Chương 18: Tỉnh Dậy Sau Trận Chiến

Chương 18:

Từ trận chiến đến nay cũng đã 3 ngày trôi qua, Cảnh Điềm vẫn bất tỉnh trên giường chưa tỉnh lại. Nhóm Đồng Bạch Linh vẫn ở bên cạnh bảo vệ cô, Hàn Khiết vẫn ngày đêm ở bên Cảnh Điềm. Nhóm người của giáo phái trừ yêu có một người đã chết dưới tay Thất Long Thành, số còn lại đã quay trở về hội quán ở núi Hoàng Hồng.

Suốt ngày Hàn Khiết cứ ngồi bên cạnh giường Cảnh Điềm nhìn cô, nàng sợ khi cô tỉnh lại không thấy nàng lại lo lắng. Tay Hàn Khiết nắm chặt lấy bàn tay của Cảnh Điềm, các ngón tay mềm mại khiến cô không khỏi mân mê.

Vào buổi sáng kể từ ngày thứ tư Cảnh Điềm ngất xỉu, cô đã dần tỉnh dậy. Cơ thể cô nhức nhối không thể chuyển động, cô nhìn thấy Hàn Khiết đang tựa đầu trên cánh tay mình ngủ từ lúc nào. Không muốn để Hàn Khiết tỉnh giấc, cô chỉ có thể nằm im mặc cho cánh tay đã tê dại.

Ngắm nhìn gương mặt nàng, hàng lông mi dài đang nhắm chặt, hơi thở lại cô cùng nhẹ nhàng. Nằm khép nép bên cạnh Cảnh Điềm. Gương mặt có chút hốc hác do liên tục thức để ở bên cô, giờ cũng không chịu nổi mà gục xuống.

Cảnh Điềm nằm yên lặng không để Hàn Khiết tỉnh lại, đã được 1 canh giờ.

“Ummm...” ánh mắt Hàn Khiết từ từ mở ra, Cảnh Điềm cũng quay qua nhìn nàng, hai ánh mắt chạm nhau. Hàn Khiết bỗng giật mình ngồi dậy, ánh mắt rưng rưng ngấn lệ.

“Ngài đã tỉnh rồi.” Hai tay cô níu lấy áo Cảnh Điềm, nhìn vào người con gái đang nằm trên giường mà nói.

Cảnh Điềm nhẹ nhàng lên tiếng, hơi thở vẫn còn rất yếu ớt.

“Um, nàng vẫn ổn là tốt rồi.”

Hàn Khiết chợt như nhớ ra gì đó, liền nhanh chóng đi ra ngoài. Lát sau, tất cả mọi người đều ào ạt chạy vào phòng. Cô ấy đã đi báo cho mọi người biết chuyện Cảnh Điềm đã tỉnh lại.

Khuyển Hoàng và Tiểu Đào chạy nhanh đến bên giường Cảnh Điềm mà khóc lóc um sùm, khiến cho cô nhăn mặt mệt mỏi.

“Đừng khóc nữa, ta chưa chết đâu.” Cảnh Điềm cười nhạt nói với cả hai, cơ thể vẫn không xê dịch mà nằm bất động trên giường.

Nói xong, cả hai lại càng khóc lớn hơn, Hàn Khiết liền đi vào ôm lấy cả hai đi ra ngoài cho Đồng Bạch Linh vào gặp Cảnh Điềm.

Đồng Bạch Linh từ từ bước vào cửa, gương mặt hiện rõ nét lo lắng không vui. Nhìn thấy Cảnh Điềm đã tỉnh mới miễn cưỡng tươi cười.

“Tiểu sư muội, muội tỉnh rồi à.”

“Sư huynh.” Câu trả lời kèm theo một vài tiếng ho của cô.

Đồng Bạch Linh ngồi xuống ghế giữa phòng, rồi lên tiếng nói tiếp.

“Hắc Hồ và Thất Long Thành đã trốn thoát, chắc sẽ rất khó để chúng lộ mặt lần thứ hai.”

(Hàn Khiết từ ngoài cửa bước vào, trên tay cầm tô cháo và một cốc nước, bước đến bên giường Cảnh Điềm ngồi xuống.)

Hai hàng lông mài Cảnh Điềm nhíu lại, ánh mắt nhìn thẳng lên trần nhà.

“Tất cả mọi người đều an toàn chứ?”

“Đều an toàn, nhưng một người trong giáo phái đã chết dưới tay Thất Long Thành.” Đồng Bạch Linh trả lời Cảnh Điềm.

Thấy Cảnh Điềm im lặng không trả lời, Đồng Bạch Linh lên tiếng nói tiếp.

