Có lẽ vì Dương Hân Nghiên là zombie cấp cao, vừa chuyển hoá đã có dị năng và ý thức nên người bị cô cào trúng cũng rất nhanh đã có dấu hiệu hoá zombie.
Chỉ qua chừng 1 giờ, cô ta bắt đầu sốt cao và đau đớn không ngừng khiến cho 3 người đàn ông cạnh đó lo lắng.
Đương nhiên là chúng không hề lo cho cô ta mà là lo cho chính bản thân mình, sau gần 2 giờ da cô ta bắt đầu sạm đen rồi thối rữa , trong họng phát ra tiếng gầm gừ đáng sợ của zombie .
Vì để chuyện này càng thêm kịch tính, Dương Hân Nghiên đã thu toàn bộ đồ đạc trong căn phòng , cả một căn phòng không có lấy một thứ dư thừa.
Ba gã đàn ông co rúm lại một góc mà run rẩy, ngay cả dũng khí để gϊếŧ cô ta trước khi cô ta hoàn toàn chuyển hoá cũng không có.
Mà cho dù có dũng khí đó thì cũng chẳng ai làm gì được vì tất cả đồ đã bị Dương Hân Nguyệt lấy đi, không còn thứ gì.
Mắt thấy cô ta đã bắt đầu kêu gào , từ từ đi về phía họ thì một gã trong đó đã dùng sức đẩy tên Cường Ca đang hôn mê ra trước mặt con zombie mới chuyển hoá kia. Xong lại quay ra cửa không ngừng cầu xin cô mở cửa .
" Làm ơn , xin cô hãy cứu tôi với, cô muốn gì cũng được , làm ơn "
" Đúng đúng, cô muốn gì cũng được , làm ơn cứu tôi với "
...
" Ha, tại sao ta phải giúp ngươi, những kẻ như các ngươi thực khiến ta chán ghét "
Nói rồi cô nhìn chằm chằm cánh cửa đang đóng, nghe bọn chúng từ cầu xin chuyển sang chửi rủa, oán hận cô nhưng một chút cũng không khiến cô cảm nhận được gì.
Nói đến cũng thực lạ, nếu là kiếp trước cô chỉ đập chúng một trận rồi ném chúng đi nhưng hiện tại , khi cô đã biến thành một con zombie thì cô đã thay đổi.
Sự thay đổi qua mức rõ ràng, cô muốn chúng đổ máu, muốn bọn chúng bị chính con quái vật mình sợ ăn thịt muốn máu, nghĩ đến đó thôi thì trong lòng cô đã rạo rực.
" Haizz, làm sao đây zombie ngốc , ta hình như đã trở nên biếи ŧɦái, không còn là người nữa rồi, có khi nào khi nhìn thấy ngươi thì ta cũng sẽ muốn ngươi đổ máu như vậy không đây "
Suy nghĩ miên man một lúc, cô bị mùi máu tươi trong không khí kí©h thí©ɧ, mùi máu tanh tưởi nhưng nó không khiến cô cảm thấy chán ghét mà còn khiến cô khao khát, cô muốn uống máu ăn thịt.
Và trong vô thức cô đã đi đến trước căn phòng, khi vừa mở cửa ra cô đã thấy một khung cảnh máu me.
Con zombie kia đang vùi đầu gặm chân của một trong ba gã đàn ông kia, hai tên khác thì một tên ôm cổ một tên ôm tay mà lăn lộn đau đớn.
Tên Cường ca thế bị cô ta gặm mất nửa khuôn mặt ,lộ cả xương hàm.
Cô nhìn động tác gặm cắn của con zombie đó mà nuốt nước miếng nhưng phần ý thức của cô cũng mãnh liệt kêu gọi cô phải tỉnh táo.
Mặc dù cô chuyển hoá xong có nhiều thay đổi nhưng cô vẫn là một con zombie có trí não, có ý thức ,mặc dù cô thích huyết tinh, không ngại gϊếŧ mấy kẻ cặn bã này nhưng cô không thể ăn bọn chúng.
Để đè xuống cảm giác đói khác đang thôi thúc trong người, Dương Hân Nguyệt nhanh chóng đi đến bên cạnh tên Cường ca, dùng móng tay sắt nhọn chưa kịp cắt của mình nhẹ nhàng mở hộp sọ của hắn, bên trong có một viên tinh hạch nhỏ trong suốt có ánh đỏ.
Ngay khi cô ăn viên tinh hạch vào thì cảm giác đói khát giảm đi không ít, nhưng cũng vì vậy mà con zombie kia quay quắc sang nhìn cô bằng đôi mắt đỏ lừ có chút đυ.c , thế quái nào cô lại thấy đó là ánh mắt ai oán đầy uỷ khuất chứ.
Nhìn căn phòng lại một lần rồi cô dứt khoác quay lưng rời đi.
Hiện tại cô muốn đi xung quanh tìm kiếm những quán tạp hoá nhỏ để thu vật tư vì cô biết rất nhanh hàng hoá ở những chỗ đó sẽ hỏng mà những đội tìm kiếm vật tư hay những nhóm người thường thì chẳng để ý.
Cô nhớ rõ ở kiếp trước vào năm thứ ba, cô và cái tổ đội kia trở lại thành phố này bọn họ đi vào mấy tiệm tạp hoá nhỏ lẻ và thấy được hàng hoá ở đó mặc dù có xáo trộn nhưng tới tám phần hàng hoá còn nằm nguyên ở đó, chỉ là chúng đã quá hạn quá lâu và có nhiều thứ đã biến chất không thể sử dụng.
Vì không phải né tránh zombie nên Dương Hân Nghiên đi thu thập vật tư cũng rất nhẹ nhàng, thoải mái.
Không những thế, khi cô đến một vài cái tạp hoá bị khoá, những con zombie trong đó còn rất nhiệt tình mở của cho cô khiến cô cảm thấy chúng có chút đáng yêu .
Đúng vậy. Là đáng yêu.
Ngay cả cô cũng không hiểu tại sao mình nghĩ được như vậy.
Cô cứ thong thả đi thu thập vật tư ở các tiệm tạp hoá, mỗi chỗ cô đều thu khoản 6 phần , mặc dù biết là mọi người chỉ chăm chăm thu ở các siêu thị, trung tâm thương mại nhưng lỡ đâu bọn họ nhớ đến mấy cái tạp hoá này thì sao.
Vì trở thành zombie không biết mệt ,cũng chẳng biết mỏi nên cô cứ thế mà đi, thu thập tất cả các tiệp tạp hoá trong thành phố đó khiến cho không gian to lớn cũng sắp đầy.
Đến khi cô thu xong cả thành phố thì đã là 2 tuần sau .
" Khi nào ta mới được gặp ngươi đây, con zombie ngu ngốc, rõ là biết nói chuyện mà ngay cả tên cũng không nói cho ta biết"
Đi thật lâu cũng khiến cô nhớ tên zombie ngu ngốc nhà cô.
Trong lúc đó thì kẻ được nhớ đến đang lang thang trong thành phố D để tìm cô.
" Khi nào thì anh mới gặp được em đây, Hoan Hoan"