Chương 5. Nhặt được một bé sâu rượu

Thi Mộc Nhiên nhìn đám người xung quanh một vòng, vừa định lấy di động ra hỏi Alpha kia ở đâu thì phía sau đột nhiên có người kề sát tai cậu thì thầm:

"Bạn nhỏ, tôi đợi em rất lâu rồi."

Thi Mộc Nhiên quay đầu lại, đập vào mắt cậu là một bông hồng đỏ rực. Alpha lộ ra nụ cười ôn hòa, lễ độ làm động tác mời. Thi Mộc Nhiên liếc mắt đánh giá Alpha trước mặt, thân hình cao lớn, anh tuấn tiêu sái, chắc hẳn là một Alpha có cấp bậc không thấp.

Hai người ngồi ở quầy bar dưới ánh đèn mờ ảo, Alpha vẫy tay kêu phục vụ lấy một cốc trà đá Trường Đảo cho Thi Mộc Nhiên:

"Bạn nhỏ không nên uống rượu quá cay, uống nước này giúp nhuận cổ họng."

Thi Mộc Nhiên nghe thấy anh ta nói như vậy, liền nổi nóng, mở mồm ra là bạn nhỏ, bạn nhỏ, tới quán bar mà còn uống nước ngọt, khinh thường ai đấy hả!! Thi Mộc Nhiên đẩy cốc nước trên bàn:

"Ông đây không uống cái này!!"

Alpha sửng sốt, cong môi cười, đẩy ly Whiskey của mình cho cậu:

"Vừa mới gọi, còn chưa uống, em có thể nếm thử."

Thi Mộc Nhiên bỗng nghẹn lời, đâm lao thì phải theo lao, cậu cắn chặt răng cầm lấy ly rượu. Alpha nhìn cậu đầy thú vị, lại lấy một ly rượu trắng từ tay người phục vụ mang khẩu trang đen.

Người phục vụ có đôi mắt sâu thẳm, sau khi nâng cốc đưa cho Alpha, liền liếc mắt qua Thi Mộc Nhiên.

Cầm ly còn không biết cầm sao cho đúng, Thi Mộc Nhiên bị người phục vụ nhìn như thế, không hiểu sao thấy có cảm giác quen thuộc khó tả. Người phục vụ bĩnh tĩnh nói:

" Không uống được thì đừng cậy mạnh."

Thi Mộc Nhiên trừng mắt, còn chưa kịp phản ứng thì người phục vụ lại nói tiếp:

"Trà đá Trường Đảo không phải nước ngọt, nồng độ cồn cũng rất cao."

Alpha bên cạnh nghe thấy lời này liền túm lấy bả vai của người phục vụ, giọng nói tràn đầy phẫn nộ:

" Liên quan gì đến cậu! Cậu chỉ là nhân viên, xía vô chuyện của khách làm gì. Gọi giám đốc của các người ra đây, nhân viên bây giờ đều không biết điều, lắm chuyện như thế này à?"

Người nhân viên quả thật rất kiêu ngạo, cậu ta nhìn bàn tay đang để trên vai mình, lạnh nhạt nói:

“Buông ra.”

Alpha ngây ra một hồi, khi anh ta tóm lấy bả vai người phục vụ, rõ ràng cảm nhận được tin tức tố sôi trào của cậu ta, anh ta tuyệt đối không có cửa so sánh. Đây là một Alpha đỉnh cấp không thể động vào.

Thi Mộc Nhiên dù phản ứng chậm nhưng cũng đã biết người đeo khẩu trang này là ai. Giọng nói lạnh lùng như ngâm trong tủ lạnh ngoài Thương Bách thì có thể là ai. Đường đường là học bá thế mà tới nơi này làm thêm. Cậu đêm nay đi thật không uổng công sức.

Thi Mộc Nhiên đứng dậy, đặt ly whiskey trong tay xuống, vừa muốn mở miệng gọi Thương Bách thì cậu ta liền quay người rời khỏi. Đúng là tác phong quen thuộc của cậu ta. Thi Mộc Nhiên bĩu môi lầm bầm một câu:

"Lúc nào cũng làm cho người ta ghét."

Alpha bình tĩnh trở lại, còn muốn dỗ dành Omega này lần nữa, kết quả Thi Mộc Nhiên ngồi trở lại ghế, vắt chéo chân, dương cằm ngạo mạn nói:

"Anh có biết tôi là ai không?"

"Omega chưa phân hóa."

Phân hóa cái con ciu nhà mày!!

