Chương 37

Đoàn người tới địa điểm săn bắn, dựng lều trại xong xuôi đã là buổi tối, Lục Ảnh Quân tổ chức thiết yến với mấy vị quan đại thần trong triều đến gần nữa đêm mới trở lại trại của mình. Gương mặt cậu dù vẫn giữ nguyên vẻ lạnh nhạt như ngày thường nhưng thực chất đã có chút men say trong người, cộng với việc khi sáng hoạt động thể chất cùng Lãnh Hàn khiến thân thể thêm vô lực.

“ hoàng thượng, để nô tài hầu hạ người“ lão công công cẩn trọng nói.

“ Đi đi, Đừng làm phiền trẫm” Lục Ảnh Quân xưa tay đuổi người, tay còn lại tùy tiện cởi xuống trường bào, vứt trên mặt đất. Cậu một thân mặc trung y ngồi ở trên giường, tay chống trán day day thái dương giữ tỉnh táo.

Lão công công sau khi hành lễ xong thì lui ra, lúc ra đến cửa lều gặp ngay Thục Phi khoác áo choàng kín mít đi đến.

“ thần tham kiến Thục Phi nương nương“

“ miễn lễ, hoàng thượng nghỉ ngơi chưa” Hạ Lâm hỏi.

“ bẩm, bệ hạ vừa trở về sau yến tiệc, không cho người vào hầu hạ ạ” lão vừa nói vừa lén đưa mắt đánh giá vị chủ tử trước mặt: mùa xuân vừa qua không bao lâu, thời tiết bây giờ không phải quá nóng, cũng chẳng quá lạnh lẽo gì cho cam, cửa sao vị Thục Phi này lại bịt toàn thân kín mít như vậy.

Dường như nhận ra ánh mắt tò mò của lão, Hạ Lâm lạnh nhạt phất tay bảo người cút, đồng thời ra lệnh cho đám thái giám canh cửa “ cút về nghỉ ngơi sớm đi“

Mấy tên thái giám kia nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, đây là mệnh lệnh của phi tần, không phải của hoàng đế, họ nghe theo không được, mà không nghe cũng chẳng hay, nhận ra vẻ khó xử của họ, anh nói “ cứ yên tâm cút đi, bổn cung sẽ nói lại với hoàng thượng. Người mà trách phạt thì ta làm chủ cho”

Lúc anh bước vào, nhìn thấy dáng vẻ say rượu của cậu, ho nhẹ “ bệ hạ, thần thϊếp tới phục vụ người đây“

Vừa lúc Lục Ảnh Quân ngẩng đầu lên, kiện áo choàng trên người anh rơi xuống, gương mặt nhu mì biến về hình dáng thật sự. Cơ thể màu đồng săn chắc với cơ bụng tắm muối hiện ra, thân trên để trần, cổ đeo vòng lục lạc, thân dưới mặc quần múa đặc trưng của các ca kỹ màu cam, quấn hai bên tay là hai dải lụa cùng màu lê trên mặt đất.

Lục Ảnh Quân cảm thán “ Đẹp thì đẹp thật đấy nhưng chói mắt quá“

“ Ta sẽ xem như đó là một lời khen“ Hạ Lâm đắc ý cười, vung tay biến ra một cây kiếm dài màu đỏ, ánh sáng tựa màu lông phượng hoàng: “ Đây là pháp bảo sóng vai bên ta từng ấy vạn năm, này vinh dự vì được mua vui cho nụ cười của người đẹp“



“ Được, trẫm rất sẵn lòng” Lục Ảnh Quân thích thú cười nói. Vừa dứt lời, Hạ Lâm xoay một vòng tuyệt đẹp, những chiếc chuông đeo trên cổ tay, cổ chân rung lắc tạo âm thanh có tiết tấu đặc sắc. Kiếm phượng trong tay anh vung lên, hạ xuống mang theo ngạo khí đầy mình, đường kiếm hữu lực mạnh mẽ kết hợp với thân mình đẫy đà, tốc độ hài hòa của người cầm kiếm. Quả là một màn múa kiếm đầy đặc sắc nếu không do người múa ăn mặc quá mức khiêu gợi.

Lục Ảnh Quân thưởng thức điệu múa, cùng lúc Hạ Lâm xoay người đến sát bên giường, vung mạnh kiếm phượng chĩa về phía cậu “ Đặc sắc chứ“

“…. anh đoán xem“ Lục Ảnh Quân nhếch mày đầy kiêu ngạo, tay cầm chuôi kiếm đang hướng vào ngực mình. Chẳng biết do vô tình hay cố ý mà chỗ chuôi kiếm chạm vào lại đúng quá anh đào nhỏ xinh của vị hoàng đế nọ. Hạ Lâm thích thú xoay chuôi kiếm “ thần thϊếp khiến người hài lòng như vậy có phải nên được thưởng không“

Lục Ảnh Quân bắt chước một tên hôn quân, kéo ái phi của mình nằm lên giường, gương mặt hào hoa nói “ vậy ái phi muốn trẫm thưởng vàng bạc châu báu hay một đêm xuân nào”

“ người cứ trêu thần thϊếp à” Hạ Lâm xoay người lấy lại thế thượng phong, bắt đầu công cuộc cày cấy.

Sáng ngày hôm sau, dưới sự giúp đỡ tận tình của Thục Phi nương nương,Hoàng đế mới có thể rời giường đúng giờ để chuẩn bị cho hoạt động săn bắn.

