Chương 11: Ý Định Có Bạn Gái

Những ngày tháng đi làm sau đó của Lâm Uyển chẳng khác nào địa ngục trần gian. Cô bị chuyển qua làm thư ký riêng cho Tống Khanh nhưng công việc mỗi ngày chính là bị anh sai vặt và tra tấn tinh thần bằng số tiền năm tỷ.

Lâm Uyển không nhịn nữa, cô chà toilet xong thì hì hục bước ra chỉ thẳng vào mặt anh: "Tôi đã chịu quá đủ cái cảnh phải ngậm đắng nuốt cay cung phụng anh như thế này lắm rồi!"

Tống Khanh tuyệt nhiên không để tâm đến cô, mắt vẫn dán chặt vào báo cáo trên màn hình máy tính, tay cầm bút viết sột soạt.

Bị Tống Khanh bơ đẹp, Lâm Uyển tức đến toàn thân tê rần. Cô vừa định bỏ đi thì anh lại lên tiếng: "Dọn toilet xong rồi phải không? Vậy thì đi qua nhà hàng đối diện mua giúp tôi một phần cơm bò đi.”

“Tại sao tôi phải nghe lời anh?”

“Cô nhớ rửa tay cho thật sạch hoặc mang bao tay trước khi cầm vào hộp cơm đấy. Tôi không muốn ăn một bữa trưa bốc mùi đâu.”

“Này tên hỗn đản anh có nghe tôi nói gì không hả?”

Tống Khanh dừng bút, ngẩng mặt lên nhìn cô.

"Anh có chân mà, anh tự đi mà mua. Đến miếng cơm còn phải đợi người khác dâng tới miệng sao?"

“Có vẻ tôi đã quá nhân từ khi vẫn chưa trừ lương cô rồi?"

Nghe hai từ "trừ lương", Lâm Uyển ấm ức trừng anh.

Tống Khanh giơ bàn tay năm ngón lên, cô chột dạ lập tức liên tưởng tới năm tỷ.

Anh bắt đầu đếm: “Một…”

“Hai?”

"Tôi đi! Tôi đi là được chứ gì!"

Làm cũng không xong, mà không làm thì không được, cô đúng là lãnh quả báo oan nghiệt mà, không sớm cũng không muộn, vừa vặn trong hai năm đủ để anh ghi nhớ cô.

Lâm Uyển hậm hực bỏ đi, trước khi ra khỏi phòng còn ném cho anh cái lườm sắc lẹm. Anh nhìn lên, không nhịn được lắc đầu phì cười.

Tầm mười phút sau, Tống Khanh tò mò không biết cô ở đâu thì chuyển sang xem camera đặt trước cửa, thấy cô đang dừng đợi đèn đỏ, phía trước là nhà hàng bán cơm bò anh yêu cầu cô đi mua.

Anh chống tay lên bàn, khóe miệng dãn ra mấy phần.

"Cô ấy có vẻ rất tức giận, không biết có bỏ độc vào cơm của mình không đây."

Tống Khanh nhận thấy suy nghĩ vừa rồi của mình rất buồn cười, lại tưởng tượng ra cảnh Lâm Uyển biến thành ác quỷ bỏ thuốc độc vào cơm khiến anh bật cười thành tiếng.

"Chuyện gì mà khiến Chủ tịch vui như vậy?"

“Tốn à, cậu vào đi."

Trình Tốn mang tài liệu chuẩn bị cho cuộc họp sắp tới đến cho Tống Khanh phê duyệt.

"Không có gì, nghĩ tới vài tên ngốc thôi."

Trình Tốn quá hiểu anh rồi, còn không biết anh đang nhắc đến ai sao, bèn nói: "Tên ngốc mà anh nói có phải cô thư ký mới không?"

"Sao cậu biết?"

“Trên dưới Thương Lan đều đang đồn ầm lên rồi, rằng tổng tài cao cao tại thượng của chúng ta đã bị cô thư ký ngây thơ mê hoặc. Anh không những công khai cho phép cô ấy làm thư ký riêng mà ngày nào hai người cũng dính nhau như sam, cứ hễ cô ấy vào phòng Chủ tịch là không thấy bước ra, lúc tan làm thì quần áo xộc xệch, đầu bù tóc rối, bước đi khập khiễng, người ta nói anh cũng ‘bạo’ quá rồi.”

