Chương 17:
Cuối cùng mọi người cũng đã tìm thấy Hắc Hồ, nhưng họ đã phải bất ngờ khi biết được người điều khiển Hắc Hồ lại là Thất Long Thành, con trai của sư phụ họ.
Hiện tại Hắc Hồ đang đứng giữa ba nhóm người, họ đang tìm cách tấn công nó.
Cảnh Điềm lên tiếng nói, gương mặt cô hiện ra những cảm xúc khó tả khác nhau.
“Mục đích của ngươi là gì?”
Thất Long Thành cười lớn nhìn về phía Cảnh Điềm, ánh mắt câm ghét nói.
“Ta muốn trở thành người mạnh nhất, sẽ nắm được thiên hạ này trong tay.”
Ánh mắt mọi người nhìn vào hắn chằm chằm, gương mặt Đồng Bạch Linh biến sắc lao thẳng về phía hắn, ông vừa nhào đến vừa nói.
“Đúng là kẻ điên rồ, ta sẽ kết thúc suy nghĩ đó của ngươi.”
Thanh kiếm trắng sáng chỉa thẳng về hướng Thất Long Thành đứng, tia sáng chiếu lên rọi thẳng vào mắt mọi người.
Tốc độ của Thất Long Thành rất nhanh, sớm đã né được đường kiếm.
Cảnh Điềm im lặng quan sát, tay nắm chặt lấy bàn tay Hàn Khiết.
Tiểu Đào và Khuyển Hoàng liền xông lên.
Ngay lập tức Cảnh Điềm đã chắn trước mặt họ.
“Hai con lùi ra phía sau, bảo vệ mọi người ở phía sau, cả hai đều không phải đối thủ của hắn.”
Cô rút thanh kiếm trong tay ra, một tiếng Roẹt hiện ra, lưỡi kiếm màu trắng hiện ra trước mắt.
Cô liền lao nhanh đến hướng Hắc Hồ đang đứng, Đồng Bạch Linh thấy vậy cũng nhanh chóng theo sau cô.
Nhóm người của giáo phái cũng lần lượt dồn lên cùng lúc, chỉ để lại nhóm của Cảnh Điềm và các đồ đệ của Đồng Bạch Linh ở lại bảo vệ Hàn Khiết.
Ánh mắt Cảnh Điềm giận dữ hướng đến Hắc Hồ, cô đưa thanh kiếm về phía sau, khi đến trước mắt thì vung kiếm lên chém về phía trước.
Keng. Tiếng hai thanh kiếm chạm vào nhau nghe rất lớn, Cảnh Điềm bị giữ chân ở đó, là do Thất Long Thành đã chắn trước mặt cô.
Thấy kiếm đã bị chặn cô liền nhảy lùi lại phía sau một bước, mắt đảo liên tục về phía trước để tìm đường tiếp cận Hắc Hồ.
Đồng Bạch Linh liền phóng thẳng thanh kiếm về hướng Thất Long Thành đang đứng, tay ông điều khiển thanh kiếm xông thẳng đến hướng Hắc Hồ. Nhưng Hắc Hồ lại nhanh chóng phóng lên né tránh. Thanh kiếm cũng vì vậy bị cắm xuống đất.
Một luồng sáng xuất hiện trong bàn tay Đồng Bạch Linh, thanh kiếm ở mặt đất từ từ biến mất rồi lại xuất hiện trên tay ông.
Nhóm người trừ yêu thì lần lượt tấn công đến hướng Thất Long Thành đang đứng. Cảnh Điềm cũng không vội vàng tấn công mà quan sát nhất cử nhất động của nhóm Hắc Hồ.
Hắc Hồ lúc này vẫn trong hình dạng con người đứng đó đợi lệnh cùa Thất Long Thành. Bỗng Thất Long Thành la lên.
“Hắc Hồ, ngươi hãy tấn công bọn chúng tùy thích.”
Cơ thể của Hắc Hồ liền thay đổi, từ hình dạng con người từ từ biến thành một con Hồ Ly khổng lồ, cơ thể to lớn đứng đó gầm gừ, nước dãi từ trong miệng rơi vãi khắp mặt đất, ánh mắt khát máu nhìn mọi người một lượt.
Màu lông đen cùng với ánh mắt đỏ rực, trên trán lại có một nhúm lông đỏ như máu.
Một luồng sát khí xuyên qua những người đang ở đó, thứ yêu khí khủng khϊếp áp đảo lòng người. Hắc Hồ hú lên vài tiếng rồi lao đến bên cạnh Cảnh Điềm.
