Chương 16: Tìm Thấy Hắc Hồ

Chương 16:

Cả hai bên Cảnh Điềm và Bạch Linh vẫn chưa tìm ra vị trí của Hắc Hồ trong rừng. Hiện tại nhóm di chuyển phía đông là nhóm của Cảnh Điềm, còn bên phía tây là nhóm của thầy trò Đồng Bạch Linh, ở giữa còn có nhóm của giáo phái trừ yêu.

Trên đường Cảnh Điềm di chuyển là bên cạnh bìa rừng, nhìn từ bên ngoài vào chỉ có những cây cao to che phủ tất cả phía trong, cũng cực kì u ám.

“Cảnh Điềm, thϊếp thấy phía trong kia có ai đó đang bị thương.” vừa gọi Cảnh Điềm, Hàn Khiết vừa chỉ thẳng vào phía trong cánh rừng. Nhin theo tay cô chỉ thì quả thật có ai đang bị thương nằm trên mặt đất.

Bạch Lang liền nhanh chóng chạy vào phía trong ôm lấy cơ thể người đó ra. Là một yêu quái đã bị thương khá nặng, sau lưng có một vết cào rất lớn.

Không suy nghĩ nhiều, Cảnh Điềm liền ngồi xuống thoa thuốc rồi băng bó vết thương cho nó.

“Bị một vết thương lớn như vậy mà vẫn còn sức di chuyển đến đây thì quả thật là rất mạnh mẽ đó.” Cảnh Điềm vừa nói vừa nhìn vào vết thương trên lưng. Tay cô ôm lấy cơ thể đang bị thương đặt xuống một gốc cây.

“Ta không thể để anh ta ở đây được, ta cần hỏi anh ta vài câu nhưng bây giờ lại bất tỉnh rồi.” lời vừa nói xong liền nhìn về hướng đi phía trước.

Bạch Lang liền lớn tiếng nói ở phía sau.

“Để tôi cõng cậu ta theo, đợi đến lúc tỉnh rồi sẽ hỏi rõ.”

Tất cả mọi người đều đồng ý với ý kiến của Bạch Lang, khi đã sắp xếp ổn thỏa thì cũng nhanh chóng lên đường.

Bên phía Đồng Bạch Linh thì vẫn đi thẳng mà không gặp vấn đề gì, chỉ có điều im lặng quá cũng khiến họ lo lắng. Đều nhanh chóng di chuyển để mau bắt gặp nhóm Cảnh Điềm và Hắc Hồ. Họ đều lo lắng nhóm bên Cảnh Điềm sẽ gặp trước và sợ là đối thủ sẽ quá mạnh mà gây khó khăn cho cô.

“Sư phụ, người rất yêu thương sư thúc nhỉ?” Trần Lĩnh vừa đi phía trước vừa quay lại hỏi ông.

“Đúng vậy, sư phụ chỉ có ta và nó là đệ tử. Dù gì cũng biết nhau mười mấy năm thấy nó gặp nguy hiểm thì sao không lo cho được.” Ông vừa đi vừa thở dài, hơi thở có phần nặng nề.

Sau một canh giờ trôi qua, yêu quái được Cảnh Điềm cứu giúp cũng đã dần tỉnh lại.

Khi mở mắt ra thấy đang được một con sói trắng cõng trên lưng liền sợ hãi la lên.

“Aaaa... Ngươi là ai.” Con yêu quái nói.

Khi nghe thấy tiếng động, Cảnh Điềm liền dừng lại nhìn.

“Ta là Bạch Lang, đã nhìn thấy ngươi bất tỉnh nên mới cứu giúp.”

Để không chậm trễ, Bạch Lang đi lên bên cạnh Cảnh Điềm để cô nói chuyện với yêu quái.

“Ngươi tên là gì?” Cảnh Điềm mặt không biến sắc, vẫn nhìn thẳng về phía trước.

“Ta..ta...tên là...Dĩ Giai, là yêu quái nhỏ trong rừng Bảo Lâm này.”Lời nói bị ngắt quãng do cơn đau từ cơ thể ập đến khiến cậu nói khôn thành lời.

“Ngươi đã bị thứ gì tấn công vậy Dĩ Giai?”

Gương mặt Dĩ Giai liền sợ hãi, run sợ nói.

“Là là...Hắc Hồ, nó đã tấn công chúng tôi ở khu rừng đó. Vậy còn các người đang đưa tôi đi đâu?”

“Là đi tìm Hắc Hồ.”

Khi nghe Cảnh Điềm nói như vậy, mặt Dĩ Giai liền biến sắc, cậu há hốc mồm nhìn cô gái điềm tĩnh trước mắt. Cơ thể cậu đau đớn nên không thể di chuyển khỏi lưng Bạch Lang, liền lớn giọng la lên.

“Thả tôi ra, tôi không muốn quay lại chổ chết đó nữa. Con Hắc Hồ đó nó đã thành một con quái vật kinh khủng, thứ yêu khí đó khiến tôi thật sự buồn nôn.”

Cảnh Điềm liền quay qua nhìn Dĩ Giai, bước chân cũng dừng lại.

“Cậu đã đυ.ng mặt với Hắc Hồ bao lâu rồi?”

“Vào rạng sáng hôm nay, khi bị thương tôi đã bán mạng chạy thẳng ra khỏi khu rừng này.”

Cảnh Điềm nhìn vào khu rừng, sau một hồi suy nghĩ liền nói.

“Vào rạng sáng, vậy là từ sâu trong rừng, chúng ta cần nhanh chóng để đuổi kịp theo nó, nếu không nó sẽ ra khỏi khu rừng mất.”