Mở đầu buổi lễ, Lục Ảnh Quân sẽ cầm cung, hướng về phía khu rừng lớn bắn tên, sau đó leo lên ngựa của mình dẫn đầu hạm hội săn bắn. Lần đi săn này là một cuộc thi quy mô lớn do hoàng gia tổ chức, người săn được nhiều nhất, tốt nhất kể cả về số lượng, kích cỡ, giống loài hiếm đều được quy đổi ra điểm. Người chiến thắng sẽ được phép yêu cầu một điều kiện với cậu hoặc cũng có khi được khen thưởng vàng bạc châu báu.

Thân là người tổ chức cuộc thi- Lục Ảnh Quân không có hứng thú với việc giật giải thưởng, chỉ đơn giản cưỡi ngựa xem vui trong rừng. Mà hiển nhiên cuộc vui này không thể không có mặt của ba con đại yêu, ba người họ tách một phần bản thể ở lại nơi cắm trại hàn huyên với mấy vị muội muội, còn bản thân thay y phục thị vệ, thúc ngựa theo sau bồi Lục Ảnh Quân săn bắn.

Mã Sư thân là thị vệ thân tín bên cạnh hoàng thượng từ khi người con là hoàng tử giờ đây cũng phải lóa mắt khi từ bao giờ bệ hạ lại tuyển thêm ba vị mới cao ráo, đẹp trai đến vậy.

Tổ hợp bốn người tiến vào rừng hút mắt của cả nam, cả nữ trong bãi săn. Hầu như không có một ai tò mò về thân thế của ba vị mỹ nam đi sau cậu vì họ chỉ đơn giản là thị vệ nhỏ nhoi có cái mã đẹp mà thôi. Trong khi đó Mã Sư-thị vệ của thân phận cao nhất kia lại bị hoàng đế vô tình vứt ở nhà.

Trong bãi săn hoàng gia được chia làm hai khu vực đánh dấu rõ ràng, một bên là buộc dây lụa vàng là khu vực có thú nhỏ, hiền lành, khu buộc dây đỏ là nơi xuất hiện thú dữ, thú ăn thịt hoặc các động vật quý hiếm.

Bốn người bọn họ lang thang trong khu vàng, Lục Ảnh Quân Đưa mắt ngắm nhìn những bông lan rừng xinh đẹp cảm thán: “ Ở nơi hoang sơ nhất nhưng cũng tồn tại độc tôn một vẻ đẹp“



“ bé cưng, em thích có thể sai người đánh về. Dù sao hình như hoa viên trong cung cũng không tồn tại loại hoa giản dị, đẹp đẽ như vậy” Lãnh Hàn miệng thì khen hoa nhưng ánh mắt chỉ chú ý mỗi mình cậu. Lục Ảnh Quân nhận ra ánh mắt tình tứ đó, vành tai nháy mắt phíêm hồng.

“ ngươi thì hiểu cái gì, lan rừng chỉ đẹp nhất khi chúng nó sống trong rừng thôi. Bình phong non xanh nước biếc như này đâu phải ở nơi như hoa viên có thể đảm đương nổi” Khúc Dạ Hành cất tiếng, miệng thì tôn trọng vẻ đẹp của hoa, tay thuận thế ngắt một cành hoa nhỏ, cài lên núi tóc của Lục Ảnh Quân “ hoa đẹp xứng với người đẹp“

“ ọe…..” Hạ Lâm cưỡi ngựa nghe vậy che miệng nôn khan, Ánh mắt 10 phân khinh bỉ nhìn y.

“ con phượng hoàng thối kia, mi là có ý gì“ y nháy mắt thay đổi thái độ, Quay sang phía anh với ánh mắt trợn ngược.

“ Đồ hai mặt nhà ngươi thật khiến cho người ta khinh bỉ” anh khıêυ khí©h nói lại.

“ thế ngươi không thấy đẹp à” chưa đợi cho Khúc Dạ Hành kịp lấy hơi, hắn đã lên tiếng.

Nghe vậy Hạ Lâm xấu hổ quay mặt đi nơi khác nhỏ giọng lẩm bẩm “ thì… thì ai nói xấu đâu…”

Lục Ảnh Quân nghe vậy cười thích thú “ Hạ Lâm, anh dễ thương thật đấy”

Nghe thấy thế gương mặt vốn đang phiếm hồng khó nhận ra do màu da đồng nay lại càng hiện rõ mồn một. “ còn anh, Khúc Dạ Hành anh cũng dẻo miệng quá đấy”

Cả ba yêu quái nháy mắt ngơ ngẩn, đồng thanh nói “ bé cưng, em học hư rồi“

Lục Ảnh Quân không nghe, thúc ngựa chạy lên phía trước, cười nói “ sống chung với yêu quái, em không học hư cũng không được”

Cả bốn người cưỡi ngựa chạy trong rừng, tốc độ không nhanh không chậm đủ để những cơn gió thổi mát tâm hồn mỗi người, mang đến những phút giây thanh thản, bình yên đến lạ.

Nhưng khoảng khắc đó chẳng kéo dài được bao lâu khi mà theo đường bay của gió, Âm thanh của những tiếng chuông đồng lanh lảnh vang lên. Lục Ảnh Quân vốn là người học võ đã cảm nhận được bước chân của một nhóm người đang hướng về phía bọn họ, tay không ngừng rung chuông nhỏ tạo cảm giác kỳ dị, điều này lại càng rõ ràng đối với ba con đại yêu. Bốn con ngựa dừng chân tại chỗ, ba người bọn hắn đồng loạt đứng quay quanh cậu, nâng cao cảnh giác, mở rộng thần thức bao trùm cả khu rừng.