Chương 7: Bồn chồn (1266)

“Hả?” Thẩm Hàn Chu còn chưa kịp trả lời, Lục Yểu Yểu đã hoang mang rối loạn che giấu đi.

“Khi em tìm kiếm, có rất nhiều hot search báo trên di động.”

“Có rất nhiều bình luận của các cô gái trên đó.” Giọng cô nhỏ như tiếng muỗi kêu, “Họ đều khen anh đẹp trai.”

“Cũng tạm thôi.” Anh nói chuyện âm cuối đè nén ý cười, “Không đẹp bằng Yểu Yểu.”

“Thật không ạ?” Giọng cô gái vui mừng, “Thành thật mà nói, em đã không thể nhớ được mình trông như thế nào.”

“Em bị mù khi mười tuổi, trong trí nhớ em lúc ấy vẫn là một đứa trẻ.”

“Hiện tại không phải nữa.” Thẩm Hàn Chu nhẹ nhàng bóp má cô, “Bây giờ là con gái lớn rồi.”

Thẩm Hàn Chu sấy tóc cho cô, màn đêm buông xuống, anh liếc nhìn tủ lạnh của Lục Yểu Yểu, bên trong gần như toàn là đồ chay, chẳng trách lúc nào cô cũng không hề béo.

“Muốn ra ngoài ăn cơm hay ở nhà?” Anh trêu chọc nói, “Anh nấu ăn không giỏi, khuyên em tốt nhất đừng nếm thử.”

“Anh Hàn Chu.” Lục Yểu Yểu ngập ngừng, “Em không muốn ra ngoài ăn.”

“Em không thích mọi người nhìn em với ánh mắt kỳ lạ.”

“Được.” Thẩm Hàn Chu trấn an cô, “Vậy em chờ một chút, anh đi mua đồ ăn.”

Thẩm Hàn Chu đi siêu thị mua một ít thịt bò và cần tây, trong tủ lạnh vẫn còn cà chua và trứng gà, làm hai món một canh đơn giản chắc không có vấn đề gì.

Anh bật máy hút mùi, đập trứng gà vào trong chén rồi khuấy lên, Lục Yểu Yểu ngồi ở bàn ăn, đối diện với anh, “Để anh một mình bận rộn như vậy, thật ngại quá.”

“Em muốn giúp nhưng cái gì cũng không làm được.”

“Về sau không được khách sáo như vậy.” Thẩm Hàn Chu đổ trứng gà đã đánh tan vào chảo, “Mỗi ngày ngoại trừ xin lỗi thì lại là phiền phức, anh nghe đến to đầu luôn rồi.”

“A...” Lục Yểu Yểu lộ vẻ kinh ngạc, “Vậy lần sau em không nói nữa.”

“Đùa thôi.” Tiếng khói dầu nấu ăn dần dần bao phủ cuộc trò chuyện của hai người, Thẩm Hàn Chu bội phục bản thân lần đầu tiên nấu cơm cho một cô gái nhưng phát huy không có gì thất thường.

“Ăn cơm thôi.” Sau khi ăn xong, anh có chút mệt mỏi ngồi trên sô pha, vô thức lấy điếu thuốc trong túi ra, bỗng nhiên lại nghĩ đến lời nói của Lục Yểu Yểu.

Hình như cô không thích anh hút thuốc.

Thẩm Hàn Chu lại nhét điếu thuốc vào trong túi, Lục Yểu Yểu gắp một miếng cà chua chậm rãi nhai, Thẩm Hàn Chu liếc mắt nhìn một cái, khẽ nói, “Ăn chậm quá, như một con mèo vậy.”

“Con mèo?” Lục Yểu Yểu nâng khóe miệng, “Mèo đáng yêu mà.”

“Thật ra em muốn nuôi một con mèo, nhưng ngay cả bản thân còn không thể tự chăm sóc thì cũng không thể chịu trách nhiệm với nó được.”

...

“Vậy thì anh nuôi một con.” Thẩm Hàn Chu nhìn cô, “Anh sẽ nuôi một con, sau đó thỉnh thoảng mang nó đến thăm em.”

“Thật không ạ?” Giọng nói hưng phấn của cô gái vang lên mọi ngóc ngách trong phòng, “Anh Hàn Chu, anh thật tốt với em.”

“Ngoan.” Thẩm Hàn Chu cười tủm tỉm, “Đúng rồi, gần đây em không đi làm ở quán bar nữa đúng không?”

