Chương 7

Trong hoàng cung xa hoa, lộng lẫy, giờ lên chiều các đại thần đua nhau vào diện kiến, Lục Ảnh Quân cũng đi theo vị thúc thúc làm thừa tướng này.

Hoàng thượng uy nghiêm ngồi trên ngai vàng xử lý và đưa ra đối sách, phê duyệt ý kiến của các quan, thần bên dưới. Tất cả đều yên tĩnh, nghiêm chỉnh trước mặt chúa thượng.

“Các khanh còn gì cần tấu”Hiền đế uy nghiêm hỏi.

“Nếu không còn gì nữa thì bãi triều...”hoàng đế toan phất tay đứng dậy rời khỏi thì:

“Hoàng thượng, thần có chuyện muốn bẩm báo”

“Ồ! Thừa tướng cứ nói”

“Bấm chuyện liên quan đến cái chết của Từ Hoàng Quý phi 15 năm trước” Từ Trúc Tần thưa chuyện.

“...” ai trong chiều cũng biết cái chết của Từ Hoàng Quý phi là điều cấm kỵ không được nhắc đến trước mặt hoàng thượng, sau cái chết của bà, Cảnh Nghi Cung nơi bà từng ở không hề cho phép phi tử nào bước chân vào, nhiều lúc hoàng thượng sẽ tự mình ghé thăm rồi ngủ qua đêm ở đấy đủ biết được vị trí của vị sủng phi đã chết kia trong lòng Hiền đế.

“hoàng thượng, năm xưa Từ Hoàng Quý phi băng Tuệ một xác hai mạng là sai sự thật” lời nói của thừa tướng khiến cả sảnh cả kinh.

“gì cơ, năm xưa chuyện này đã được khẳng định rồi mà”

“không thể nào...” vô số lời bàn tán, nghi hoặc vang lên.

“im lặng, ngươi nói tiếp” hoàng thượng tức giận đập tay quát đám ngôn thần nhốn nháo bên dưới, ra lệnh cho Từ Trúc Tần nói tiếp.

“ Khởi bẩm bệ hạ, vị Cửu hoàng tử còn sống”



Lời nói của hắn như một quả bom oanh tạc trong sảnh đại diện, đám quan thần im miệng chưa được bao lâu lại nhốn nháo.

“Thừa tướng, người nên biết tội khi quân là chu di tam tộc”

“Thần không dám

Hoàng thượng, tất cả những gì thần nói đều là sự thật, năm xưa vì bảo vệ tính mạng cho ngài ấy mà Từ Hoàng Quý phi đã lén lút bảo mama đưa người ra ngoài cung nuôi dưỡng, nay đã trưởng thành cũng nên trở về nhận tổ quy tông” thừa tướng dõng dạc nói.

“Mau... Mau triệu kiến thằng bé vào cung” hoàng đế bồn chồn đứng dậy.

Dưới sự gấp gáp của hoàng đế, thái giám nhanh chân ra ngoài triệu kiến. Dưới con mắt của các vị văn võ bá quan trong triều, Lục Ảnh Quân bước đến trước mặt thánh thượng thỉnh an: “thần tham kiến hoàng đế”

Bào khoảng khắc cậu bước vào, tất cả mọi người đều nhận ra rằng lời nói của thừa tướng là sự thật. Lục Ảnh Quân thật sự rất giống vị Từ Hoàng Quý phi năm, đó trừ đôi mắt màu hổ phách lạnh lẽo giống hoàng đế ra còn lại là nét nhu mì, đôn hậu của đệ nhất mỹ nữ kinh thành.

“Hoàng... Hoàng nhi của trẫm trở về rồi, về rồi” hoàng đế vỡ òa trong sung sướиɠ, bước xuống ôm đứa con trai của mình vào lòng không ngừng nhắm câu trả lời rồi. Toàn bộ cảnh này đều lọt vào mắt của các hoàng tử khác, trong từng đấy vị Hoàng tử đã từng có ai được hoàng đế yêu mến mà ôm vào lòng... Chưa từng... Sau sự kiện này, thế cân bằng giữa tam hoàng tử và đại hoàng tử bị phá vỡ bởi vì cửu hoàng tử vừa mới từ nhân gian trở về kia. Các phe cánh trong cung cũng bắt đầu rục rịch với thế lực mới nổi của cửu hoàng tử, những gia tộc còn giữ thế trung lập cũng không tránh khỏi lo lắng, hoang mang.

