Phương Bỉnh Quốc kích động đến tim đập gia tốc, cười đến sắp rơi cả răng hàm, từ rất xa đã duỗi dài tay, nhiệt tình tha thiết mà hô: “Hoắc Tổng đại giá quang lâm, không tiếp đón được từ xa, không tiếp đón được từ xa!”
Hoắc Lăng Tiêu nhìn người đàn ông trung niên đầu hói bụng mỡ đang nhào về phía mình, theo bản năng nhíu mày.
Cái đức hạnh này mà có thể nuôi ra được cô con gái như Phương Nhược Ninh, sợ là đột biến gen.
Giữa mày nổi lên ghét bỏ, anh không nóng không lạnh mà giơ tay, chuẩn bị chạm tay mang tính tượng trưng với người này coi như xong, nhưng không ngờ trong nháy mắt đột nhiên có một thân ảnh mảnh khảnh xanh biếc vọt đến, trước khi Phương Bỉnh Quốc bắt lấy tay anh đã cướp đi cậu nhóc đang đứng bên người anh.
“Hiên Hiên, Hiên Hiên, con tới làm gì!” Mặc váy dài không tiện ngồi xổm xuống, Phương Nhược Ninh đành phải khom lưng xuống, kéo con trai đến trước mặt gấp giọng hỏi.
Bàn tay vươn ra của Phương Bỉnh Quốc cứ như vậy cứng đờ, đôi mắt không dám tin tưởng mà dời đi, nhìn về phía con gái lớn và đứa bé trai xa lạ ở bên cạnh.
Thế này...
“Mẹ, quả nhiên mẹ không gạt con, lập tức liên hệ với chú Hoắc, để chú ấy đến đón con.” Cậu nhóc anh tuấn đáng yêu nói năng rõ ràng, lúc nói chuyện khí thế tương đối trầm ổn, có chỗ nào giống đứa bé bốn tuổi chứ.
Một tiếng “mẹ” rành mạch kia lập tức khiến toàn trường kinh ngạc đến ngây người, càng khiến thân thể Phương Bỉnh Quốc chấn động run lên, bụng mỡ to cũng đều lắc lắc.
Mẹ? Thằng nhóc này là... là đứa bé con gái sinh kia? Nhưng mà đứa bé này có quan hệ gì với Hoắc Lăng Tiêu của tập đoàn Hoắc thị?
Sao bọn họ lại xuất hiện cùng nhau? Còn còn có dáng vẻ giống nhau như vậy?
Ngắn ngủi trong một cái chớp mắt, trong lòng mọi người đều che kín nghi hoặc và khϊếp sợ. Vừa rồi còn ôm tâm tư xem kịch vui, nhưng lúc này tất cả mọi người đều tò mò rốt cuộc cô con gái lớn không được lòng bố này của Phương Bỉnh Quốc và vị Tổng tài trẻ tuổi cao cao tại thượng tôn quý ưu nhã của Tập đoàn Hoắc thị kia có quan hệ gì?
Không ai biết nhưng trong lòng mọi người đều có suy đoán.
Phương Bỉnh Quốc ngây người một hồi lâu, sau khi lấy lại phản ứng đều đã quên muốn bắt tay với Hoắc Lăng Tiêu, ông ta xoay người nhìn về phía con gái lớn, lập tức cười rộ lên, giọng điệu nói chuyện đều thân thiết hơn nhiều: “Nhược Ninh, đứa bé đáng yêu hiểu chuyện như vậy, dáng vẻ lại đẹp trai, con còn cố ý cất giấu, may mà Hoắc Tổng đưa nó đến bố mới thấy được.”
Phương Bỉnh Quốc vừa nói, thân thể mập mạp vừa gian nan ngồi xổm xuống, vươn tay muốn chạm vào Phương Quân Hiên, trêu chọc nói: “Nhoc con, ta là ông ngoại của con, mau gọi ông ngoại!”
Ông ngoại? Phía sau, Từ Mỹ Tuệ nhìn thấy chồng lập tức đi lấy lòng một thằng nhãi ranh không rõ lai lịch, tức giận đến sắc mặt vừa đỏ, vẻ mặt vừa vặn vẹo.
Cháu ngoại có thể tốt hơn con trai ruột hả? Nịnh nọt một thằng nhóc, buồn nôn!
