Chương 26: Sự thật được tiết lộ (1176)

“Anh Hàn Chu?” Lục Yểu Yểu từ trước đến nay vẫn luôn nhạy cảm, đã sớm nhận ra có gì đó không ổn, “Anh làm sao vậy?”

Thẩm Hàn Chu khẽ nhắm mắt lại, ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có, nhưng đôi tay của anh vẫn luôn che chở cô.

“Xin lỗi.” Anh lặp lại một lần lại một lần, bỗng nhiên có người vọt vào bên trong, kéo anh ra, nhân viên công tác vội vàng chạy đến bên cạnh Lục Yểu Yểu, lau vết máu trên quần áo cô:

“Yểu Yểu, cô không sao chứ?”

“Cái này.” Lục Yểu Yểu ngửi được mùi máu tanh, “Chuyện gì đang xảy ra vậy?”

“Vừa rồi có người đột ngột xông vào bất chấp ngăn cản, cả người bê bết máu.” Nhân viên tiếp tục nói, “Vừa tới đã xông thẳng vào phòng thay đồ, làm chúng tôi sợ chết khϊếp.”

“Có người?”

Cô lập tức đứng dậy, hét lên với phía xa, “Mọi người buông anh ấy ra, tôi biết người này.”

“Chị Linh Lăng.” Cô dường như nhận ra điều gì đó, những giọt nước mắt sợ hãi tràn ra từ hốc mắt, “Người đó chính là bạn trai mà em đang muốn tìm.”

“Có phải anh ấy bị thương rồi không?” Lục Yểu Yểu nắm lấy tay đối phương xin giúp đỡ, “Cầu xin mọi người đưa anh ấy đến bệnh viện, được không?”

“Chờ đã.” Nhân viên công tác đi ra ngoài cửa, “Tôi đi nói chuyện với bảo vệ.”

Lục Yểu Yểu ngay cả gậy cũng chưa lấy, lảo đảo đi ra ngoài cửa, dưới lầu vang lên tiếng xe cấp cứu, cô được nhân viên bảo vệ theo sau hỗ trợ nâng lên xe, cho đến khi chạm vào Thẩm Hàn Chu, trái tim cô thắt lại.

“Còn bao lâu nữa mới đến bệnh viện?” Cô sốt ruột dò hỏi, “Anh ấy đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Nhận định sơ bộ là tai nạn xe cộ.” Bác sĩ tháo ống nghe xuống, “Bên ngoài bị thương, khâu mấy mũi là được, nhưng không biết nội tạng bên trong có bị xuất huyết không.”

“Trước mắt dấu hiệu sinh tồn tương đối ổn định.” Bác sĩ cố gắng trấn an cảm xúc Lục Yểu Yểu, “Đừng lo lắng quá.”

Xe dừng lại trước cửa phòng cấp cứu, nhân viên cấp cứu đã sớm chờ trước cửa, Thẩm Hàn Chu được đẩy vào phòng phẫu thuật, bác sĩ đưa điện thoại di động của anh cho Lục Yểu Yểu, “Cậu ấy có người thân hay bạn bè nào không? Làm phiền thông báo cho họ.”

Lục Yểu Yểu ngồi ở đại sảnh đợi một mình, cô nhờ người trong bệnh viện liên lạc với đám người Lâm Tinh Vũ, sau khi nghe tin bọn họ lập tức bỏ dở chuyện đang làm đi tới đây.

Lục Yểu Yểu đứng ở trong góc hành lang, Lâm Tinh Vũ nhìn bộ dạng không muốn nói chuyện của cô cũng không tới quấy rầy.

Suy nghĩ một hồi, di động của Thẩm Hàn Chu đột nhiên vang lên, Lục Yểu Yểu theo bản năng ấn nút nghe.

“Thẩm Hàn Chu.” Giọng của người bên kia ngọt mà không ngấy, nghe ra được là một cô gái trẻ, “Lâm trận bỏ chạy là có ý gì?”

“Cơ hội vất vả lấy được cũng bỏ lỡ như vậy, anh có còn là đàn ông không đấy?”

...