“Muội hãy dưỡng thương đi, ta sẽ cùng các đồ đệ đi truy tìm tung tích của Hắc Hồ, giờ nó đã bị muọi làm suy yếu đi nhiều.” Ánh mắt sắt đá nhìn chằm chằm vào cô đang nằm trên giường bệnh và noid lên.

Cảnh Điềm không nói gì thêm nên Đồng Bạch Linh đã đi ra ngoài để cô nghỉ ngơi thêm.

“...”

Không gian im lặng, Cảnh Điềm trầm tư suy nghĩ gì đó, còn Hàn Khiết ngồi bên cạnh khuấy cháo cho nguội bớt, mắt vẫn đắm chìm nhìn Cảnh Điềm bên cạnh.

“Ngài mau ngồi dậy ăn cháo đi, cháo đã nguội bớt rồi.” vừa nói cô vừa đỡ Cảnh Điềm ngồi lên, vô cùng âu yếm đút cháo cho Cảnh Điềm.

Thấy Hàn Khiết đút cháo cho mình, Cảnh Điềm ngại ngùng mà quay sang.

“Ta có thể tự ăn.” rồi tay từ từ đưa lên để cầm lấy tô.

[Chát]

Một tiếng đánh vang lên trong phòng, Hàn Khiết vừa đánh vào tay cô, ánh mắt giận dữ nói.

“Ta sẽ giúp ngài ăn, bị thương đến run rẩy mà còn cố làm gì.”

Thấy Hàn Khiết quan tâm mình như vậy, Cảnh Điềm cũng đồng ý cho nàng đút cháo, ánh mắt vui vẻ nhìn nàng. Rất nhanh chóng Hàn Khiết đã giúp Cảnh Điềm ăn hết cháo.

Trong lúc ăn, nàng nhìn ra cánh cửa đang ở phía sau Hàn Khiết, mọi người đều đang đứng bên ngoài nhìn vào. Cảnh Điềm đỏ mặt mà quay vào trong.

Tóc của Hàn Khiết cũng mềm mại mà có vài cọng bị rớt xuống bên má nàng, Cảnh Điềm không suy nghĩ nhiều lại vén lấy mái tóc vào bên tai nàng, tay cô đυ.ng trúng tai Hàn Khiết khiến nàng ngại ngùng gương mặt liền ửng đỏ.

Sau khi ăn xong, Cảnh Điềm vẫn ngồi trên giường, nhìn ra nhóm người bên ngoài rồi cất giọng lên nói.

“Vào đây hết đi, ta ăn xong rồi.”

Một đám người đang vẻ mặt chăm chú nhìn cô liền đổi sang vẻ mặt vui tươi bước vào. Miệng luôn tươi cười nói chuyện.

“Sư phụ người tỉnh rồi.”

“Sư thúc người đã bất tỉnh 3 ngày liền rồi đó.”

“May quá, ngài đã tỉnh rồi.”

Một tràng lời hỏi thăm khiến của Cảnh Điềm rối loạn mà không nói nên lời. Nhìn nhóm người nhốn nháo trước mắt, cô chỉ biết nở nụ cười rồi nhìn họ.

“Ta không sao, ta khỏe rồi.”

Cô nhìn thấy Bạch Lang vẫn còn ở đó, nhiệt tình thăm hỏi cô. Cô nhận ra từ nào cô đã không còn ác cảm với anh, mà đổi lại phải thấy biết ơn vì ngày hôm đó đã luôn bảo vệ Hàn Khiết và các đồ đệ của cô.

“Bạch Lang, tôi cảm ơn cậu nhé.” đột nhiên cô lại lên tiếng khiến cho mọi người không hiểu rốt cuộc là có chuyện gì.

Mặt Bạch Lang cũng ngơ ngác vì không hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Hàn Khiết không chen vào đám đông, mà âm thầm đứng ở cửa quan sát.

Cảnh Điềm nằm trên giường liên tục 1 tháng, khi bước xuống giường cơ thể cô không tự chủ được mà lảo đảo. Phải đỡ vào tường mới có thể di chuyển được, nhưng sau vài ngày thì cô đã có thể đi đứng lại bình thường.

Nhóm của Đồng Bạch Linh cũng đã rời đi từ sớm, họ đang trên đường tìm kiếm Hắc Hồ, không lâu thì Cảnh Điềm sẽ nhận được một tin báo từ họ, nhưng kết quả vẫn là chưa tìm ra Hắc Hồ.

Cô biết chắc rằng nó đã trốn ở đâu đó và không dễ dàng gì lộ mặt ra. Cô cũng không vội vàng tìm kiếm mà vẫn ở lại Thành Lạc Dương chữa trị.

...