Tính tình của Phương Quân Hiên vốn lạnh nhạt, nhìn gương mặt dí sát vào trước mắt kia, theo bản năng lùi về sau một bước, ngước mắt ngây thơ mà nhìn về phía Phương Nhược Ninh, “Mẹ, ông ngoại là thứ gì?”
“Phụt...”
Ở đây có người đột nhiên cười ra tiếng, nhận thấy được không thích hợp, lập tức lại im lặng.
Phương Quân Hiên đúng là không rõ, ông ngoại là sự tồn tại thế nào, nhưng khi hỏi câu này nghe lại giống đang mắng người.
Đồng ngôn vô kỵ, Phương Bỉnh Quốc muốn ra vẻ không thèm để ý, nhưng khi tiếng cười truyền đến, sắc mặt vẫn là cực kỳ khó coi.
Chỉ có Hoắc Lăng Tiêu, môi mỏng hơi mím, khóe môi nhếch lên, dáng vẻ cười như không cười.
Trường hợp này quá xấu hổ, Phương Nhược Ninh căn bản không nghĩ đến việc sẽ để lộ thân phận của con trai ra ánh sáng, lập tức trầm khuôn mặt hung hăng trừng mắt nhìn Hoắc Lăng Tiêu một cái, sau đó nắm lấy tay con trai xoay người đi ra ngoài, muốn lập tức rời khỏi “Hiên Hiên, chúng ta đi thôi!”
Phương Bỉnh Quốc ngẩn ra, vội vàng gọi lại: “Nhược Ninh! Thằng bé vừa tới, ít nhiều gì cũng ăn chút gì đã!” Nói xong, lập tức quay đầu lại hô, “Quản gia? Quản gia đâu! Mau chóng mang tất cả những thứ ăn ngon uống ngon lại đây!”
Trong nháy mắt khi Phương Nhược Ninh xoay người, Hoắc Lăng Tiêu tay mắt lanh lẹ, ở góc độ người khác thấy không rõ lắm, anh bắt lấy cổ tay người phụ nữ: “Đi vội làm gì, tôi tới rồi, sẽ không lại có người bắt nạt được em.”
“Ngài Hoắc, tôi muốn ngài xen vào việc của người khác sao?” Hai người gắt gao dựa gần lại, người phụ nữ quay đầu, trong đôi mắt xinh đẹp là một mảng ánh sáng diễm lệ lạnh lùng, lời nói ra cũng là sắc bén cứng rắn.
Người đàn ông cười nhạt, ngữ điệu cực kỳ dịu dàng: “Lời này thật khách khí, tôi với Hiên Hiên là quan hệ gì? Sao có thể để người khác tùy tiện bắt nạt em?”
Lời này của anh không cao không thấp, người ở xa không nghe được, nhưng đám người Phương Bỉnh Quốc, Từ Mỹ Tuệ nhất định là nghe được.
Quả nhiên, lỗ tai Phương Bỉnh Quốc run lên, đôi mắt lóe ra ánh sáng.
Trong lòng khϊếp sợ không thôi, ông ta chẳng thể ngờ rằng, con nhóc thối này thế mà lại có bản lĩnh leo lên loại nhân vật trên tít mây xanh như Hoắc Lăng Tiêu! Đến cả con đều sinh ra rồi!
“Lão gia, lão gia! Đây, đều bưng tới rồi!” Quản gia hưng phấn kích động bưng hai khay bánh ngọt, đồ ăn vặt vội vàng chạy tới, lại ngồi xổm xuống đưa đến trước mặt Phương Quân Hiên.
Phương Bỉnh Quốc cũng một lần nữa ngồi xổm xuống theo, nâng điểm tâm dỗ dành: “Hiên Hiên, con ăn cái này đi, ăn rất ngon, còn có cái này… Nào, nào, đây đều là của con.”
Phương Quân Hiên không giống với những đứa trẻ cùng tuổi khác, vốn không có hứng thú đối với mấy thứ kẹo bánh ăn vặt này nọ, lại bị thái độ nhiệt tình thân thiết khác thường của Phương Bỉnh Quốc dọa đến, lập tức nhíu mày lui về phía sau.
“Me? Người này là ai thế?” Nhóc con lại khó hiểu, đặt câu hỏi lần nữa.