Lục Yểu Yểu hắng giọng, hỏi, “Cô là ai?”

“A.” Người bên kia cũng nhận ra có gì đó không ổn, “Ngại quá, ơ... tôi không gọi nhầm, đây không phải là số của Thẩm Hàn Chu sao?”

“Tôi là bạn gái anh ấy.” Lục Yểu Yểu dừng một chút rồi mở miệng.

“À...” Yên Tiếu Tiếu cảm thấy có chút xấu hổ, “Tôi là bạn của anh ấy.”

“Không sao.”

“Cơ hội mà cô vừa mới nhắc tới... là cái gì?”

“Anh ấy không nói cho cô?”

“Là cuộc thi tuyển chọn thanh niên đua xe F1, ba năm một lần, vốn dĩ đã đăng kí rồi, nhưng anh ấy lại không đi.”

Yên Tiếu Tiếu xấu hổ cười cười, nói, “Cái đó, tôi chỉ là có chút tức giận khi anh ất bỏ lỡ hội tốt như vậy mà thôi, không có ý trách cô đâu, cô đừng nghĩ nhiều.”

“Trận thi đấu đó.” Lục Yểu Yểu bình tĩnh ngắt lời cô ấy, “Cũng là hôm nay sao?”

“Đúng vậy.” Yên Tiếu Tiếu đáp, “Nhưng mọi chuyện đã qua rồi, là chính anh ấy không muốn đi, không có việc gì, không có việc gì, vậy tôi cúp máy trước.”

Không đợi cô tiếp tục dò hỏi thì bên kia đã hốt hoảng cúp máy. Lục Yểu Yểu đỡ vách tường, từng bước một đi đến chỗ Lâm Tinh Vũ, cảm xúc tích ở trong lòng hồi lâu nháy mắt bùng nổ.

“Chuyện anh Hàn Chu tham gia thi đấu, mấy người đều biết đúng không?” Đầu ngón tay cô lạnh lẽo, môi run run, Lâm Tinh Vũ nháy mắt ra hiệu với Trần Dục, Trần Dục lập tức an ủi nói:

“Chị dâu nói F1?”

“Đúng thế, chúng tôi biết.”

Móng tay cô cắm sâu vào da thịt, nước mắt không ngừng tuôn rơi, “Tại sao không ai nói cho tôi biết.”

“Cái này...” Mọi người hai mặt nhìn nhau, Trần Dục chỉ có thể làm người phát ngôn, “Cậu ấy không chịu đi.”

“Yểu Yểu.” Nhìn bóng lưng cô quay người rời đi, Trần Dục vội vàng nói thêm, “Tính tình Thẩm Hàn Chu cô cũng biết rồi đấy, chuyện cậu ấy đã quyết định thì sẽ không dễ dàng thay đổi.”

“Những chuyện trước đây đã ảnh hưởng đến cậu ấy quá nhiều, cho nên mới từ bỏ đua xe, cô đừng suy nghĩ nhiều.”

Phải không?

Thật sự là như vậy sao?

Một mình cô đi ra ngoài cửa, tìm một bậc thềm lát đá hoa ngồi xuống, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng hăng hắc, cô nhíu mày, đầu óc toàn là Thẩm Hàn Chu.

Cô không thích bộ dạng bất lực của bản thân, Thẩm Hàn Chu trong ấn tượng của cô là một thiếu niên vô lo vô nghĩ như gió, nhưng vì sự xuất hiện của cô, anh đã dừng bước.

Lục Yểu Yểu chán ghét cái cảm giác tội lỗi này đến cực điểm, cô vùi mặt vào trong khuỷu tay, không tiếng động khóc thút thít, cho đến đêm khuya, sương lạnh rơi đầy đất, Trần Dục vỗ vai cô, đưa cho cô một cái chăn.

“Đứng lên đi.” Hắn nói, “Trên mặt đất lạnh lắm.”

“Thẩm Hàn Chu tỉnh rồi.” Trần Dục yên lặng nhìn cô, màn đêm che đậy ánh mắt phức tạp của hắn, “Cô đi xem thử đi, không có gì đáng lo nữa rồi.”