Chương 5: Dương Tiểu Hắc

Vì không biết phải tìm kiếm tên zombie ngốc nhà mình ở đâu nên Dương Hân Nghiên quyết định đi đến nơi lần đầu cô gặp hắn_ Thủ đô.

Vì để thuận tiện cô đã tìm cho mình một chiếc Wrangler Unlimited Dragon ở cảng, đây hẳn là hàng mới được vận chuyển từ nước ngoài về, còn được cải tạo qua, rất chắc chắn .

Có xe đương nhiên cũng không thể thiếu xăng , vậy nên cô cũng nhanh chóng tìm vài cây xăng thu vào.

Nhìn vào không gian đã đầy ấp chỉ trống được một khoảng nhỏ vừa đủ để 2 chiếc xe cô cũng tương đối hài lòng.

Sau trận thiên thạch hôm bắt đầu mặt thế đó , đường xá nhiều nơi bị tàn phá vô cùng nặng nề, tuyến đường đi từ thành phố D đến Thủ đô cũng vậy.

Chính vì điều đó mà cô phải đi đường vòng, đoạn đường hẻo bị bao bọc bởi cánh rừng khá rộng.

Mặc dù cô không thấy mệt nhưng cô thấy đói, vô cùng đói nhưng cô lại không ăn thịt người, zombie thì chưa có tinh hạch nên cô đành phải dừng lại để vào rừng săn thú biến dị.

Mạt thế đến không chừa bất cứ thứ gì, ngay cả động thực vật cũng bị biến đổi để sinh tồn trong hoàn cảnh tàn khốc này.

Cũng giống như con người, bọn chúng cũng có hai loại chuyển hoá.

Một là chuyển hoá thành loài thú biến dị, chúng bị biến đổi về kích thước, sức mạnh và cả trí tuệ, hầu hết chúng sẽ phát triển to lên gấp 3 4 lần bình thường và có sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, không những thế trong cơ thể chúng còn có độc.

Loại độc này cũng là bệnh độc zombie khiến cho thời kì đầu mạt thế không một ai dám ăn thịt của chúng.

Một số con may mắn còn có thể thức tỉnh dị năng .



Hai là chuyển hoá thành zombie, loại này cũng giống như loài biến dị nhưng chúng khác ở chỗ cơ thể bị thối rữa nặng vào lúc nào cũng trong trạng thái đói khát, trí tuệ cũng không có, tất cả chúng làm chỉ là bản năng.

Dương Hân Nghiên vào rừng dạo hai ba vòng thì bắt được 3 con thỏ bay to như một con bull dog trưởng thành.

Khác với con thỏ bình thường là mấy con thỏ này có tai to gấp đôi cơ thể , nhờ vậy mà chúng có thể bay nhưng cuối cùng vẫn phải rơi vào tay Dương Hân Nghiên cô.

Đang lúc vui vẻ nương mấy con thỏ mình mới bắt được thì cô nghe thấy một tiếng xào xạc nhỏ, cô lập tức cảnh giác nhìn về phía đó.

Ngay lúc cô đứng lên bước về phía đó thì cô thấy một con rắn đen tuyền từ từ ngóc đầu dậy .

Một con rắn đen tuyền như cục than lại có một chiếc sừng vàng óng trên đầu, nó phùng mang vô cùng hung dữ nhìn cô.

Mặc dù nó hung hăng trừng cô nhưng cô lại thấy cô cùng đáng yêu vì con rắn này thế nhưng chỉ nhỏ bằng ngón út của cô , dài cũng chỉ tầm 30 cm.

Dường như nó biết cô đang cười nó nên nó lại vươn người cao hơn chút, ngay lúc đó cũng ngạc nhiên vì trong những đừng vân vàng ở mang nó phóng ra ba bốn cây kim vàng bay thẳng về phía cô.

Vì ngạc nhiên ngẩn người nên mấy cây kim đó đều đâm hết vào người cô

Chưa để con rắn nhỏ đó đắc ý được bao lâu, cô rút mấy cây kim ra , vết thương trên người nhanh chóng khép lại làm cho con rắn đó trố mắt nhìn.

" Ngươi mau tới đây, không thì ta sẽ đem ngươi nướng giống như chúng đấy"



Nói rồi cô lại chỉ về phía hai con thỏ đang trên lò nướng.

Ngay khi thấy ánh mắt khao khát của con rắn bắn về phía bữa trưa của mình thì cô cũng biết nó đến đây vì cái gì.

Con rắn nhỏ biết bản thân yếu thế nên cũng chỉ có thể chậm chạp bò tới dưới chân cô, còn thân thiết cọ 2 cái làm cô có chút buồn cười.

" Từ hôm nay ngươi sẽ là sủng vật của ta, nếu người dám trốn đi ta sẽ lột da ngươi , bẻ cả sừng của ngươi để làm trang sức".

Con rắn nhỏ nghe vậy liền ngoan ngoãn trường bò lên người cô rồi quấn thành một cục nằm trên vai cô .

" Từ nay ngươi sẽ tên là Dương Tiểu Hắc, để ngắn gọn thì ta sẽ gọi ngươi là Tiểu Hắc , nào , mau xuống ăn đi , cho ngươi con thỏ chưa nướng đấy"

Ngay lúc cô định cắt con thỏ thành 5 6 phần cho Tiểu Hắc ăn thì nó đã nhanh chóng lớn lên như dùng đèn pin phóng đại của Doraemon chiếu vào, trong phút chốc thân nó đã to ngang ngửa con thỏ , dài cũng mười mấy , hai mươi mét.

Nó há cái miệng to như bồn máu rồi nuốt con thỏ xuống một cách dễ dàng.

Dương Hân Nghiên cô hoài nghi con rắn đen này âm mưu lừa gạt cô, nếu không thì tại sao khi nó tấn công cô lại không biến lớn như vậy chứ.

Ăn no nê nó cũng không vội thu nhỏ mà lười biếng cuộn người lại đi ngủ, trước khi ngủ còn vươn cái đầu to lại cọ cọ vào chân cô mấy cái rồi mới ngủ.

Nó .... hẳn là nó âm mưu đi, bộ dạng thoả mãn đó làm sao có thể là của một con thú biến dị bị ép làm sủng vật chứ.

Dương Hân Nghiên giật giật khoé miệng một cái rồi chỉ có thể thở dài, cô phải nhanh chóng ăn hai con thỏ kia, cơn đói lại gào thét khiến cô quá khó chịu.