Phương Nhược Ninh nhìn về phía con trai, đột nhiên không biết nên giải thích thế nào.
Không đưa cậu theo, chính là không muốn cậu biết chính mình còn có một người ông ngoại như vậy, nhưng hiện tại đã gặp mặt, nếu cô vẫn còn trốn tránh, lại thành có vẻ như cách làm người của cô có vấn đề.
Trong lúc cô chần chừ do dự, Phương Bỉnh Quốc lại tiến sát lên phía trước thêm một chút, tự động giải thích: “Hiên Hiên, ông là ông ngoại đó! Ông ngoại chính là bố của mẹ con ấy! Có hiểu không? Chúng ta là người một nhà! Ay da, mấy năm nay ông ngoại cũng không biết sự tồn tại của con, cũng chưa từng quan tâm con tử tế, về sau thường xuyên trở về chơi với ông ngoại, trong nhà ông ngoại có rất nhiều đồ chơi!”
Phương Nhược Ninh ở một bên cứng đờ, trong lòng hận chết Hoắc Lăng Tiêu!
Ngàn tính vạn tính, không tính đến người này thế mà sẽ dẫn theo Hiên Hiên đi đến đây!
Phương Bỉnh Quốc còn cố gắng hết sức lấy lòng cháu ngoại nhỏ, Hoắc Lăng Tiêu đứng ngoài cuộc nhìn, khuôn mặt lạnh lùng cười như không cười. Lúc này các tân khách vây xem cũng đã là nghị luận sôi nổi, đủ loại suy đoán, ngay cả chị em Từ gia đều dùng ánh mắt hâm mộ ghen tị oán hận nhìn bọn họ.
“Chị, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Sao con nhóc chết tiệt kia có thể quen biết Tổng tài Tập đoàn Hoắc thị? Đứa bé kia lại là thế nào? Không phải nói đứa bé là cùng tên thanh mai trúc mã kia của nó sinh sao? Như thế nào lại có quan hệ với Hoắc Tổng? Dáng vẻ giống như vậy, không phải bố con thì là cái gì!” Từ Mỹ Lệ hạ giọng, đầy mặt ghen ghét.
“Ai biết đây là có chuyện gì! Thật không nghĩ tới con nhóc này còn có mệnh tốt như vậy! Quả thực không thể tin được!” Từ Mỹ Tuệ ôm con trai trong tay, bé con ba tuổi khá nặng, cô ta dần dần không ôm được, nhóc con kia lại không an phận mà cứ cựa tới cựa lui, cô ta đơn giản buông tay để nó đứng xuống.
Phương Vũ Hàm vừa được thả xuống đất lập tức chạy đến trước mặt bố nó, đoạt lấy khay điểm tâm kia ôm vào lòng: “Của con! Của con! Đều là của con!”
Phương thiếu gia từ khi sinh ra đã bị chiều đến hư, vừa thấy bố mình đối với một đứa bé xa lạ tốt như vậy, tức khắc nóng nảy.
Từ Mỹ Tuệ nhìn một màn này, vẻ đắc ý trên mặt muốn giấu đều giấu không được.
Phương Bỉnh Quốc bất ngờ không kịp đề phòng, bị con trai đoạt một cái, bánh kẹo rơi đầy đất, lập tức phát cáu: “Mỹ Tuệ, em trông con đi.”
“Đây em trông thế nào được chứ! Nó có tay có chân, em lại không thể trói nó lại.” Từ Mỹ Tuệ hoàn toàn không có ý định quản con trai, cao giọng nói nói mát.
Phương Nhược Ninh nhìn một màn này, lập tức kéo con trai trở về. Gia đình như vậy, không cho Hiên Hiên tiếp xúc với bọn họ là đúng, đến con cũng đều chiều hư.
Nhìn bánh kẹo rơi đầy đất, Phương Vũ Hàm lại dẫm mấy cái, ý kia rõ ràng là tao tình nguyện dẫm nát cũng không thể cho người khác ăn, dáng vẻ tức giận kinh người như vậy khiến khách khứa vây xem cũng không nhìn nổi.