Thi Mộc Nhiên chán nản nói:

"Tôi là Thi Mộc Nhiên."

Alpha cười cười: "Tên của bảo bối đáng yêu thật đấy."

"Ba tôi là Thi Lệ Nghiêm." Cười nữa đi?!

Alpha sắc mặt biến đổi, Thi Mộc Nhiên thì anh ta chưa từng nghe qua, nhưng Thi Lệ Nghiêm của Tập đoàn Thiên Ân thì anh ta nào dám không biết. Hôm nay thật xui xẻo, không những gặp một tên Alpha đỉnh cấp, mà còn gặp phải một Omega con cưng của chủ tịch.

Alpha mất hứng thú, ho khan vài tiếng rồi hậm hực rời đi.

Thi Mộc Nhiên cầm cốc trà đá Trường Đảo trong tay, cảm giác lành lạnh phê đến đỉnh đầu, đôi mắt nhìn chăm chú vào Thương Bách.

Màu sắc rực rỡ của đèn flash chiếu xuống, Thương Bách trên mình mang một bộ đồng phục màu đen, trên cổ đeo một chiếc nơ, rõ ràng chỉ là đồng phục bình thường nhưng cậu ta mặc lên lại tỏa ra khí chất cao quý.

Không thể không nói, ở phương diện này Thương Bách sinh ra đã có rồi.

Thương Bách mười ngón tay thon dài, xương khớp rõ ràng, linh hoạt pha chế những ly rượu, thùng đá ở trước mặt tỏa ra khí lạnh cùng khí lạnh Thương Bách tỏa ra lại càng lạnh hơn.

Mang khẩu trang cũng không thể che đi khuôn mặt lạnh như băng, thế mà ngày đó cậu ta ôm chặt mình lại cảm thấy rất ấm áp.

"Thật là một kẻ lập dị."

Thương Bách mà cũng thiếu tiền á? Thân là một Alpha đỉnh cấp, gia thế chẳng phải cũng chẳng tồi sao?

Pha rượu quen tay như vậy chắc hẳn làm thêm rất lâu rồi. Màu sắc ly rượu cậu ta pha ra rất bắt mắt, có vẻ uống khá ngon, Thi Mộc Nhiên vẫy vẫy gọi phục vụ:

"Cho tôi một ly của cậu bạn đẹp trai kia pha."

Nhân viên phục vụ mỉm cười gật đầu:

"Mong ngài chờ một chút, tôi đi lấy ngay."

Khi người phục vụ đưa cốc cho cậu, quen thuộc giới thiệu:

"Tên của rượu này là Beloved, có ý nghĩa là Người yêu sâu đậm, bên trong là sự kết hợp của 5 loại rượu Cocktail và nhiều loại hoa Lạc Tiên."

"Hoa Lạc Tiên?"

"Đúng vậy, khá giống với chanh leo, Beau tự sáng tạo ra, đây chính là đồ uống bán chạy nhất của quán."

"Beau là ai? Là người pha chế kia à?"

Thi Mộ Nhiên nhìn nhìn Thương Bách.

Người phục vụ trả lời:

" Đúng rồi, cậu ấy vẫn còn là học sinh, chúng tôi đều gọi cậu ấy là Beau."

Thi Mộc Nhiên lại hỏi:"Cậu ta có thường tới đây là thêm không?"

"Không, khi nào nghỉ thì mới tới."

Thi Mộc Nhiên gật gật đầu, hỏi thêm vài câu nhưng cũng không hỏi ra được gì nhiều, Thương Bách không thích nói chuyện, người trong quán bar biết về cậu ta có khi còn không bằng Thi Mộc Nhiên.

"Cậu ấy là một Alpha cấp bậc rất cao, lớn lên nhìn lại còn đẹp trai, có rất nhiều người yêu thích."

Thi Mộc Nhiên trong lòng thầm chửi: Một cục băng thì có gì thú vị.

Cậu nhấp một ngụm rượu, chua ngọt vừa miệng, lúc sau lại có chút cay, hương vị đúng là không tồi, Thi Mộc Nhiên lại ống thêm một ngụm nữa, sau đó lại nhờ phục vụ lấy thêm vài ly.

Thi -chưa từng uống rượu - Mộc Nhiên, sau khi uống ba bốn chén cảm thấy cực kỳ thoải mái, không ngờ rượu lại ngon đến vậy, ai bảo cậu không biết uống, có khi lại ngàn chén chẳng say chứ đùa.

Ai ngờ loại rượu Thương Bách pha ra tác dụng rất chậm, nồng độ cồn cũng không thấp, người không uống rượu như Thi Mộc Nhiên chắc chắn không biết điều này.