Trong miệng hiện ra những răng nanh sắc nhọn, nhưng ngọn lửa đang tràn ngập trong miệng như một cơn tức giận sắp bùng nổ.
Nó lao đến ngay bên cạnh Cảnh Điềm rồi từ trong miệng phóng ra một nguồn lửa đốt cháy mọi thứ trước mắt.
“Cảnh Điềmmmm....” tiếng la thất thanh của Hàn Khiết vang lên, ánh mắt cô trừng to lên nhìn khung cảnh tan hoang phía trước.
Giữa dòng người nhưng Hắc Hồ lại lao đến bên cạnh Cảnh Điềm tấn công cô khiến cho Hàn Khiết không khỏi bàng hoàng.
Tiểu Đào và Bạch Lang giữ cơ thể đang run lên của Hàn Khiết lại, nhìn thẳng đến hướng Hắc Hồ đang đứng. Ngọn lửa vẫn còn bao trùm tất cả ở đó.
Trong ngọn lửa, một bóng người từ từ hiện ra, bộ y phục trắng cùng với một thanh kiếm chắn trước mặt, xung quanh nơi cô đứng ngọn lửa không thể chạm vào.
Cảnh Điềm từ từ xuất hiện với ánh mắt hận thù nhìn chằm chằm vào Hắc Hồ trước mắt.
Tay cô nắm chặt cán kiếm, từ từ hạ thanh kiếm để lộ ra ánh mặt lạnh lẽo. Mắt nhíu lại nhìn thẳng vào người Hắc Hồ.
Thanh kiếm trong tay cháy lên, ngọn lửa màu trắng bao phủ thân kiếm.
Cô từ từ hạ thấp cơ thể xuống, lấy đà lao đến bên cạnh Hắc Hồ, vừa chóp mắt cô đã đến bên cạnh nó. Thanh kiếm xoay ngang định chém vào chân nó liền bị nó giơ chân ra cản.
Một lớp bảo vệ vào đen xuất hiện, khi lưỡi kiếm chạm vào lớp bảo vệ đó, một làn sóng nổi lên. Tóc cô bay loạn lên trong làn sóng.
Cô nghiến răng dùng toàn lực đẩy thanh kiếm lên.
Roắt-Roắt. Tiếng vỡ của lớp bảo vệ truyền ra, những vết nứt từ từ xuất hiện rồi lan dần ra.
“Ngài ấy mạnh thật.” Ánh mắt Hàn Khiết không rời khỏi Cảnh Điềm, miệng bất giác mà lên tiếng.
Tiểu Đào đứng bên cạnh cũng không nói nên lời, chỉ có thể ậm ực nhìn theo.
Phía Đồng Bạch Linh và nhóm trừ yêu vẫn đang chiến đấu với Thất Long Thành. Sức mạnh và kỹ thuật của hắn thật sự rất tốt, có thể khiến cho mọi người không thể lơ là.
“...”
Sau hồi lâu chiến đấu, cả hai bên đều đã thấm mệt. Nhưng hơi thở dốc của họ đã dần xuất hiện.
Cánh tay của Cảnh Điềm cũng rơi xuống từng giọt máu, trên cơ thể cô đã xuất hiện những vết cào do Hắc Hồ để lại. Cơ thể Hắc Hồ cũng không kém, những vết chém thông thường thì cơ thể của nó sẽ nhanh chóng hồi phục. Nhưng vết chém do Cảnh Điềm gây ra lại đang không ngừng rỉ máu.
Cảnh Điềm bỗng dậm mạnh một chân xuống đất, một vòng sáng xuất hiện xung quanh cơ thể. Những ngọn lừa trắng từ từ xuất hiện rồi bao trùm lấy cơ thể cơ. Khi ngọn lửa dần tàn, để lại một vòng lửa nhỏ chạy dài trên cơ thể cô.
Ngọn lửa đang giúp cho cơ thể Cảnh Điềm, tuy không thể hồi phục hoàn toàn nhưng có thể giúp cô trong việc giao tranh lâu dài với Hắc Hồ. Những vết cào không thể chữa trị hoàn toàn nhưng đã ngừng chảy máu.
Hắc Hồ cảm thấy mọi chuyện đang dần chuyển hướng xấu về nó nên đã nhân lúc Cảnh Điềm mất cảnh giác rồi nhắm đến hướng nhóm Hàn Khiết đang đứng. Trong miệng lại phun ra một ngọn lửa lao thẳng đến chổ họ.
