Chương 6:Truyện cổ tích

Thương Bách cảm thấy Thi Mộc Nhiên uống say so với hàng ngày ngoan hơn hẳn, xe xóc nảy cả một quãng đường mà cậu chủ nhỏ không nôn cũng không làm loạn, vẫn ngủ rất ngon.

Khi anh đỡ Thi Mộc Nhiên vào nhà thì Thi Mộc Nhiên đột nhiên nắm chặt góc áo của cậu ta, Thương Bách trừng đôi mắt:

"Buông tay!"

Tay Thi Mộc Nhiên lập tức bỏ xuống, Thương Bách liền tùy ý ném thằng nhóc lên sopha.

Thương Bách cũng không phải là người thô lỗ như vậy, nhưng đối với Thi Mộc Nhiên - một Omega không hề mảnh mai,yếu đuối thậm chí từng khoe khoang mình là một Alpha cao cấp thì Thương Bách thấy hành động ném này chẳng có sai chỗ nào hết.

Sự kiên nhẫn của cậu ta có giới hạn, lấy cho Thi Mộc Nhiên chiếc chăn mỏng rồi liền cởϊ áσ vào phòng tắm xử lý cái mùi khiến Thương Bách ghét bỏ.

Cậu ta tắm cũng chẳng lâu, khoảng 15 phút sau, Thương Bách bọc khăn tắm mở cửa phòng tắm ra. Cửa không biết vướng cái gì mà mở không được.

Thương Bách nhìn thoáng qua ở cửa, thấy Thi Mộc Nhiên đang ôm đầu gối, cuộn lại một cục ở góc tường, bị Thương Bách nhìn như vậy, khuôn mặt nhỏ nhắn mờ mịt ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào cậu ta.

Thương Bách:

"Sao cậu lại ở đây?"

Thi Mộc Nhiên khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, trên trán toát ra mồ hôi, có chút dỗi hờn trả lời:"Tôi nóng..."

Thương Bách nhìn chiếc áo thun đã dính đầy mồ hôi của cậu nhóc, lúc này mới nhớ mình có đắp cái chăn kín mít cho người ta, không nóng mới lạ.

"Tôi mở điều hòa cho cậu."

Thi Mộc Nhiên gật đầu như gà con mổ thóc, loạng troạng trở lại sopha. Thương Bách điều chỉnh độ ấm rồi xoay người nói với Thi Mộc Nhiên:" Được rồi, cậu ngủ đi."

Thi Mộc Nhiên vẫn duy trì động tác ôm đầu gối, tiếp tục nhìn chằm chằm Thương Bách không chớp mắt. Thương Bách bị cậu bạn nhỏ nhìn vậy thấy rất phiền:

"Làm sao?"

Thi Mộc Nhiên bĩu môi:"Tôi muốn đi tắm."

"Phòng tắm ở kia, đi đi.”

Thi Mộc Nhiên "ừ" một tiếng, run rẩy đứng lên đi đến phòng tắm, Thương Bách bất đắc dĩ gọi cậu lại:

"Cậu say như vậy rồi, không sợ chết đuối ở bồn tắm luôn à?"

Thi Mộc Nhiên dừng bước, chỉ nghe Thương Bách tiếp tục nói:"Chịu đựng một chút, sáng mai rồi tắm."

Thương Bách nói xong cũng mặc kệ cậu, chuẩn bị quay về phòng ngủ.

Thi Mộc Nhiên:

"Tôi....tôi muốn nghe truyện cổ tích."

Thương Bách:"Hả?"

"Chuyện kể trước khi đi ngủ... Anh ơi, anh kể cho Nhiên Nhiên nghe đi mà."

Thương Bách bị hai tiếng "Anh ơi" kêu đến sững người, nửa ngày không phản ứng lại, một hồi lâu mới trả lời:

"Không kể."

Thi Mộc Nhiên vẻ mặt thất vọng, hình như có vẻ giận dỗi, nhào xuống sopha, nằm úp xuống.

Thương Bách trở lại phòng, nhẹ nhàng thở ra một hơi, còn chưa kịp tắt đèn thì ngoài cửa giọng của Thi Mộc Nhiên lại đều đều vang lên.

"Ngày xửa ngày xưa, trong một khu rừng nọ có một cô bé đội mũ đỏ, mọi người đều gọi cô là cô bé mũ đỏ."

Thương Bách:"......"

Cậu ta tự kể chuyện cho chính mình hả?

"Một ngày nọ, cô bé đi đến nhà bà ngoại ở sâu trong rừng đưa bánh kem và rượu nho. Trên đường thì gặp hoàng tử đang săn thú, hoàng tử yêu nàng từ cái nhìn đầu tiên, nàng cũng yêu hoàng tử sâu đâm."

Thương Bách:

"Đây là..... mũ đỏ á?

"Hoàng tử để tìm ra cô gái mà mình yêu ở trong rừng rậm nên đã tổ chức một yến hội long trọng, mũ đỏ muốn tham gia nhưng bị mẹ kế cùng các chị xé bỏ váy."