Mùa đông cũng kéo đến, bầu trời càng lúc càng âm u. Mây che trắng cả bầu trời, tuyết cũng đã bắt đầu rơi, không khí lạnh lẽo bao trùm cả khu phố.

Cảnh Điềm và các đồ đệ ở lại quán trọ quen thuộc, còn Hàn Khiết thì quay lại tửu lầu làm việc. Chỉ khi đến ngày cô biểu diễn cô mới đến tửu lầu, còn khi bình thường sẽ luôn bên cạnh Cảnh Điềm.

Như bình thường, cô vừa từ tửu quay lại quán trọ. Hai tay cô giấu phía sau lưng, cầm một món gì đó rồi tiến đến bên cạnh Cảnh Điềm đang đứng ngắm các hoa tuyết rơi. Thấy Hàn Khiết có vẻ giấu giếm, Cảnh Điềm cũng nhìn nàng chằm chằm, gương mặt xinh đẹp nghiên nghiên nhìn nàng.

Hàn Khiết từ từ đi đến, nhanh chóng đưa ra trước mặt Cảnh Điềm một cái áo lông dày cộp. Gương mặt mong đợi cô nhận lấy và khen nàng.

“Áo ấm à, cảm ơn nhé tiểu bảo bối, nhưng nàng không có rượu à?” cô nhận lấy món quà từ tay nàng, gương mặt cũng mong chờ được nhận lấy món cô yêu thích.

“Xì...” Gương mặt Hàn Khiết biểu cảm chán chê, rồi nắm lấy tay Cảnh Điềm.

“Không có rượu gì hết, ngài còn chưa khỏe hẳn đâu.” Nàng lắc lắc đầu biểu hiện ra không chấp nhận.

“Ta đã khỏe rồi....” Cảnh Điềm còn muốn nói tiếp nhưng nàng nhìn thấy ánh mắt lo lắng của nàng nên đã ngưng. Cũng chấp nhận không uống rượu.

Tuyết rơi xuống bên ngoài hiên, cả hai đang đứng bên trong nhìn ra, không khí lạnh lẽo khiến hơi thở mang theo một làn khói trắng.

Đứng bên trên lầu, cả hai nhìn ra phố nhỏ đông đúc người qua lại bên ngoài, tay nắm chặt tay cảm nhận hơi ấm và nhịp đập của nhau.

“Ra phố không, Hàn Khiết.” Ánh mắt Cảnh Điềm trìu mến nhìn nàng.

Nàng không từ chối mà chấp nhận đi cùng cô. Cũng gọi Tiểu Đào và Khuyển Hoàng đi cùng.

Không gian bên ngoài vô cùng náu nhiệt, trời tuy lạnh nhưng mọi người vẫn vui vẻ buôn bán bên ngoài. Cảnh Điềm nắm chặt tay Hàn Khiết băng qua con phố đông đút người, mắt vẫn dán chặt vào hai đứa trẻ đang đùa giỡn phía trước.

“Tiểu Đào, Khuyển Hoàng hai đứa đi chậm thôi.” Trời lạnh khiến giọng cô hơi khàn đi, nhưng vẫn đủ khiến cho cả hai nghe thấy.

Cả hai liền đi chậm lại phía trước Cảnh Điềm.

Đi đến quầy hàng bán kẹo đường, cả hai đứng lại nhìn rất lâu, Hàn Khiết liền lên tiếng hỏi.

“Hai đứa muốn ăn hả?”

Cả hai liền gật gật đầu đồng ý.

Không chần chừ, Hàn Khiết liền mua cho cả hai kẹo đường, liền vui vẻ nhận lấy rồi chạy đùa khắp phố.

Hàn Khiết quay qua nhìn đã thấy Cảnh Điềm biến đi mất hút, cô đi một vòng tìm kiếm thì lại thấy Cảnh Điềm đang đứng trước một quầy rượu nhìn. Thấy Hàn Khiết đi đến, Cảnh Điềm sợ cô giận nên nhanh chóng bước đến trước mặt cô.

“Ta đi thôi.” rồi nắm lấy tay Hàn Khiết kéo đi.

“Uống một chút thôi nhé.”

Khi nghe thấy lời đó, lòng Cảnh Điềm như nở hoa, liền quay sang nhìn Hàn Khiết đắm đuối rồi đi đến quầy rượu mua một bình.

Cầm trên tay bình rượu ngon, Cảnh Điềm vui vẻ nở nụ cười, rồi lại nắm tay Hàn Khiết kéo đi thật nhanh. Ở nơi đông người nhất, Cảnh Điềm nhân lúc nàng sơ ý mà hôn lên má nàng một cái. Gương mặt nàng ngại ngùng gục xuống.