Nhìn thấy gương mặt nghiêm trọng của cô, tất cả dường như hiểu ra. Bạch Lang cũng để Dĩ Giai vào một hốc cây rồi nhanh chóng đi theo Cảnh Điềm.

Họ chạy nhanh một đoạn thì thấy Khuyển Hoàng bức tốc về phía trước, đoán biết được cậu đã ngửi thấy gì đó liền nhanh chóng chạy theo.

Vừa chạy Cảnh Điềm vừa nhìn vào trong rừng, những bóng đen đang chạy nhanh phía trong là nhóm người trù yêu.

Cô nhớ tới bản đồ cô đã xem qua lúc nãy. Ở cuối khu rừng sẽ là một đỉnh nhọn, xem ra chỉ cần nhanh chóng tiếng đến phía trước sẽ bắt kịp Hắc Hồ. Vì cả ba hướng đều đã có người đi sẽ không để nó có cơ hội lẩn tránh.

Gương mặt Khuyển Hoàng càng lúc càng thay đổi, sự tức giận đang bộc phát ra làm yêu khí cậu nóng lên.

“Khuyển Hoàng, con nên bình tĩnh lại.”

Nghe thấy lời Cảnh Điềm, Khuyển Hoàng cũng từ từ bình tĩnh lại.

Cảnh Điềm liền chạy chậm lại để đến bên cạnh Hàn Khiết ở phía sau, cô nhìn vào gương mặt nàng, rồi nắm lấy tay cô.

Đến cuối đường, tất cả đều dừng lại. Khung cảnh phía trước đã bị đánh tan tành, cây cối đều đổ sập xuống đất. Xác yêu quái thì nằm khắp nơi, tất cả đều không còn nguyên vẹn.

Một thân hình to lớn hiện ra trước mắt họ, thứ yêu khí đen quấn lấy cơ thể nó, cặp mắt đỏ rực như máu đang nhìn họ như thấy con mồi. Bên cạnh kà một người đang đứng im bất động.

Ánh mắt hắn từ từ mở ra rồi nhìn thẳng đến Cảnh Điềm. Thấy không ổn cô liền kéo tay Hàn Khiết ra phía sau lưng cô.

Khuyển Hoàng nhìn thấy tên đàn ông đó, ánh mắt liền giận dữ, hàm răng cậu nhe ra gầm gừ về hướng hắn đứng.

“Ngươi là ai?” Giọng Cảnh Điềm cất lên.

Lúc đó nhóm của giáo phái trừ yêu và Đồng Bạch Linh cũng chạy đến kịp thời.”

“Ta tên là Thất Long Thành.” Ánh mắt hắn tràn đầy sát khí, thấy có người đến liền nhìn một loạt rồi nói tiếp.

“Xem ra các ngươi đã có kế hoạch ngay từ đầy nhỉ, định đến đây bắt ta sao?”

Đồng Bạch Linh nhìn thấy người của giáo phái ở đó cũng không quan tâm đến, thứ ông nhìn không rời mắt chỉ có con Hắc Hồ đang đứng trước mắt, thứ đã hại chết sư phụ ông.

Thất Long Thành đột nhiên cười lớn rồi nhìn về hướng Cảnh Điềm, sau đó lại liếc mắt nhìn Đồng Bạch Linh.

“Xem ra hai ngươi đều có mặt ở đây cả à?”

Cảm thấy khó hiểu nên Đồng Bạch Linh đã lên tiếng hỏi.

“Ngươi biết bọn ta sao?”

“Sao ta lại không biết hai người, hai ngươi đều là học trò của cha ta mà.” vừa nói vừa hắn vừa trừng mắt ra, hai cái đồng tử nhỏ run run lên vì giận dữ. Giọng nói cũng vô cùng câm ghét.

Khi nghe nhắc đên sư phụ mình, Đồng Bạch Linh đứng chết trân, ông nhớ lại quả nhiên là sư phụ ông có vợ và con nhỏ. Nhưng sư phụ đã từng nói sẽ không truyền dạy lại cho gia đình, vì không muốn con mình gặp nguy hiểm. Nhưng người trước mắt ông xem ra cũng không tệ, rõ ràng là người rất có năng lực.

Hai trong nhóm người của giáo phái lúc này cũng không chần chừ mà lao đến, tay vung ra thanh kiếm chỉa thẳng đến chổ Thất Long Thành.

Ánh mắt hắn tà ác liền vung tay ra, một loạt những cây kiếm lao đến chổ hai người họ. Cùng với sự linh hoạt của cơ thể mà né tránh được, cảm thấy Thất Long Thành không dễ bị đánh bại nên hai người trong giáo phái đã lùi lại.

Ánh mắt Cảnh Điềm giận dữ nhìn Thất Long Thành, lớn tiếng mà nói.

“Thất Long Thành, thứ mà cha ngươi bỏ mạng phong ấn, giờ ngươi lại thả nó ra sao?” giọng nói cũng mang theo một loạt sát khí.

Thất Long Thành nghiên đầu nhìn Cảnh Điềm đối diện, nở một nụ cười tà ác.

“Thứ mà ông ta bỏ mạng để phong ấn, bây giờ ta có thể điều khiển nó một cách dễ dàng.”

Nói xong liền phá lên cười lớn.

Cảnh Điềm liền nhìn qua hướng của Hắc Hồ, quả thật trên cổ lại có vô số dây chú thật được đeo.

“Nhưng để Hắc Hồ ăn nhưng yêu khí nơi này, sớm muộn cũng sẽ phá mạnh lên rồi phá giải thứ bùa chú đó.” Đồng Bạch Linh gằn giọng nói.