“Không có ạ.” Cô lắc đầu, “Không biết tại sao nhưng gần đây chính phủ đã trợ cấp thêm cho em.”

“Ừ.” Thẩm Hàn Chu tạm thời yên tâm, xem ra tiền anh lấy danh nghĩa chính phủ đã đến, “Nếu em cảm thấy nhàm chán thì đi dạy dỗ cháu trai của anh đi.”

“Nó là một đứa cà trớn, trước đây mời không ít giáo viên dạy nhạc, họ đều nói nó là đứa ngũ âm không đầy đủ, là gỗ mục không thể tạc.”

“Làm sao có thể nói như vậy chứ, thật quá đáng.” Lục Yểu Yểu để đũa xuống, “Em ấy đang học dương cầm ạ?”

“Ừ.” Thẩm Hàn Chu trả lời, “Nhưng mà, anh đã nghe nó chơi đàn, thực sự có vẻ như... nó không có thiên phú gì cả.”

Anh cố ý tới gần Lục Yểu Yểu, thấp giọng nói, “Dù sao so với em cũng kém xa.”

Mặt Lục Yểu Yểu đỏ bừng, cô khẩn trương không biết để tay ở đâu, “Đừng trêu em nữa mà.”

Cô nói, “Em có thể dạy em ấy, em cảm thấy không có học sinh không thể dạy, chỉ có giáo viên không đủ kiên nhẫn.”

“Vâng vâng vâng.” Thẩm Hàn Chu gắp một miếng thịt để vào bát cô, “Đến lúc đó liền xem cô giáo Lục có thể dạy thằng nhóc đó thành cái dạng gì.”

Sau khi hai người ăn tối xong, Thẩm Hàn Chu dọn dẹp bát đũa cho cô, nghĩ bản thân cũng không thể ở lại quá lâu, có lẽ sẽ khiến Lục Yểu Yểu cảm thấy không thoải mái, vừa định rời đi lại bị cô gọi lại.

“Anh Hàn Chu."

Cô ôm đàn ghi ta ra, bóng lưng của Thẩm Hàn Chu phản chiếu trong đôi mắt trong veo của cô, cô hơi đỏ mặt, nhẹ giọng nói:

“Em.... đã tự viết một bài hát, muốn hát cho anh nghe.”

Thẩm Hàn Chu dường như lần đầu tiên trải qua cảm giác tim đập chậm nửa nhịp.

“Được.” Anh nói, “Em hát đi.”

Cô gái đi đến ghế dựa ngồi xuống, ngón tay mảnh khảnh gảy dây đàn, tiếng hát nhẹ nhàng mà âm vang, Thẩm Hàn Chu yên lặng lắng nghe, anh nhớ rõ có câu hát hình như là:

“Anh là ban ngày xua tan đêm tối.”

Cuối bài hát, anh hỏi Lục Yểu Yểu tên bài hát là gì.

“Tiểu Dạ Khúc.” Cô nói, “Em đã từng sợ bóng tối, nhưng hiện giờ em đã quen với nó.”

“Em muốn dùng bài hát này để nói với mọi người rằng bạn phải có dũng khí để vượt qua mọi thứ, đừng bỏ cuộc, sẽ luôn có người dẫn bạn ra khỏi bóng tối.”

Thẩm Hàn Chu đột nhiên đứng dậy, trong lòng dâng lên ngàn vạn cảm xúc, anh muốn hôn cô, rất rất muốn.

Lý trí vượt qua du͙© vọиɠ, anh lại nhịn xuống, anh không muốn làm cô gái nhỏ của mình sợ hãi.

“Rất hay.” Anh nói với cô, “Anh phải đi rồi, một mình em ngủ sớm đi.”

Trước khi đi, lần đầu tiên trong đời Lục Yểu Yểu chủ động nắm tay anh.

Đầu ngón tay cô lạnh lẽo, còn run nhè nhẹ, như thu hết can đảm.

“Anh Hàn Chu.” Cô ngẩng đầu lên, ấn tượng về Thẩm Hàn Chu hẳn là rất cao, cô giơ tay lên, nhỏ giọng hỏi anh, “Em có thể sờ mặt anh không?”

Thẩm Hàn Chu nghe lời cúi xuống, cầm đôi tay mềm mại không xương của cô sờ soạng trên mặt mình.

“Thật đẹp.” Cô gái ngọt ngào cười ra tiếng, hương linh lan tươi mát xâm nhập khoang mũi anh, “Đêm nay em có thể ngủ được rồi.”