Chương 6

“lão gia, lão gia bên ngoài có hai bà cháu cầu kiến”thằng hầu hới hải chạy vào, còn chưa kịp nói hết câu đã bị lão gia trách cứ.

“ Mới sáng sớm đã vội vội vàng vàng, còn ra thể thống gì nữa” Từ lão gia tuổi đã ngoài 60, gương mặt nghiêm nghị nhìn thằng hầu.

“Lão gia... Bà... Bà ta bảo đưa thứ này...”phải biết khi nhìn thấy vật này, hắn đã sửng sốt biết nhường nào, không màng tất cả chạy đi tìm lão gia.

“....” Từ lão gia cũng bất ngờ không kém, đây chẳng phải miếng ngọc bội đích thân ông tặng cho đứa con gái xấu số kia sao. Từ gia có ba người con, người con cả hiện đang giữ chức vị thừa tướng trong triều, đứa con trai thứ là thống lĩnh quân bảo vệ hoàng thành và một đứa con gái chính là Từ Hoàng Quý phi. Người có thể giữ được miếng ngọc bội này của nàng: “mau, mau cho vào... Nhanh lên....”

Từ lão gia gấp gáp, không chờ thằng hầu kịp phản ứng đã lao đi. Trước đại sảnh của Từ gia là cặp bà cháu đáng thương.

“lão gia... Lão gia... Làm ơn cứu mạng... Ngài ấy...” bà hoảng hốt quỳ xuống trước mặt ông.

“bình tĩnh, bình tĩnh... Ta sẽ cho mời ngự y trong cung” Từ lão gia sau khi nhìn Lục Ảnh Quân trong lòng đã có suy nghĩ riêng của mình.

Ngự y trong cung y thuật cao siêu, sau khi đến tự khắc cơ thể cậu lại giảm dần nhiệt độ, lúc Thái y khám cho là cảm mạo bình thường kê cho đơn thuốc, sau khi uống thì đỡ hẳn. Thật lạ lùng, cơ thể cậu lúc mới đến nóng như hòn than, sốt một ngày một đêm không đỡ nay Thái y khám lại chỉ bảo là cả mạo thông thường, nhưng bà cũng không thắc mắc nhiều khi thấy cháu mình đã bình an vô sự.

Lúc này, ở đại sảnh Từ gia, trên dưới mọi người trong gia đình đều có mặt, vị thúc thúc, cữu cữu của cậu cũng được lão gia tức tốc gọi về.

“chuyện này người lên giải thích thế nào” Từ lão gia nghiêm giọng ngồi chính giữa, hai người con trai ông ngồi hai bên cũng đã nghe qua về sự tình.

“lão gia, cậu bé đó chính là cửu hoàng tử do từ Hoàng Quý phi sinh ra” bà lão quỳ ở giữa sảnh thành thật khai báo, chuyện đã đến mức này giấu diếm cũng không được nữa.

Choáng... Lão gia tức giận đập vỡ chén trà trong tay “ngươi... ngươi... Đây chính là tội khi quân” giấu diếm nuôi dưỡng hoàng tử bao năm, chuyện này không cẩn thận, khéo léo xử lý thì tội chu di tam tộc dễ như chơi.



Sở dĩ Từ lão gia không hề nghi ngờ lời nói của bà lão chính bởi vì gương mặt cậu, quả thực rất giống, giống đứa con gái của ông đến đau lòng.

“lão gia, năm đó Quý phi bị hãm hại sinh non ra hoàng tử, sợ những con người độc ác trong cung kia hãm hại huyết mạch cuối cùng của mình nên ra lệnh cho lão nô đưa cậu ra ngoài cung, về vùng nông thôn bí mật nuôi dưỡng, dạy bảo ngài, chờ khi tròn 16 tuổi đưa trở về Từ gia, mong ngài giúp đỡ đứa cháu ngoại này bước lên hoàng vị, trả lại sự trong sạch cho Từ Hoàng Quý phi năm đó” bà tường tận kể lại: “miếng ngọc bội kia chính là duy vật duy nhất quý phi để lại”

Cả không gian chìm vào im lặng, đứa cháu ngoại cứ ngỡ đã chết vào 15 năm trước kia nay đột nhiên xuất hiện, muốn bọn họ chấp nhận e là phải từ từ.