Phương Bỉnh Quốc đương nhiên biết con trai độc nhất mà ông ta yêu chiều không có giáo dưỡng, lập tức ôm lấy nó nén lòng an ủi: “Vũ Hàm, không nên thế này, không lễ phép, bố đã dạy con rất nhiều lần, phải hiểu chuyện, cùng chia sẻ với các bạn nhỏ, huống hồ đây là...”
Vừa nói Phương Bỉnh Quốc vừa đưa mắt nhìn Phương Quân Hiên, mặt già rõ ràng trở nên khó coi, chần chờ một hồi mới nói: “Đây là cháu ngoại trai của con, con là trưởng bối, chúng ta đều là người một nhà...”
Cũng phải, tính theo vai vế, Phương Quân Hiên sắp tròn bốn tuổi hẳn nên gọi Phương Vũ Hàm ba tuổi trước mặt này... là cậu!
Cậu danh chính ngôn thuận!
Trong nhóm khách khứa lại có người cười rộ lên, sắc mặt Phương Bỉnh Quốc càng khó coi, cũng không cường điệu vấn đề vai vế này nữa, chỉ nói: “Hôm nay là sinh nhật của con, con đã ba tuổi rồi, nên hiểu chuyện, biết không?”
Tiểu bá vương đẩy Phương Bỉnh Quốc ra, chạy về bên cạnh Từ Mỹ Tuệ rồi ôm lấy chân mẹ nó, cợt nhả mà kêu la: “Không cho, không cho, cứ không cho! Bố chỉ có thể đối tốt với một mình con!”
Trẻ con ba tuổi, bạn nói nó không hiểu chuyện, thật ra cái gì nó cũng hiểu, nó nhìn ra được bố của mình đối xử nhiệt tình quá mức với một đứa bé khác, trong lòng kháng cự và mâu thuẫn, muốn tranh sủng.
Phương Nhược Ninh nhìn một màn này, rốt cuộc không ngây ra nổi nữa, nắm lấy tay Hiên Hiên chuẩn bị rời đi.
Quản gia nhắc nhở: “Lão gia, khách khứa đều tới gân như đủ cả, bữa tiệc sắp bắt đầu rồi, ngài mau lên đài phát biểu đi.”
Phương Bỉnh Quốc ngồi xổm đã lâu, lúc đứng lên có hơi hoa mày chóng mặt, quản gia vội vàng đỡ một tay.
“Nhược Ninh, tiệc sắp bắt đầu rồi, lúc này con đi còn ra thể thống gì?” Phương Bỉnh Quốc còn chưa từ bỏ ý định, lại tiếp tục giữ lại.
Thật ra người sáng suốt đều biết cả, ông ta đâu phải không nỡ để con gái cả rời đi chứ, ông ta chỉ là không nỡ để vị Phật lớn trước mắt này rời đi mà thôi.
Dứt lời, ông ta lại cúi đầu khom lưng với Hoắc Lăng Tiêu, “Hoắc Tổng, mời ngài ngồi ghế trên!” Lại nói: “Nhược Ninh, mau dẫn Hoắc Tổng vào ngồi đi, con nhất định phải thay bố chiêu đãi Hoắc Tổng thật tốt đấy!”
Phương Nhược Ninh vẫn giằng co như cũ, nhưng lúc này cô của cô lại tiến lên, vừa kích động nhìn Hiên Hiên vừa khuyên cô: “Nhược Ninh, tốt xấu gì ăn bữa cơm đã rồi hãy đi, con không thích những người đó thì không để ý tới nữa là được, chẳng lẽ đến cô cũng không muốn gặp sao? Thằng bé này, lớn lên thật đúng là tuấn, giống con khi còn nhỏ vậy, thật hiểu chuyện, cũng thật trầm ổn.”
Phương Nhược Ninh thật sự không nhẫn tâm làm trò trước mặt cô mình, lập tức nắm tay con trai giới thiệu một câu câu: “Hiên Hiên, đây là bà cô.”
Phương Quân Hiên nhìn người phụ nữ đang cười hiền lành trước mặt, thế nhưng lại chần chờ mà quay đầu nhìn về phía Hoắc Lăng Tiêu, người sau cho một ánh mắt cổ vũ, cậu mới lễ phép nói: “Chào bà cô ạ.”
Phương Nhược Ninh nhìn một màn này, trong lòng tan nát! Con trai đã hoàn toàn bị tên đàn ông mặt người dạ thú này mua chuộc!