Thương Bách:

"Đây là.....Cô bé lọ lem mà?"

"Cũng may tiên nữ vẫn luôn âm thầm đi theo bảo vệ nàng đã biến ra cho nàng một bộ lễ phục vô cùng xinh đẹp với đôi giày thủy tinh nhỏ nhắn. Buổi tối hôm đó, mũ đỏ ngồi xe bí đỏ đi đến điện của hoàng tử."

Thương Bách thấy mình điên rồi, không hiểu vì sao lại ngồi nghe Thi Mộc Nhiên kể chuyện.

Hoàng tử nhờ có giày thủy tinh mà tìm được mũ đỏ.

Sau khi vào cung, hoàng hậu bởi vì ghen tị với sắc đẹp của mũ đỏ, bà ta đã chế ra một quả táo độc khiến mũ đỏ chìm vào giấc ngủ sâu, toàn bộ những người trong hoàng cung đều biến thành pho tượng.

Hoàng tử sau khi săn thú trở về thì vô cùng đau lòng, dùng nụ hôn chân thành của mình đánh thức mũ đỏ cùng toàn bộ người trong vương quốc.

Cái tổ hợp cổ tích gì đây? Nếu Thương học bá chưa từng nghe qua truyện cổ tích thì có lẽ tin lời cậu ấm kia thật. Cậu ta sao có thể trộn lẫn những câu chuyện chẳng liên qua tới nhau thành một được nhỉ? Có tài thật đấy.

Trầm mặc một lúc lâu, Thi Mộc Nhiên nhẹ nhàng thở ra một hơi, tự thì thầm với chính mình:

"Nhiên Nhiên, ngủ rồi sao? Ba còn chưa kể xong mà."

Người ba Omega của cậu nói khi tới 12 giờ, xe bí đỏ sẽ biến thành con chuột...

Suốt một đêm, Thương Bách không thể nào yên giấc, Thi Mộc Nhiên có lẽ ở quán bar với ở trên xe ngủ nhiều quá, tự chơi với mình đến hai ba giờ sáng mới an tĩnh, kể xong chuyện lại ngồi đếm sao, hết đếm sao lại đếm cừu.

Cách một cánh cửa dù giọng của Thi Mộc Nhiên rất nhỏ nhưng Thương Bách vẫn có thể nghe thấy. Chất lượng giấc ngủ của Thương Bách từ trước tới nay đều rất kém, chỉ một tiếng động nhỏ thôi cũng khiến cậu ta tỉnh giấc.

Ngày hôm sau, đầu Thương Bách rất khó chịu, vừa muốn ra khỏi phòng thì nghe được tiếng gõ cửa.

"Thương học bá, cậu tỉnh chưa?"

"Làm gì?"

Cửa mở, Thi Mộc Nhiên cười tươi như hoa, trên người thì quấn khăn tắm, mái tóc xoăn ánh kim mềm mại, trên người có mùi sữa tắm mà Thương Bách hay dùng.

"Cậu....."

"À, tôi mượn phòng tắm nhà cậu tắm một xíu, nhân tiện mượn khăn tắm với sữa tắm luôn. Cảm ơn cậu hôm qua đưa tôi về."

Thi Mộc Nhiên tuy rằng uống say nhưng cũng nhớ mang máng là Thương Bách nhặt cậu đem về. Tuy rằng cậu không có thích cậu ta nhưng tóm lại Thương Bách đã giúp mình thì cậu ấm nhỏ đây cũng đem ghi tạc vào lòng.

Hai người im lặng một hồi, Thi Mộc Nhiên ậm à ậm ừ lại nói:

"Ừm, di động của tôi hết pin rồi, cậu coi...."

"Sạc ở trong phòng tôi."

Thi Mộc Nhiên gãi gãi đầu:

"Không phải, tôi muốn hỏi cậu, có thể cho tôi mượn ít tiền để gọi xe không?"

Thương Bách mặt không biểu cảm:"Có thể, nhưng cậu nhớ trả lại."

Không ngờ học bá lại keo kiệt như vậy, Thi Mộc Nhiên há miệng, định dỗi vài câu nhưng bỗng nhớ lại, cậu ta thường xuyên đi làm thêm, có khi thiếu tiền thật.

Vì thế, lời đến miệng lại đổi:

"Tất nhiên là sẽ trả lại cho cậu, cậu dẫn tôi về nhà có khi tôi còn phải trả thêm tiền tip*."

Mandy : tiền bo đó φ(゜▽゜*)♪

Mặt Thương Bách trầm xuống, đúng là miệng chó không mọc được ngà voi.

"Nhưng mà.." Thi Mộc Nhiên lại đánh giá xung quanh, phòng rất lớn, trang trí cũng rất xa hoa:

"Cậu cũng đâu giống người thiếu tiền."

Thương Bách không muốn cũng cậu ta nói nhảm, xoay người vào phòng ngủ, lấy hai bộ quần áo:"Mặc vào đi, không cần trả lại."