Thấy nguy hiểm trước mắt, Hàn Khiết cũng tiến lên phía trước rồi ngồi xuống, hai bàn tay cô chạm vào mặt đất, một làn nước xuất hiện từ dưới đất phun thẳng lên trời. Chặn được đòn tấn công của Hắc Hồ.
Cảnh Điềm thấy mọi người đã được an toàn cũng lao nhanh đến Hắc Hồ, do xoay chuyển không kịp nên đã bị Cảnh Điềm chém vào chân trước. Liền đau đớn gào ầm lên.
Thấy Cảnh Điềm vẫn nhào đến nên nó đã bộc phát, đất đá nơi nó đứng liền bay lên. Nhắm hướng Cảnh Điềm đang đến mà bay vèo đến.
Một viên đá bao nhanh đến nơi nên Cảnh Điềm vung kiếm chém đứt nó ngay lập tức, nhưng những làn sóng mang theo đất đá phía sau khiến cô không kịp trở tay mà bị nó đẩy lùi ra phía sau.
Sau làn sóng, đất đá bao trùm khắp nơi, đã chẳng còn nhìn thấy Cảnh Điềm. Khuyển Hoàng liền lao đến đào bới đám đất trước mặt.
“Sư phụ ở đây, tôi có thể ngửi thấy người.” Hai tay cậu đào bới, miệng lại luôn lập đi lập lại rằng sư phụ ở đây.
Hắc Hồ từ từ đi đến sau lưng Khuyển Hoàng, giơ tay lên định một cào tiễn cậu đi. Một mũi tên lao nhanh đến cắm vào chân nó. Bạch Lang cũng biến thành một con sói lớn nhào đến cắn chặt vào đuôi Hắc Hồ.
Những sợi dây leo trên những cành cây sập ngã liền cử động, bay đến trói chặt Hắc Hồ đang đứng. Là do Hàn Khiết đã làm, hai tay cô đan vào nhau đứng đó nhìn Hắc Hồ, những sợi dây cũng càng ngày càng siết chặt hơn.
Hắc Hồ nổi giận mà gồng lên, nhưng sợi dây do đó cũng đứt ngay lập tức.
Đuôi nó vẫy mạnh khiến Bạch Lang cũng bị văng ra xa hơn.
Đúng lúc nó đang định giơ tay cào khuyển Hoàng một lần nữa. Từ trong đất đá, một thanh kiếm bay thẳng ra đâm vào chân nó.
Cảnh Điềm từ từ đứng dậy, cơ thể cô bị thương không nhẹ.
Ngọn lửa trắng quanh cơ thể chập chờn như sắp tắt, chút sức lực cuối cùng, cô giơ tay qua hai bên, mặt ngước thẳng lên trời.
Những thanh kiếm từ từ xuất hiện ở trên cao, mũi kiếm hướng thẳng đến Hắc Hồ đang giận dữ nhìn cô.
Từ từ từng thanh từng thanh kiếm xuất hiện. Phút chốc đã che kín bầu trời.
Thất Long Thành thấy mọi chuyện có vẻ không hay, liền phóng nhanh lên lưng Hắc Hồ. Hắn đã khiến nhóm Đồng Bạch Linh chật vật rất lâu.
“Định dùng chiêu đó để kết thúc mọi chuyện à, nếu dùng nó thì những người quanh đây cũng không sống được đâu.” Thất Long Thành lên tiếng, khóe miệng nhếch lên rồi nhìn vào cơ thể bị thương của Cảnh Điềm.
Mọi người đều nhìn thẳng lên trời, tất cả đều không tin vào mắt mình với thứ sức mạnh mà Cảnh Điềm đang định dùng. Vì cơ thể cô đang bị thương và dần cạn kiệt lại có thể sử dụng loại chiêu thức như vậy.
Đồng Bạch Linh nhíu mày nhìn lên trời, cơ thể rã rời lại quay xuống nhìn sư muội của mình.
Bắt lấy cơ hội, nơi Thất Long Thành cùng với Hắc Hồ đứng cháy lên ngọn lửa đen bao trùm họ, khi ngọn lửa vụt tắt thì cả hai đã hoàng toàn biến mất.
Cảnh Điềm cũng hạ tay xuống, những thanh kiếm từ từ biến mất. Cơ thể đổ gục xuống, khóe miệng cô chảy ra một dòng máu, thở gấp gáp liên hồi.
Đảo mắt nhìn để tìm kiếm Hàn Khiết rồi gục ra bất tỉnh.
Trước lúc ngã xuống, Hàn Khiết nhanh chóng chạy đến đỡ được cơ thể cô, vội vàng ôm lấy.