Sau khi lễ hội mùa xuân diễn ra, cả nước tiến vào giai đoạn thu hoạch lúa mùa. Dưới sự cai trị của Lục Ảnh Quân, tình trạng thiếu thốn lương thực đã không còn diễn ra nữa, đồng thời cậu lại càng khuyến khích mở rộng giao thương, nhất là khi xây dựng một cảng biển lớn ở phía Bắc, mục tiêu để giao lưu, buôn bán với các thương nhân nước ngoài.
Ngày mùa đi qua, số bạc ủng hộ dân lần trước được ban phát ra, ngoài mặt Lục Ảnh Quân khá thả lỏng trong vấn đề này nhưng sớm đã có chủ kiến của riêng mình “Mã Sư”
“có thần“ Mã Sư xuất hiện, cung kính nói.
“bảo với người bên dưới, âm thầm điều tra số bạc mà triều đình đưa xuống, bắt thóp mấy tên tham quan cho trẫm”
“rõ thưa bệ hạ“
Số bạc lớn như vậy rơi xuống, triều đình lại không quản lý gắt gao, mấy tên tham quan đã bắt đầu ngo ngoe rục rịch. Vốn tưởng đây là miếng mồi béo bở ai ngờ lại là một cạm bẫy. Chỉ trong vòng chưa đầy nửa tháng, số quan lại bị bắt vì tội tham ô đã suất đầu lộ diện, chúng lúc này mới bắt đầu lo sợ, chạy vạy đi nhờ vả khắp nơi.
Trên triều, một vị quan hộ bộ đứng ra, bẩm tấu “Bẩm, bệ hạ, lễ hội vừa diễn ra không lâu, dư âm của niềm vui vẫn còn, thần kiến nghị không nên đổ máu“
Lục Ảnh Quân nghe vậy, dung nhan sau chuỗi ngọc âm trầm nói “ồ…. Ái khanh thật giàu lòng nhân từ khi cầu xin cho lũ mối mọt đó“
“hoàng thượng, thần không dám“
“ Hừ… dám qua mặt trẫm cắt xén bạc của triều đình, tội đáng muôn chết. Nếu người nào con cầu tình cho lũ sâu mọt đó thì gánh tội thay cho chúng luôn đi”
Tức thời tất cả quan lại đều im lặng, không dám ho he nửa tiếng. Hoàng thượng muốn thay máu toàn bộ hệ thống triều đình, mấy ai có gan ngăn cản. Không lâu sau, từng kẻ tham quan đều bị chém đầu thị chúng, tùy theo mức độ tham ô mà cũng có kẻ chỉ bị phế truất, tịch thu tài sản, nhưng nhiều kẻ lại không may mắn được như vậy khi chỉ vì chút lòng tham nhất thôi mà trả giá bằng cả tính mạng.
Việc xử lý nhiều ghế quan trống kia cũng được cậu nghĩ qua, nhiều người tài đi ra từ lớp học ngày trước do Lục Ảnh Quân mở đều được trọng dụng, các thí sinh đạt thứ hạng tốt trong kỳ thi Hương năm nay cũng được chiêu mộ đến. Hành động của cậu trong mắt những người đọc sách thực sự là minh quân hiếm có trên đời, danh vọng của Thần đế trong lòng dân chúng càng thêm cao lớn.
Giải quyết xong xuôi việc tham ô cũng là lúc đại hội săn bắn cận kề. Đoàn người mới trở lại hoàng cung không bao lâu lại tiếp tục lên đường đi đến bãi săn bắn hoàng gia
‘ thật sự là mệt chết trẫm mà
Thấy cậu mệt mỏi như vậy, Lãnh Hàn thành thật dùng tay xoa bóp eo cho Lục Ảnh Quân với mong muốn giúp cậu thư thái.
Chát- “cái tay làm gì vậy“ Lục Ảnh Quân vô tình tát vào tay hắn.
Trước hành động đó, mặt Lãnh Hàn thập phần ủy khuất, lắc mình biến thành con rắn đen nhỏ, cuộn mình vào góc xe, lẩm bẩm “người ta muốn xoa bóp cho em thôi mà“
“ ách…”. Vậy là cậu hiểu nhầm ý hắn rồi đó hả????
