà dùng thân chen lấn nhưng vẫn cố che chở cho hộp cơm của ông chủ.

Anh mở hộp cơm ra, cơm nóng hổi, miếng bò nướng vừa chín tới kèm theo nước sốt ưa thích tưới lên bề mặt của miếng steak mọng nước, anh vui trong lòng nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Tống Khanh cởϊ áσ vest vắt lên thành ghế rồi xắn hai tay áo sơ mi, vừa mở điện thoại xem tin tức vừa dùng bữa.

Lâm Uyển đứng gần đó nhìn Tống Khanh ăn mà không kìm được nuốt nước bọt mấy lần. Bụng cô biểu tình kêu ọt ọt, cô sợ anh nghe thấy thì xấu hổ nên lấy hai tay che bụng lại, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào hai cánh môi nam tính đã bóng dầu.

Thấy cô nàng tội nghiệp đứng "nhìn miệng" mình mà giờ này đã quá giờ ăn rồi, theo quy định công ty thì không được ăn nữa, trong lòng anh chợt có chút áy náy, miệng ăn không thấy ngon.

Nói mới nhớ, hình như mấy ngày qua Tống Khanh đều phát hiện cô lén lút ăn bánh mì ở thang bộ, bằng chứng là thỉnh thoảng anh thấy cổ áo của cô có dính một ít vụn bánh.

Tống Khanh đột nhiên chia phần cơm ra làm hai, Lâm Uyển còn đang cố đọc hiểu hành động của anh cho đến khi nghe anh nói: "Cô cũng ngồi ăn đi."

Lâm Uyển còn tưởng mình đói quá nên trông gà hoá cuốc thì Tống Khanh lặp lại một lần nữa: "Tôi không ăn tinh bột nhiều, lần nào cũng phải mang đổ đi, cô ăn cùng tôi cho đỡ lãng phí."

Lâm Uyển ngơ ngác.

"Còn đứng ngây ra đó làm gì? Tôi bảo cô ngồi thì ngồi đi, muốn bị trừ lương không?"

"Không ạ. Tôi ngồi ngay."

Lâm Uyển không còn năng lượng để nghĩ được gì nữa. Cô rụt rè ngồi bên cạnh anh, anh đẩy phần nhiều cơm hơn sang cho cô, không quên đưa cả đôi đũa dự phòng.

"Sau này đến giờ ăn cứ xin phép tôi đi ăn. Tôi không ác đến nỗi bắt nhân viên của mình nhịn đói."

Lâm Uyển tách đôi đũa ra, đúng như anh nói, anh chưa từng cấm cô việc ăn uống, chỉ là cô tự làm khổ mình, cho rằng anh sẽ cấm cô ăn nên thà giữ thể diện còn hơn lên tiếng xin phép. Bây giờ mới hiểu giữ sĩ diện với cấp trên đúng là chỉ có tự hại mình.

Tống Khanh gấp cho cô mấy miếng bò, thuận miệng nói: "Ăn nhiều vào, cô gầy hơn rồi."

Lâm Uyển ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt.

Cô không ngờ người đầu tiên phát hiện ra mình bị sụt cân lại là Tống Khanh.

Lâm Uyển ngồi ăn rất khép nép. Cô thấy Tống Khanh ăn khá ít, chủ yếu là rau quả và vài đũa cơm trắng, còn thịt hầu như đều đẩy sang cho cô, sau đó lại dán mắt vào màn hình điện thoại xem tin tức.

Nếu cô nhớ không nhầm từ khi vào công ty đến nay đã hơn một tháng thì đây là lần đầu tiên cô ngồi ăn cùng anh ở khoảng cách gần như vậy.

Từ góc độ này, cô có thể quan sát anh rất tỉ mỉ. Sau hai năm gặp lại anh không thay đổi nhiều, nhan sắc lẫn vóc dáng đều thăng hạng, hình mẫu doanh nhân thành đạt này đã trở thành mơ ước của biết bao người đàn ông ngoài xã hội.

Gương mặt của Tống Khanh có góc nghiêng rất đẹp, chiếc mũi cao thẳng tắp là điểm đặc biệt thu hút ánh nhìn của người khác, xương quai hàm góc cạnh vừa sắc sảo vừa tôn lên vẻ đẹp quyến rũ của sự nam tính. Mỗi lần anh nuốt cơm, yết hầu chuyển động theo khiến tim Lâm Uyển vô thức đập thình thịch.

Cô thấy anh ăn bò nướng chấm sốt vị ớt chuông thay vì vị phô mai thì thắc mắc: "Có vẻ Chủ tịch không hảo ngọt lắm nhỉ?"

"Tôi không thích ngọt."

"Vậy nên cà phê cũng không bỏ đường, nhưng đắng lắm đấy, anh uống được hay thật."

"Uống nhiều thành quen thôi."

Nói được vài câu thì Lâm Uyển không biết nên nói gì nữa, bầu không khí giữa hai người lại trở nên ngượng ngùng.

"Anh ta kiệm lời thật đấy. Chỉ có lúc mắng mình là nhanh mồm thôi."

Thỉnh thoảng Lâm Uyển lại lén nhìn trộm anh.

“Nhưng mà những lúc như thế này trông anh ta cũng không quá đáng ghét.”