Chương 14: Tổng Tài Trên Thương Trường

"Cà phê của Chủ tịch đây ạ."

Vẫn như thường lệ, mỗi buổi sáng Lâm Uyển đều pha một tách cà phê không đường mang lên phòng cho Tống Khanh.

“Anh có việc phải đi đâu sao ạ?”

Mới sáng sớm thấy anh có vẻ đang chuẩn bị đi đâu đó, cô cũng không hỏi nhiều, chỉ phụ anh lấy áo vest.

"Tôi phải chủ trì cuộc họp hội đồng quản trị, có thể trưa nay không về phòng, cô ăn một mình đi đừng đợi tôi."

“Gấp lắm sao? Hay để tôi giúp anh chuẩn bị cơm nhé.”

“Không cần đâu.”

Tống Khanh nói sao thì Lâm Uyển nghe vậy, với lại cô cũng không hẳn là có ý định đợi anh ăn cùng, chẳng qua mấy ngày nay đều cùng nhau ăn trưa, hôm nay không ăn nên có cảm giác lạ lạ.

Cùng lúc này ở phòng họp hội đồng.

"Tạ tổng, anh tự ý quyết định việc hợp tác xây dựng cảng hàng không với DR mà không thông qua ý kiến của các cấp cao trong công ty, nếu xảy ra vấn đề gì thì anh phải là người chịu toàn bộ trách nhiệm."

Tống Khanh vừa mới bước đến trước cửa phòng họp đã nghe tiếng của Trình Tốn, thái độ hình như còn có chút mất bình tĩnh.

"Cậu chỉ là một trợ lý nhỏ nhoi, không có đủ tư cách can thiệp vào quyết định của tôi. Tôi là cổ đông của công ty, là thành viên cấp cao trong ban lãnh đạo, muốn chất vấn tôi cũng phải đợi Chủ tịch lên tiếng."

Tạ Đình Xuyên không xem Trình Tốn ra gì, trực tiếp ném bằng chứng hắn tự ý hợp tác với công ty đối thủ là DR vào ngực Trình Tốn.

“Chỉ với những thứ này mà muốn chất vấn tôi? Làm sao tôi biết cậu có can thiệp chỉnh sửa để vu khống tôi hay không?”

Đống giấy tờ bay tứ tung, vừa đúng lúc Tống Khanh mở cửa bước vào, chân anh đạp lên đúng cái tờ có chữ ký đơn phương của Tạ Đình Xuyên.

Tạ Đình Xuyên nghe tiếng chốt cửa thì quay qua nhìn rồi lập tức im bặt, những lời chuẩn bị nói ra còn biết khôn mà thu lại tất cả.

Tống Khanh bước đến vị trí ghế chủ trì giữa bàn họp, câu đầu tiên là chào hỏi các thành viên đang có mặt, câu thứ hai là hỏi đến Tạ Đình Xuyên: "Trợ lý Trình không có đủ tư cách nói chuyện với Tạ tổng thì để Tống Khanh tôi xin được chỉ giáo."

Tạ Đình Xuyên nghe câu này thì e dè, thái độ bất mãn với trợ lý Chủ tịch lúc nãy cũng tự nhiên bị khí thế của anh áp đảo.

"Tạ tổng là người chịu trách nhiệm trong khâu nhập nguyên vật liệu phải không?"

"Phải, là tôi thưa Chủ tịch."

Tống Khanh ngồi xuống chiếc ghế quyền lực, hai tay đan vào nhau, trầm ổn nói: "Nếu các kỹ sư trưởng ở công trình không báo cáo với Trình Tốn thì đúng là tôi không hề biết vật liệu mà chúng ta đang dùng để xây dựng cảng hàng không lại được nhập từ DR. Mọi người biết DR là gì của Thương Lan không? Công ty đối thủ! Tạ tổng đã có tuổi nên "sự đa nghi" cơ bản của một thương nhân vốn phải có cũng bị tuổi già nuốt chửng rồi phải không?"

Hai bàn tay Tạ Đình Xuyên ứa mồ hôi, cái đầu hói bóng loáng, hắn không dám nhìn thẳng vào mặt anh.

"Sao vậy?”

"Giá cả nguyên vật liệu của DR rất hữu nghị, nếu chúng ta nhập hàng của họ thì sẽ bớt được vốn đầu tư, lợi nhuận thu về nhiều hơn, tất cả mọi người trong công ty đều có lợi không phải sao?"