Sau đó lại đến phòng vệ sinh cầm lọ sữa tắm quăng vào thùng rác

"Khăn tắm cậu cũng vứt bỏ đi, xuống lầu rẽ trái trạm rác thứ hai, nhớ phân loại."

Thi Mộc Nhiên chán nản:"Sopha tôi cũng ngủ qua rồi, cần đổi cái mới luôn không?"

"Có thể suy xét."

"Cậu!!"

Thương Bách chốt hạ:"Cho nên cậu đi đi."

Thi Mộc Nhiên cầm lấy quần áo, trong lòng âm thầm mắng khối băng này hàng vạn lần: Cậu ta tuyệt đối sẽ ở như vậy cả đời, chỉ có Omega không có mắt mới coi trọng cậu ta.

Thi Mộc Nhiên rốt cuộc vẫn thay bộ đồ Thương Bách đưa cho. Vì kích cỡ quá lớn, nhìn cậu như một thằng nhóc mặc trộm đồ của người lớn vậy.

Thi Mộc Nhiên về đến nhà, Lan Lăng vẫn không có trở lại, cậu đem điện thoại đi sạc, mở giao diện tin nhắn, ba Omega An Bạc của cậu lâu lâu lại gửi cho cậu tin nhắn, cũng chẳng có gì, đều là ăn cơm chưa, học hành như nào, Thi Mộc Nhiên mỗi khi trả lời xong đều hỏi khi nào ba về nhà.

Ba sẽ nói: Mấy ngày nữa nhé!

Mới đầu Thi Mộc Nhiên sẽ rất vui vẻ đếm ngày ba về, một ngày hai ngày.... Một tháng, hai tháng, đến cuối cùng, cậu không còn mong đợi nữa, như vậy sẽ không thất vọng.

Hai từ "chờ đợi" khiến cậu rất mệt mỏi.

Lịch sử trò chuyện của Thi Mộc Nhiên với An Bạc dừng lại ở ngày hôm trước, tin nhắn cuối cùng là khi cậu khai giảng, ba hứa sẽ trở về.

Cậu vốn dĩ muốn hỏi An Bạc nếu không tiện thì thôi nhưng nghĩ đến ba cậu lại bận thật, không về thăm mình, cậu liền xóa bỏ những lời đã viết ra, trực tiếp ném điện thoại trên bàn.

Cậu đem quần áo Thương Bách đi giặt, tính buổi tối đi đến quán bar liền trả lại, Thương Bách nếu thật sự muốn ném đi, cậu sẽ mua cho người ta bộ mới. Cậu không muốn nợ lòng tốt của ai cả.

Nói là làm, Thi tiểu thiếu gia dứt khoát 8 rưỡi liền đi đến quán bar. Trước lạ sau quen, cảm giác không tự nhiên như lần đầu đến không còn nữa.

Cậu đem túi đựng quần áo để trước mặt Thương Bách:

"Quần áo của cậu."

Thương Bách cho thêm đá vào li rượu Cocktail, đầu cũng chẳng muốn ngẩng lên:"Tôi có nói là không cần rồi."

"Thương Bách, cậu muốn tôi mua cho cái mới hay như nào? Ở sạch cũng vừa phải thôi chứ!"

Thương Bách:"Với Omega như cậu, thói ở sạch của tôi càng không thể kiềm chế."

Tròng mắt của Thi Mộc Nhiên sắp trừng rơi ra ngoài đến nơi, Omega như cậu??? Cậu ta vậy mà coi thường mình.

Rõ ràng ở thời điểm phân hóa trung cấp cậu đi theo hắn thì không nói gì, giờ lại nói ra những lời này!!

Thương Bách nói mới nhớ Thi Mộc Nhiên trước giờ vẫn luôn khoe khoang bản thân sẽ phân hóa thành đỉnh cấp Alpha, cậu ta lại hỏi:"Cậu có phải giải phẫu trích đổi tuyển thể để trở thành Omega không?"

"Cái gì?"

"Tuyến thể của Alpha cao cấp phân hóa thành Omega tuyến thể không có tin tức tố."

Cậu ta đang châm chọc mình ư? Thi Mộc Nhiên tức giận, muốn đem quần áo vứt lên đầu Thương Bách nhưng cố kìm cái nết lại.

Hừ, vì cậu giúp tôi nên tôi mới bỏ qua cho cậu. Thương Bách nói cũng chẳng sai, cậu kết thúc giai đoạn phân hóa trung cấp, tin tức tố không có nhiều, một Omega chất lượng tốt ở lần đầu phân hóa, hương vị tin tức tố sẽ nồng đậm thơm ngọt nhất, cậu ở tình huống này đúng là không hợp lẽ thường.

Nhưng Thi Mộc Nhiên chắc chắn phân hóa thành một Omega chất lượng tốt, dù quá trình như thế nào, kết quả đều sẽ như vậy.

Thi Mộc Nhiên trừng mắt nhìn Thương Bách một hồi lâu rồi quay lại quầy bar, Thương Bách sửa sửa nơ, mắt rũ xuống, lại mang trên mình bộ dáng người sống chớ lại gần.