Nhìn bộ dạng cuộn tròn đáng thương kia, Lục Ảnh Quân tự nhận sai “em xin lỗi… em tưởng“
“ thôi… người ta có lòng tin vào mình đâu mà xin lỗi“
“ em không có mà“Cậu bất đắc dĩ cầm cổ con rắn xách lên, Đôi mắt vàng kia thoáng liếc nhìn cậu, đáng thương nói “Đấy, xem cách người ta đối xử với mình kìa” Đuôi rắn vùng vằng muốn thoát ra.
Lục Ảnh Quân trán đày hắc tuyến thầm nghĩ: một người suốt ngày thả dê mình, nay đột nhiên đổi tính, ai mà chẳng thấy lạ “ thôi mà…. Chụt…” cậu không ngần ngại thơm lên trán con rắn, cảm xúc lạnh lẽo từ vảy rắn chuyền đến khá mới lạ, Lục Ảnh Quân vô thức dùng lưỡi liếʍ trước con mắt trợn tròn của Lãnh Hàn.
Bùm- con rắn đó biến mất thay vào đó là người đàn ông với mái tóc đen dài, thân trên cởi trần, làn da trắng lạnh mọi khi ngày lại hồng hào đến kỳ lạ.
Hắn không có quay mặt đối diện với cậu mà úp mặt vào tường, vành tai đó Phương đã bộc lộ suy nghĩ trong lòng của Lãnh Hàn, mà Lục Ảnh Quân cũng xấu hổ không kém khi nhận ra hành động trong vô thức đó của mình, nghĩ: thì ra tên này cũng biết xấu hổ!.
“ Thôi nào” vừa đói tay cậu vừa vươn đến trạm vào lưng trần của hắn, làm bờ vai của hắn run rẩy đến cực đại: không phải bị bệnh rồi đó chứ?
Trong lúc đó hắn cố giữ lại lý chí, hạ chú lên chiếc xe ngựa mà hai người đang ngồi khiến cho cây bên ngoài không biết, không nghe, không thấy bất cứ thứ gì bên trong.
Hai con hồ ly và phượng hoàng ngồi ở xe ngựa đi ngay phía sau, phát hiện ra cấm thuật của hắn, liếc mắt nhìn nhau đầy khinh bị, Che dấu sự ganh ghét dưới lòng “lần sau ta sẽ ngồi chung xe của em ấy”
“không thể nào, phải là ta mới đúng” Hạ Lâm phản bác lại.
Lúc này đây cậu nào biết mình đang khơi lửa, ngón tay chọc tới chọc lui, Lãnh Hàn thật sự chịu hết nổi rồi, quay đầu lại “ bé cưng, khơi lửa là phải dập lửa“.
Chưa kịp để cậu tiêu hóa hết câu nói, hắn đã lao về phía cậu ngấu nghiến đôi môi mềm mại kia.
Bên ngoài, Đoàn người vẫn tiếp tục tiến về bãi săn của hoàng gia đi tới. Trong chiếc xe ngựa của bản thân, Mai phi căm tức nắm chặt khăn lụa trong tay, tức giận nói “ả ta vô dụng đến ngu xuẩn, cơ hội ở ngay trước mắt cũng không biết đường nắm giữ“
“ nương nương bớt giận“ ả nô tì kể cận run sợ quỳ gối.
Chuyện là vào lúc lễ hội mùa xuân, Bạch Y Vũ-dưỡng nữ của quan ngũ phẩm, người đã dâng tặng điệu múa kia cho bệ hạ. Vốn chuyện thánh thượng từ bé lớn lên trong rừng núi đã không còn là chuyện quá xa lạ. Bạch Y Vũ xuất thân từ bộ tộc Tây Vũ-quê hương của Mai phi, khác với thân phận công chúa giống nàng ta, Bạch Y Vũ là vũ nữ chuyên ca hát, nhảy múa. Nhưng Điều đặc biệt là những bài hát đó luôn khiến người thưởng thức nhớ về núi non trùng điệp, Mai phi muốn nhân cơ hội này đưa người đó vào cung, trợ giúp bản thân một số việc, Bạch Y Vũ sẽ trở thành con tốt thí mạng cho nàng ta. Nhưng ai ngờ đâu Lục Ảnh Quân chị thực sự thưởng thức tài nghệ, không có ý định kia chứ.