Ngay ngày đầu tiên trở về Hoàng cung, hoàng đế đã ra chiếu chỉ ban Cảnh Nghi Cung cho cậu đồng thời ban tặng thêm 3 vạn cấm vệ quân trong kinh thành. Điều này khiến phe cánh của các vị hoàng tử còn lại dậy sóng, gì chứ? Trong kinh thành có Năm vạn cấm vệ Quân, số quân trong tay tam hoàng tử cộng với đại hoàng tử còn không quá một vạn quân, vậy mà vị đệ đệ vừa mới trở về này lại có ngay ba vạn quân đủ thấy sự yêu thương, cưng chiều của hoàng đế dành cho Cửu hoàng tử.

Tại Vĩnh Phúc cung: choang...

“con tiện tỳ ấy... Sao ngươi chết rồi không mang theo thứ súc sinh ấy đi cùng chứ. Năm xưa ngươi cản đường ta, giờ lại đến thằng con ngươi” hoàng hậu quyền quý, xinh đẹp nổi cơn thịnh nộ đập phá đồ đạc. Đám nô tì, Thái giám quỷ ở ngoài run sợ không dám ho he. Ai trong cung mà không biết năm xưa nếu không phải tiên đế ban chỉ cho bà ta trở thành quốc mẫu thì chức vị này nào đến lượt bà ta ngồi. Hoàng đế và Từ Hoàng Quý phi tâm đầu ý hợp đến mức lúc bà mới nhập cung, theo quy tắc chỉ có thể ở mức quý nhân, nào đâu hoàng đế hạ lệnh phong bà lên hẳn phi vị, đây là điều chưa từng có trong lịch sử.

Cũng không khác Vĩnh Phúc cung là bao, Di Hoà Cung của Hiền phi cũng trong trạng thái tương tự. Năm đó sau khi Từ Hoàng Quý phi mất rồi bà ta mới có nửa ánh nhìn của hoàng thượng, con trai bà ta cũng mới có được sự chú ý của vua cha. Vậy mà.... Vậy mà... Nay người được lựa chọn làm thái tử năm đó đã quay trở về. Không... Không thể thế được... Bọn họ đã đi đến bước đường này, không thể quay đầu được nữa.

“Người đâu... Người đâu... Mau gọi Hoàng nhi đến đây cho ta”

Không chỉ trong cung, ngay cả kinh thành cũng dậy sóng bởi sự xuất hiện của Cửu hoàng tử.



“thế sự bây giờ, thật khó đoán trước được điều gì”

“Theo ta, thế lực của Cửu hoàng tử vẫn còn non yếu, sợ không đủ sức đọ với các vị hoàng tử khác”

“ Hừ... Người ta có Từ gia chống lưng, sợ gì chứ”

“tuy ngày ấy so với mấy vị hoàng huynh của mình tuổi nhỏ non nớt nhưng lại là người văn võ song toàn nha”

“sao ngươi biết”

“Người thật là, ngươi biết Từ Quân không”

“Biết! Ngài ấy nổi danh như vậy, ai lại không biết. Mà chuyện này thì có liên quan gì”

“Cửu hoàng tử chính là cái lão Từ Quân trong miệng ngươi đấy”

“cái gì, sao có thể?”

“có thể, tin tức được xác minh rồi: lúc diện thánh, ngày ấy đã vẽ tặng ngay trên đại điện một bức tranh, nét vẽ thật sự là của Từ Quân kia đó”

“Thật không ngờ tới”

“cũng đúng, con nhà công, không giống lông cũng giống cánh, con trai của tài nữ nổi danh kinh thành mà lại”

“ Ừm... Đúng thật...”