Vì vậy, 10 phút sau, Thi-ngàn chén chẳng say-Mộc Nhiên nằm gục xuống bàn, không phân biệt nổi Đông-Tây.

Cho đến khi 12 giờ hơn, Thương Bách hết giờ làm việc, Thi Mộc Nhiên vẫn nằm yên bất động. Hồi nãy có một phục vụ đeo khuyên tai nói chuyện với cậu ta:

"Vị khách kia vẫn còn là học sinh, muộn như vậy rồi cũng chẳng ai gọi điện đến, say như thế kia rồi phải làm sao bây giờ?"

Thương Bách nhíu nhíu mày, nhìn qua Thi Mộc Nhiên đã say quắc cần câu, đứng một hồi rồi xoay người vào phòng thay đồ. Cậu ta ung dung thay quần áo, nghe thấy bên ngoài còn có người nói chuyện:

"Để cậu ta ngủ ở đây đi, lúc sau tỉnh lại tính tiền cũng được."

Thương Bách nhắm mắt, nhẹ nhàng xoa thái dương, chuẩn bị trở về. Chắc sẽ có người quan tâm tới cậu ta. Thương Bách đi ra cửa sau, không muốn để ý nữa.

Người phục vụ đeo khuyên tai thấy Thi Mộc Nhiên ngủ lẻ loi ở kia có hơi đáng thương, từ phòng thay đồ lấy một chiếc áo khoác đắp cho cậu, ngẩng đầu lên thì thấy Thương Bách bước nhanh tới.

"Beau, sao cậu lại quay lại? Có đồ gì quên cầm về hả?"

Thương Bách trả lời:"Có, quên một con sâu rượu."

Có vẻ không có ai để ý tới cậu ấm này thật, bỏ tên nhóc này ở đây một đêm có vẻ không an toàn lắm, mặc dù tính tình của Thương Bách rất lạnh lùng nhưng cũng không vô tình đến vậy.

"Tôi là bạn học của cậu ấy, tiền rượu trừ vào tiền lương của tôi, tôi muốn đưa cậu ấy về nhà."

Thực ra Thương Bách cũng không biết Thi Mộc Nhiên ở đâu, cậu ta đỡ Thi Mộc Nhiên đi ra cửa sau, bắt một chiếc taxi, quyết định cứ đem tên nhóc về cùng rồi tính sau.

Thương Bách đẩy Thi Mộc Nhiên vào ghế sau, nói vị trí cho bác tài rồi ngồi ở ghế phụ. Bác tài nhìn cậu ta một cái:

"Này, Omega của cậu say như thế kia rồi, cậu nhẫn tâm cho cậu bé ngồi một mình ở phía sau à? Nhỡ ói ở trên xe thì phải làm sao?"

Thương Bách nghẹn lời, chỉ có thể ngồi về phía sau, cũng may Thi Mộc Nhiên cả đường đi đều ngủ rất ngoan, không làm ra hành động khùng điên nào cả. Sự cố nhỏ duy nhất là bác tài bỗng nhiên tăng tốc, Thi Mộc Nhiên không kịp đề phòng, liền ngã vào vai Thương Bách.

Thương Bách ngây ra một hồi liền đem đầu của cậu ấm nhỏ đẩy ra. Thi Mộc Nhiên hình như nói mớ một tiếng, song đầu lại nhẹ nhàng cọ cọ vào lòng bàn tay Thương Bách. Toàn thân Thương Bách bỗng cứng đờ, lòng bàn tay tê tê như điện giật, cậu ta rút mạnh tay về.

Bác tài từ gương chiếu hậu chứng kiến toàn bộ hành động này, liền trêu ghẹo:

"Chàng trai, chắc vừa mới yêu đương phải không? Người trong lòng có lại gần xíu thôi mà ngại ngùng thế? Haha."

Thương Bách còn chưa kịp giải thích, bác tài liền bùi ngùi nói:

"Thấy những người trẻ tuổi các cậu yêu đương ngưỡng mộ thật đấy. Không giống như chúng tôi, tiền mắm muối cũng đủ mệt mỏi rồi, trải qua khoảng thời gian dài, tình cảm cũng dần phai mờ... Bả vai thôi mà, dựa nhiều rồi sẽ không xấu hổ nữa."

Thi Mộc Nhiên bỗng ừm, ờ hai tiếng, vô cùng nể mặt bác tài, chui vô lòng Thương Bách.

Thương Bách:"........."