"Vớ vẩn!”

Tống Khanh trước còn điềm tĩnh chất vấn, sau đã tức giận đến mức đập bàn đứng dậy làm tất cả đều nín thở im thin thít.

Anh trừng lão cáo già và từng người đồng loã không dám nói lấy một lời mà gục mặt xuống.

"Không phải các vị không biết, trong 3 năm gần đây, DR luôn tìm cách cản trở các hạng mục đầu tư của Thương Lan, mục đích là hạ bệ Thương Lan để leo lên vị trí dẫn đầu trên thương trường. Cảng hàng không William là dự án lớn của công ty nước ngoài, Thương Lan phải cố gắng và thật sự có chỗ đứng mới thầu được công trình này, nhưng tôi không ngờ Tạ tổng lại bị lợi ích trước mắt làm mờ lý trí, anh dám nhập vật liệu từ DR, việc này chẳng khác nào tự huỷ!"

"Họ có thẩm định rõ ràng, Chủ tịch đừng nói bậy!"

Tống Khanh nghe mà nực cười, lấy một tờ giấy đưa cho Tạ Đình Xuyên: "Chỉ với một bản thẩm định giả như thế này đã khiến anh tin DR rồi à?"

"Anh có chắc vật liệu của DR là hàng tốt nhất không? Có chắc họ sẽ không cắt xén, không đưa vật liệu giả để chất lượng công trình ngày càng sụt giảm không? Đến khi công trình hoàn thành nhưng nền móng không chắc, gây thiệt hại, chết người, anh đền bù nổi không?"

Tống Khanh tức giận mắng một tràng.

Toàn thân Tạ Đình Xuyên cứng đờ.

Tống Khanh ra hiệu cho Trình Tốn đến gần mình, anh thẳng thừng tuyên bố như tát vào mặt Tạ Đình Xuyên: "Lập tức giám định lại toàn bộ vật liệu, thay đổi nguồn nhập hàng lại như trước đây. Ngoài ra số tiền đền bù cho vật liệu mới phải do Tạ tổng chi trả!"

"Không được! Chuyện này thật vô lý! Tôi không đồng ý!"

"Anh đã "cắn" được kha khá từ việc nhập hàng rồi, bây giờ đem trả lại là hợp với đạo lý!”

Tạ Đình Xuyên không thể nói số tiền hắn ăn hối lộ đã chi vào những ngày tháng ăn chơi vô bổ của hắn, bây giờ kêu hắn bồi thường, tiền đâu mà trả.

"Nếu không trả thì mau về nhà viết đơn xin nghỉ việc đi."

“Không được! Chủ tịch không thể xử lý như vậy được! Không phải muốn đuổi tôi là đuổi, có rất nhiều dự án của công ty tôi đang tham gia đấy!”

“Viết đơn thôi việc đi! Tôi không nói lại lần hai!”

Tạ Đình Xuyên phản đối kịch liệt, thói côn đồ ăn sâu vào máu, hắn chạy tới định đánh anh thì bị anh đạp ngã sóng soài.

"Tống Khanh, một thằng oắt con như cậu đúng là khốn kiếp."

"Lúc lấy danh tiếng của Thương Lan ra đánh đổi cho lòng tham của mình, anh có từng nghĩ đến tôi sẽ xử lý anh như thế nào không?" Tống Khanh ghim ánh nhìn sắc bén như chim ưng vào thẳng Tạ Đình Xuyên.

"Cậu là tên khốn! Tống Khanh, cậu nhất định sẽ gặp quả báo!”

"Gọi bảo vệ lôi anh ta ra ngoài."

Căn phòng quay về trạng thái im phăng phắc.

Tống Khanh trầm mặc khá lâu, các thành viên ái ngại nhìn nhau.

"Trước khi chọn được người giám sát mới, tôi sẽ để Trình Tốn giám sát công trình này, không ai có ý kiến gì chứ?"

Mọi người không dám bàn ra, riêng chỉ có Trình Tốn là hết sức không tự nguyện.

"Công việc hằng ngày của cậu tôi sẽ giao lại cho Rosa và Lâm Uyển. Cậu cứ tập trung giám sát nguồn hàng là được."

"Tôi sẽ cố gắng hết mình thưa Chủ tịch."

"Được rồi, nếu không còn ý kiến gì nữa thì mời mọi người tiến hành trình bày kế hoạch của mình đi.”