Tống Khanh nghĩ lại những ngày "dính nhau như sam" trên cửa miệng của thiên hạ chính là Lâm Uyển phải vệ sinh, lau sàn, chùi kính, dọn toilet, soạn giấy tờ, làm việc suốt từ lúc vào ca đến lúc tan ca thì không đầu bù tóc rối mới là lạ.

Anh bật cười sảng khoái, lại còn cả chuyện ‘bạo’ với ‘không bạo’, trí tưởng tượng của mấy người này đúng là phong phú. Lần này thì xác định anh và cô đều dính phải scandal tình ái “đại boss và tiểu tình nhân” trong truyền thuyết công sở rồi.

“Cứ để bọn họ đồn, nhân viên công ty mà, họ chưa đồn cô ấy có thai với tôi là may rồi."

“Nhưng tôi hỏi thật, chỗ anh em thân thiết, Chủ tịch nói cho tôi biết anh và Thư ký Lâm có thật sự là mối quan hệ đó không?”

“Cả cậu cũng ấm đầu giống họ rồi à?”

Tống Khanh đứng lên, đi ra sô pha rót nước uống.

“Không đâu, tôi hỏi thật đấy. Không chỉ có họ, ngay cả tôi và Rosa cũng thấy anh đối xử với Thư ký Lâm rất khác biệt.”

“Khác ở chỗ tôi sai vặt cô ấy như tạp vụ đó hả?”

“Không.” Trình Tốn lắc đầu, nghiêm túc nói, “Ánh mắt anh nhìn Lâm Uyển rất đặc biệt.”

“Nhìn con nợ phải khác với người thường rồi.”

“Chủ tịch, anh để tâm đến cô ấy rồi phải không?”

“...”

Tống Khanh trầm mặc.

Trình Tốn thấy chuyện này rõ ràng không ổn, bèn nói: "Tôi nghe nói cô Sam sắp trở về rồi. Nếu cứ để tin đồn tiếp tục lan truyền, e rằng với tính cách của cô ta sẽ làm ảnh hưởng đến Thư ký Lâm đấy ạ."

Lời này của Trình Tốn không hẳn là không có lý, nó nhắc nhở Tống Khanh rằng anh vẫn còn chưa giải quyết dứt điểm chuyện hôn ước với Tiêu Lý Sam.

Kể từ lần đó ra nước ngoài, Tiêu Lý Sam chưa một lần nào trở về. Hai năm không quay về, một cuộc điện thoại, một dòng tin nhắn cũng không có. Điều này khiến Tống Khanh phần nào đoán được ý định của Tiêu Lý Sam.

Anh bình thản nói như đây là chuyện hiển nhiên: “Ai có thể mãi chờ đợi một người không yêu mình chứ? Tôi không yêu cô ấy, cô ấy biết rất rõ điều đó nên mới dùng chiêu biệt tăm này. Suy cho cùng vẫn là muốn tôi đi tìm. Không đạt được ý định thì cô ấy sẽ bỏ cuộc thôi.”

Trình Tốn còn đang lựa lời thì Tống Khanh đã tiếp: “Nhưng Sam rất mưu mô, lần này trở về không biết sẽ làm ra chuyện gì đây.”

“Tôi không nghĩ cô ấy là loại người đó.”

“Cô ấy chính là loại người đó! Hôn ước giữa tôi và Sam còn chưa được xóa bỏ, trên danh nghĩa tôi vẫn là chồng chưa cưới của cô ấy. Cô ấy muốn dùng cái hôn ước hão huyền đó giữ chân tôi."

“Nói vậy là… cô Sam muốn ràng buộc Chủ tịch không thể yêu người khác sao?”

Tống Khanh nực cười: "Tôi muốn yêu ai, cô ấy không quản nổi.

Trình Tốn biết Tiêu Lý Sam cũng khá lâu, thừa hiểu tính cách đỏng đảnh của cô nàng, bất giác nghĩ gì nói đó: "Phải chi bây giờ Chủ tịch có bạn gái thì tốt rồi, có thể khiến cô Sam nhanh chóng thức thời mà rút lui. Vì anh cứ mãi độc thân nên cô ấy cho rằng anh không có hứng thú với yêu đương và cô ấy vẫn còn cơ hội đó."

"Có bạn gái à…”

“Ừm, nếu bây giờ anh có bạn gái thì tốt rồi.”

Tống Khanh chống cằm xem cảnh Lâm Uyển đang chật vật đợi thang máy với hộp cơm bò trên tay, trong đầu chợt lóe lên một suy nghĩ.

Anh nở nụ cười thần bí.

“Ý kiến không tồi.”