“Phụ thân, chuyện hai bà cháu tìm về e là nhiều người biết đến, cộng thêm gương mặt của nó chỉ sợ...” Từ Trúc Tần là vị thừa tướng trẻ tuổi tài ba đã lên tiếng, sự sợ hãi của ngày ấy không sai. Năm đó vị muội muội hắn nổi tiếng về tài năng và nhan sắc, các bức họa chân dung nàng còn nhiều nơi treo bán, nay kinh thành lại xuất hiện một người giống đến vậy nếu để những kẻ trong tối kia biết đến chỉ sợ Lục Ảnh Quân còn chưa kịp gặp vua đã bị gϊếŧ rồi.

“phụ thân, Đại ca nói quả thật không sai” Từ Hạo Nghiêm lúc này cũng lên tiếng.

“ta biết “ông hiểu lỗi lo của bọn chúng nhưng chính ông cũng chưa biết phải làm sao.

“Lão gia... Lão gia... Lan nhi của thϊếp đâu” Từ phu nhân vừa từ chùa cầu phúc trở về với hai người con dâu nghe tin từ người hầu thì ngờ vực.

“bà bình tĩnh đã nào...” Từ lão gia cố trấn tĩnh vợ mình, ông hiểu cảm xúc của bà bây giờ mà.

Cùng lúc này: “ tôn nhi bái kiến gia gia, nãi nãi, thúc thúc, cữu cữu, Đại thiếu phu nhân và nhị thiếu phu nhân”Lục Ảnh Quân gương mặt nhợt nhạt từ ngoài bước vào hành lễ với từng người một, cử chỉ vô cùng anh tuấn bất phàm như một vị công tử nho nhã, lễ phép, điều này như thẩm thấu vào xương máu của cậu chứ không phải do học hành mà thành.

“Giống quá... Lan nhi của ta” Từ lão phu nhân kích động tiến đến ôm cậu vào lòng, không ngừng xoa nắn gương mặt mình đã nhớ mong ngày đêm

“ Nãi nãi, con tên Lục Ảnh Quân, không phải Lan nhi của người” cậu cất giọng.

“Không... Không thể nào con là Lan nhi của ta”



Rầm... Từ lão gia đập mạnh tay xuống bàn trách mắng: “còn ra thể thống gì nữa, bà có thôi đi không”

“ ông...ông à...”

Ông hiểu tâm trạng kích động của bà hiện giờ nhưng cũng không để thằng ngoại tôn vừa mới trở về sợ hãi được.

“Không sao đâu ông, con hiểu tâm trạng của bà” cậu hòa nhã nói.

Mọi chuyện tiếp tục sau khi Từ lão phu nhân bình tĩnh lại, tuy vậy tay bà vẫn nắm chặt tay cậu dù lão gia có trách mắng cũng không buông.

Sau tất cả, cuối cùng bọn họ cũng đã chấp nhận hiện thực trước mắt, sắp xếp cho Ảnh Quân một gian phòng ở tạm dì rất nhanh thôi cậu sẽ phải diện thánh, trở về với thân phận cửu hoàng tử thật sự của mình, chuyển vào trong cung sinh sống. Lúc này bà lão cũng biết nhiệm vụ của mình tới đây là kết thúc, xin phép ra về. Lục Ảnh Quân rất buồn, ra sức níu giữ người bà đã nuôi cậu trưởng thành này nhưng bà nhất quyết từ chối.

“ Quân à! Bà sống trong cung hơn nửa đời người, sớm đã chán ngấy cảnh âm mưu tranh đoạt, nay bà đã hoàn thành di nguyện của Từ quý phi năm đó, đã đến lúc bà nên buông tay rồi”

“Nhưng bà ơi, con không muốn...”

“ngoan nào, con đường phía trước con phải tự mình bước đi, bà không thể đi cùng rồi”

“Bà ơi!!!” cậu xúc động ôm chặt người bà đã nuôi mình 15 năm qua, đau buồn nhìn bà lên xe ngựa rời đi.

Đau buồn vì phải rời xa bà, tối đến Lục Ảnh Quân lại được gọi đến thư phòng bàn bạc kế sách cho sự trở lại, Từ gia cũng lên kế hoạch cho việc quay lại con đường tranh đoạt ngôi vị. Thành lập phe phái mới mang tên cửu hoàng tử Lục Anh Quân. Mọi việc diễn ra quá nhanh khiến cậu không có thời gian suy nghĩ về ba tiểu yêu tinh kia.

Cùng lúc này, ba đại yêu tinh chính thức xuống núi sau 3 vạn năm thu mình.